Chương 8
Buổi tối Uyển Dư trở về nhà trong trạng thái không thể nào mệt mỏi hơn. Cả tuần này cô đều phải ở lại tăng ca đến mức một phút thở cũng không có nhưng cô không hề hối hận vì đã chọn con đường này. Tính ra kể cả có tăng ca thế nào cũng không mệt bằng chống chọi với showbiz. Tuy rằng ra đường cô vẫn bị nhiều người dòm ngó nhưng bản thân lại không hề có chút sợ hãi, dần dần cô cũng đã thích ứng được. Cô bước lên phòng, rút điện thoại từ trong túi áo ra nhắn tin cho Hoàng Khải Trạch.
" Ngày mai không cần qua đón tôi"
Hắn liếc mắt nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn trên điện thoại khẽ nheo mắt lại, ly rượu vang trên tay bị hắn ném thật mạnh xuống đất, rượu đỏ chảy thành dòng xuống sàn nhà.
Uyển Dư sau khi nhắn tin cho Khải Trạch cô không nghĩ gì liền gọi cho Lục Cẩn Nhi
- A lô? - Một giọng nói nam vang ra ở đầu dây bên kia.
Uyển Dư trong một phút bỗng đứng người, là giọng của Cố Tư Vũ. Gương mặt cô thoáng chốc ửng đỏ, giờ này rồi mà Cố Tư Vũ còn nhấc điện thoại của Cẩn Nhi,cô biết cuộc gọi này tới không đúng lúc.
- Hai... hai người cứ tiếp tục đi. Lát tôi gọi lại sau!- Giọng nói bỗng trở nên lúng túng. Cô nhanh chóng cúp điện thoại.
Cố Tư Vũ đặt máy của Cẩn Nhi xuống bàn rồi quay sang nói với cô:
- Chắc cô ấy sẽ không hiểu lầm anh với em đang làm chuyện ấy đâu nhỉ?- Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi anh khiến Cẩn Nhi không còn lỗ nào chui xuống.
- Tại sao anh lại giật máy của em????- Cẩn Nhi nhào lên người Tư Vũ lấy gối đánh vào người anh.
Cố Tư Vũ nắm được chiếc gối liền nhẹ nhàng bỏ xuống, nhìn gương mặt tức giận của Cẩn Nhi anh khẽ cười rồi điềm nhiên nói.
- Anh biết tại sao cô ấy lại gọi cho em, chỉ là muốn trêu chọc chút thôi.
- Làm sao anh biết?- Cẩn Nhi thoáng ngạc nhiên.
- Mai là sinh nhật chủ tịch Lâm, chắc cô ấy muốn rủ em đi mua quần áo.
- Nói mới nhớ, hình như hôm trước anh có nhận được thư mời dự tiệc phải không?
- Ừm.- Anh khẽ đặt hai tay lên hông người con gái đang đè trên người mình.
- Làm gì vậy?- Lục Cẩn Nhi ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ con người nằm bên dưới.
Cố Tư Vũ không trả lời, nhẹ nhàng rướn người lên hôn vào cổ Lục Cẩn Nhi rồi đè cô xuống giường. Cẩn Nhi tỏ ra ngượng ngùng, cô biết Tư Vũ định làm gì, cô không ngốc đến nỗi chút chuyện giường chiếu này mà không hiết, tuy không muốn từ chối Tư Vũ nhưng đây là lần đầu tiên cô làm điều này, còn chưa kịp chuẩn bị. Cố Tư Vũ hôn lên môi Cẩn Nhi, một nụ hôn thật sâu rồi ngồi dậy nhanh chóng cởi chiếc áo phông đen đang mặc trên người ném xuống sàn. Lục Cẩn Nhi gương mặt đang từ ngượng ngùng chuyển sang có chút sợ sệt, cả cơ thể bỗng run lên, bình thường nhìn các múi bụng trên cơ thể anh cô không kìm được lòng xuýt xoa, thâm chí còn trêu ghẹo chọc vào bụng anh nhưng bây giờ trong cô chỉ có sự bất an . Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tư... Tư Vũ. Không được, em... em chưa chuẩn bị gì cả.
Bỏ ngoài tai những lời Lục Cẩn Nhi nói, Tư Vũ vẫn tiếp tục hôn lên cổ cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới, một xoa lên bầu ngực căng tròn của cô khiến Cẩn Nhi "a" một tiếng nhẹ. Lục Cẩn Nhi không thể làm gì, hai tay bị anh khóa chặt trên đầu không thể cử động. Cố Tư Vũ ngay lập tức cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh của Cẩn Nhi, hôn khắp cơ thể cô, ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô, tay kia tiếp tục xoa nắn, nụ hôn trượt xuống dưới bụng, tiếp tục xuống dưới.... Lục Cẩn Nhi cố đẩy Tư Vũ ra nhưng không có một chút sức lực nào, tay chân cô không thể cử động được dù đã cố hết sức.Tiếng khóc của Cẩn Nhi vang lên khắp căn phòng, Cố Tư Vũ bỗng nhiên như sực tỉnh, thả Cẩn Nhi ra nhanh chóng bước xuống giường, với chiếc váy ngủ lăn lóc trên ghế đưa cho Cẩn Nhi. Nhặt lấy chiếc áo phông nằm trên sàn, anh khẽ thì thầm " xin lỗi" rồi bước ra khỏi phòng. Lục Cẩn Nhi gương mặt đầm đìa nước mắt không khỏi ửng đỏ lên, thấy Cố Tư Vũ như vậy cô không biết nói gì. Bấy lâu nay anh đã cố chịu đựng khi ở cạnh cô, anh không muốn làm tổn thương cô, dục vọng là thứ mà đàn ông không ai là không có ấy vậy mà anh đã luôn kìm nén chỉ để không làm tổn thương cô, hôm nay cũng vậy... Cô đã quên mất việc này, cũng chưa bao giờ thắc mắc, có lẽ chính vì vậy mà hôm nay cô mới cư xử như vậy. Anh không phải là người có lỗi, là cô.
Sáng hôm sau, Cố Tư Vũ chở Lục Cẩn Nhi sang nhà Uyển Dư rồi mới đến công ty. Cả quãng đường hai người im lặng không nói câu gì, không dám nhìn nhau. Đến khi xuống đến nhà Uyển Dư, Cẩn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà có thể bình thản được sau những chuyện xảy ra đêm qua chứ?
Cẩn Nhi nhấn chuông cửa, nhìn theo bóng xe của Tư Vũ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất tự nhiên lòng cô thấy hụt hẫng một cách kì lạ. Một lát sau Uyển Dư từ trong nhà bước ra mở cửa cho Lục Cẩn Nhi.
- Bây giờ mới thèm nhìn mặt nhau đấy !- Cô lườm Cẩn Nhi một cái.
- Xin lỗi mà!
Uyển Dư cười đùa một tiếng rồi quay người đi lấy xe, cả hai người đi tới Victoria- một trung tâm mua sắm dành cho những nhà thương gia, quý tộc, không phải ai cũng có thể vào. Uyển Dư đi xuống dưới hầm gửi xe rồi cùng Cẩn Nhi tiến vào trung tâm.
Vừa vào đến đại sảnh, cả hai bắt gặp một bóng lưng người con trai vô cùng quen thuộc. Uyển Dư vội chạy tới
- Lăng Triệt! Sao anh lại ở đây?
Lăng Triệt quay người lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Uyển Dư rồi lại nhìn Cẩn Nhi đứng ở phía sau
- Tối nay công ty mở tiệc chào đón tân binh mới, chị Đồng nhờ anh mua chút đồ!- Anh mỉm cười.- Hai em đi đâu vậy?
- Tối nay là sinh nhật bố em, em với Cẩn Nhi đi mua đầm dự tiệc!
- Vậy à? Mà dạo này em thế nào rồi? Anh bận quá, không đến thăm em được.- Anh thật sự muốn biết, muốn biết cuộc sống người con gái mình yêu ra sao nhưng anh không thể đến gặp cô, anh biết cô không bao giờ chấp nhận anh chính vì vậy nên anh đành phải buông bỏ tình yêu này. Anh muốn sau khi gặp lại cô anh có thể nói chuyện với cô như những người bạn. Như vậy.... ít ra cũng tốt.
- Em vẫn ổn! Anh không cần đến thăm em đâu, em biết việc mình giải nghệ như vậy đã gây ra rất nhiều rắc rối cho công ty!- Cô cười gượng. Đúng là, cô cảm thấy rất có lỗi vì đã vứt bỏ mọi người, công ty và sự nghiệp như vậy.
- Không sao đâu. Em....- Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Triệt móc điện thoại lên.
- Chị Đồng gọi phải không? Anh đi đi. Chúng ta lần sau gặp.
- Vậy thôi, anh đi nhé!- Lăng Triệt nói rồi chạy ra phía cổng.
Uyển Dư quay lại gọi Cẩn Nhi. - Đi thôi.
Cả hai người đi một vòng quanh trung tâm rồi ăn trưa tại Lotteria.
Cảm thấy hôm nay Cẩn Nhi thụ động khác hẳn ngày thường, Uyển Dư cố tình nói nhiều để xoa dịu không khí nhưng không ăn thua.
- Có chuyện gì vậy? Hôm nay thấy cậu cứ lạ lạ sao ấy?
- Không có gì đâu.
- Không phải cậu với Cố Tư Vũ cãi nhau đấy chứ?- Cô liếc nhìn Cẩn Nhi.
- Sao vậy? Chẳng phải đêm qua hai người vẫn nồng cháy hay sao?- Uyển Dư ngạc nhiên. Hôm qua nghe giọng Cố Tư Vũ chẳng phải vẫn rất tự nhiên hay sao?
- Mình không muốn nhắc đến nữa.- Nhìn mặt Cẩn Nhi, cô chắc chắn hai người cãi nhau rồi.
- Không muốn nhắc thì thôi nhưng mình nói với cậu : Hôm nay đi chơi với mình, mình muốn cả hai chúng ta cùng vui vẻ có chuyện gì cậu có thể về nói rõ với Tư Vũ. Anh ấy yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho cậu. Biết đâu tối nay thấy cậu xinh đẹp ở buổi tiệc anh ấy lại mềm lòng thì sao?
Trước những lời động viên của cô bạn thân, Cẩn Nhi cũng bớt lo đi được phần nào. Cô ngửng đầu lên cười với Uyển Dư.
- Mình biết rồi, mình sẽ về nói chuyện lại với anh ấy.
Sau khi ăn trưa xong hai người lại cùng nhau dạo quanh trung tâm. Lần này Cẩn Nhi có tinh thần hơn nên rất nhanh cả hai người đã chọn được hai bộ vừa ý. Sau đó Uyển Dư rủ Cẩn Nhi đi làm tóc rồi cùng trở về nhà của Uyển Dư, cô định bụng đến tối sẽ nhờ Hàn Phong đưa cả Cẩn Nhi đi cùng luôn đến buổi tiệc.
Đến 7h tối, Hàn Phong đỗ xe trước cửa nhà Uyển Dư, Anh mở điện thoại lên nhắn tin cho cô. 15 phút sau, cô từ trong nhà bước ra, Cẩn Nhi từ từ đi đằng sau cô.
- Đây là Lục Cẩn Nhi, bạn thân tôi. Tôi có thể cho cô ấy đi cùng được không?
Dương Hàn Phong nhìn Lục Cẩn Nhi rồi tiến tới mở cửa xe cho hai người.
- Cảm ơn anh!- Uyển Dư cười rồi đẩy Cẩn Nhi vào trong xe.
Chiếc xe rất nhanh đã đi tới biệt thự của Lâm gia, Cẩn Nhi đẩy cửa xe bước xuống, xoay người định giúp Uyển Dư thì Hàn Phong đã bước tới nắm lấy tay đỡ cô xuống. Cẩn Nhi trơ mắt nhìn hai người rồi mỉm cười thu tay về. Cả ba cùng nhau tiến vào phòng tiệc.
Đẩy cửa bước vào, bao ánh mắt lập tức hướng về phía hai người. Cố Tư Vũ tiến về phía Lục Cẩn Nhi nắm lấy tay cô kéo ra chỗ khác, Uyển Dư khoác tay Hàn Phong tiến về phía bố cô, khắp gian phòng là tiếng xì xào bàn tán về cô và Hàn Phong. Ai cũng biết cô và Hoàng Khải Trạch là một cặp, hôm nay xuất hiện như thế này chắc chắn tránh không khỏi sự ngạc nhiên của mọi người, tất nhiên là cả những lời bàn tán. Uyển Dư bỏ tay Hàn Phong bước tới chỗ bố cô đang đứng.
- Thế này là thế nào? - Chủ tịch Lâm sa sầm mặt nhìn cô.
- Ba! Ba nghe con giải....
- Mày còn định bôi xấu mặt nhà này đến bao giờ?- Ông hằn giọng, cố không để mọi người xung quanh nghe thấy.
- Ba à? Thật ra....- Cô chưa kịp giải thích thì bà Lâm đã đi tới nắm lấy tay Lâm Kiến Quốc.
- Mình à! Chắc con bé với Khải Trạch cãi nhau thôi chứ mọi người ai chẳng biết hai đứa nó yêu nhau nhiều như thế nào? - Bà ta cố nhấn mạnh từng chữ như để mỉa mai cô, còn làm ra vẻ giải vây giúp cô. Người đàn bà này, thật giả tạo.
- Ta đã nói rồi, làm nghệ thuật thì được cái gì cơ chứ? Vậy mà cứ khăng khăng đòi làm, bây giờ thì tự đi mà gánh hậu quả!- Ông hừ một tiếng rồi quay người đi ra chỗ khác.
- Uyển Dư à, con lâu lắm mới về nhà, cố đừng gây rắc rối khiến ba con phải tức giận.- Ý bà ta là bảo cô tốt nhất đừng quay về tránh làm hỏng chuyện, cô còn lạ gì chứ. Những lần cô về nhà thăm ba đều bị bà ta làm khó đuổi khéo, chưa kể đến cô em gái tốt của cô, như vậy thì còn ai muốn về " nhà" cơ chứ?
- Tôi có thể mời cô nhảy được không?- Một giọng nói nam bỗng vang lên bên tai cô.
- Sao anh lại ở đây? - Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xám trước mặt.
- Buổi tiệc lớn như vậy tất nhiên nhà họ Bạch phải có phần rồi. - Vẫn là cái kiểu công tử mắc bệnh tự cao của cậu ta.
Cô mỉm cười nắm lấy tay cậu, họ cùng nhau tiến tới sàn nhảy.
- Cặp kè với Hoàng Khải Trạch, đi dự tiệc cùng nam thần Dương Hàn Phong và giờ lại ở đây nhảy với thiếu gia họ Bạch. Cô gái này quả không phải dạng vừa nha!- Những tiếng xì xào một lần nữa lại vang lên.
Hàn Phong đứng ở một góc khuất nheo mắt nhìn cặp đôi đang vui vẻ sánh vai bước tới sàn nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro