Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: gia đình tan vỡ

Bên đây Jimin đã tan trường rất lâu rồi nhưng mẹ chưa đến đón cô, cô vẫn đi vòng quanh chờ mẹ " Sao hôm nay mẹ mình đến lâu thế vậy chứ. Chắc mẹ bận gì rồi." Cô vừa chờ vừa đọc thoại một mình.

Sau khi Hoseok rời đi đến một lúc sau bà Jin mới hoàn hồn lại, không kịp trách móc bà nhớ đến Min nên chạy ngay ra khỏi đó đến đón Min.

Vừa đến trước cổng trường bà nhìn Min rồi chạy đến ôm chầm lấy con.

Min hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt lưng mẹ mình:" Mẹ à mẹ làm sao thế ạ, Min đây mẹ sao vậy??? "

Bà Jin một lúc sau mới thả lỏng Min ra rồi không muốn làm Min lo nên mới cất giọng giấu đi chất giọng nấc nghẹn, cười gượng, nựng má nói với bé con của mình:" À mẹ không sao....không sao cả...chỉ....chỉ ...là mẹ sợ con ở một mình nên con sợ thôi."

" Nào về thôi con"

" Dạ vâng."

Về đến nhà bà đi cất nón thì thấy ông đã ngồi im lìm trong phòng từ lúc nào. Bà đi ra để bé Min trước nhà đưa cho em một cái bánh ngọt.

" Min ngoan ngồi đây nhé mẹ vào trong nói chuyện với ba một lát nhé con " bà ôn nhu nói với con gái mình.

" Vâng ạ. Mà mẹ này nhanh lên nhá rồi cả nhà mình ăn cơm nha mẹ."

Bà xoa đầu con mình đáp.

" Được rồi mẹ sẽ nói nhanh thôi, con ngồi đây ăn bánh đi."

Bà bước đi muốn không vững, mỗi bước đi như hàng ngàn con dao cứa thẳng vào tim gan bà nhưng bà vẫn bước đi muốn vào gặp ông muốn hỏi ông tại sao.?.?

Bà bước dô căn phòng đã lạnh lẽo tự bao giờ. Ông thấy bà bước vào liền đứng lên

Ông chưa kịp định hình gì thì một cái tát đau điếng gián lên mặt ông.....

"Chát"


Ông chỉ biết im lặng không thốt lên lời nào vì người sai chính là ông.

Bà đau khổ thốt lên

" Nam Joon tại sao lại đối xử với tôi thế hả......rốt cuộc là TẠI SAO.????" Bà lại khóc nấc lên còn ông thì vẫn im lặng như vậy, một sự im lặng chết người thà có một lời giải thích vô bổ còn hơn là im lặng chờ đợi sự trừng phạt.

Thế rồi ông cũng cất tiếng đáp lại bà
"Tôi......tôi .....hết đường lui rồi..... Nếu không nói thế thì chúng giết tôi mất "

" Tôi cũng vì lo cho tương lai sau này của Min và lo cho cái gia đình này, tôi muốn có thật nhiều tiền để lo cho Min. Nên tôi mới.....mới đánh liều mua cổ phiếu, ai có ngờ cổ phiếu tuột thê thảm đến vậy. "

" Hắn ta nói vào chỗ hắn làm vài ván bài có thể gỡ lại số cổ phiếu đã mất nên tôi mới......mới chơi "

Bà nghe như sét đánh..... Hai tai không nghe rõ nữa ngồi bệt xuống đất như người vô hồn cất giọng đau thương

" Thế rồi ông mang con gái mình đi bán để ông được sống???."

" Ông có biết con bé còn rất nhỏ không, từ khi nào ông mất hết lương tâm thế hả, từ khi nào tâm ông trở nên dả thú thế hả???."

Bà nói trong nghẹn ngào.

Jimin tự lúc nào đã đứng ngoài cửa nghe tất cả cô ngây ngốc không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe hai từ ' bán con' với đứa bé 10 tuổi cô cũng đủ biết được điều gì.

Đang nói chuyện thì ông bà nhìn ra cửa thấy con gái mình cầm cái bánh ngọt còn đang ăn dang dở.

"Jimin con"......bà chạy lại ôm cô vào lòng nước mắt rơi lã chã.

" Dù thế nào đi nữa tôi cũng nhất quyết không thể để họ đem con đi ". Bà Jin nói

" Tôi cũng không muốn làm thế đâu nhưng chúng sẽ làm tất cả để giành đi con bé, giờ bà có làm gì đi nữa thì cũng không giữ con ở lại được. "

" Ba mẹ thế Min phải xa ba mẹ ạ. Con không muốn thế đâu."

" Không đâu con, không đâu mẹ sẽ không để ai cướp đi con đâu." Bà nói trấn an con mình

" Tuy Min không muốn xa ba mẹ nhưng mà nếu Min đi thì ba mẹ không cãi nhau, mẹ không khóc thì Min đi cũng được ạ. Min không sao đâu mẹ đừng khóc nữa. "

" Được rồi không có chuyện gì đâu con đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì sảy ra cả."Bà Jin lại trấn an Min

Nói rồi bà bỏ lại ông trong phòng rồi cùng Min ra ngoài ăn tối.

----------

Mỗi ngày cũng đều trải qua như thế chỉ có Min thì trở lại tâm trạng như cũ vẫn vui vẻ ngây thơ tràng đầy năng lượng . Mà khi đó ông bà Park lại vô cùng lo lắng

Vào buổi tối ngày thứ ba khi gặp Hoseok về anh ta đã gọi điện nhắc nhở ông

" Hay là mình mang con trốn đi được không " bà Jin đưa ra ý kiến

" Không được họ không phải tầm thường đâu mình đi đâu họ cũng sẽ tìm ra thôi."

" Vậy ông nói coi phải làm sao, hay ông vẫn muốn trưng mắt ra nhìn họ dẫn Min đi."

" Tôi sẽ rút tiền tiết kiệm của mình ra rồi khi họ đến tôi sẽ trả trước cho họ rồi cầu xinh họ đừng dẫn Min đi. Chắc ổn đó bà"

Bà Jin vẫn thúc thích mãi " Chỉ biết vậy thôi chứ hết đường lui rồi "

----------------

Sáng hôm đó là một buổi sáng rất đẹp Hoseok đã đậu xe trước nhà ông. Anh bước xuống xe vẫn là bộ vest đen lịch lãm, đứng sau anh là vài tên cận vệ nghiêm nghị.

Ông bà đã đứng trước nhà từ trước cùng với Min.

" Tôi đã đến đúng hẹn và ông bà cũng nên làm đúng với thỏa thuận từ trước đi."

" Tôi có thể xin anh điều này không???." Ông lên tiếng hỏi

" Nói ra xem nào!!! "

" Tôi .....ttôi có thể giữ con tôi lại được không..... Tôi có trước số tiền này..... Tôi trả trước..... Còn số còn lại tôi sẽ trả sau chỉ cần anh không lấy đi con gái tôi."

" Ông biết nói chuyện thật đó ông Park."

" Trên đời tôi ghét nhất là làm sai lại lời giao kèo.....Tôi không đồng ý lời cầu xin của ông."

" Tôi cầu xin cậu đừng lấy đi con gái của tôi......nó còn rất nhỏ.....XIN CẬU ĐẤY" bà Jin quỳ rạp xuống đất cầm chặt chân anh.

" Tụi bây dẫn con bé đó lên xe." anh nghiêm giọng ra lệnh.

" Đừng mà ......."

" MIN con ......Tôi xin anh đừng đưa con bé đi.....ĐỪNG."

" MẸ ƠI .....MẸ..... BA ƠI.....Min khóc thét lên đầy sợ hãi "

Ông bà vẫn không yên vẫn bám víu vào anh rồi chận trước xe......

Đùng......Đùng ..... Hai tiếng súng vang lên. Đó chính là tên đàn em của anh ra tay vì thấy ông bà quá phiền toái. Anh cũng ngạt nhiên nhìn tên vừa cho ra viên đạn

" Sao mày lại bắn họ.??? "

" Dạ tại em thấy họ quá phiền." Oh hyun lên tiếng trả lời anh

Ông bà Park nằm trên vũng máu chết tươi tại chỗ.

Min sao khi nghe tiếng súng cùng với cảnh tượng hai người thân yêu nhất của mình ngã trên vũng máu trước mặt mình cô hoảng sợ nhưng cũng không bằng nổi đau khi nhìn thấy ba mẹ chết đi. Cô thét lên đầy đau thương......

" BA ......MẸ....."

Cô vùng vẫy định chạy ra khỏi xe lao đến ba mẹ mình nhưng lại không được vì đàn em anh đã giữ chặt thân cô tự bao giờ

" Dọn dẹp sạch sẽ đi. Tìm một nơi chôn cất họ tử tế. Còn Oh hyun về tao tính tội mày sau." Anh ra lệnh cho bọn đàn em rồi lên xe rồi đi cùng Min.

Một buổi sáng đẹp đẽ với những tia nắng vàng rọi xuống nền đất nhưng ướm trùm lên ngôi nhà nhỏ đầy sự máu me tanh tưởi. Và dấy lên trong lòng cô bé nhỏ một nổi đau thấu trời.

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jmy#mmiee