
0
Cuba tỉnh lại sau cơn đau ở gáy . Anh khó chịu sờ cổ mình , một vết bầm tím ngắt, ngoài ra còn có chiếc còng sắt ở cổ và sợi xích cột ở cổ chân . Xung quanh là một số đứa trẻ khác cùng cảnh với anh . Bị nhốt trên con xe ngựa . Xóc tới mức anh muốn nôn ngay tại đó . Họ đi qua những con đường vắng vẻ ,chẳng có tiếng động vật , âm u tới lạ .
Đi khoảng một lúc, một đứa trẻ mình lấm lem cố chút sức lực của mình đập cửa . Tràn theo hiệu ứng những đứa trẻ khác cũng liên tục khóc lóc kêu gào khi họ đi qua một thị trấn nhộn nhịp .
Nhưng ..
Điều tệ nhất là những người dân đó không giúp đỡ ,thay vào đó là cố đi nhanh hết mức để tránh lũ côn đồ đang đi .
-ồn ào chết đi được!
Một tên mặt sẹo lên tiếng , giọng trầm ồn cùng chiếc roi da đập xuống đất doạ cho lũ trẻ con xảng hồn không dám hó hé .
.
.
Hàng được giao tới rồi thưa ngài
Gã đàn ông mặt sẹo nói chuyện với một người khác ở cổng sau của một dinh thự lớn . Nơi này với cái vỏ bọc lộng lẫy anh chưa từng thấy . Một gã khác túm dây xích cổ của anh kéo đi .
-ngài thấy đứa nhỏ này thế nào - gã ta khịt mũi túm tóc anh kéo mạnh . Gương mặt anh dần lộ ra nhưng người kia chỉ phẩy tay .
-vô dụng thì không cần , thứ ta cần là những đứa nghe lời chứ không phải kẻ ngoan cố .
-chúng tôi còn nhiều đứa khác nghe lời lắm - gã đẩy anh ra đằng sau , cười cười đưa người kia xem những đứa trẻ khác
Là.. buôn bán nô lệ sao?
Hai gã đàn ông mải giới thiệu cho người kia những "mặt hàng" họ "mới nhập" . Những đứa trẻ nhem nhốc ,chỉ có thể im lặng có những đứa khóc không thành tiếng chỉ biết nép sau anh chị của mình để dấu sự sợ hãi . Chờ cho họ đang thương lượng , Cuba ngó ngang ngó dọc khi đã chắc ăn anh tháo xiềng xích bằng chiếc kẹp tóc của một cô bé đi trước.
Nhân cơ hội , anh cố gắng lết thân chuồn mất . Nhưng đi mãi đi mãi chỉ có cây với hoa . Quả là một khu vườn rộng lớn . Nơi này có những cây cam lớn với những tán lá xum xuê , dưới chân là làn cỏ xanh ngắt mang chút vẻ tươi mới . Nhưng ngược lại ,anh lại cảm thấy kiệt quệ . Chân anh mềm nhũn loạng choạng bước đi .
C-có.. có người
Nóng ...nóng..
Người kia dần như biết được sự hiện diện của anh thì quay đầu lại , Cuba ngã thẳng vào người hắn . Dùng chút sức lực cuối cùng túm cổ áo hắn kêu cứu . Giọng nói anh yếu dần rồi ngất lịm đi .
-"ai vậy? Một thằng nhóc omega ?"
Hắn nhíu mày túm người đang ngất ném cho người hầu , tay xuổi bộ quần áo một cách ghét bỏ . Người hầu phía sau ngơ ngác dỡ anh lúng túng .
- cậu chủ , cậu muốn xử lí thế nào .?
-cậu ta làm bẩn áo tôi rồi , chăm sóc cậu ta , đợi đứa nhóc này tỉnh lại rồi ta tính sổ tiếp .
-vâng
Đợi đến khi mọi người đi hết hắn mới hơi xoay cổ tay.
" Sắp ngất mà lực còn khiến ta sắp chậc khớp tay , lạ thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro