Chap 3
Chap 3 Đề nghị
Ji Yeon mỉm cười nhìn theo bóng dáng Jessica vụt mất sau cánh cửa rồi quay sang nói thầm gì đó với J khiến chàng trai trẻ phụng phịu vào phòng giám đốc.
- Nào quay trở lại buổi họp! - giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại khiến những người đang ở đó phải một phen chột dạ - Mặc dù công ty đột ngột thay giám đốc nhưng nhân sự của công ty sẽ không thay đổi gì cả. Chỉ có anh J, người vừa rời đi đó, sẽ đảm nhận vị trí trợ lý đăc biệt, mọi báo cáo, yêu cầu công việc tôi giao mọi người đều phải đưa thông qua anh ta. Thư ký Kim, anh hiểu chứ? - Ji Yeon quay sang nhìn chàng trai trẻ đứng ở góc phòng
- Dạ...vâng, tôi hiểu rồi ạ! - Kim Jin Woo lo lắng trả lời, anh không nghĩ Ji Yeon lại biết đến mình, "chẳng lẽ cô ta đã biết toàn bộ về nhân sự công ty?"
- Tuy cũng đã biết qua về tình hình công ty hiện nay nhưng tôi vẫn muốn các vị đây làm giúp tôi một việc, phiền các vị trong 1h nữa nộp cho tôi báo cáo về bộ phận mình phụ trách trong 3 tháng vừa qua.
Mọi người không rét mà run, tròn mắt, hoang mang nhìn cô gái trẻ. Ji Yeon cũng không tỏ vẻ gì bất thường, chỉ mỉm cười nhẹ lướt mắt nhìn từng người trong phòng
- Thế nào? Yêu cầu nhỏ này sẽ không làm khó mọi người phải không? - không ai nói gì - Được rồi, tạm thời như vậy. Sau khi xem xong báo cáo của từng người, tôi sẽ có những phân công cụ thể sau. Giờ mọi người có thể về phòng làm việc.
Nói rồi không đợi ai lên tiếng, Ji Yeon trực tiếp đi ra khỏi phòng, nhanh như một làn gió.
...........................
Ji Yeon thong thả bước từng bước vào khu vực để xe của công ty. Từ xa đã nghe thấy giọng của ai kia khiến nụ cười châm biếm không thể giấu nối trên khuôn mặt xinh đẹp
- Tại sao lại không cho tôi lấy xe? - Jessica trừng mắt nhìn người bảo vệ già, cô đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi xung lên ngay tại đây
- Tôi đã nói với cô rồi, là cấp trên gọi điện yêu cầu không cho phép ai rời khỏi công ty. Cô đừng có làm khó tôi nữa được không? Có gì cô tìm giám đốc mà thắc mắc! - dường như người bảo vệ này cũng đã dần mất kiên nhẫn với Jung tiểu thư.
- Được rồi, để đó tôi giải quyết! - người bảo vệ thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời Park Ji Yeon vừa nói, ngược lại, nàng mều mới ban nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ toàn thân tê cứng bất động, như thể thanh âm cô vừa nghe được là tiếng nói của tử thần vậy!
- Đưa chìa khóa cho tôi được rồi! - Ji Yeon thản nhiên 1 tay chống nạnh, 1 tay chìa ra trước mặt người đàn ông kia. Tuy nhiên, người ta lại chẳng có phản ứng gì cả. Bàn tay giơ ra mãi mà không thấy gì, Ji Yeon quay sang nhìn ông bảo vệ, hơi nhíu mày
- Ahhh... hiểu rồi, vẫn chưa biết tôi là ai phải không? - giọng nói xen lẫn ý cười khiến người khác không khỏi thấy rợn rợn - *lôi điện thoại ra bấm* thư ký Kim, nói cho...*nhìn ngực áo* ông Park Tae Shik đây biết tôi là ai! - không đợi phản ứng từ đầu dây bên kia, Ji Yeon lập tức áp điện thoại vào tai ông Park. Chưa đầy 1 phút sau, chìa khóa xe của Jessica nghiễm nhiên nằm trong tay Park Ji Yeon.
