so this is love?
Nếu như biết trước bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này, Lee Minhyeong nhất định sẽ không nghe lời dụ khị của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, bốc thử nắm bột Floo trải nghiệm cảm giác sử dụng mạng phép dịch chuyển bằng lò sưởi, để giờ phút này cả người cậu trông nhem nhuốc hệt như người vừa bước ra từ phim trường The Walking Dead mùa thứ mười hai.
Nếu có một vốc sên Steeler trong tay lúc này, cậu sẽ nhét vào mồm thằng ranh con họ Moon và bắt nó nuốt cho bằng hết.
Lee Minhyeong vừa đi vừa chửi thầm. Ban đầu, cậu chửi bột Floo sao mà khó gột ra thế, cậu đã cố chà xát muốn tróc cả một lớp da rồi mà mặt mũi vẫn cứ xám ngoét như cương thi. Có hề gì? Mạng lưới dịch chuyển bột Floo đâu phải của nhà họ Lee trồng được. Cậu mắng lây sang cái địa danh khỉ ho cò gáy nào đó mà cậu bị gửi đến, rõ ràng là chẳng chút nào giống với Hẻm Xéo mà cả đám đã rủ rê nhau tụ họp để mua đồ dùng học tập cho năm tới. Thế cũng chẳng sao, Hẻm Xéo và Hẻm Méo cũng chỉ khác nhau duy nhất một con chữ. Tức mình, cậu bật câu chửi thể thành tiếng, ngay tức thì, tất thảy người qua kẻ lại trên con đường chật chội đến ngột ngạt ấy đều quay phắt đầu về phía cậu, ngó nghiêng đánh giá bằng những ánh nhìn có tất cả mọi thứ, ngoại trừ thiện cảm.
Hẻm Méo luôn được coi là một cấm địa, đặc biệt là với các phù thủy sinh tại học viện Hogwarts, nơi đây đầy rẫy những cửa hàng chuyên bán đồ vật Hắc ám, mái ngói xập xệ, vách tưởng lở vữa loang lổ, ám mùi mùn rêu tanh tưởi hôi hám. Và như một lẽ dĩ nhiên, cư dân trú ngự nơi này cũng toàn là những người mặt mày bặm trợn, lối trang điểm tóc tai và quần áo đều hơi hướng gothic dị hợm. Minhyeong mím môi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, rảo bước cố đi qua một đám đông đương tụm năm tụm bảy. Lại thêm một chuyện thường tình nữa, đó là những kẻ này dễ gì buông tha cho một con mồi ngon béo bở là cậu út nhà họ Lee, một trong những người kế thừa dòng máu phù thủy thuần khiết lâu đời bậc nhất tại Châu Á kia chứ. Trước khi đầu Minhyeong kịp nhảy số, bọn chúng đã rục rịch tiếp cận cậu từ bao giờ.
Đương khi một cánh tay xương xẩu với bộ móng gà dài ngoằng sơn màu đỏ chói chuẩn bị chụp được đến bả vai cậu chàng, thì một cán dù bằng kim loại đã vươn tới chặn ngang hành động đó, thoăn thoắt nhanh tưởng chừng chỉ như một cơn gió hất tung sợi lông vũ lơ lửng bay, cán dù nọ đẩy người kia ra, tiện thể còn gạt cậu đứng ra sau một bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Minhyeong ngây ngẩn, ngắm nhìn chiếc gáy trắng nõn và cần cổ thon dài, quý phái như đài hoa huệ tây của anh ta. Chàng trai này còn thấp hơn cậu gần một cái đầu, bả vai mỏng manh tinh tế như hồ điệp, thắt lưng nhỏ gọn thanh thoát, chỉ chừng một cánh tay ôm vẫn còn dư dả. Ấy thế mà cái khí chất cao quý uy nghiêm tỏa ra từ người này vẫn vô cùng đáng gờm, khiến những tay phù thủy Hippie lẩn khuất trong con hẻm nọ phải rụt rè thoái lui không dám mạo phạm. Anh chống cán dù xuống đất, gõ lạch cạch hai tiếng, đám đông như nghe thấy hiệu lệnh lập tức tản đi rất nhanh, bầu trời nhỏ hẹp phía trên đầu bọn họ cũng lập tức trở nên trong lành thoáng đãng.
Chàng trai nọ đến bây giờ mới quay đầu lại nhìn đứa nhóc mới mấp mé tuổi trưởng thành đã liều mạng đâm đầu vào cái nơi hỗn tạp thượng vàng hạ cám này. Hóa ra anh ta trông cũng rất trẻ, mái tóc đen dài phủ lòa xòa trước trán, đôi mắt lá liễu hẹp dài giấu đằng sau chiếc kính cận gọng tròn. Nước da anh trắng vô cùng, khiến Minhyeong nhớ về ngày còn bé từng lục tủ sách của ba, trong đó có một cuốn sách in đề là "truyện cổ tích", miêu tả một cô công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, xinh đẹp tuyệt trần. Khi ấy cậu cứ nghĩ người Muggle thật là có trí tưởng tượng cao xa, không ngờ rằng trên đời thực sự tồn tại một người đẹp đẽ đến nhường ấy. Nếu cô công chúa đó có thật, hẳn cũng chẳng sánh được bằng chàng thanh niên này. Anh cong môi mỉm cười, khóe miệng treo nửa vầng trăng non tựa thần thoại, cất tiếng dịu dàng hỏi han cậu, này em, không sao chứ?
- Sao? À vâng, em không sao ạ.
Anh chàng nghiêng đầu, làn mi mỏng nhạt nhẹ nhàng chớp tắt, chỉ thế thôi cũng đủ khiến lòng người thiếu niên rộn ràng dậy sóng. Anh tìm tòi trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh đưa đến trước mặt cậu.
- Cho em này, bột Floo cũng không thực sự dễ sử dụng nhỉ?
Dù biết rằng anh không hề có ý định trêu chọc gì mình, hai gò má của cậu nhỏ nhà họ Lee vẫn đỏ bừng nóng cháy như thể có ai đương cời than quạt lửa. Cậu dùng hai tay ngoan ngoãn đón lấy chiếc khăn, đang định cầm xoa lên mặt thì lại đột nhiên thấy tiếc rẻ, e sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn sự sạch sẽ tinh khôi ấy. Cậu lén lút liếc nhìn anh, người vẫn đang tủm tỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai chiếc thuyền nan be bé, khóe miệng cong đặc trưng khiến anh trông thật giống một chú mèo Ba Tư quý tộc sang chảnh. Và mặc dù ở nhà đã nuôi một chú samoyed, Lee Minhyeong vẫn vô cùng khao khát muốn được xoa nắn gò má anh tròn trịa đáng yêu, hay mái tóc đen mướt phản chiếu dưới ánh mặt trời trông mềm mại quá đỗi kia. Mười đầu ngón tay cậu siết chặt chiếc khăn tay, giọng ngập ngừng khẽ khọt:
- Anh ơi, cái khăn này... thì là, em sợ nó bị bẩn rồi. - Cậu giấu nhẹm món đồ ấy vào trong túi quần mình, mồ hôi rịn đầy hai lòng bàn tay có phần ướt át. - Hay là, anh đi với em, em mua đền anh một cái mới nhé.
- Ôi, sao phải vất vả thế, em cứ giữ đi. - Anh mèo nọ phẩy tay, phóng khoáng đáp. Đoạn, anh ngó nghiêng trang phục trên người cậu, chỉ vào chiếc huy hiệu thêu trên tấm áo chùng. - Em cũng là học sinh của Hogwarts hả?
- Dạ, em ở nhà Gryffindor ạ. - Cuối cùng Minhyeong cũng lấy lại được đôi chút sự tự tin vốn có của mình, đứng thẳng lưng cho anh trông thấy rõ hơn phù hiệu nhà và chiếc khăn quàng cổ hai màu đỏ vàng của mình. - Ủa, anh nói "cũng", nghĩa là anh cũng học ở Hogwarts ạ?
Anh chàng có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt lá liễu mở to nhìn cậu, rồi toét miệng cười, lần này đã để lộ cả hai chiếc răng nanh nhòn nhọn dễ thương. - À, anh ở Ravenclaw đó. Hẳn là học kỳ mới chúng ta sẽ lại gặp nhau kha khá nhiều đấy, anh nghe nói hai nhà chúng mình sẽ học chung lớp môn Biến thì phải.
Chẳng hiểu vì lẽ gì, nghe anh nói hai từ "chúng mình", Minhyeong lại cảm thấy sướng rơn. Chỉ một nhịp đập cánh bướm ở Brazil lại có thể tạo ra một cơn bão ở cách đó cả nửa vòng Trái Đất. Mi mắt anh nhẹ nhàng rung rinh, trong lòng cậu thì cứ thế mà loạn xạ cả hàng ngàn, hàng vạn bươm bướm. Lee Minhyeong cứ đứng ngây đuỗng ra mà cười hềnh hệch, trông ngố không thể tả. Anh trai nhỏ kia chỉ bèn thò bàn tay trăng trắng tóm lấy vạt áo cậu, kéo nhẹ, như thể đang cầm lấy sợi dây thừng giữ cho quả bóng chứa đầy khí Heli chỉ bay lửng lơ trên mặt đất.
- Đi nào, em định đến Hẻm Xéo đúng không? - Minhyeong nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trắng muốt, nổi hằn cả gân xanh của người lớn tuổi hơn đến nỗi quên cả đáp lời, chỉ biết gật đầu đồng tình với bất kỳ điều gì anh nói. Anh mèo thấy thế thì buông vạt áo chùng của cậu, thay vào đó, anh ngửa lòng bàn tay ra, xòe chiếc vuốt mèo mềm mịn cho Minhyeong thấy. - Nào, nắm lấy tay anh nè.
Đầu óc Lee Minhyeong vốn đã trì trệ từ trước, lúc này đây đương trường trở nên trắng xóa, như thể vừa trúng phải bùa Quên lãng. Chàng thanh niên khúc khích cười khi mười đầu ngón tay hai người đan cài vào nhau, với hai luồng nhiệt trái ngược hoàn toàn. Tay Minhyeong vừa to vừa ấm, bàn tay anh lại mảnh mai lành lạnh. Ngón cái di trên mu bàn tay người nhỏ tuổi hơn, anh bước về phía trước, gần như là ghé tai cậu, thì thầm.
- Đừng buông tay anh ra nhé.
.
.
.
- Nhanh cái chân lên coi, Lee Minhyeong.
- Nắm lấy tay tao nè. - Cậu chàng mím môi, ba bước lấy đà lao lên chộp lấy cánh tay đang chìa về phía mình của Moon Hyeonjun, mượn lực kéo nhảy vào trong khoang tàu trước khi cánh cửa tự động kéo sập lại. Lee Minhyeong vịn vào vai đứa bạn đồng niên họ Moon, vừa ôm bụng thở dốc vừa đứt quãng nói cảm ơn với hắn.
- Mày lại dậy muộn đấy à? - Hyeonjun cũng không vội đẩy cậu ta ra ngay, hai đứa cứ thế loạng choạng tiến về phía khoang tàu dành riêng cho học viên năm thứ năm, đáp lại lời chào của mấy đứa hậu bối sượt ngang qua bằng cái gật đầu đầy lịch sự. Gryffindor cẩn thận đếm số buồng, hất đầu ra hiệu với Minhyeong đi bên cạnh mình. - Đây rồi, Minseok đã giành chỗ trước cho tụi mình đấy.
Cửa buồng mở ra, bên trong đã có sẵn hai đứa nhóc mặc áo chùng màu xanh lá cây đương chụm đầu vào một tờ Nhật báo Tiên tri mà hăng hái bình loạn cái gì đấy. Lee Minhyeong giơ tay chào Ryu Minseok, cũng học năm thứ năm tại Slytherin, rồi tiện cái tay đó hạ xuống vò loạn mái tóc xoăn nhẹ của đứa còn lại nhà Mãng Xà.
