Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

 Sau một hồi im lặng Uyển Dư đứng dậy

 - Tôi đồng ý chia tay với anh, không có việc gì mời anh ra khỏi nhà tôi.  - Đi được 2 bước cô bỗng đứng lại. - Nhớ đóng cửa giùm, cảm ơn.

     Hoàng Khải Trạch thấy cô bước  lên tầng cũng đứng lên ra về.

    Bước vào phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, cô biết là hắn đã đi. Cô ngồi thụp xuống xuống đất, lấy tay ôm hai bên vai. Nước mắt trào ra không ngừng, đến bây giờ thì cô không thể kìm nén được nữa, không thể. Tóc xòa xuống gương mặt che đi đôi mắt đã ngấn lệ, cô mệt mỏi nằm xuống giường, giờ phút này cô chỉ muốn chết để quên đi hết tất cả. Trái tim này... sớm đã vỡ vụn, không còn cách nào hàn gắn lại được nữa...

     Dương Hàn Phong lái xe đến quán bar do một người bạn của anh mở.

 - Phong! Lâu lắm rồi không gặp anh!- Một cô gái ngoại quốc ngồi trên quầy rượu vẫy tay với anh, cô ta nói bằng tiếng Anh. Dương Hàn Phong tiến tới chỗ cô ta, Bạch Tử Tầm kéo anh lại, thì thầm điều gì đó rồi bước ra sàn nhảy hòa vào dòng nhạc.

  - Whisky.- Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ta.

  - Hôm nay để tôi mời. Chẳng mấy khi thấy anh đến quán của tôi!- Cô ta quay sang nhìn anh.- Có chuyện gì sao?

     Dương Hàn Phong im lặng không nói gì, ly rượu đưa ra trước mặt anh, anh cầm lên uống một hơi. Cô gái ngoại quốc ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên rồi lại quay ra cầm ly rượu của mình.

  - Nào! Cạn ly?

  " Keengg"   Anh đưa ly rượu của mình chạm vào ly của cô ta rồi lại uống một hơi.

 - John đâu?- Anh quay sang hỏi cô ta.

 - Tôi không biết, chắc ở đâu đấy trên sàn nhảy.- Cô ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

   Một lát sau, Dương Hàn Phong rời khỏi ghế bước ra sàn nhảy tìm Bạch Tử Tầm. Cậu ngồi một góc, xung quanh biết bao cô gái ăn mặc hở hang vây quanh cậu, có người còn ngồi chễm chệ trên đùi cậu, dí sát bộ ngực đầy đặn của mình vào bộ ngực rắn chắc kia. Cậu đang tán gẫu cùng một người đàn ông ngoại quốc thấy Dương Hàn Phong, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu. Dương Hàn Phong tiến gần, ngồi xuống cạnh người đàn ông ngoại quốc.

  - John, thế nào rồi? Thấy bảo anh được đề cử trên chuyên mục " Đạo diễn của năm"?
 

  - Còn không phải công ty cậu đề cử sao?- John đưa cho anh một ly rượu trên bàn mà ông vừa rót, Dương Hàn Phong nhận lấy ly rượu.

 - Bộ phim đợt này của tôi đang bị tạm hoãn, Uyển Dư đột nhiên xin giải nghệ làm chúng tôi bây giờ không biết xoay xở như thế nào.- Ông cầm lấy chai whisky trên bàn, rót đầy vào cốc của mình.- Tuy rằng tìm người mới rất dễ nhưng fan lại vô cùng thích diễn xuất của Uyển Dư, e rằng bây giờ đổi người rất khó. Cô ấy là một diễn viên giỏi giờ lại giải nghệ thật là tiếc quá! - Ông ta thở dài.

 - Lâm Uyển Dư sao? Hôm nay chúng tôi gặp cô ấy trong nhà hàng, tôi còn xin được số cô ấy đó!- Bạch Tử Tầm ngồi trên ghế, hai tay ôm hai cô gái nhưng vẫn không ngừng hóng hớt.- Hay để tôi thử thuyết phục cô ấy?

 - Làm sao được? Chúng tôi đã năn nỉ cô ấy hết nước nhưng vẫn quyết định giải nghệ. Không hiểu cô ấy gặp chuyện gì nữa. Bộ phim này mà hoãn thì đừng nói đến giải thưởng, ngay cả cái danh đạo diễn này chắc tôi cũng không giữ nổi. 

  Dương Hàn Phong ngồi bên cạnh vẫn ung dung uống rượu.

  - Phong! Cậu có cách gì giúp tôi không? Bây giờ tôi thật sự hết cách.

Anh ngừng lại một lát rồi nói.

 - Lâm Uyển Dư không phải người bên công ty tôi, cô ấy là người của Âu Dương Khải Liêm.

   Tập đoàn Dylion cũng là một trong số tập đoàn to lớn nhất cả nước do gia tộc Âu Dương đứng đầu, công ty này thường xuyên tranh dành các hạng mục đề cử với Đông Hoàng nên Hàn Phong cũng rất để mắt tới người tên Âu Dương Khải Liêm này, anh ta là một người vô cùng thông minh và cũng rất thủ đoạn, mỗi một hạng mục nào anh ta nhắm đến là y như rằng lại nhẹ nhàng về tay anh ta. Có thể nói là đối thủ rất mạnh của Hàn Phong trên thương trường. Ngoài ra anh ta cũng có một sở thích là mua công ty giải trí nghe đồn là để làm quen với những cô nàng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, công ty của Uyển Dư cũng không ngoại lệ.

 - Phải rồi, Khải Liêm. - Ông ta nốc cạn ly rượu, dường như ông ta không mấy thích thú khi nhắc đến cái tên này.

 - Bố tôi rất thân với nhà Âu Dương nhưng anh ta chẳng ưa gì tôi.- Tử Tầm nhìn ly rượu trong tay rồi lại liếc sang Hàn Phong.- Dĩ nhiên cũng chẳng ưa gì Hàn Phong của chúng ta.- Rồi anh đảo mắt một vòng.

  Rõ ràng mọi người ở đây không ai thích người tên Âu Dương Khải Liêm đó, anh cũng vậy.

     Sáng hôm sau Uyển Dư tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô lồm ngồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên tại công ty Dainsy, một công ty quảng cáo. Buổi phỏng vấn hôm nay là do Lục Cẩn Nhi giới thiệu cho cô, trong khoảng thời gian này cô cũng rất cần một công việc nên đã vui vẻ nhận lời. Dù sao thì cô cũng khá có năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế, cô cũng từng là diễn viên rất có phong cách thời trang luôn được đề cử vào những giải thưởng " actress fashional style, fashionista of the year,..."

  - Lâm Uyển Dư, tốt nghiệp đại học Hoa Đông, đạt chứng chỉ tốt về lĩnh vực Nghệ thuật , học 2 năm về lĩnh vực Kinh doanh tại Pháp...

 - Thưa giám đốc, tuy rằng mấy năm nay tôi chỉ làm về mảng Nghệ thuật nhưng học vấn của tôi về kinh doanh khá tốt nên mong ông....- Vị giám đốc nhìn cô rồi lại đưa mắt đọc hồ sơ trong tay, một lúc sau ông mới lên tiếng.

  - Cô Lâm, tôi có thể thấy cô cũng có năng lực, nhưng chúng tôi cần là những người có kinh nghiệm hành nghề. Cô từng là diễn viên nổi tiếng nhưng điều đó chưa thể chứng minh rằng cô có thể làm công việc này, mong cô thông cảm.- Ông ta đặt hồ sơ lên bàn rồi cầm bút lên tiếp tục làm việc.

  - Thưa ông, xin ông...- Uyển Dư định nói bỗng tiếng điện thoại vang lên, ông ta xin lỗi cô rồi bỏ cây bút trên tay xuống nghe máy, cô hiểu ý liền buồn rầu cầm hồ sơ của mình trên bàn lên rồi đi ra ngoài.

  Về đến nhà, cô nằm xuống giường, nhắm mắt một lát cô lục điện thoại, nhắn tin cho Cẩn Nhi   " Mình trượt rồi T-T" rồi đứng lên ra ngoài nấu mì ăn. Đang ăn cô bỗng nhận được một cuộc gọi, là số lạ.

  - Alo? 

 - Alo? Có phải số của Lâm Uyển Dư không? - Là giọng nói của một người đàn ông, nghe thật quen tai...

 - Vâng, đúng rồi. Cho hỏi anh là...?

 - Chào cô. Tôi là Bạch Tử Tầm đây, cô còn nhớ tôi chứ?- Cô bỗng nhớ lại buổi gặp gỡ tại nhà hàng buffet, chính cô đã cho cậu số điện thoại của mình.

 - À, ra là anh Bạch. Anh tìm tôi làm gì vậy?

 - Đừng gọi tôi như thế, cứ gọi là Tử Tầm được rồi. Tôi gọi là muốn rủ cô đi ăn tối, tối nay cô rảnh không?- Đợi mãi không thấy cô trả lời cậu định lên tiếng thì ở đầu dây bên kia cất tiếng.

 - Ừm... tối nay tôi rảnh.

Cậu mỉm cười : - Vậy nhà cô ở đâu? Tối tôi qua đón cô.

 - Không cần đâu, anh nhắn tin địa chỉ đi tôi tự đến.

 - Vậy tôi nhắn tin địa chỉ cho cô, hẹn cô 8h nhé???- Giong cậu xem chừng có vẻ rất vui.

 - Ok!- Cô cúp máy.

 Tối đó 7h30 tại Long Đình....

 - Này Bạch Tử Tầm, cậu hẹn người ta đi ăn thì mình cậu đi kéo theo tôi làm gì?- Anh khoanh tay nhìn Tử Tầm.

 - Giúp tôi đi Phong! Tại tôi không biết nên nói gì với cô ấy cả, có cậu bên cạnh động viên tôi sẽ thấy tự tin hơn. Đi mà Phongggggg!!! - Cậu nắm lấy tay anh, nhìn từ góc độ khác thì hình ảnh này sẽ rất dễ gây hiểu lầm :)

  Anh vội rút tay ra khỏi bàn tay của Tử Tầm, lảng tránh ánh mắt " dễ gây hiểu lầm" kia của cậu khẽ ho một tiếng rồi cầm cuốn menu lên, Tử Tầm bật cười.

     8 giờ 10 phút Tử Tầm nhìn đồng hồ sốt ruột vì chưa thấy cô đến bỗng ánh mắt anh đứng lại ở phía cửa. Tò mò quay đầu lại, cậu cũng chả khác anh là bao. Cô bước vào, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong gian phòng sang trọng. Trước giờ cô vẫn được nhắc tới là nữ diễn viên với phong thái ngây ngô, trong sáng nhưng hôm nay cô xuất hiện với phong thái khác hoàn toàn. Mái tóc nâu dài được uốn nhẹ, phần mái lòa xòa xuống mặt nhưng không hề khiến gương mặt xinh đẹp bị che đi mà trái lại khiến người nhìn có chút mơ hồ. Làn da đã trắng mịn nên cô không sử dụng tới phấn nhiều, chỉ điểm thêm cho gương mặt ít son đỏ đậm. Chiếc váy trắng trễ ngang vai, phô ra bờ vai trắng rất quyến rũ. Cô nhẹ nhàng bước về phía bàn của Dương Hàn Phong và Bạch Tử Tầm. Bạch Tử Tầm thấy cô tới nhanh chóng hoàn hồn, lịch sự đứng lên kéo chiếc ghế đối diện ra mời cô ngồi. Dương Hàn Phong đứng lên, nói có điện thoại rồi bước ra ngoài.

  - Cô.... cô rất đẹp.- Bạch Tử Tầm buột miệng nói một câu khiến Uyển Dư đơ ra một lúc, cậu xấu hổ, đưa tay lên gãi đầu.

 - Cảm ơn anh.- Cô mỉm cười rồi cầm cuốn menu lên.

 - Cô cứ gọi tự nhiên nhé! Hôm nay tôi mời!- Anh cầm ly rượu lên định uống một ngụm thì Dương Hàn Phong bước vào.

 - A! Giới thiệu với cô đây là Dương Hàn Phong bạn tôi.

 - Anh Dương, lần đầu gặp. Tôi là Lâm Uyển Dư.- Cô đưa tay về phía anh.

 Anh đưa tay nắm lấy tay cô.

 - Chào cô.- Rồi nhanh chóng thu tay về.

    Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ nhờ có sự pha trò của Bạch Tử Tầm. Dương Hàn Phong ngồi im thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô lại bắt gặp nụ cười của cô khiến anh không sao rời mắt được. Có lúc vô tình va phải ánh mắt của cô khiến tim anh đập loạn xạ liên hồi. Không đúng, lại chuyện gì nữa đây?

   Uyển Dư xem đồng hồ, sắp gần 10 giờ, cô đứng lên xin phép ra về.

  - Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.- Bạch Tử Tầm đứng dậy.

  - Thôi không cần đâu, tôi tự về được.

  - Không sao, để tôi đưa cô về. - Bạch Tử Tầm mỉm cười, Hàn Phong cũng đứng lên.

  - Để cậu ta đưa cô về, ở đây khó bắt xe.- Anh nói một câu rồi đi ra ngoài, Uyển Dư nhìn theo bóng anh, bóng hình cao to lực lưỡng đậm chất quý tộc khuất sau cánh cửa.

  - Vậy nhé. Cô ra cổng đợi tôi lấy xe.

   Cô đứng đợi ở cổng, một lát sau chiếc xe Lamborghini màu đỏ đỗ trước mặt cô, anh bước xuống xe.

 - Cô lên xe đi, tôi đưa cô về.

   Như có một luồng điện, cô không hề mảy may nghĩ ngợi gì mà trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong . Ngồi được một lát cô thấy có gì đó không đúng, quay ra định hỏi thì bị anh cắt ngang.

 - Nếu cô hỏi Bạch Tử Tầm thì cậu ta bị bố gọi về rồi nên nhờ tôi đưa cô về.- Anh liếc nhìn cô. 

 - Nhà cô ở đâu?

 - 205 đường A.- Cô nhẹ nhàng trả lời.

     " Anh cười thầm.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chrisie