Cầm được chìa khóa, trên môi nở nụ cười đắc thắng, Ji Yeon quay sang định nắm tay Jessica kéo đi. Nhưng cái người từ nãy tới giờ mặt trắng bệch như gặp quỷ kia khi vừa cảm nhận được sự tiếp xúc từ bàn tay ai kia, ngay lập tức giật bắn người, lảo đảo lùi lại vài bước, ánh mắt sợ hãi nhìn Ji Yeon. Nhìn thấy biểu hiện như vậy từ Jessica, gương mặt Ji Yeon ngoài vẻ ngạc nhiên còn toát lên vài tia giận dữ. Lần này cô gần như xông thẳng tới, bắt lấy tay người đối diện và kéo đi, mặc cho người ta có giằng ra thế nào đi nữa.
Hai người sau một hồi giằng co cuối cùng cũng đã ngồi trong xe Jessica, Ji Yeon ngồi ghế lái và Jessica thì ngồi bên cạnh. Cả hai không ai nói với ai lời nào, rồi bỗng nhiên Ji Yeon gục đầu vào vô lăng, cả người run lên
- Sica unni trước đây chưa bao giờ nhìn em như vậy! Có phải Yeonie không tốt, Sica unni ghét Yeonie rồi? - giọng nói run run dường như là đang khóc.
Jessica choáng váng trước tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Đôi tay run run giữa khoảng không, không biết nên hướng tới đôi vai đang run rẩy kia mà vỗ vài cái an ủi hay lại rút trở về. Nhưng chưa đợi cô đưa ra quyết định, người kia lập tức bật dậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lấy tay quệt hai bên mắt, Ji Yeon nói giọng chắc nịch
- Không sao! Rồi Sica unni sẽ lại yêu Ji Yeon thôi! - nói rồi quay sang cười tươi rói với Jessica - để Yeonie đưa Sica unni về! Bây giờ mà để Sica unni lái xe là gây nguy hiểm cho xã hội đó! *chu mỏ* - unni vẫn ở chỗ cũ chứ? *gật gật* - được rồi, đi thôi!
...
Ji Yeon ga lăng lon ton chạy xuống trước, bước sang mở cửa giùm Jessica. Còn Jessica từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói nửa câu. Đến khi cô nàng chuẩn bị mở cửa vào nhà, Ji Yeon lại giữ tay Jessica lại
- Unni, em muốn nhờ unni một việc! Unni tới công ty làm được không? - ánh mắt long lanh nhìn Jessica mong mỏi một sự đồng ý - ở công ty toàn người lạ, em chẳng biết ai cả. Unni giúp em nhé, có-được-không? - 3 chữ cuối cùng được Ji Yeon nũng nịu kéo dài ra, bàn tay đang cầm tay Jessica còn tiện thể lắc lắc vài cái.
Mều vàng tất nhiên lại một lần nữa bị chuỗi hành động của Ji Yeon gây shock, chỉ gật gật đầu, ấp úng được vài chữ
- Để suy...nghĩ! - nói rồi chui tọt vào nhà. Còn Ji Yeon thì đứng ngoài nở nụ cười tinh quái, rồi vẫy một chiếc taxi quay trở lại công ty.
...
Jessica, ngay khi vừa đóng cửa, cô đã khụy luôn xuống sàn, nước mắt cố kiềm chế bao lâu giờ tuôn ra không kiểm soát được.
[Sica unni, unni phải ăn nhiều vào]
[Sica unni, trời lạnh đấy, unni nhớ phải mặc đủ ấm nhé]
[Sica unni...em yêu unni]
Từng lời nói, từng cử chỉ, nét mặt được tái hiện qua kí ức của Jessica vẫn còn nguyên vẹn như chỉ mới là chuyện hôm qua. Vậy mà giờ đây, cũng chính con người đó xuất hiện trước mặt cô mà cảm giác như người xa lạ. Bàn tay nắm lấy tay cô đã không còn mang hơi ấm khi xưa nữa, nụ cười thuần khiết ngày nào sao giờ lại chẳng thể lộ ra một tia chân ý. Cảm giác mất mát xen lẫn tiếc nuối giày xéo thâm tâm cô gái trẻ khiến cô chỉ có thể gục mặt xuống để mặc cho nước mắt tuôn rơi!
...
Vừa về công ty, Ji Yeon lao thẳng vào phòng làm việc, nơi mà J đang ngồi đung đưa trên ghế giám đốc, vừa thưởng thức chupa chups vừa đọc báo cáo. J nhíu mày bỏ tập báo cáo xuống quan sát biểu hiện của cô gái trẻ. Từ khi vào đây, Ji Yeon chưa nói câu nào, chỉ ôm mặt mà cười, trông rất bệnh!
- Nói đi! Xảy ra chuyện gì? - có vẻ như J ko ngạc nhiên lắm với biểu hiện lúc này của Ji Yeon, bằng chứng là anh chỉ nhìn qua 1 lượt rồi lại quay lại với tập tài liệu trên tay.
- Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? - ngược lại với vẻ điềm tĩnh của J, Ji Yeon lại tỏ ra rất phấn khích - J ah, anh phải nhìn thấy vẻ mặt của cô ta lúc thấy em! Hệt như gặp quỷ vậy! - nói rồi lại cười, còn vỗ tay đôm đốp!
- Xì... - đáp lại sự hưng phấn của Park Ji Yeon, J chỉ nhếch môi cười mỉa mai
- Anh ko tin sao? Em nói thật đấy! Rồi cô ta sẽ phải hối hận vì những gì đã gây ra! Cô ta sẽ phải nhìn em bằng con mắt khác! - Ji Yeon nhìn J quả quyết
- "Sica unni, giúp em nhé, có-được-không?" - J giả giọng Ji Yeon tua lại chính câu mà cô vừa nói ko lâu trước - Oai phong lẫm liệt quá ha? *nháy mắt tinh quái*
- *bĩu mỏ* Anh nghe hết rồi à? - vẻ hưng phấn lúc trước hoàn toàn biến mất
- Thì là việc của anh mà! - J nhún vai thản nhiên nói - tình tiết quan trọng vậy sao mà bỏ qua được!
- Thì ko làm vậy chắc gì người ta chịu tới đây làm! - chu mỏ phụng phịu
- Mà làm vậy cũng chắc gì người ta sẽ tới đây! Anh mà là cô ta chắc giờ bỏ đi luôn quá! - J nhìn Ji Yeon, vẻ mặt lộ ra vài tia hắc ý
- KHÔNG ĐƯỢC!!! - Ji Yeon phản ứng mạnh mẽ khi ngay những điều J vừa nói, lập tức bật dậy - em sẽ ko để cô ta thoát lần này đâu! *chuẩn bị đi*
- Đứng lại đó! Em mà đi bây giờ là người ta bỏ đi thật đấy! - vừa nói vừa tủm tỉm cười
- Vậy em phải làm sao? Lỡ cô ta lại bỏ trốn mất thì sao? - Ji Yeon có vẻ rất bức bối
- Phải chờ thôi! - J vẫn giữ nụ cười đểu cảng trên môi - đi bây giờ là càng ép người ta bỏ trốn!
Khủng long con sau khi nghe xong thì dậm uỳnh uỳnh quay lại sofa nằm phụng phịu, vẻ mặt hệt như trẻ con đòi kẹo mà không được.
...........................
- Sunny~~~ - giám đốc Lee vừa rời công ty, hý hửng vì sắp được về nhà với tình yêu bé nhỏ, thế nhưng, chuẩn bị vào xe thì nghe có người gọi
- Jung Jessica? - ngạc nhiên khi thấy con mều vàng trước mặt - có việc gì sao?
- Không có gì! Cậu rảnh không? Đi uống với tớ đi - rủ rê người ta uống rượu mà mặt tỉnh như ruồi
- Err... được! - nhìn vẻ mặt của cô nàng tóc vàng, Sunny thực sự không thể từ chối - đi luôn xe tớ nhé!
- Uhm!
"Minnie à, Bunny xin lỗi nhé! Nhưng lần này ko phải lỗi của Bunny! =(("
...
Tới bar quen thuộc, ngồi trong phòng riêng, Sunny chỉ biết ngao ngán nhìn Jessica nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác
- Nếu chỉ gọi tớ đến để ngắm cậu uống rượu thì tớ về đây! - Sunny chống cằm ảo não nhìn Jessica
- Sao lại trở về? Sao lại xuất hiện? Sao không chịu chui ra khỏi đầu tớ? - tuy chưa say nhưng dường như rượu đang giúp công chúa băng giá nói ra những nỗi niềm riêng trong lòng
- Ai cơ? Ji Yeon à? Em ấy đã tìm cậu sao? - Sunny hỏi dồn dập Jessica với vẻ mặt lo lắng
- Cậu bảo tớ nên đi đâu bây giờ? Mỹ? Nhật? Trung Quốc? - Jessica quay sang hỏi Sunny với ánh mắt cầu cứu
- *thở dài* Sao lại nghĩ đến việc bỏ trốn? Liệu cậu có trốn người ta được cả đời không? - tỏ vẻ bực bội sau khi nghe những điều Jessica vừa nói, Sunny uống cạn 1 ly rượu rồi quay sang nói tiếp - nếu đã không thể trốn tránh chi bằng 1 lần đối diện, tuy đau nhưng không để sau này lúc nào cũng phải chịu nhức nhối, đặc biệt là chuyện tình cảm, cần phải luôn rõ ràng.
- Rõ ràng? - ánh mắt âm trầm nhìn ly rượu trước mặt - còn cần rõ ràng đến mức nào đây? - kết thúc câu nói là nụ cười chua xót tự giễu mà ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.
...........................
Uể oải bươc vào căn phòng quen thuộc, Sunny dự định sẽ ngã người ngay vào chiếc sofa thân thiết. Nhưng chưa kịp làm điều đó, cô đã nhận ngay một cái gối được phi thẳng vào mặt mình với một lực ném không nhẹ, kèm theo đó là ánh mắt giết người của Park Hyomin.
- ĐI KHỎI ĐÂY! NGAY LẬP TỨC!!! - nộ khí sục sôi được biểu đạt trọn vẹn qua giọng hét oanh tạc của người được gọi là Min ngố, mà giờ thì chả thấy ngố đâu, chỉ có Min la sát thôi à
- Minnie à, từ từ... từ từ... từ từ! Thỉnh nương tử thủ hạ lưu tình - Bunny lại lôi kiểu nói chuyện trong game mà 2 người vẫn thường nói với nhau hy vọng có thể khiến người kia hạ hỏa
- Ai là nương tử của cô??? Có biết mấy giờ rồi không? - thực sự cô nàng này rất tức giận
- Hạ hỏa, hạ hỏa! Minnie để Bunny giải thích chuyện này! - chiến sỹ Bunny ko sợ chết, dũng cảm tiến vào tận hang núi lửa, vẻ mặt nịnh bợ dễ ghét đặc trưng của mấy vị seobang 'gương mẫu'. =))
- Có gì nói mau! Cho cô 5 phút! - Hyomin trừng mắt nhìn con thỏ đang xun xoe bên cạnh mình.
Thế là Sunny thành khẩn khai báo việc gặp gỡ Jessica cũng như cuộc nói chuyện của 2 người cho bà xã đại nhân nghe
- Hai người đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Năm đó Ji Yeon bỏ đi vừa đúng dịp nhóm Bunny đang lưu diễn. Chắc chắn có ẩn tình! - Hyomin rơi vào suy tư sau khi nghe Sunny tường thuật
- Chuyện xưa không còn quan trọng nữa, không biết tới đây còn chuyện gì xảy đến đây? - Sunny cũng ra chiều suy nghĩ, tiện thể dựa luôn vào người Hyomin.
Hai người không hẹn mà cùng thở dài một lượt.
- Mà thôi, chuyện đó để sau tính! Bunny đói quá Minnie à! - con thỏ nũng nịu kéo tay Hyomin, mặt còn cọ cọ vào vai người ta. Thế nhưng, câu nói sau đó của nàng ngố lập tức khiến vẻ măt Sunny thay đổi
- Bunny về muộn, bao nhiêu thức ăn Minnie đem bỏ thùng rác hết rồi! ^^ - nói xong cô nàng hý hửng xách butt bỏ đi bỏ lại con thỏ mặt dài như cái bơm. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro