Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tà Thuật Hồi Sinh.


"Ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi không thể siêu thoát vì những tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Ngươi giết chết người ta yêu...đời này kiếp này ta hận ngươi."

Lan Ngọc thở dài thuật lại lời nàng đã từng nói, tuy giọng điệu châm biếm nhưng nàng có thể nhận ra sự tan vỡ, đau lòng nơi đáy mắt của người nọ.

"Ta từng nói như thế với nàng sao?"

"Nàng từng nói như thế."

"Thiếp xin lỗi..."

Lan Ngọc có chút bất ngờ khi người nọ đổi xưng hô. Từ lúc quen biết Thuỳ Trang đến bây giờ, nàng chưa bao giờ nhượng bộ cô như thế. Thuỳ Trang này thật lạ.

"Nàng bảo nàng hồi sinh ta, tại sao ta phải tin nàng cơ chứ? Nàng yêu đại sư huynh của nàng, vì hắn mà nàng không tiếc tay đâm ta một nhát, còn nguyền rủa ta...haha...nàng bảo ta làm sao tin nàng được đây."

Hai mắt Thuỳ Trang khẽ cụp xuống, nàng như đứa nhỏ bị mẹ mắng khi làm sai. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia, nàng không ngừng tìm kiếm tung tích của cô. Bởi vì trong một lần đuổi theo yêu tà, nàng đã vô tình nhìn thấy con hồ ly mà cô luôn mang theo bên mình, nó vẫn còn một chút hơi ấm cùng với linh lực từ chủ nhân của nó. Linh cảm rằng thần khí của cô vẫn còn...cô chưa hoàn toàn biến mất như lời nguyền rủa của nàng. Nàng vì thế mà từ bỏ sư môn, một mình một ngựa vác kiếm rong ruổi khắp nơi tìm kiếm cô.

"Thiếp sai rồi...là thiếp có lỗi với nàng."

Lan Ngọc thở dài là cô vẫn không kìm được lòng khi thấy nàng rơi lệ, cô đưa tay giúp nàng gạt đi những giọt lệ còn vương trên mí mắt rồi nghiêng đầu dựa vào vai nàng.

"Tại sao nàng lại biết ta còn sống?"

"Thiếp vô tình nhìn thấy tiểu hồ ly của nàng đang rong ruổi hái hoa bắt bướm, thiếp cảm nhận được một phần linh lực của nàng...từ lúc đó thiếp mới chắc chắn rằng nàng chưa hề tan biến."

Lan Ngọc nghe xong liền vỗ trán thở dài, lại là tiểu yêu hồ làm hỏng chuyện. Ai bảo cô cưng chiều nó như thế cơ chứ.

"Suốt những năm tháng qua ta vẫn luôn lặp lại những vòng luân hồi định mệnh. Nhưng thứ luôn dằn vặt ta lại chính là ký ức của kiếp trước. Nàng biết không? Thân phận sau khi luân hồi chuyển kiếp của ta sẽ không sống quá 24 tuổi. Ta e rằng đời này cô út họ Ninh cũng thế...Nàng cũng biết rất rõ...con người chỉ có thể đầu thai được 9 kiếp người thôi."

"Nói như nàng...vậy cô út họ Ninh?"

"Ừm...là lần đầu thai chuyển kiếp cuối cùng của ta."

Thuỳ Trang gần như muốn sụp đổ, nàng khó khăn lắm mới tìm được cô. Nàng thề kiếp này nàng sẽ bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì lại rơi vào bế tắc.

"Nếu cô út kia trở thành thần như ta...có lẽ nàng sẽ được cạnh ta...vĩnh viễn không thể tách rời."

Lời nói của Thuỳ Trang khiến Lan Ngọc có chút không hiểu. Cô chưa kịp mở miệng phản bác thì đã bị nàng một chưởng đánh bay.

"Hự...Thuỳ Trang...nàng..."

"Thiếp xin lỗi, thiếp chỉ có thể làm như thế mới có thể khiến nàng ở bên thiếp mãi mãi."

Phần âm hồn của Lan Ngọc bị một lực hút vô hình lôi kéo. Đến khi nhìn thấy thân xác khiếm khuyết phần hồn của cô út họ Ninh kia thì ngỡ ngàng. Bây giờ cô mới biết Thuỳ Trang tính làm gì với cô. Nàng là đang muốn nhập thể cô với cô út kia.

"Thuỳ Trang...nàng nỡ sao?"

"Thiếp xin lỗi...nếu nàng nhập thể vào thân xác kia. Cơ hội trở thành thần là rất cao."

"Nhưng Thuỳ Trang...ta vốn đã thành ma rồi...Thuỳ Trang...ta vốn là đại ma đầu. Nàng không nhớ sao? Nàng quên rồi sao? Ta không thể thành thần được."

"Ta nhớ, nhưng ta không quan tâm."

Thuỳ Trang lại đưa tay chưởng thêm một cái khiến phần hồn đang giãy dụa muốn chạy thoát kia hoàn toàn nhập thể vào xác của cô út. Sau khi xong việc, nàng mệt mỏi ngồi phịch xuống bên giường cô út...đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má bầu bĩnh đáng yêu kia.

"Ta biết...nàng không cam tâm tình nguyện trở thành cô út ngốc của nhà họ Ninh. Nhưng nàng ơi, dù nàng tồn tại dưới thân phận nào...ta vẫn sẽ yêu nàng...còn hơn...nàng không tồn tại."

"Thiên sư."

"Ừ?"

"Về việc tìm kiếm tiểu hồ ly mà ngài đã giao cho ta, ta đã tìm được tung tích của nó rồi."

"Ừm...ngươi đi tìm nó đi, ngươi bảo là chủ nhân nó trở lại rồi. Liền ngay lập tức nó sẽ cong đuôi chạy về đây thôi, chúng ta không cần tốn sức để bắt nó làm gì nữa."

"Dạ vâng, thiên sư."

Suốt cả đêm hôm đấy, Thuỳ Trang vẫn luôn túc trực bên giường cô út khờ. Nàng không ngừng dùng phép thử đi thử lại món đồ vật đen ngòm đang cử động trong lòng bàn tay. Một lần thất bại, hai lần thất bại cũng không làm nàng nhụt chí.

"Thiên sư? Ngài đang sử dụng tà thuật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro