4. Mẹ Bảo Hôn Môi Là Có Bầu.
"Theo quan niệm của người xưa, nam sẽ có ba hồn bảy vía, nữ thì ba hồn chín vía. Cô út Ninh Dương Lan Ngọc bị quỷ câu mất một phần hồn hai phần vía. Thật sự không ổn là không ổn, thiên sư ngài tính gọi âm binh lên hỏi tội thiệt sao?" - Giọng nói phát ra từ miếng ngọc bội từ thời vua Lê - chúa Trịnh mà nàng vẫn luôn mang theo, bất cứ vị thiên sư nào cũng sẽ có một trợ thủ đắc lực bên cạnh. Thuỳ Trang cũng không ngoại lệ...nàng thở dài chạm khẽ vào chiếc ngọc bội kia mà chán nản không thôi.
"Ây da ây da, thiên sư đáng kính ạ. Ngài đây cũng vì nữ nhân mà tương tư rồi sao?"
Thuỳ Trang không trả lời mà tập trung nghĩ ngợi đến điều gì đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã bị nàng đánh ngất từ bao giờ, bây giờ đã là cuối canh hai rồi, không còn bao lâu nữa sẽ qua canh ba. Nàng biết đêm nay sẽ là đêm mệt mỏi cho mà xem.
"Ta cho phép ngươi hiện thân."
Nàng vừa dứt lời thì miếng ngọc bội kia liền toả ra một luồng sáng xanh lam nhẹ, không lâu sau đó thì một nữ nhân dáng vẻ cao lãnh xuất hiện bên cạnh nàng.
"Ê hỏi thiệt nha ngài Thiên sư."
"Ừ hỏi đi cưng."
"Mắc gì tôi mang thuộc tính hoả mà bà đặt cho tôi cái tên Băng Di? Rồi nó có liên quan gì không má nội?"
"Thấy tính mi nóng như kem, sơ hở là la oai oải lên nên ta đặt cho cái tên băng mong mi bớt nói. Ai ngờ mi còn nói nhiều hơn, không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng cao lãnh của mi chút nào..." - Thuỳ Trang thở dài, cái con thức thần này nết nó cũng giống nàng quá rồi.
"Mà khoan đã ngài Thiên sư. Ngài bảo cô út cũng là người được trời chọn, người có năng lực và linh lực đúng không?"
"Ừ, chính xác là như thế!"
"Thế tại sao cô út lại bị ngốc?"
Thuỳ Trang nghe thế thì thở dài, chuyện này là do nàng mà ra cả. Kiếp trước nàng lỡ miệng nguyền rủa người này có tiền có của cũng không thể xài được, người mình yêu thì không thể cưới. Nàng đâu có ngờ...người này lại đem lòng yêu nàng...tệ hại hơn là nàng cũng trót yêu người ta mất rồi.
"Là lỗi của ta."
"Hả?"
"Kiếp trước lúc mà ngươi chưa xuất hiện, ta cùng Lan Ngọc là đối thủ không đội trời chung. Phải nói sao nhỉ? Chính là có ta thì sẽ không có người này và ngược lại. Khi ấy ta chỉ lỡ miệng nguyền rủa người này...chỉ là ta không nghĩ sức mạnh của ta lại bá đến mức đó, ta nguyền cho vui nhưng thành thật."
"Thế tại sao bây giờ ngài lại muốn cứu cô ấy?"
"Ta nhận ra, ta yêu người này...đến khi người này vì ta mà chết đi...ta mới nhận ra lỗi lầm của mình."
Thuỳ Trang mím môi nhìn người trước mặt, nàng nghĩ đến việc đó lại cực kỳ sầu não.
"Thiên sư sao thế?"
"Cô ấy đến chết cũng chưa hề biết rằng ta cũng yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Cô ấy hận ta...cô ấy nói ta lòng dạ sắt đá...nhưng cô ấy đâu biết được ta đã rất khổ sở, ngươi biết đó...ta và cô ấy đều là nữ...tình yêu của hai người phụ nữ còn có kết cục tốt sao?"
"Chuyện đã qua rồi..."
"Ừ...ta biết ta sai với cô ấy rất nhiều, vậy nên giờ đây ta phải tìm cô ấy...bù đắp cho cô ấy những thứ mà kiếp trước ta chưa thể làm."
"Vì thế nên ngài học tà đạo sao?"
Thuỳ Trang vẫn lặng im không nói, tà đạo luôn là phép cấm đối với người học đạo. Thuỳ Trang không ngại đánh đổi, nàng không thể chịu thêm một giây phút nào nữa khi thiếu vắng người mà nàng yêu.
"Gọi cô út dậy đi."
"Ngài vào gọi đi, người này ngủ như chết, gọi mãi không dậy."
Thuỳ Trang nghe thế thì thở dài nhanh chóng dựng người Lan Ngọc dậy, Lan Ngọc đang ngủ thì bị gọi dậy liền bực dọc quay lưng đi, Thuỳ Trang nổi giận liền vả một phát vào mông người kia làm Lan Ngọc giật mình bật dậy.
"Ui da sao em quánh út? Đau thấy mồ mả tổ tiên luôn hà."
"Dậy đi, có việc cần nhờ."
"Mai được hong em út buồn ngủ quá à."
"Không."
"Hơizz...hỏi cho có thoi chứ biết thế nào cũng vạy mà."
"Ngồi im đi."
Thuỳ Trang lớn tiếng quát nạt làm người kia sợ hãi bụm miệng ngồi im thin thít. Thuỳ Trang cố nhịn không để bản thân mình phải bật cười, nếu là kiếp trước người này bị mắng sẽ ngay lập tức nổi cáu bỏ đi không thèm nhìn mặt nàng hay thậm chí là cùng nàng lời qua tiếng lại nhào vào đánh nhau. Giờ đây nàng mới quát một câu đã như rùa rụt cổ, thật sự là không biết nên buồn hay vui.
"Em Sư ơi...em làm gì út thế?"
"Hôn mình có được không?"
"Mẹ bảo là hôn môi có bầu đó, em mà hôn út là út có bầu, có bầu là có em bé...mà có em bé thì út sẽ ra rìa...mà ra rìa là hong có đồ chơi...hoy hoy hoy út hong chịu hong cho em hôn út đâu..."
*chụt
"Không có bầu đâu đừng lo."
*chụt
"Sao mà mình đáng yêu quá trời quá đất luôn vậy nè?"
*chụt
"Kiếp trước mà mình đáng yêu như thế này chắc em bỏ hết tất cả để chạy theo mình luôn quá."
*chụt
"Em nhớ mình lắm đó."
Lan Ngọc ngây ngốc khi Thuỳ Trang vừa hôn lên đôi môi đỏ chúm chím của cô vừa nói những lời mà cô nghe chẳng hiểu, nhưng mà môi nàng mềm lắm...cô rất thích.
"E hèm...hai người cứ tự nhiên nha...tôi đi kiếm nhỏ hồ ly chơi đây."
Thuỳ Trang không quan tâm phẩy phẩy tay xua đuổi Băng Di, trong mắt nàng giờ chỉ còn có mỗi út khờ Lan Ngọc thôi. Mấy cái thứ kia chỉ là phù du.
"Em đừng ngừng...hun tiếp đi...tự nhiên thấy cũng thích thích...khà khà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro