Chap 11: trả thù
Thấm thoát ngày thành hôn của cô và anh cũng đến. Mọi kế hoạch của cô cũng đã sắp xếp đâu vào đấy.
Lễ đường sang trọng bật nhất Seoul với tông màu chủ đạo là trắng hồng, hoa tươi trãi dài từ cửa chính tới bục thảm đỏ. Đám cưới của lão đại Min Yoongi của bang lớn nhất sứ Hàn với sự góp mặt của rất nhiều lão đại các bang khác, những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều có mặt đông đủ.
Jimin khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng sa hoa, được đính hàng vạn viên kim cương to nhỏ sáng lấp lánh.
Với gương mặt xinh xắn đã có Park Jimin hiện tại là một cô dâu vô cùng tuyệt sắc.
" Jimin hôn nay mày thật sự rất xinh đẹp đấy." Jung kook vừa chỉnh lại tóc cho cô vừa nói.
" Jung Kook này, nếu tao có làm chuyện gì sai thì mày có tha thứ cho tao không." Jimin chẳng hề trả lời Jungkook mà cất giọng hỏi lại.
" Mày làm chuyện gì sai.???Cái con này hôm nay là ngày vui của mày đấy mà tao thấy mày có gì đó buồn vậy."
" Mày trả lời tao đi. Mày có tha thứ cho tao không.???"
" Mình là chị em ở với nhau từ nhỏ, tao nhất định ủng hộ mày dù mày có làm gì sai đi chăng nữa." Jung kook nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi.
" Vui lên nào sao cứ mèo nheo thế này."
" Tao chỉ là không muốn xa mày thôi."
" Sau này tao với mày sẽ thường xuyên gặp nhau mà. Đừng buồn hôm nay là ngày vui, nào cười lên nào."
"Cô dâu xinh đẹp ơi xong chưa nào sắp đến giờ rồi đấy. " Hoseok đi vào phòng chờ nhắc nhở cô.
" Dạ xong hết rồi ạ. Jimin nó bù lu vì không nở xa em đây này." Jungkook lên tiếng trả lời.
" hahah, hai đứa sau này cũng ở gần nhau mà, không cần buồn thế đâu. Mà hôm nay Jimin của chúng ta xinh đẹp quá trời này."
" Đến giờ làm lễ rồi." Taehyung ngoài cửa nói vọng vào.
" Bọn em ra liền đây."
Nói rồi Jungkook nắm lấy đôi tay xinh đẹp của Jimin dịu dàng dìu cô ra bước dài trên thảm đỏ.
Min Yoongi cũng khoác lên mình bộ vest chú rể, màu tóc đã đổi sang đen ống, nhìn điển trai vô cùng. Anh đã đứng trên bục lễ chờ đợi cô dâu của mình bước tới.
Đến bục lễ Jung kook cầm tay Jimin để vào tay Yoongi và nói.
" Jimin ba mẹ đã không còn, em từ nhỏ đã sống cùng cô ấy cũng xem là chị em trong nhà. Hôm nay em thay mặt ba mẹ cô ấy giao cô ấy lại cho anh. Anh phải yêu thương và bảo vệ cô ấy thay em cũng như là thay ba mẹ cô ấy hết chặng đường còn lại nha."
" Được, anh hứa với em sau này anh sẽ làm cho Jimin thật hạnh phúc."
Nói rồi anh dìu cô bước lên bục cùng nhau ký vào đơn đăng kí kết hôn, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới duyên nợ, cùng rót rượu sampanh vào tháp ly...từng giọt rượu đỏ chảy dài xuống tháp ly thủy tinh góp phần nhấn nhá lễ đường thêm phần đẹp đẽ.
Hai người cùng nhau nâng ly rượu giao bôi, cùng nhau uống cạn nó, giọt rượu cuối cùng đã chạm vào môi cô. Cô buông thõng ly rượu ra khỏi môi mình để nó rơi tự do xuống sàn.
" SOÃNG..."
Trong lễ đường nhộn nhịp, tiếng chiếc ly vang lên làm cho không khí nặng xuống, mọi người im phăng phắc, chiếc ly thủy tinh bể tang tành thành từng mãnh nhỏ.
Sau khi chiếc ly rơi xuống thì tiếng súng vang lên.
" ĐÙNG ...ĐÙNG ..."
Từ bên ngoài Kim Tan cùng Y/n nghênh ngang bước vào. Đi sau hắn và cô là cả trăm tên đàn em cằm súng nổ vang trời.
Hàng loạt tiếng súng nổ ra, khách trong lễ đường bỏ chạy toán loạn, còn những lão đại của bang khác không muốn dính dáng đến cũng rời đi không còn một ai. Phút chóc chỉ còn lại Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jungkook, Kim Tang, Y/n ,Jimin và hàng trăm tên đàn em của hắn. Bao vây khắp lễ đường.
Jimin lúc này chẳng nói gì nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy cưới đắt tiền, để lộ ra chiếc áo coptop với quần da đen, lấy trong túi quần một khẩu súng chẳng chần chừ tiếng tới bên cạnh Kim Tan và Y/n quay lưng về phía họ và đối diện với Min Yoongi.
" Jimin mày đang làm cái trò gì vậy hả." Jung kook vừa ngạc nhiên há hốc mồm la to.
" Min Yoongi cuộc chơi đã đến hồi kết rồi." chẳng để tâm lời Jungkook hỏi Jimin với giọng nói cợt nhả cất giọng.
" Park Jimin thật ra là chuyện gì mà em lại phá lễ cưới của chúng ta thành thế này."
" THẰNG CHÓ MÀY CÒN DÁM HỎI TAO LÀ CÓ CHUYỆN GÌ À." Jimin mạnh dạn thốt ra câu chửi.
" Bây giờ mày vẫn còn ngu ngốc tin tưởng đây là một lễ cưới hạnh phúc sao. Hahahah ngu thật đấy." Jimin vừa nói dứt lời vừa tháo nhanh chiếc nhẫn cưới quăng xuống sàn.
" Tại sao lại làm như thế, tại sao phải phản bội tôi, phản bội lại tình yêu của chúng ta.??? Rốt cuộc là tại sao???? "
" Mày là đang giả ngu đấy à.?? Chính mày 8 năm trước đã sai người đến bắt tao, còn tàn nhẫn bắn chết ba mẹ tao, khiến họ chết không kịp nhắm mắt, khiến tao phải đau khổ, sống không bằng chết, sống trong nổi thù hận giết ba mẹ ngần ấy năm mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à.
" Min Yoongi mày không đáng sống trên đời này nữa. Tao để cho mày sống 8 năm là quá đủ rồi. Con người tàn độc, giả nhân giả nghĩa còn hơn thú vật, xem mạng sống người khác như cỏ rác thì không xứng đáng để sống tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro