Chương 1
Mãi sau này tớ mới biết, mặc dù cậu ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Tớ muốn chạm tới, nhưng càng cố với thì cậu lại càng xa vời...
---
Kẽng !!
- Mày biến ngay đi! - Tiếng hét của mẹ tôi khiến tôi chán nản.
Tôi vội chộp lấy chiếc cặp chạy ra khỏi nhà.
Từ khi mẹ tôi qua lại với một gã chẳng ra gì thì tinh thần bà luôn không ổn. Lúc vui thì gã yêu thương, lúc chán thì gã cầm tiền chạy mất, hết tiền lại quay về với mẹ tôi. Một vòng lẩn quẩn.
Rải bước chân trên con đường đầy ắp nắng vàng, lòng tôi chợt vơi đi phần nào.
- Này Yujin, tớ gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời. Có chuyện gì à? - Yedam chạy từ sau tới vỗ vào vai tôi.
- Có gì đâu. Hôm nay cậu có về sớm không?
- À không, hôm nay bọn tớ có lịch tập hát cho buổi hoà nhạc sắp tới, cậu về trước đi đừng chờ tớ.
- Tớ biết rồi.
Chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trường.
Bang Yedam - cậu con trai ấy tôi quen từ thuở bé, chúng tôi là hàng xóm. Cậu ấy học rất tốt, đàn hát lại hay, chơi đá bóng thuộc hàng đỉnh nữa. Trong trường cậu ấy được các bạn nữ yêu thích, đặt cho cậu biệt danh "God Yedam". Đối với tôi, cậu ấy chỉ đơn giản là Bang Yedam, cậu con trai thuở bé chiều nào cũng rủ tôi đi xem cậu chơi đá bóng. Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi cực kì trân trọng.
Reng!!
- Tớ đi nhé, cậu về cẩn thận đấy. - Yedam vẫy tay nhìn về phía tôi.
- Bye bye.
Tôi sắp xếp tập vở bỏ vào cặp sau đó lặng lẽ đi tới phòng tập nhạc. Hôm nào cũng thế, tôi sẽ theo cậu ấy tới phòng tập mà chẳng để cậu ấy biết. Đơn giản vì tôi không thích về nhà, không khí ở nhà ngột ngạt lắm.
Tôi ngồi ở một góc khuất sau cánh cửa, tận hưởng thanh âm ngọt ngào từ trong vọng ra.
"I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm the lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say..."
Tôi thật sự mê mẩn giọng hát của cậu ấy, ngọt ngào, du dương, như rót mật vào tai vậy.
- Mọi người nghỉ chút đi, tớ vừa mua nước nè.
- A cảm ơn cậu, Woori. - Jihoon, một cậu bạn cùng ban nhạc với Yedam chạy tới cầm phụ cô gái.
- Khách sáo với tớ suốt đấy. - Woori, một cô gái không có nhược điểm, xinh đẹp có, tài năng có, gia thế có, đặc biệt là cô ấy thích Yedam, rất thích là đằng khác.
Tôi nhìn mà trong lòng bực dọc, tôi quyết định đi về sớm hơn mọi khi.
Tôi đi dạo trên sân trường, lòng nặng trĩu. Tôi chẳng sánh bằng cô ấy, một chút cũng không. Trong cơn suy nghĩ miên man, một lực vỗ vào vai tôi làm tôi giật nảy mình.
- Yujin, đi với tớ đến chỗ này được không?
- Jihoon? Cậu không tập hát à? - Tôi bất ngờ.
- Tớ có việc nên về trước. Cậu đi với tớ nhé?
- Đi đâu? - Tôi thắc mắc.
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Vừa dứt câu, Jihoon nắm tay tôi kéo đi.
/ end chương 1
+ Lâu rồi mình mới viết truyện lại, văn phong còn lủng củng nhiều chỗ, mọi người nhận xét và ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro