Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau tại một khách sạn...

Hắn ta ngồi dậy, lấy tay ôm đầu

- Aishhhh, chết tiệt! Đầu đau quá!- Hắn lắc đầu để khuây đi hơi rượu còn sót lại.

Nhìn quanh phòng một lượt, quần áo vứt tứ tung trên sàn. Hắn bất giác nhìn sang bên cạnh, một cô gái đang khỏa thân và nằm bên cạnh hắn. Trong khi hắn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm qua thì cô gái bên cạnh tỉnh dậy. Thấy hắn ngồi dậy, cô ta nhón người lên hôn vào lưng hắn. Hắn quay sang phía cô gái rồi giật mình:

- Uyển... Uyển Đình? Tại sao cô lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?- Hắn đẩy cô ta ra, nhận thấy mình cũng đang không một mảnh vải che thân, hắn ta càng hoảng loạn.

- Này Hoàng Khải Trạch, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua thật sao? - Cô ta kéo chăn lên rồi ngồi dậy. - Hôm qua anh uống rượu say rồi tìm đến tôi, anh không nhớ gì hết hả?- Cô ta châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói.

    Tâm trí hắn lúc này đang rất rối bời, hắn mở điện thoại lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi vội vàng rời đi. Hắn vứt một chiếc thẻ xuống giường rồi nói với giọng lạnh lùng " Trong này có 700 vạn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô". Cả căn phòng lúc này chỉ có mình cô ta, mùi khói thuốc lá hòa quyện với hơi rượu nồng nặc cả căn phòng. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện :" Uyển Dư a Uyển Dư, lần này tôi thắng cô rồi!" cô ta nhếch môi.

   Trời thu hôm nay ấm áp lạ thường, chan chứa cho con người biết bao hi vọng, nhưng cũng có sự tuyệt vọng, chẳng ai có thể đoán ra điều gì đang đợi mình ở phía trước. Hôm qua là thế, hôm nay thì sao? Cả con đường từng có hai người giờ chỉ còn lại một người bơ vơ giữa màn đêm của buổi sớm. Thật nực cười!  Ông trời liên tiếp áp đặt số phận lên con người rồi ung dung bình thản nhìn họ đau khổ mà nhận nó, khiến tình cảm của họ cũng vì vậy mà thay đổi.

  - Em / Cậu nói sao???- Cả hai người cùng ngạc nhiên.                                                                                             - Em nói rồi đó. Em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ giải nghệ.-Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, vẻ mặt không một cảm xúc, không ai biết được cô hiện giờ đang nghĩ gì.

Lăng Triệt quay người ra phía cửa sổ, anh không muốn nghe câu nói vừa rồi.
- Anh Lăng Triệt, em biết anh rất vất vả vì em nên em cũng không muốn để anh phải mệt mỏi. Em nên rời đi....- Gương mặt cô thoáng nét buồn, cô thở dài rồi nằm xuống giường.
Lăng Triệt nghe xong vội bước ra khỏi phòng. Ngồi trong xe, anh rất tức giận nhưng cũng vô cùng đau lòng. Tình cảm anh dành cho cô, cô một chút cũng không cảm nhận được sao??? Cô nghĩ tất cả những gì anh làm cho cô đều đơn giản chỉ là tình cảm anh trai em gái??? Cô không biết, dù chỉ là một chút cũng hề nhận ra. Anh hít một hơi thật sâu rồi phóng xe đi mất...
    Tại cổng bệnh viện Z, một chiếc xe Ferrari màu đen chắn ngang trên vỉa hè. Dường như chủ nhân của chiếc xe đang lưỡng lự có nên xuống hay không. Cô để ý chiếc xe này đã đỗ ở đó từ lâu và cũng biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Một lúc sau, thấy chiếc xe khởi động rồi rời đi, cô quay trở về giường thầm nghĩ chắc anh ta cũng không có ý định tới tìm mình để giải thích... Lòng cô vẫn không nỡ buông hắn nhưng cũng rất hận hắn, hận người đã làm trái tim cô vỡ nát...
Cô bình tĩnh lại, cố thuyết phục mình phải suy nghĩ lạc quan. Cô mới 24 tuổi mà trên đời lại nhiều đàn ông, cô vẫn còn nhiều cơ hội cớ sao phải yêu một tên sở khanh như vậy?
Tuy rằng suy nghĩ đó đã xoa dịu giúp cô bớt được phần nào nhưng trong thâm tâm cô không cách nào xoá đi hình ảnh của hắn, nhất là những lời thề non hẹn biển mà cô và hắn đã từng hứa với nhau, giờ đây chắc chỉ còn mình cô nhớ...
Cả bệnh viện bỗng trở nên ồn ào, náo loạn hẳn lên. Cô bị chính những tiếng ồn ào đấy đánh thức, mở điện thoại lên, mới có 5h sáng... cô tức giận nằm xuống, trùm chăn lên, cố không để những tiếng ồn ngoài kia làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Đây là bệnh viện, dù sao cũng phải biết giữ ý tứ để cho những người khác còn nghỉ ngơi chứ! Ngộ nhỡ cô mà bị bệnh tim thì đã chết từ lâu rồi!
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì đã là 9h sáng. Cô vẫn còn bực vì những tiếng động đã phá vỡ giấc ngủ của mình đêm qua. Ngồi đăm chiêu một lát, cô bỗng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua mà khiến cho cả bệnh viện náo loạn lên như thế. Đang định ra ngoài hỏi y tá bỗng cánh cửa phòng đột mở - là Lăng Triệt.
   - Lăng Triệt!
   - Sao?- Lăng Triệt lạnh lùng đặt túi đồ ăn vẫn còn nóng lên bàn thuận tay rót một cốc nước.
   - Anh có biết ở ngoài kia có chuyện gì không? Tại em thấy hơi ồn ào.- Cô gãi đầu, khoanh chân ngồi xuống giường.
Lăng Triệt đưa bát cháo cho cô, đặt cốc nước anh vừa rót xuống chiếc bàn cạnh giường.
- Nghe nói là Bạch thiếu của X&Y vừa gặp tai nạn đêm qua... - Anh ngồi xuống ghế.
- Bạch thiếu? Bạch Tử Tầm???- Cô ngạc nhiên.
    Lăng Triệt thấy biểu hiện bất thường của cô lấy làm kì lạ
- Phải? - Anh tròn mắt.
- Anh ta mà cũng có ngày gặp tai nạn sao? Nghe nói cha anh ta cưng anh ta lắm mà? Sao lại để con trai mình gặp tai nạn thế???
- Anh ta cũng là người, ai cấm anh ta không được gặp tai nạn đâu?- Lăng Triệt thẳng thừng nói.
  Anh ở bên Uyển Dư từ lúc cô ra mắt cho đến giờ, việc cô rất ngây thơ không phải anh không biết, chỉ là không nghĩ cô lại ngốc đến mức này, khiến anh cũng phải bó tay. Xem ra cô nàng này chẳng biết tí gì về kiến thức xã hội cả. Đúng vậy, đầu óc cô suy nghĩ rất đơn giản, có tiền là có quyền.
  Bạch Tử Tầm-  Là con trai của chủ tịch tập đoàn X&Y. Tập đoàn X&Y là công ty bất động sản đứng thứ hai trên toàn quốc, anh ta là con đầu được cưng chiều hết mực, đi đâu cũng có người đi theo. Không ai dám trái lệnh anh ta, vì bên cạnh anh còn có Chủ tịch tập đoàn Đông Phương - vị chủ tịch trẻ nhất trong cả nước. Mới 26 tuổi đã điều hành cả một tập đoàn kinh doanh tài chính đứng đầu cả nước và thứ 2 trên thế giới.
   Cô đọc xong những thông tin này mà bất giác rùng mình. Với những người đang đứng trên đỉnh cao của vinh quang chói lọi này, cô căn bản không bằng một cái móng chân chứ đừng mong sẽ với tới được. Cô ăn hết bát cháo mà Lăng Triệt mua cho, uống một ngụm nước rồi đi ra khỏi phòng, cô muốn đi dạo cho khuây khoả.
  Khu vườn của bệnh viện này không hẳn là quá đẹp nhưng lại vô cùng thích hợp để đi dạo. Đâu đâu cũng là những khóm hoa rực rỡ sắc màu, khiến người ta quên đi hết sự đời mà đắm chìm vào hương hoa đó. Cô ngồi trên chiếc ghế đá ngay cạnh khóm hoa mẫu đơn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
   Đã lâu lắm rồi cô không được bước chân ra ngoài, suốt ngày bị bắt phải ở trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và bao quanh 4 phía là các thiết bị y tế, này là muốn khiến cô tắc thở hay sao chứ?
  ———————- Tại sân bay——————-
  - Thư kí Hàn! Lùi lại toàn bộ lịch trình chiều nay cho tôi. Kiểm tra xem tên đần Bạch Tử Tầm đó nằm ở viện nào, lập tức đưa tôi qua đó!
  - Vâng, Dương tổng! Còn lịch họp Hội Đồng thì sao ạ???
  Anh ta liếc nhìn đồng hồ " Chuyển sang ngày mai!"
Người đàn ông này chính là Dương Hàn Phong - Chủ tịch của Đông Phương, bạn thân của Tử Tầm. Anh chính là vị chủ tịch trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến. Cả cái thành phố A này không ai là không biết đến quyền thế của anh.
  Anh bước một mạch ra khỏi sân bay, ngồi vào chiếc Lamborghini màu đỏ đỗ sẵn trước cổng, phóng thẳng đến bệnh viện Z.

   Uyển Dư ngồi trên chiếc ghế đá, thỉnh thoảng lại đứng lên đi vài vòng rồi ngồi xuống. Cô đứng dậy vươn vai rồi đi về phòng. Trên đường đi về phòng, cô để ý thấy các nhân viên y tá đang rủ nhau tụ lại trước cổng, tò mò nên cũng ra xem thử. Cảnh tượng đập vào mắt cô chính là một chiếc xe Lamborghini rực rỡ không thể nào rực rỡ hơn đang chắn ngay trước cổng bệnh viện, như thể đang tuyên bố chủ quyền vậy. Cửa xe đột nhiên mở, người đàn ông ngồi trong xe nhanh chóng bước ra. Vẻ đẹp của người đàn ông này quả thực không hề tầm thường, đủ để khiến hàng trăm cô gái hiến thân vì anh ta.
    Vừa bước xuống xe đã toả ra một khí chất đầy nam tính và mạnh mẽ, anh bước vội vào trong trước con mắt mến mộ của biết bao người xung quanh.
- Cho hỏi, bệnh nhân Bạch Tử Tầm đang nằm ở phòng nào vậy? - Anh gõ ngón tay lên mặt bàn.
Cô y tá ngước mặt lên, cô như bị hút hồn bởi gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Phải đến 10 giây sau, cô ta mới lấy lại được bình tĩnh.
- À... bệnh nhân Bạch Tử Tầm đang nằm tại phòng bệnh số 1304. Anh đi dọc hành lang này rồi rẽ trái là tới. - Cô ta đứng lên, chỉ tay về phía cuối hành lang.
- Cảm ơn.- Một câu ngắn gọn mà lại cuốn hút đến lạ lùng.
Anh không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Bạch Tử Tầm. Cảnh hiện lên trước mắt anh khiến anh không khỏi hối hận vì đã tới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chrisie