- Thằng nhóc này sao lại ở đây, không biết chỗ này dành riêng cho các đàn anh hả? - Mặc kệ Choi Wooje la oai oái vùng vẫy hòng thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang kẹp ngang cổ mình, thế nhưng sức lực của một truy thủ đội nhà dành cúp Quidditch ba năm học liên tiếp thực sự quá khủng bố. Nó chỉ có thể giương đôi mắt hằn học đục khoét gương mặt điển trai đang toe toét cười bảnh tỏn với mình kia thành lỗ chỗ như cái sàng, thật sự là khi Merlin ban cho cậu ta nhan sắc đã quên đính kèm cả hướng dẫn sử dụng, khiến Minhyeong chỉ biết dùng nó vào mục đích ghẹo gan người khác. - Nhóc này mới năm hai làm gì ở đây?
- Anh Minseok cho em mới ngồi chứ bộ. - Cuối cùng thằng bé cũng được trả tự do, dằn dỗi xoa xoa cái cổ trắng trẻo đã hằn lên vết đỏ, ông anh này của nhóc vẫn luôn không biết kiểm soát sức mạnh là gì. - Khiếp, anh làm gì mà cái đầu như tổ quạ vậy?
Minhyeong xuề xòa quẹt hai cái lên đầu, đống rơm lởm chởm chẳng thể nào gọn ghẽ hơn mà chỉ được thể chĩa loạn lên tứ tung. Ryu Minseok ngán ngẩm lắc đầu, gấp tờ báo lại nhét vào trong cặp táp.
- Tối qua lại thức leo rank đến khuya đấy à?
- Bạn nói thế rất là mất quan điểm. - Minhyeong bĩu môi, bắt đầu mò mẫm trong cái bao bố của thằng nhóc họ Choi lục lọi kiếm thứ bỏ miệng. - Chẳng phải là do tôi quá háo hức được trở lại trường lớp gặp gỡ bạn bè nên mới lỡ giấc thức muộn đó sao.
Dĩ nhiên rồi, cậu sao có thể để chúng biết kể từ cái ngày đi lạc trong hẻm Knockturn trở về, cậu út nhà họ Lee nay đã biết như thế nào là tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nặng mối tương tư kia chứ.
Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh bụm miệng giả bộ nôn ói, mái tóc thằng khỉ này qua một mùa hè chẳng biết bằng cách nào đã trở nên bạc trắng, nếu không phải nhờ chiếc áo chùng màu đỏ sọc vàng hững hờ vắt vẻo trên bả vai rộng như Thái Bình Dương của hắn, chắc hẳn không có ít người sẽ nhầm lẫn họ Moon là đồng bọn với hai đứa nhóc nhà Mãng Xà. Trông nó còn giống một Slytherin hơn cả một Slytherin thuần chủng nữa. Ryu Minseok gật gù nhận xét, và sau khi biết rằng thứ "ma thuật" đó gọi là thuốc nhuộm của dân Muggle, nó đã nhanh tay đặt giao hàng cả một lô đủ bảy màu về, sẵn sàng mỗi ngày thay một bộ lông khác nhau cho cả Hogwarts được một phen trầm trồ.
- Mấy anh nghe tin gì chưa, trường mình sắp có giáo viên mới á. - Cổng thông tin đại chúng của cả đám, Choi Wooje, và cái bản tính vô tri của nó đôi lúc khiến Minhyeong tự nhủ không biết Mũ Phân loại có nhầm lẫn ở đâu đó khi phân loại nó vào Slytherin hay không, lúc này đây đã bắt đầu phát huy sự nhiều chuyện của bản thân. - Nghe đồn trước đây người này còn làm ở Sở Thần sáng cơ, nhưng mà vì trường mình đang thiếu giáo viên, và cũng thiếu chủ nhiệm nữa, nên anh ấy mới đồng ý lời mời của cô Minerva đó.
- Thiếu chủ nhiệm? Ý nhóc là nhà Ravenclaw hả?
- Vâng ạ, nguyên một học kỳ vừa rồi họ chỉ có huynh trưởng giúp đỡ quản lý thôi. Tạm thời vẫn chưa có ai được phân công chủ nhiệm nhà đó cả.
Mặc cho lũ nhóc hào hứng xì xào bàn tán về người giáo viên mới, Minhyeong chỉ ngả đầu tựa lên khung cửa sổ của tàu tốc hành, thả hồn theo con gió rít gào phía bên kia mặt kính thủy tinh trong suốt. Cậu bỗng nhớ về ngày hôm ấy, sau khi mở mắt ra chỉ còn mỗi mình mình đứng lẻ loi bên vệ đường, ngay trước cửa quán Cái Vạc Lửng, bàn tay trước đó vẫn còn nắm chặt lấy vuốt mèo của người kia, lúc bấy giờ lại chỉ còn duy nhất một cành hồng nhung đỏ rực. Minhyeong đưa đóa hồng lên mũi ngửi, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng hệt như cảm giác người con trai kia mang lại. Rồi như đột ngột nhớ ra điều gì, cậu mò mẫm lục tìm trong túi quần, lấy ra chiếc khăn tay đã được giặt sấy sạch sẽ. Bên góc tấm vải có thêu vài ký tự viết tắt bằng chỉ đỏ. S. H. Lee.
- S.H Lee. - Minhyeong thì thầm với chính mình, S.H hẳn là tên anh, còn Lee là họ. - Bất ngờ chưa, chúng ta cùng họ này.
Nghĩ đến đấy, cõi lòng hãy còn đương ủ dột vì bị người ta bỏ rơi một mình giữa Hẻm Xéo của Minhyeong cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Anh ấy nói anh cũng học ở Hogwarts, là phù thủy sinh nhà Ravenclaw. Cậu quen biết rất rộng, có thể dễ dàng hỏi thăm bạn bè ở nhà Đại Bàng, trong số học sinh từ năm thứ năm đến năm thứ bảy về một người họ Lee, da trắng, môi đỏ, tóc đen. Anh xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người biết đến anh. Anh còn biết cả thuật độn thổ, quả nhiên là Ravenclaw, vô cùng thông thái. Lee Minhyeong cảm thấy, mình và anh thực sự rất xứng đôi.
- Em đã không buông tay anh, vậy thì anh nhất định phải đợi em đấy.
Đám nhóc nối đuôi nhau hòa lẫn vào đoàn học sinh lúc nha lúc nhúc theo sau lưng lão Hagrid như một đàn vịt con mới ra ràng. Ryu Minseok đánh mắt với Choi Wooje, thằng nhỏ họ Choi vung chân đá vào bắp vế thằng anh họ Moon đi phía trước, và ngay khi cái mỏ hỗn của Moon Hyeonjun chuẩn bị lên nòng, nó đã đặt ngón trỏ trước miệng, suỵt một tiếng thật dài.
Lee Minhyeong nhận ra tín hiệu của đồng bọn, từ từ thả chậm bước chân, bốn đứa trẻ dễ dàng tách đoàn, len lỏi qua khu vườn phía trước cổng trường, tống hết đống hành lý xuống gầm cầu thang để cho đám gia tinh chuyển đến từng phòng sau đó. Chúng đuổi bắt nhau trên hành lang vắng vẻ, tiếng cười đùa vang vọng đến tận đáy hồ đen vẫn còn nghe thấy. Nick-Suýt-Mất-Đầu cũng bị chúng náo loạn ồn ào đến nỗi ổng muốn tự bứt hẳn đầu mình xuống và đá nó lăn vào Rừng Cấm luôn cho yên chuyện.
Đó là cho đến khi Ryu Minseok thoáng trông thấy có cái gì đó màu xanh lam lóe lên trong góc cầu thang, và chạy vụt đi trước khi thằng nhóc kịp tìm ra đó là thứ gì. Ngay lập tức, tóc gáy thằng nhỏ dựng đứng lên, thế nhưng chưa để nó tóm lấy một đứa ở bên cạnh mình để cảnh báo chúng, một tiếng hắng dọng vang dội truyền đến. Lũ trẻ con đứng hình, cót két quay đầu nhìn về phía sau lưng như mấy con rối mất dây. Lão giám thị Filch, ôm trên tay con mèo Bà Norris của lão, nhìn đám nhóc bằng ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của mình, cất giọng tra hỏi.
- Mấy trò này không tập trung ở cổng trường, sao lại ở đây? - Lão hơi cúi xuống, mái tóc bạc trắng lòa xòa phủ hai bên gương mặt dài ngoẵng, một bên mắt lão đã bị hỏng sau trận chiến mười lăm năm trước tại Hogwarts, tròng đen thu lại thành một chấm nhỏ, trông vô cùng đáng sợ. Ryu Minseok bị dọa tí nữa thì nhảy dựng lên, may mắn thay, một bàn tay đã kéo thằng nhóc đứng lui về phía sau một bóng lưng cao lớn. Minseok ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ trông thấy tóc gáy màu vàng kim của cậu bạn đồng niên nhà Gryffindor. - Mấy trò lại đang mưu toan nghịch phá cái gì đây hả?
- Không có gì cả, thưa giám thị Filch, tụi em chỉ nghĩ mình đã học đến năm thứ năm rồi, có thể tự mình tìm đến sảnh đường mà không cần đến thầy Hagrid hướng dẫn thôi ạ.
- À, năm thứ năm, đừng để nó là năm cuối của trò đấy, trò Lee ạ. - Lão mỉa mai bằng chất giọng ram ráp như giấy nhám chà lên mặt tường loang lổ, khiến đám nhóc nhăn mày, nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng rời đi mà không hó hé một lời.
Đến tận khi trông thấy ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến bay phát ra từ đại sảnh đường, Ryu Minseok mới có thể thở hắt ra một hơi nghẹn ngang cuống họng từ bấy đến giờ. Choi Wooje đi bên cạnh vẫn còn lèm bèm nói xấu lão giám thị già rồi mà vẫn chưa hề thay đổi sở thích dọa nạt đám học trò, con chồn sương trốn trong ống tay áo của thằng nhóc từ bấy đến giờ, lúc này mới dám chui ra từ cổ áo thằng bé, vịn vào bên vai ríu rít kêu lên không ngừng.
- Chắc là nó đói rồi, đi nhanh thôi. - Lee Minhyeong đi đằng sau, nhẹ nhàng đẩy lưng hai đứa nhà Mãng Xà. - Hình như anh ngửi thấy mùi súp ngô nóng, món khoái khẩu của nhóc phải không?
- Mũi ông anh cũng thính đấy nhỉ, Gryffindor. - Hai thằng anh của nhóc họ Choi phì cười với cái màn ép giọng đóng giả mấy đứa con nhà Malfoy của mình, Lee Minhyeong mạnh bạo vò rối tóc thằng nhỏ mặc cho nó la lên oai oái. - Anh coi chừng đấy, cha tôi sẽ biết về chuyện này.
Vào đến sảnh cũng là lúc mà đám trẻ phải tách nhau ra, ai về nhà nấy. Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ ngó ngó nghiêng nghiêng như quạ vào chuồng lợn của thằng bạn nối khố, cảm thấy trong bụng như đang có một con mèo tò mò xòe móng cào tới cào lui. Tranh thủ lúc cô Minerva đang phát biểu chào mừng niên học mới, cậu huých vai thằng bạn mình, thì thào nói nhỏ.
- Làm gì mà cứ ngúng nguẩy không yên vậy? - Lee Minhyeong nghe cậu hỏi mình thì cũng cố gắng ngồi yên lại, thế nhưng cái đầu vẫn không kiềm được mà quay về phía sau tìm kiếm. - Mày kiếm ai vậy?
- Hả? Không, làm gì có ai. - Minhyeong vội vàng cao giọng, trông lại hơi giống giấu đầu hở đuôi. - Mày đừng có đồn linh tinh.
- Tao đồn quái gì, tao khẳng định mẹ luôn ấy. - Họ Moon nhếch môi cười mỉa, cố gắng chồm lên nhìn theo ánh mắt đứa bạn. - Mày mê nhỏ nào bên Ravenclaw hả?
Cút mịa mày đi. Minhyeong chửi thầm, cố ấn cái thân hổ to đùng đang đu trên vai mình xuống, ánh mắt cậu vô tình va trúng ánh nhìn cảnh cáo của Hiệu trưởng Minerva đang nhìn về phía dãy bàn nhà Sư tử đỏ chưa bao giờ là thôi trông như một mớ hỗn độn ồn ào.
- Chà. - Quý bà ấy trông vẫn thanh lịch như ngày nào, mặc áo chùng đen và chiếc mũ phù thủy chóp nhọn ngay ngắn tọa trên mái tóc đã lốm đốm hoa râm. - Tôi có thể thấy được sự háo hức của các trò, nhưng xin hãy nhanh chóng ổn định lại, bởi vì tôi có một điều muốn thông báo với toàn bộ phù thủy sinh Hogwarts năm nay, chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới.
- Người này sẽ đóng vai trò là giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, vị trí mà, tôi cần phải thừa nhận, rằng chưa bao giờ được cố định trong suốt những học kỳ tại Hogwarts từ trước đến nay.
- Thế nhưng, tôi mong rằng người này sẽ làm nên sự khác biệt, nhờ tài năng pháp thuật tối thượng và tính cách kiên trì nỗ lực của cậu ấy. Bên cạnh đó, vì xuất thân cũng từng là một phù thủy sinh của nhà Ravenclaw, tôi cho rằng, không ai có thể phù hợp với vị trí chủ nhiệm nhà hơn là cậu ấy.
- Xin hãy chào mừng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chủ nhiệm nhà Ravenclaw học kỳ tới, giáo sư Sanghyeok Lee.
Cả hội trường ngay lập tức nổ ra một tràng vỗ tay vang dội, thế nhưng đám trẻ nhìn tới nhìn lui trên chiếc bàn danh dự vẫn chỉ là những gương mặt quen thuộc ngày nào, hoàn toàn không trông thấy bóng dáng nào của người thầy mới. Cùng lúc đó, cánh cửa sảnh đường bật mở, một chú phượng hoàng đỏ rực lửa cháy trên đôi cánh khổng lồ từ bên ngoài, lượn một vòng giữa không trung rồi bay vút vào trong sảnh, khiến lũ học trò thi nhau ôm lấy đầu, nhao nhao cúi thấp xuống vì sợ tia lửa xém trúng. Phượng hoàng dừng lại ngay giữa trung tâm sân khấu, rồi, ngọn lửa kia thoắt cái bừng lên thiêu cháy toàn bộ cơ thể nó, tàn tro lả tả rơi xuống sàn đá trắng xám, biến thành một bóng người mặc áo chùng dài đứng đó. Nước da trắng nõn, môi đỏ như son, tóc đen tựa tro tàn. Người nọ mỉm cười, đôi mắt người rực sáng như lửa.
- Xin chào, tôi là Sanghyeok Lee, giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và là chủ nhiệm mới của Ravenclaw. - Khoảnh khắc ánh mắt hai người họ chạm vào nhau, Minhyeong tin rằng cậu đã tận mắt trông thấy thánh thần trong dáng hình con người phàm trần. - Mong được mọi người giúp đỡ.
Sau thoáng ngỡ ngàng, sảnh đường lần nữa bùng nổ, lần này áng chừng còn hoành tráng hơn cả tràng pháo tay trước đó. Lee Minhyeong ngơ ngác đến quên cả thở, lúc này đây, lăng kính hồng của cậu lại làm công việc sàng lọc của nó, khiến cho giữa một biển người, trong mắt cậu chỉ còn duy nhất một dáng hình.
Cũng là học sinh tại Hogwarts, phù thủy nhà Ravenclaw.
Con mèo Ba Tư tinh quái, đóa hoa hồng đỏ nằm trong tay.
- Tìm thấy anh rồi.
===
Lee Minhyeong đã rất chờ mong đến ngày thứ năm của tuần học đầu tiên, cũng chính là ngày mà đám nhóc năm thứ năm nhà Sư Tử Đỏ có tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám.
Trong mắt đám nhóc còn lại, tụi nó chỉ đơn giản nghĩ rằng cuối tuần sắp tới rồi, Lee Minhyeong vật vờ như một cái xác sống suốt mấy ngày vừa qua mới có thể lấy lại được sức sống. Chỉ có trong lòng cậu út nhà họ Lee là hiểu rõ, tất cả là vì từ trái tim đến toàn bộ tâm trí cậu đều đã bị một chú mèo tinh nghịch nào đó tha đi mất. Cậu trai đang ngấp nghé cái độ tuổi trưởng thành nửa ông nửa thằng, giấc mộng hằng đêm đều quyến luyến nhớ thương người có nước da trắng ngần như ngọc thạch, dáng vẻ thành thục, tao nhã, kín đáo và quyến rũ. Là loại quyến rũ của những bức tượng thần nơi điện thờ Hy Lạp nghiêm trang cổ kính. Sự cao quý nền nã là vô hình, nhưng đường nét trập trùng nhấp nhô phồn thực lại là thứ được cảm nhận qua mắt thịt trần tục.
Là một phù thủy sinh đã học đến tận năm thứ năm tại trường Hogwarts, dĩ nhiên Minhyeong biết rất rõ ràng nơi ở của các giáo viên, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể viện một cái cớ để đến tìm người ấy bất cứ lúc nào. Thế nhưng đứng trước cảm giác hoang hoải rung động mỗi lần nghĩ đến Lee Sanghyeok, chàng trai gan dạ can trường của Gryffindor đột nhiên thấy chùn bước. Nếu như để Moon Hyeonjun hay huynh trưởng Bae Junsik biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ chẳng ngần ngại mà lôi cổ cậu đến bệnh xá của bà Pomfrey hoặc nhờ cô Helena giải trừ độc tình dược bị ai đó bí mật trộn vào thức ăn của cậu, mặc cho Minhyeong giải thích rằng không, cậu không hề dính phải tình dược hay bất kỳ một lời nguyền nào cả. Cậu chỉ đang yêu mà thôi. Và tình yêu thì còn quyền năng hơn bất kỳ một loại phép thuật nào trên thế giới này.
Phải rồi, là tình yêu. Minhyeong đỏ mặt khi từ ấy nảy ra trong đầu, cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay vẫn được cậu gìn giữ kỹ càng rồi đặt vào túi áo gần lồng ngực trái nhất.
Đám học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor đúng giờ ùa vào phòng học, nơi đó đã có thầy giáo của chúng ngồi đợi sẵn, bên chiếc bàn dài đầy ăm ắp sách vở. Lee Sanghyeok đeo kính gọng bạc, đương nghiêng đầu chăm chú đọc một quyển sách dày cồm cộm, chiếc bút lông chim nhoay nhoáy tự chuyển động viết vào cuộn giấy da dê. Nhìn góc nghiêng gương mặt tĩnh tại đường hoàng tựa như một bức tượng thần uy nghi tôn kính của người thầy giáo, lũ nhóc mười mấy tuổi đầu đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, yên lặng tự tìm chỗ ngồi xuống, đến cả một tiếng xì xào bàn tán cũng chẳng được thốt ra.
Lee Minhyeong nín thở ngồi vào chiếc bàn gần bục giảng nhất trước vẻ mặt hoang mang đến tột cùng của Moon Hyeonjun, ánh mắt cậu vẫn chỉ một mực chăm chăm nhìn vào người lớn tuổi hơn, trong bộ áo chùng màu đen, càng làm tôn lên nước da trắng trẻo của anh ấy. Đợi đến khi hai mắt của cậu nhóc nhà Sư Tử tưởng chừng như đã bắn ra được cả tia plasma, Lee Sanghyeok mới thong thả gấp quyển sách lại. Anh đứng dậy từ trên ghế, cây bút lông cũng dừng ghi chép, ngoan ngoãn bay về phía cái lọ mực nằm im lìm bên góc bàn.
- Chào các trò, như đã giới thiệu trước đó, tôi sẽ đảm nhận giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của các trò năm nay. - Anh khá cao, nhưng lại quá gầy, phong thái cao quý và chất giọng lành lạnh như mang theo cả hơi giá của cơn mưa tuyết ngoài kia khiến tất cả mọi sự chú ý trong phòng đều đổ dồn về phía mình. - Chà, đây thực sự là một vị trí vô cùng áp lực đấy, như các trò đã biết, suốt mười năm nay, chưa có một ai đảm nhiệm nó được quá một năm học cả. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Nói đoạn, anh mỉm cười dịu dàng, xóa tan vẻ xa cách bằng khóe môi vểnh lên thật giống một con mèo xinh xắn. Lee Minhyeong trong vô thức cảm thấy ghen tị vô cùng, chẳng hề muốn bất kỳ ai ngoài mình được trông thấy cái đuôi của mèo ta dễ dàng như thế. Dường như cảm nhận được sự tổn thương của cậu, Sanghyeok đột nhiên quay sang, chạm mắt với Minhyeong, rất thoáng thôi, rồi chỉ một cái chớp tắt của hàng mi mảnh dài, anh đã quay lưng lại với cả lớp, lên tiếng yêu cầu đám học trò mở giáo trình trước mắt ra.
- Bài học đầu tiên, Bùa giải giới. - Anh gõ nhẹ tay lên một chiếc hộp gỗ, ngay lập tức, nắp hộp bật ra, một cây đũa phép màu trắng ngà phóng ra, nằm gọn trong bàn tay xinh đẹp của người thầy giáo. Gương mặt Lee Minhyeong đỏ bừng, nóng hừng hực mỗi khi những ngón tay thon dài của anh vuốt ve dọc cây đũa phép chỉ dài tầm một gang tay. Sanghyeok liếc mắt, dường như ngẫm nghĩ gì đó, rồi tuyên bố. - Cách dạy của tôi, nói trước cho các trò hay, có hơi khác so với những giáo viên khác.
- Thay vì dạy lý thuyết suông, tôi lại càng đánh giá cao vai trò của việc thực hành một cách nhuần nhuyễn. - Người thầy trẻ tuổi nở nụ cười bí ẩn. - Vì vậy, hãy lấy đũa phép ra và chuẩn bị đi nào, các chiến binh.
.
.
.
Hú hồn thần hộ mệnh. Lee Minhyeong vỗ ngực cảm thán ngay khi vừa thoát khỏi cái vuốt hổ của họ Moon. Nếu để hắn ta bắt được, chắc chắn Minhyeong sẽ phải hứng chịu một cuộc nghiêm hình thẩm vấn không hồi kết về biểu hiện kỳ lạ trong suốt tiết học môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám vừa qua. Cậu biết chứ. Nhất là khi cậu thẳng thừng từ chối bắt cặp thực hành với Hyeonjun, cực kỳ vui vẻ tự nguyện làm thành viên duy nhất bị thừa ra trong lớp để được dạy kèm một-một bởi thầy Lee. Chính vì lẽ đó mà trong suốt giờ học, tóc gáy cậu cứ dựng đứng cả lên vì ánh nhìn chòng chọc của đứa bạn thân cùng nhà.
Lee Sanghyeok vừa vỗ hai tay vào nhau, cao giọng thông báo tan học, Lee Minhyeong đã lẩn nhanh như trạch chuồn ra từ lối đi ngay bên cạnh bục giảng, rồi chui vào một góc hành lang đợi cho Hyeonjun giậm chân bình bịch tức tối rời đi mới ló đầu ra.
- Đang trốn ai đấy. - Minhyeong giật thót mình, nhảy dựng lên như mèo bị giẫm trúng đuôi, đằng sau lưng cậu là một con mèo đen chẳng biết đã đứng đấy tự bao giờ, đôi mắt hấp háy đầy nghịch ngợm. - Đòi nợ hả?
- Không ạ. - Minhyeong ôm trái tim bé nhỏ cứ ba hồi bay bổng trên thiên đường, năm hồi văng thẳng xuống địa ngục của mình, bối rối gãi đầu. - Chào anh, à nhầm, chào thầy ạ.
- Ngoài giờ học thì cứ gọi anh cũng được. - Sanghyeok mỉm cười. - Em thấy thế nào về buổi học hôm nay? Tôi không khiến các em thất vọng chứ?
- Rất tuyệt vời ạ. - Đây là lời thật lòng. Quả nhiên là cựu Thần sáng, trong suốt buổi học, Lee Sanghyeok không chỉ dạy kiến thức thông thường mà còn lồng ghép rất nhiều hiểu biết về ma thuật hắc ám mà anh đã tiếp xúc trong suốt thời gian làm việc ở Bộ Pháp thuật, khiến cho lũ học trò há hốc mồm lắng nghe đến độ mê say. - Em nghĩ, sau buổi học hôm nay, trong trường thể nào cũng sẽ lập một hội người hâm mộ dành riêng cho anh đấy.
- Ôi, em quá lời rồi đó. - Mặc dù lời nói rất khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của người lớn tuổi hơn rõ ràng là rất thỏa mãn. Mắt híp lại, môi vểnh lên, dường như Minhyeong còn trông thấy cả đôi tai tam giác vô hình ngoe nguẩy trên mái tóc đen mềm mượt của anh. Khoảnh khắc này càng làm ấn tượng hơn cách biệt chiều cao của cậu và Sanghyeok, khiến Minhyeong chẳng kìm lòng đặng mà tự hỏi, liệu sẽ thế nào nếu cậu ôm trọn người này trong vòng tay mình nhỉ. - Phải rồi, lớp học tiếp theo của em là gì thế?
- Á? - Chợt tỉnh khỏi cơn mơ, Minhyeong ôm đầu thảng thốt la lên. - Là môn Bay. Thầy Seongwoong sẽ giết em mất.
- Seongwoong? Bae Seongwoong à? - Sanghyeok vuốt cằm. Đoạn, anh vươn tay chộp lấy tay áo chùng dài của cậu kéo đi. Thần hồn của cậu nhóc Gryffindor cũng chính thức gục ngã dưới chân anh. - Nào, thế thì đi thôi.
Minhyeong để anh kéo mình đi dọc dãy hành lang dài dẫn ra sân sau khuôn viên trường, nơi đủ rộng để các phù thủy sinh có thể tập trung thực hành với chiếc chổi bay của mình. Đầu năm nay, Lee Minhyeong được ông anh trai cả đang làm việc ở Ban Thi hành Pháp thuật tặng cho một cây Tia Chớp, được cậu nâng niu như báu vật. Sanghyeok đi bên cạnh cũng phải liếc mắt nhìn vài lần, không tiếc lời khen ngợi khiến cậu chàng phổng cả mũi. Minhyeong tự nhủ với lòng phải biểu hiện thật tốt, để không hổ cái danh truy thủ số một Hogwarts, càng để gây ấn tượng trong lòng chàng trai đặc biệt trong lòng mình.
Ấy thế mà khi cả hai vừa đến điểm tập trung của lớp bay, thầy Bae Seongwoong vừa nhác thấy cậu vốn còn đang định nói hai ba câu la rầy đứa học trò trễ nải, thì ngay lập tức đã phải ngậm miệng khi nhận ra một gương mặt thân quen đang lấp ló sau tấm lưng rộng của cậu nhóc nhà Sư Tử.
- Sanghyeok? - Thầy vui mừng gọi tên anh, tâm trạng của Lee Minhyeong lại lần nữa cắm đầu xuống đất lần thứ hai nghìn không trăm lẻ hai trong vòng một buổi sáng. - Sao em lại đến đây?
- Em đến dự giờ á. - Sanghyeok lém lỉnh, tóc mái bị gió thổi vểnh lên khiến anh trông thật trẻ con, và phải chăng Minhyeong đang bị ảo giác, Lee Sanghyeok khi nói chuyện với thầy Bae dường như luôn vô thức nâng cao âm cuối lên một cách đầy nũng nịu. - Thầy Bae không phiền chứ hả?
Trước ánh nhìn mắt tròn mắt dẹt của đám học trò, thầy Bae với biệt danh máy sấy chạy bằng bánh mì và súp bí ngô lại nở nụ cười bất lực, vươn tay tém gọn lọn tóc bướng bỉnh của người nhỏ tuổi hơn, nhẹ giọng đáp, không phiền chút nào, miễn em không thấy chán, thì đến đây lúc nào cũng được.
- À, nhân tiện. - Bae Seongwoong búng tay đánh chóc, vui vẻ đẩy Sanghyeok về phía trước. - Đám nhóc mấy trò may mắn đấy. Nào, giới thiệu với các trò, tầm thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, người bốn lần vô địch giải Quidditch thế giới, trước khi lủi mất tăm rồi về làm quân triều đình ở Bộ Pháp thuật, hôm nay em ấy sẽ thay tôi cho các trò biết thế nào là lễ hội.
Rồi chẳng kịp để Lee Sanghyeok ú ớ gì thêm, thầy đã ấn ngay cây chổi bay của mình vào tay anh, nháy mắt tỏ ý đừng nhân nhượng, hãy dạy cho lũ nhóc này một bài học nhé. Anh bĩu môi, thầm rủa xả cái tên trẻ không chơi già đổ đốn họ Bae này dám lừa mình, rồi thong thả cởi áo choàng ngoài quẳng cho thầy ta.
Sanghyeok quét mắt nhìn đám nhóc đang dòm mình lom lom như lần đầu tiên trông thấy một giống loài huyền bí, anh nở nụ cười, ngón tay đẩy nhẹ chiếc kính trên sống mũi.
- Chà, lâu lắm rồi tôi mới chơi Quidditch lại, có sai sót mong các trò lượng thứ nhé.
Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi, gần như nằm rạp trên thân cây Tia Chớp của mình. Người được mệnh danh là ma tốc độ trong đội Quidditch nhà Gryffindor - đương kim vô địch giải Quidditch trường Hogwarts, cũng đuổi không kịp tốc độ của Lee Sanghyeok, người chỉ đang sử dụng một cây Mũi Tên Bạc vô cùng tầm thường. Chưa kể anh ta liên tục thay đổi độ cao, luồn lách vào những chướng ngại vật khiến các Tấn thủ cực kỳ khó khăn để nắm bắt được vị trí của anh. Khi họ còn chưa kịp định hình thì Sanghyeok đã đột ngột hướng cây chổi bay thẳng lên trời, xuyên thủng qua cả áng chiều tựa một ly bia bơ sủi bọt. Đến khi anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, trái banh Snitch đã nằm gọn trong tay, bất lực vo ve vẫy cánh trông chẳng khác gì một con chuồn chuồn dưới vuốt mèo.
- Làm tốt lắm. - Thầy Bae hào hứng vỗ tay, ra hiệu cho tất cả cùng đáp xuống đất. Sanghyeok thong thả bước xuống, ném trái Snitch qua cho thầy, trước khi đấm một cú nhẹ hều oán trách vào bên vai trái của người lớn tuổi hơn. Bae Seongwoong cười xòa, tự tay khoác áo choàng lên cho anh. - Quả nhiên Thần thì sẽ vĩnh viễn là Thần nhỉ.
- Chuyện của biết bao nhiêu năm rồi, anh cố ý nhắc lại để chọc quê em hả? - Sanghyeok bĩu môi, rồi đột nhiên, tầm mắt anh vô tình tia trúng đứa nhóc đang ôm cây chổi Tia Chớp ủ rũ đứng một góc, trông vô cùng đáng thương. Thế là anh lập tức tạm biệt Seongwoong để đi tới bên cạnh nhóc ta, hơi cúi người để nhìn kỹ khuôn mặt cúi gằm của cậu trai mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng rạng rỡ như mặt trời ban trưa trong lòng anh.
- Minhyeong sao thế, em không vui à?
- Không ạ. - Minhyeong bối rối dời mắt, không dám đối diện với đôi đồng tử long lanh như đá quý của người nọ, nhưng rồi lại thấy không nỡ, thế là len lén ngó qua. Anh đang mỉm cười, khích lệ cậu tuôn ra bằng hết cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. - Anh giỏi thật đó, em không biết là anh lại xuất sắc đến thế. - Phải đuổi theo bao lâu mới có thể chạm tới được anh đây. Minhyeong mím môi, nuốt lại băn khoăn ấy cho riêng mình. Người này thần kỳ, nhưng lại xa cách và khó nắm bắt, tựa như cực quang quét ngang nền trời xứ tuyết vậy. Cuối cùng, cậu vẫn buột miệng. - Thật sự quá khó theo đuổi.
Thấy hai mắt anh mở to vì ngạc nhiên, Minhyeong mới biết mình lỡ lời, nhưng lại không biết làm thế nào để chữa cháy, lòng đã như tơ vò lại càng bối rối thêm.
- Nhưng mà Minhyeong cũng rất giỏi đó. - Anh chớp mắt, trời sinh đôi mắt trong veo khiến cho vẻ ngoài của anh trông rất chân thành, lời khen ngợi thốt ra không hề mang ý giả dối qua loa mà chỉ như một câu nhận xét bình thường. - Kỹ năng tốt và cả phán đoán trong trận đấu rất chính xác, không phải có mấy lần em đã suýt bắt được anh rồi sao?
- Hơn nữa em còn trẻ lắm, anh tin là Minhyeong chỉ cần chăm chỉ cố gắng, nhất định sẽ có ngày trở nên xuất chúng hơn cả anh thôi. - Sanghyeok cười, bàn tay vươn ra muốn vỗ nhẹ lên vai cậu lại bất ngờ bị người nhỏ tuổi hơn nắm chặt lấy.
- Anh thực sự nghĩ vậy ạ? - Vẻ mặt Lee Minhyeong nghiêm túc như thể chỉ một câu nói của anh thôi có thể quyết định cả đời sau này của cậu vậy, lần này, người không thể trốn tránh được đổi thành Lee Sanghyeok. Khác với anh, mắt của Minhyeong là mắt hai mí, đuôi mắt hơi xếch trông có vẻ hào hoa phong nhã, cười lên trông đã ưa nhìn, lúc này lại mang theo vẻ sắc bén mãnh liệt. - Anh Sanghyeok, anh tin em chứ?
- Ừ, anh tin em.
Sanghyeok gật đầu, ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Thì ra là cảm giác này. Lee Minhyeong nghĩ. Vì anh ấy rất gầy, nên sẽ lọt thỏm trong lòng cậu. Cằm của cậu vừa hay chạm vào vai anh, đôi môi thì kề sát ngay bên vành tai lấm tấm hoa mai ửng hồng. Trên người anh có mùi như phấn hoa và bột giấy, vừa cổ điển vừa thanh tao. Ở khoảng cách này, mùi hương ấy sẽ vương lên cả trang phục của cậu, khẽ khàng như thể cậu vừa đi lướt qua một bụi hoa hồng đương nở rộ.
Cậu muốn trộm ngắt một cành hoa, giấu trong lồng ngực.
Đem tặng cho người, đổi lấy tình yêu.
- Sẽ có ngày em thật sự tỏa sáng, khi đó, anh hãy chỉ nhìn em thôi nhé.
=========end.
khi tôi nói gomi đánh ghen ở mọi vũ trụ, tôi thực sự có ý đó.
onedemort, 220924.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro