Chương 7
- Nhà cô trên đường A sao?
- Phải, có gì sao?- Cô quay sang nhìn anh.
- Không có gì, trùng hợp nhà tôi ở bên cạnh nhà cô thôi.- Anh bình tĩnh trả lời.
- Bên cạnh nhà tôi? Chẳng lẽ anh là người mới chuyển đến căn nhà cạnh nhà tôi sao? - Cô ngạc nhiên.
- Ừ.- Anh liếc thấy khuôn mặt ngây ngô của cô, khóe miệng bất giác cong lên.
- Thật trùng hợp!- Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên, không thể tin hàng xóm nhà mình lại là Dương Hàn Phong, điều này cũng quá sức vô lý đi.
Hai người im lặng một lúc lâu bỗng tiếng điện thoại vang lên đánh vỡ sự im lặng.
- Tôi nghe đây.- Anh điềm đạm trả lời.
- Dương tổng, trợ lý Diệc nói phòng thư kí đang thiếu người làm sổ sách, anh xem chúng ta có nên...???
- Vậy thì tuyển người. Ngay ngày mai tuyển luôn đi.
- Vâng Dương tổng.
Cô ngồi bên cạnh, nghe thấy hai chữ " tuyển người" bỗng quay sang định nói với anh nhưng nghĩ lại với người không có kinh nghiệm làm việc như cô thì làm sao có cửa mà vào Đông Phương chứ?
Anh ngồi bên cạnh thấy cô cứ rụt rè liền quay sang hỏi
- Cô sao vậy?
- Ừm anh... công ty anh tuyển người sao?- Cô quay sang nhìn anh.
- Ừ, chân trợ lý.
- À... tôi... tôi có thể xin ứng tuyển vào công ty anh được không?
- Cô từng học kinh doanh tài chính?
- Ừm.... tôi tuy chỉ học 2 năm nhưng những thứ cơ bản tôi vẫn nắm được... nên tôi hi vọng anh có thể chỉ thêm cho tôi.- Cô ngại ngùng liếc mắt về phía Hàn Phong, chờ đợi phản ứng của anh.
- Được rồi, vậy mai cô hãy đăng ký tham gia xét tuyển. Có gì tôi sẽ cho người báo lại với cô.- Quả nhiên là tác phong làm việc của anh, nhanh gọn và dứt khoát.
- Được, cảm ơn anh.- Cô mỉm cười.
- Nhà cô ở cạnh nhà tôi, để mai tôi đưa cô đi. Xa thành phố mà bắt xe không tiện hơn nữa tôi cũng tiện đường.- Anh nói vậy làm cô không thể từ chối.
Về đến nơi nhìn thấy anh mở cửa đi vào nhà cô mới tin rằng anh là hàng xóm của cô...
8h sáng hôm sau cô bước ra khỏi nhà, nhìn thấy chiếc Lamborghini đỏ đỗ trước cổng nhà, chắc chắn là xe của anh. Anh mở cửa xe nhẹ nhàng bước xuống, ánh nắng vàng chiếu xuống gương mặt anh, từng đường nét trên gương mặt hiện lên rất rõ. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc quần Âu sang trọng, lịch sự mở cửa xe cho cô. Cô khẽ cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Chiếc xe rời đi phóng thẳng, tới tập đoàn Đông Phương. Một chiếc Ferrari đỗ gần đó, người đàn ông trên tay cầm điếu thuốc lá, năm đầu ngón tay nắm chặt vào vô lăng. Hắn mím chặt môi, vứt tàn thuốc lá ra ngoài rồi phóng xe đi mất.
Anh đưa cô vào phòng chờ dặn cô ngồi đợi rồi lập tức rời đi , một lát sau thư kí Hàn tới đưa cô đi làm thủ tục phỏng vấn. Kết thúc buổi phỏng vấn, Uyển Dư thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước ra, đi thẳng ra cổng công ty. Cô chạy ra định chờ bắt xe thì từ đâu lao tới một chiếc Bugatti bạc đỗ ngay trước mặt cô, cửa kính từ từ hạ xuống.
- Sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên.
- Hàn Phong nói hôm nay cô đi phỏng vấn. Thế nào? Thuận lợi chứ?- Cậu bước xuống xe, mỉm cười với cô.
