Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi giam mình trong phòng cả ngày. Thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi rất sợ cậu ấy sẽ thích người khác. Tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ lại tôi. Cậu ấy không biết là tôi thích cậu ấy đến nhường nào đâu.

Tôi nằm trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. Tôi không muốn trời sáng, tôi không muốn đi học, không muốn đối diện sự thật.

Trời sáng.

Tôi đắn đo có nên đi học hay không. Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là giọng nói của Yedam phát ra từ ngoài cửa nhà.

- Yujin, đi học thôi.

Tay tôi nắm lấy tay cầm, nên mở cửa hay không, suy nghĩ một hồi tôi vẫn mở cửa ra. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.

- Chào buổi sáng, Yedam.

- Đi thôi, trễ rồi đó.

Tôi với cậu ấy, suốt đoạn đường chẳng ai nói câu nào, không khí thật ngột ngạt khiến tôi cảm thấy dường như không thở nổi.

- Cậu với Jihoon đang quen nhau hả. Chúc mừng hai cậu nhé. - Yedam lên tiếng phá tan bầu không khí.

Tôi nhìn Yedam, cùng với sự tức giận, tôi đã đánh Yedam một cái rồi chạy mất.

Cả buổi học tôi chẳng thể nào tập trung được, sao cậu ấy có thể nghĩ vậy được chứ. Bực mình thật mà.

Chuông reo báo hiệu giờ về. Tôi đeo cặp đi ra khỏi lớp, thật khó chịu.

- Yujin à, cậu giận tớ à? - Yedam chạy theo phía sau kéo lấy tay tôi.

- Đồ khó ưa, bỏ ra. - Tôi vùng tay cậu ấy ra và chạy đi.

...

Chúng tôi chiến tranh lạnh cả tuần trời, không ai nói với nhau câu gì, không thèm đoái hoài tới đối phương. Đột nhiên tôi lại cảm thấy nhớ cậu ấy. Cảm giác tội lỗi bủa vây, cậu ấy chỉ đùa thôi đúng không? Tôi có tư cách gì giận cậu ấy? Giữa chúng tôi chỉ là tình bạn không hơn không kém.

Reng!!

Chuông điện thoại rung liên hồi. Hoá ra là Jihoon gọi.

- Alo?

- Yujin, cậu ra trước cửa nhà đi.

- Để làm gì? - Tôi chưa dứt câu thì Jihoon đã dập máy mất.

Tôi ra trước cửa, nhìn thấy Jihoon đang đứng chờ sẵn.

- Cậu làm gì ở đây? - Tôi thắc mắc.

- Tớ đến dẫn cậu đi chơi. - Jihoon cười đáp.

- Tớ không có hứng đi đâu cả.

- Đừng ủ rũ như thế nữa. Đi với tớ. - Jihoon nài nỉ.

- ... Cậu đợi tớ chuẩn bị một chút. - Tôi nhìn cậu ấy có chút mềm lòng.

- Được, tớ đợi cậu. - Jihoon cười tít cả mắt.

Cả ngày hôm đấy chúng tôi vui đùa ở công viên giải trí, trút bỏ hết mọi tâm tư buồn phiền ở trong lòng, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Yujin à, cậu đỡ buồn hơn chưa? - Jihoon nhìn tôi lo lắng.

- Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé. - Tôi cảm thấy biết ơn cậu ấy vô cùng, nếu không vì buổi đi chơi hôm nay, chắc tôi sẽ còn buồn mãi.

Từng đợt gió thổi qua làm lòng tôi thanh thản một chút. Dù không biết phải đối mặt thế nào nhưng tôi cũng không thể né tránh cậu ấy mãi được.

/ end chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro