Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- A! Hàn Phong, cậu tới rồi! Tôi đợi cậu nãy giờ!

     Trên giường, một cậu nhóc chưa hề cảm thấy sự nguy hiểm, ung dung ngồi ăn nho, miệng cười hớn hở quay ra phía người đang đứng ở cửa

 - Cậu bắt tôi bay từ Pháp về đây để thấy cảnh này?- Anh đút tay vào túi quần, mắt nhíu lại.

     Lý do Hàn Phong nói vậy là vì bên cạnh Tử Tầm là một cô gái ngoại quốc vô cùng xinh đẹp ăn mặc khá gợi cảm đang đút từng quả nho cho cậu ăn.

  - À, tôi gọi cô ấy đến đây để giết thời gian trong lúc chờ cậu tới thôi.- Cậu quay sang cô gái ngoại quốc.- Bạn anh tới rồi, em về đi. Anh gọi em sau!

     Sau khi cô nàng ngoại quốc kia rời đi, Hàn Phong tiến tới chỗ Tử Tầm, ném đống đồ ăn mình vừa mua lên người cậu ta.

  - A! Cậu ác thế! Tôi là người bệnh đấy! - Tử Tầm bật dậy, ném túi đồ ăn trên người sang một bên.

  - Chuyện tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi? - Anh ngồi xuống sofa, vắt chéo chân.

  - Tôi lấy được đoạn video đó rồi. Gã Bạc Liêu đó đúng không thể tin được! Hắn bán thông tin cho người bên DR để thu lợi nhuận. Hắn biết đang bị tôi điều tra nên thuê người đuổi theo. Vậy nên giờ tôi mới ở đây! Khốn kiếp thật! - Tử Tầm tức giận, đập tay xuống giường.

   - Tôi sẽ giúp cậu tính sổ sau. Đoạn video đâu? 

   - Trong mail của cậu rồi đấy, mở ra mà xem. Haizzzzzzz, cậu nên cảm ơn vì có thằng bạn như tôi không thì bây giờ người nằm đây là cậu cũng nên. - Cậu để hai tay lên gáy rồi nằm xuống.

   - Tôi sẽ không bao giờ hành động lộ liễu và thiếu suy nghĩ như cậu. - Anh mở điện thoại ra kiểm tra mail, sau khi thấy đoạn video rồi lại tắt máy cho vào túi áo.

  - Hàn Phong. Tôi biết cậu giỏi hơn tôi cơ mà có thể nể mặt tình bạn từ nhỏ tới lớn mà khen tôi một câu được không hả???? - Tử Tầm bật dậy.

  - Tôi về trước, mai sẽ lại tới. - Một câu ngắn gọn, Hàn Phong đứng lên nhẹ nhàng bước ra ngoài, bỏ lại Tử Tầm đang tròn mắt nhìn.

  - Hàn Phong! Đồ máu lạnh vô tâm nhà cậu,mau cút điiiiii! 

    Ngồi trên xe, đi được một quãng, Hàn Phong mở laptop ra, đã là 3h chiều.

   - Thư kí Hàn! Anh đặt cho tôi một ngôi nhà, không cần quá sang trọng, chỉ cần đầy đủ tiện nghi là được rồi. Tôi không muốn ở khách sạn.

   - Vâng, Dương tổng! Tôi sẽ làm ngay rồi chuyển địa chỉ qua cho anh.

  - Ừ, cứ thế đi. 

 - Thêm nữa, Dương tổng! Tối nay anh có hẹn với Phó giám đốc Liêu lúc 8h.

 - Là ai vậy? Tôi không nhớ. - Anh ngước mắt lên như để chờ câu trả lời.

 - Là phó giám đốc của LEANS, người phụ nữ anh đã gặp trong buổi tiệc ở Pháp vào tuần trước, hôm nay cô ấy cũng về nước. 

 - Anh hủy đi. Tôi về công ty, chiều gửi địa chỉ và chiều khóa nhà cho tôi. - Anh gập laptop xuống.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với cô ấy.

  Chiếc xe đỗ trước cổng tập đoàn Đông Phương - một trong những tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Nhắc đến tên Dương Hàn Phong ai cũng phải nể phục. Tuy rất được ái mộ nhưng Dương Hàn Phong lại chẳng hề có hứng thú với phụ nữ. Với anh, phụ nữ không là gì cả, chỉ là món đồ chơi, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

  Bước vào công ty, các nhân viên lần lượt xếp thành hàng dài cúi đầu chào đón vị chủ tịch trẻ đầy quyền lực của họ trở về. 5h30 chiều tại phòng làm việc...

   - Dương tổng! Đây là bản kế hoạch hợp tác của tuần tới. Mời anh kí giúp!

   - Được rồi, để đấy lát tôi kí. - Anh dựa lưng xuống ghế.

   - Còn đây là chìa khóa và địa chỉ căn nhà tôi đặt cho anh, hi vọng anh sẽ thích. Tôi cũng đã hủy hẹn với phó giám đốc Liêu rồi. 

   - Anh làm tốt lắm. 

   - Tôi xin phép! 

  " Số 206 đường A? Khá xa."- Anh với lấy giấy tờ mua nhà trên mặt bàn.

------------ Tại bệnh viện------------

 - Uyển Dư, bác sĩ nói tuần sau là em ra viện được rồi. - Lăng Triệt bước vào phòng.

 - Vậy hả???- Cô đang mải mê vẽ bức tranh, nghe thấy tiếng của Lăng Triệt chỉ khẽ cười một cái rồi quay ra tiếp tục vẽ.

  Lăng Triệt tiến tới nhòm vào bức tranh cô đang vẽ. Trong tranh là hình ảnh một người phụ nữ đang đứng dưới mưa, nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đi xa dần...

  - Em thích vẽ từ bao giờ vậy?

  - Hồi học Đại học em có học qua một khóa Mĩ Thuật.

  - Cảm hứng sao? - Anh đang hỏi cô về bức tranh.

  - Không. Hình ảnh này cứ hiện lên trong đầu em nên em vẽ nó ra thôi.- Cô cười mỉm.

  Hai người im lặng một hồi lâu.....

  - À phải rồi. Sau khi em xuất viện, phiền anh sắp xếp cho em một buổi họp báo.

  - Không thành vấn đề, nhưng để làm gì vậy?- Anh nhìn cô.

 - Em muốn tuyên bố việc mình sẽ giải nghệ trong thời gian tới.- Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cọ vẽ lên khay màu.

 - Uyển Dư, em vẫn còn nghĩ đến nó sao? - Lăng Triệt đứng bật dậy.

- Em nói với anh rồi. Không phải do Khải Trạch hay vì bất kì ai cả. Đây là quyết định của riêng em, em muốn sống một cuộc sống như bình thường, em mệt mỏi với việc phải đối đầu với dư luận rồi. - Cô đứng xuống giường, bước tới cánh cửa sổ.

  - Còn anh thì sao? - Anh nhỏ giọng.

  - Anh sẽ được làm việc với những người mới, họ đều có triển vọng hơn em.

  - Nhưng anh không muốn.- Anh cố kìm nén sự xúc động trong giọng nói của mình.

  Cô từ từ xoay người lại nhìn Lăng Triệt.

  - Anh không muốn xa em, Uyển Dư.- Anh chạy tới chỗ cô, nắm lấy tay cô. Đôi mắt anh chất chứa sự hi vọng nhỏ nhoi, một niềm xúc động khó tả. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý anh muốn nói là gì?

  -Uyển Dư, anh không muốn em với anh chỉ là bạn. Anh yêu em! Ngay từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi, em không nhận ra hay sao???- Bàn tay của anh nắm lấy tay cô càng lúc càng chặt, đến bây giờ anh không thể kiểm soát mình được nữa. Dẫu biết rằng tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu nhưng anh vẫn muốn hi vọng, hi vọng cô sẽ hướng về phía anh dù chỉ là một lần.

 - Lăng... Lăng Triệt, anh đang nói gì vậy? - Cô khẽ rung tay, ý muốn anh buông ra. Cô càng rung thì anh càng giữ chặt, anh không muốn buông tay cô.

 - Chấp nhận anh đi, được không?- Người anh khẽ rung lên, ánh mắt của anh như thể đang van xin cô, tay nắm dần thả lỏng.

 - Lăng Triệt, rất xin lỗi. Em... em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Em... em...- Giọng cô trở nên lúng túng, cô không biết phải trả lời thế nào. 

  Anh buông tay cô ra, lấy tay vuốt hai bên mắt rồi lùi dần về phía sau...

 - Anh xin lỗi vì đã để em phải khó xử như vậy. Em nghỉ ngơi đi, anh về trước. - Lăng Triệt chạy vụt ra khỏi cửa, anh chạy thẳng đến bãi đỗ xe.

    Ngồi trong xe, anh dựa đầu xuống ghế  " Uyển Dư, tại sao em không chịu chấp nhận anh???" những giọt nước mắt tụ lại trên mí mắt rồi chảy thành dòng xuống gương mặt của anh. Anh phóng xe rời khỏi bệnh viện.

 Tối đó tại một nhà hàng...

  - Khải Trạch! Chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ cùng nhau ăn tối, anh xem bây giờ là mấy giờ, anh định để em leo cây đến bao giờ? Anh đang ở đâu vậy? 

 - Mệt thì cô về đi, ai bảo cô đợi tôi đâu?

 - Anh đang uống rượu hả?- Cô ta nghe thấy tiếng nhạc, biết hắn đang ở quán bar.

 - Tôi đang làm gì không liên quan đến cô !- Hắn quát lên rồi lập tức cúp máy. 

 - Khải Trạch? Hoàng Khải Trạch?? - Cô ta tức điên đập tay xuống bàn.

 " Uyển Dư a Uyển Dư Tôi sẽ không bao giờ để chị quay trở lại với Khải Trạch, chờ mà xem!" Cô ta mỉm cười, lắc nhẹ li rượu vang trên tay.

 Tại nhà riêng......

 - Căn nhà quả không tệ! - Hàn Phong bước vào nhà,anh đặt hành lý xuống sofa.

    Anh bước vào phòng nằm phịch xuống giường, nằm được một lúc lại ngồi dậy. Anh đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh ra thì nghe tiếng chuông cửa. " Kính coonggggg....."

   Vừa mở cửa ra chưa kịp định hình đây là ai, một vòng tay vòng qua cổ anh ôm chầm lấy cơ thể săn chắc của anh. Anh đẩy cô ta ra.

  - Hàn Phong, em nhớ anh quá nên sang thăm anh nè.- Cô ta tiến tới nắm lấy cánh tay anh.

  - Liêu Đình Thi? Sao cô lại ở đây?- Anh tức giận. Anh vừa chuyển tới đây, đến Bạch Tử Tầm anh còn chưa nói mà cô ta lại biết,chỉ có thể là...

   - Cô cho người theo dõi tôi?- Anh hất tay cô ta ra, đút tay vào túi quần.

  - Hàn Phong, vì hôm nay anh hủy hẹn với em. Em thấy lo nên mới vậy, anh đừng giận mà.- Cô ta áp mặt lên ngực anh rồi dần đẩy anh vào trong, thuận chân đóng cánh cửa. Anh thấy vậy lại càng tức giận.

   - Phó giám đốc Liêu, xin cô tự trọng. Chúng ta mới gặp nhau hai lần, không thân đến vậy đâu- Anh đẩy cô ta ra rồi bước tới mở cửa. - Nếu bây giờ cô ngay lập tức rời đi, tôi sẽ xem xét tha cho cô về việc theo dõi tôi, còn nếu không thì cô biết hậu quả rồi đấy.- Anh tựa người vào cửa.

   - Hàn Phong, đừng vậy mà. Em xin lỗi nhưng vì em yêu anh nên em mới... - Cô ta xoay người ôm chầm lấy anh.

  Hàn Phong không cử động, anh lạnh giọng như đang ra lệnh với cấp dưới của mình 

  - Tôi cho cô 5 giây để cút khỏi đây.

  - Đừng mà, Hàn Phong. Anh muốn gì em cũng chiều...- Cô ta càng ôm chặt lấy anh.

  Anh vẫn đứng im mặc cho cô ta ôm nhưng miệng vẫn đếm từng giây, từng giây một.

    Chỉ tới khi anh đếm đến 4, cô ta mới chịu buông ra và nhanh chóng bỏ về. Anh không thèm nhìn cô ta mà lạnh lùng đóng cửa. Anh cởi chiếc áo mình đag mặc ra rồi vứt vào thùng rác, vào phòng lấy một chiếc áo phông khác mặc, anh không muốn ngửi thấy cái mùi nước hoa kia trên cơ thể của mình.

   Từ khi Đông Phương dành được vị trí đứng trên thương trường, có bao nhiêu là cô gái ngày xưa khinh thường anh nhưng lại giở mặt quay ra luôn miệng nói yêu anh nhưng thực chất chỉ yêu túi tiền của anh. Duy chỉ có một người, người đó đã luôn ở bên giúp đỡ, động viên anh từ khi anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng. Anh và cô gái ấy đã yêu và bên nhau suốt 4 năm, chỉ tiếc là... người đó cũng đã rời xa anh, rời xa cõi trần... Đến bây giờ, hình ảnh cô gái xinh đẹp như bông bồ công anh đang mỉm cười vẫn luôn khắc ghi trong trí nhớ của anh, anh vẫn còn yêu cô ấy và sẽ chẳng có ai thay thế được cô ấy trong trái tim anh...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chrisie