- Cũng được nhưng tôi không chắc mình có được nhận không nữa.- Nhắc đến buổi phỏng vấn, cô lại thở dài.
Bạch Tử Tầm nhìn cô mỉm cười, đi tới mở cửa xe ghế phụ.
- Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn!
Hàn Phong đứng cách đó không xa, anh nheo mắt nhìn rồi quay người bước vào công ty.
Tại bệnh viện phụ sản.....
- Cô đùa tôi hả? Tôi làm sao mà có thai được!?- Cô ta tức giận đập tay xuống bàn.
- Thưa cô, cái thai này được 1 tháng rồi.
- Không thể thế được!!!!- Cô ta ôm đầu. Rõ ràng đã tránh thai rất cẩn thận, tại sao?
Rời khỏi bệnh viện cô ta run rẩy mở điện thoại gọi cho hắn
- Anh à phải.... phải làm sao đây? Em... có thai rồi!- Cô ta mím chặt môi, không ngừng lo sợ.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi hắn lạnh lùng đáp lại bằng một giọng nói điềm nhiên, lạnh lẽo khiến cô ta sững người. - Bỏ đi.
- Anh... anh nói gì?- Khoảnh khắc đó, cô ta chết lặng.
- Tôi nói cô bỏ đi.- Hắn ta nhắc lại lần nữa, vẫn là giọng nói đó.
- Anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Nó là con của anh!- Cô ta hét vào điện thoại. Trong đầu như muốn nổ tung.
- Vậy cô muốn tôi làm gì? Yêu cô? Cưới cô? - Hắn nhếch mép rồi cúp điện thoại.
- Khải Trạch! Hoàng Khải Trạch!- Mặc cho cô ta hét to cỡ nào bên tai vẫn chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài từng hồi. Uyển Đình khuỵu gối, đau đớn ôm lấy bụng, người ra vào bệnh viện nhìn thấy cô ta nhanh chóng đi qua, không một ai đứng lại...
Cô ta gượng đứng dậy lau hết nước mắt trên mặt, đi ra ngoài bắt taxi về nhà.
- Uyển Đình! Con đi đâu từ sáng vậy? - Bà Lâm từ trên lầu bước xuống.
- Con ra ngoài với bạn.- Cô ta cố gắng tránh né ánh mắt dò hỏi của mẹ.
- Ngày kia là sinh nhật bố, mẹ muốn con tối nay gọi cho Uyển Dư bảo nó với Khải Trạch thu xếp qua nhà một chuyến.
- Con biết rồi.- Cô ta trả lời với vẻ mệt mỏi rồi nhanh chân bước về phòng.
Màn đêm dần buông xuống, Uyển Dư lết thân xác không còn một chút sinh khí trở về nhà, cô bước lên phòng bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ.
- Alo?
- Là tôi đây.- Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ngay lập tức nhận ra là giọng ai.
- Hàn Phong? Có kết quả rồi sao- Cô đứng bật dậy, trên nét mặt có chút hồi hộp.
- Cô trúng tuyển rồi, mai bắt đầu đi làm.- Ngắn gọn và xúc tích.
- Tôi??? Tôi trúng tuyển sao?- Cô vô cùng ngạc nhiên. Trong quá trình phỏng vấn có khá nhiều câu hỏi cô bỏ qua, cứ nghĩ sẽ bị trượt ai ngờ.... thì ra Đông Phương lại dễ tính đến vậy.
- Ừ, mai đến sớm sẽ có người nói công việc cho cô.- Nói xong anh lập tức cúp máy làm cô không kịp nói thêm gì.
Để điện thoại xuống bàn, cô nhảy lên vì vui sướng,sự mệt mỏi trong một phút hoàn toàn tan biến. Vậy là từ nay không cần phải ăn mì gói nữa!
Đang háo hức vì sắp được đi làm, cô lại nhận một cuộc gọi. Tuy là số lạ nhưng cô hoàn toàn biết đây là số của ai, là số mà đáng nhẽ ra cô phải cho vào danh sách đen từ lâu rồi. Cô vứt điện thoại lên giường, quay người đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong cô đi xuống bếp lấy bia rồi nằm lên sô pha xem tivi, cách thư giãn này khiến cô vô cùng dễ chịu. Chính vì lý do này mà cô quyết định dọn ra ngoài ở riêng, dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm.
Ở công ty....
- Dương tổng! Anh có chắc là muốn tuyển cô ấy không? Cô ấy không bằng cấp thậm chí còn chưa học xong khóa học tài chính cơ bản mà cứ thế lên thứ kí tổng tài, như vậy có chút không ổn. - trong phòng làm việc, nét mặt của thư kí Hàn không khỏi lo lắng, không biết tại sao sau khi vừa kết thúc phỏng vấn Dương tổng lại đi tới phòng nhân sự nói chọn cô gái tên Lâm Uyển Dư. Điều này khiến nhiều người trong phòng nhân sự không khỏi giật mình, nghĩ cô gái tên Uyển Dư kia là một nhân vật không tầm thường, thậm chí là thiên tài mới có thể khiến Dương tổng của bọn họ trực tiếp đề cử như vậy nhưng hồ sơ của cô ta không có gì ngoài " từng làm diễn viên, nhận nhiều giải thưởng điện ảnh lớn và học 2 năm kinh doanh tài chính tại Pháp....". Toàn bộ hồ sơ đều rất bình thường, thậm chí là tầm thường khiến họ ngây người, rốt cuộc cô gái này là như thế nào?
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới nhận ra đêm qua mình nằm rồi ngủ quên luôn trên ghế, tivi còn đang mở, lon bia đã hết nằm lăn lóc trên bàn. Cô vươn vai nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, dây thần kinh như căng ra...... cô sắp muộn!!!!
Uyển Dư vội vàng chạy lên lầu đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sắp xếp đồ đạc rồi chạy ra ngoài bắt taxi chạy thẳng đến tập đoàn Đông Phương, người đàn ông ngồi trong chiếc Lamborghini màu đỏ đỗ đằng sau nhìn cô hấp tấp như vậy khẽ lắc đầu cười.
- Xin lỗi! Tôi đến muộn!- Cô đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt trong căn phòng lập tức hướng về phía cô.
- Hay thật, mới đến mà đã đi làm muộn. Cô nghĩ quy tắc công ty đặt ra để chơi hả???- Trưởng phòng Khang khoanh tay đi tới trước mặt cô.
- Tôi... tôi xin lỗi.- Cô lúng túng cúi đầu. Xung quanh nổi lên tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt khinh thường kia không hiểu sao cứ đâm chọt trên người cô khiến cô có chút khó chịu...
- Vào chỗ đi, lần sau nhớ chú ý. - Cô nhanh nhẹn ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định, bỏ sổ sách và laptop lên bàn như bao người khác, lắng nghe trưởng phòng Khang đứng trên bục hướng dẫn công việc. Kết thúc buổi giới thiệu trưởng phòng Khang giao việc cho mỗi người, ai nấy đều nhanh nhẹn về phòng bắt tay vào làm việc, cô cũng vậy.
Những ai mới đến làm mà nói chỉ thông qua một buổi giới thiệu thì không thể ngay lập tức hoàn thành tốt công việc huống chi là người chưa có kinh nghiệm như cô. Ngồi trước màn hình máy tính nhập hơn 3 bản thông số là việc khó ngoài sức tưởng tượng của cô. Trưởng phòng Khang phải tới giải thích và làm mẫu cho cô không biết bao nhiêu lần, quả nhiên kinh doanh không dễ như cô tưởng, hóa ra nó không phải chỉ có bán và mua...
- Đã nói rồi, cô ta có được tài cán gì đâu! Có mỗi mấy thông số mà cũng không nhập được vậy thì làm nên trò trống gì chứ?! - Tiếng bàn tán của các nhân viên trong văn phòng lại nổi lên.
- Còn không phải cố ý quyến rũ Dương tổng sao, loại diễn viên như cô ta cuối cùng cũng chỉ có vậy?! - Tiếng nói chua chát cùng với điệu cười khinh bỉ không ngừng vang lên tai cô vậy mà bọn họ còn giả vờ bịt miệng, này là nói thầm cho cô nghe sao?
Bỏ ngoài tai những lời họ nói, cô đứng dậy nhẹ nhàng vươn vai. Đôi chân dài miên man trắng nõn nà không có bất kì một khuyết điểm nào, bộ váy ngắn bó sát làm tôn lên cặp đùi quyến rũ, vòng eo thon gọn, bộ ngực căng tròn đầy quyến rũ như ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi. Chỉ một đôbgj tác vô tình cũng khiến các nhân viên trong phòng phải im hơi bặt tiếng, các nhân viên nam mải mê ngắm nhìn quên luôn cả công việc, những chiếc mồm kia thì xấu hổ không nói được lời nào, tức giận quay mặt đi. Chỉ là bộ quần áo công sở bình thường mà mặc trên người cô lại đẹp đến vậy.
Cô hoàn thành xong công việc đã gần 9h, mọi người trong văn phòng đã ra về gần hết chỉ còn cô và trưởng phòng Khang, hôm nay cô ấy phải ở lại trực. Cô đứng lên chào trưởng phòng một tiếng rồi đi ra thang máy xuống lầu 1. Vừa bước ra khỏi thang máy cô bỗng nghe thấy tiếng " tinh" của một thang máy khác, cô tiếp tân nói hình như đó là thang máy chuyên dụng của giám đốc.
Quả đúng như dự đoán, cánh cửa thang máy dần mở ra, gương mặt của anh ẩn hiện dưới bóng đèn thang máy rồi biến mất trong bóng tối. Khi định hình được thì anh đã tới gần cô từ lúc nào.
- Cô bây giờ mới tan?- Anh đứng trước mặt cô.
- Vâng. Tôi phải ở lại hoàn thành công việc. - Anh sẽ không nghĩ là vì cô ngốc nên mới phải ở lại tăng ca đó chứ??? Nếu vậy thì thật quá nhục nhã rồi.
- Để tôi đưa cô về.- Ánh trăng mơ hồ rọi trên gương mặt anh, một hình ảnh thật quyến rũ.
Cô khẽ gật đầu rồi bước theo anh ra hầm xe. Chiếc Lamborghini của anh hết sức nổi bật nên dù hầm xe có chật thế nào chỉ cần nhìn quanh một lượt có thể phát hiện được xe anh đỗ ở đâu. Anh mở cửa cho cô rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Trên đường đi anh không nói một lời nào thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn cô. Thấy cô thở dài anh mới hỏi.
- Công việc vất vả vậy sao?
Nghe anh hỏi, cô quay ra nhìn anh rồi thở dài.
- Chỉ là tôi chưa quen thôi.- Cô mở cửa sổ, gió nhẹ khẽ lùa vào.
- Nếu có gì khó cứ hỏi tôi. Dù sao nhà cô cũng ngay sát nhà tôi.
- Ừm, cảm ơn anh. - cô uể oải tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại tận hưởng gió trời....
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cô cúi đầu chào anh rồi đi vào nhà. Cô mệt mỏi ngồi uỵch lên giường mở điện thoại ra : 4 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, đều là của Hoàng Khải Trạch, hắn gọi từ hôm qua nhưng cô không nghe máy. Cô mở tin nhắn.
" Ngày kia sinh nhật bố em, mẹ em nói có nhiều khách nên bảo anh và em thu xếp qua, anh đã mua quà rồi"
" Ngày kia, 7h anh tới đón em."
Nắm chặt điện thoại trong tay, cô ngả người xuống giường. Cô có nên đi với hắn không? Có nên nói với bố cô về việc cô và hắn chia tay không? Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô ngồi dậy với tay tắt đèn rồi nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau cô ngủ dậy rồi chuẩn bị đi làm như thường lệ. Ngồi trong văn phòng cô mở đi mở lại điện thoại xem tin nhắn Hoàng Khải Trạch gửi cho cô, vẫn là những câu hỏi ấy. Bỗng anh bước vào phòng và đi tới bàn làm việc của cô.
- Ngày mai sinh nhật bố cô sao?- Anh đút tay vào túi quần. Cô quay ra khẽ gật đầu, quả nhiên là anh được mời.
Thấy anh quay đi cô liền vội đứng dậy.
- Ngày mai anh có thể đi với tôi không?
Anh từ từ quay lại nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy như đang cố trốn tránh một điều gì đó. Không hiểu sao anh lại thấy hơi lo lắng...
- Tại sao?
- Nếu anh không thích thì tôi tự đi vậy.- Cô quay đi định toan về chỗ thì nghe thấy tiếng anh nói đằng sau:
- Tối mai 8h đợi ngoài cửa nhà cô.- Quay lại chỉ thấy bóng lưng của anh đang đi xa dần. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro