Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Tiết học đầu tiên

Sau khi điền vào đơn, Y/n và Bảo đã nộp vào sáng hôm sau. Trên tờ giấy có ghi chú: Kết quả sẽ được thông báo sau 2 ngày nữa, sớm hơn Y/n dự kiến. Tuy rằng có chút lo lắng nhưng Bảo vẫn luôn khích lệ tinh thần cô:

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh, coi như là một cơ hội để mình trải nghiệm. Mày đấy, toàn tự áp lực bản thân"

"À, ừ. Tao biết rồi"

2 ngày sau

Như thường lệ sáng thứ hai đầu tuần nào cũng là ba tiết toán đang chờ đợi Y/n. Cô cố gắng nín thở thật sâu để không thốt ra những câu từ "đẹp đẽ" từ  lòng của mình. Thử hỏi xem một đứa học dốt ở các môn tự nhiên làm sao có thể nạp hết chỗ kiến thức ấy vào đầu được chứ? Tiếng trống vang lên vừa lúc thầy vào lớp. Y/n tuy đã cố gắng tập trung hết sức để có thể hiểu rõ bài học nhưng có vẻ mọi thứ đều vô tác dụng. Học được 15 phút mà cô cứ ngỡ là 15 tiếng. Từng tiếng tíc tắc vang lên như đang ru ngủ cho Y/n vậy. Đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng nhiên cửa lớp bị mở ra, một người đàn ông bước vào. Có vẻ hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy cùng đôi mắt có chút mệt mỏi, cất giọng:

"Xin chào tất cả các em, tôi tên là Takeo Takahashi-người đại diên cho Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản đến đây để chiêu mộ những tài năng trẻ của trường ta vào vị trí thực tập huấn luyện viên cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản."

Lời giới thiệu khiến cả lớp xôn xao, thì thầm xem ai sẽ được chọn thì ông Takahashi lại tiếp tục:

" Được sự cho phép của nhà trường, tôi đã nhờ đội ngũ giáo viên thông báo và phát đơn cho các em. Sau khi đọc và thống nhất danh sách thì hiện tại lớp ta có hai bạn đăng kí là Bảo và Y/n đúng không ạ?"

"Ê dậy đi mày, người ta gọi tên kìa" Bảo huých nhẹ vào vai cô

"Ủa...đến rồi hả?" Cô ngáp dài, vẻ mặt vẫn ngái ngủ.

"Dạ xin cho hỏi hai bạn học sinh này hiện tại có đang ở trong lớp không ạ?"

"Dạ chúng em có ạ" Cô cùng cậu bạn vội vã đứng dậy 

"Hừm...Vậy thì các em có thể theo tôi ngay bây giờ được không? Các ứng cử viên khác đang đợi chúng ta ở nhà đa năng rồi"

"Dạ vâng ạ"

"Thưa thầy, tôi có thể dẫn hai em ấy đi được không ạ?" 

"Vâng tất nhiên rồi" Thầy giáo liền tươi cười gật đầu đồng ý

Cả hai hí hửng theo chân ông Takahashi di chuyển xuống nhà đa năng. Dưới đó chỉ có 2 ứng cử viên đang đợi ba người họ, cũng là một nam một nữ. Có vẻ họ đã đứng ở đây đợi từ rất lâu rồi. Người đàn ông tên Takeo ấy bất chợt lên tiếng:

"Cô Y/n, cậu Bảo đây là hai ứng viên trong trường cũng đăng kí khóa thực tập này. Giới thiệu đi hai em"

"Tôi tên là Phong" bạn nam kia lên tiếng. 

"Tôi tên là Vân" bạn nữ còn lại trả lời.

Cô biết hai người này. Vân và Phong thuộc lớp chọn của ban Tự nhiên - A1. Ngay từ khi mới bước vào trường, bọn họ đều thể hiện trình độ tư duy sắc bén, khối óc nhanh nhạy trong tất cả các lĩnh vực. Trong hội thao tháng 12 , Vân và Phong đã đại diện là ban huấn luyện viên cho câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Y/n nhận thấy rằng từng chiến lược, kĩ thuật cũng như sự nhạy bén của họ trong từng séc đấu đều rất ấn tượng. Từ tình huống bị dẫn trước 8-13 ở hiệp thứ năm, Vân và Phong cùng câu lạc bộ đã đảo ngược tình thế, tỉ số thành 15-13, giúp trường có được chiếc cúp đầu tiên sau 3 năm bị thay thế. Vì vậy nên cô cũng không ngạc nhiên lắm.

 Y/n chợt nhận ra có điều bất thường. Rõ ràng số lượng đơn ít nhất cũng phải hơn trăm tờ nhưng tại sao lại chỉ có bốn người ? Trong trường chắc chắn không thiếu những tài năng có khi chưa được tìm thấy. Tại sao họ có thể đưa ra lựa chọn nhanh chóng như vậy? Sở dĩ cô thắc mắc điều này là khi cô nộp đơn thì trên bàn giáo viên có đến một tệp là những lá đơn y hệt. Như nhìn thấu được sự hoang mang của Y/n, ông ấy liền nói:

 "Không cần phải lo lắng đâu, cô Y/n. Trước khi đến đây, chúng tôi đã lần lượt quan sát và tìm hiểu thông tin của tất cả học sinh trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi cũng làm theo quy trình như sau: thông báo, phát đơn, nhận đơn, chọn lựa, đào tạo, thanh lọc. Tuy nhiên, tất cả đều không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu nên đều dừng chân ở mục chọn lựa.

Ngôi trường này, nơi có bốn bạn, chính là điểm đến cuối cùng của chúng tôi. Bốn người các bạn đều rất tài năng, vượt qua hàng trăm học sinh để có cơ hội đứng ở đây. Và để không làm các bạn phải chờ đợi lâu, tôi sẽ phổ biến chương trình học mà các bạn cần nắm vững: kỹ thuật, vị trí trong bóng chuyền, chế độ dinh dưỡng, tư duy chiến thuật, khả năng xử lý tình huống.

Hiện tại hôm nay đã là ngày 10/12 vậy sau 3 tháng, tức ngày 10/3 năm sau, các bạn sẽ chính thức tham gia cuộc thanh lọc. Kết quả sẽ được gửi về gia đình sau 24 giờ. Hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng hết mình để nắm bắt cơ hội này."

Sau khi ông Takeo Takahashi giải thích thì cô cũng hiểu được đôi phần. Bảo sao từ 3 tháng trước cô đã thấy lạ khi có một người đàn ông nào đó cứ đứng từ trên tầng 3 - nơi làm việc của hiệu trưởng, nhìn xuống sân trường chẳng hề động đậy hay di chuyển. Y/n thậm chí còn bắt gặp ông ta đứng bên ngoài cửa sổ quan sát các lớp học. Do tưởng đó là giáo viên mới vào trường nên cô không để tâm nhiều. 

Nhưng vẫn còn một điều khiến cô băn khoăn. Y/n và Bảo cũng có tiếng ở trường là cặp đôi có bộ óc linh hoạt, đạt thành tích cao trong tất cả các bộ môn thể thao. Trong tháng 11 gần nhất cả hai được cử tham gia một cuộc thi quốc tế thuộc lĩnh vực tư duy và phát triển chiến thuật trong các bộ môn thể thao, trong đó có cả bóng chuyền. Cô vẫn nhớ như in không khí , cảm xúc của bản thân vào ngày hôm đó. Là lần đầu tiên tham một sự kiện mang tầm cỡ thế giới khiến cả hai lo lắng không thôi. Cuộc thi  hội tụ rất nhiều tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Có đến 200 thí sinh tham dự nhưng ban tổ chức chỉ lấy 4 người để trao giải. Bài thi không chỉ đơn giản kiểm tra lý thuyết mà đan xen với nhiều bài thực hành bao gồm 20 bài tập và chỉ có một 30 phút để trả lời hết tất cả. Một trong những thử thách khó nhất là mô phỏng chiến lược thi đấu trong một trận bóng chuyền giả lập, đòi hỏi cả hai phải tư duy nhanh và phối hợp ăn ý. Y/n và Bảo đã may mắn có được huy chương vàng danh giá. Tuy nhiên, Y/n nghĩ rằng nếu chỉ dựa vào cuộc thi ấy thì chưa đủ thuyết phục. Một cuộc thi chưa thể nói lên điều gì, vậy mà ông ấy vẫn chọn lựa cô và Bảo sao? Người đàn ông  tiếp túc nói, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hoang mang của cô:

"Trong quá trình đào tạo các em sẽ được chúng tôi - Nhật Bản cung cấp đầy đủ các dịch vụ  thiết yếu. Trong 3 tháng này, các bạn phải nhớ rằng: từng nhất cử nhất động của các bạn đều được chúng tôi quan sát thông qua camera để đánh giá rồi đưa ra những nhận xét thích hợp. Chúng tôi không chỉ dựa vào kết quả ở cuộc thanh lọc mà là cả quá trình. Xin hãy nhớ kĩ điều ấy. Và trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về vị trí trong bóng chuyền"

Trong tiết học ngày hôm ấy, Y/n và Bảo tuy đã đọc trước các thông tin cơ bản về môn thể thao này nhưng vô cùng choáng ngợp trước sự chuyên sâu trong phong cách giảng dạy của Takeo. Ông ấy không đơn thuần chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn tạo cơ hội cho bốn người bọn cô thực hành. Chính xác là sau khi học xong các kiến thức nền tảng về các vị trí như: chuyền hai, libero, tay đập ngoài, chủ công, phụ công,.. và hàng loạt các quy định, điều luật thì ông sẽ ngay lập tức mở một trận đấu bất kì của đội tuyển quốc gia Nhật Bản và yêu cầu bọn cô phân tích từng lối đánh, cách tấn công và phòng ngự .Không chỉ vậy, Y/n cùng ba người kia phải suy nghĩ làm sao để đưa ra những chiến thuật trong thời gian ngắn nhất, xứ lý các tình huống bất ngờ, thậm chí còn phải học cách ứng biến khi xảy ra lục đục nội bộ, tất cả đều diễn ra trong một buổi sáng.

Tiết học kéo dài 4 tiếng đồng hồ, không nghỉ ngơi mà chỉ có tập trung ghi chép, tư duy, phân tích, giải thích các nguyên do để đưa ra kế hoạch tốt nhất cho từng séc đấu khiến cô và Bảo kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Kể cả đôi bạn Vân và Phong kia cũng không thể chống cự nổi sự khắc nghiệt của buổi học hôm nay. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về, bốn người cùng đứng dậy lễ phép chào thầy Takeo sau đó trở về nhà.

Buổi tối

 "Ê mày, tao không nghĩ nó cực như vậy đâu. Ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ để nghe giảng? Tao còn tưởng sẽ đỡ hơn học trên lớp cơ đấy," Bảo cằn nhằn qua điện thoại.

"Đã chọn thì cố mà làm. Có gì thì chúng mình chết chung," Y/n giễu cợt với giọng đầy mỉa mai.

"Đã vậy thì: Anh nhắc em, Y/n," Bảo bỗng hạ giọng trầm và giả bộ kiểu "tổng tài lạnh lùng" để trêu cô.

"Eo ơi, ghê quá. Bớt dùm tao cái đó đi," Y/n bật cười nhưng không quên tỏ vẻ kì thị trước màn sến súa của cậu, rồi vội đổi chủ đề:

"Mà hình như thầy có giao bài tập gì về nhà không mày?"

"Không, ai lại đi giao bài tập ngay buổi đầu tiên."

"Ừ. Mà mày có nghĩ ra được lý do nào mà thầy Takeo lại chọn hai đứa mình không?" Y/n tò mò hỏi.

"Tao chưa nghĩ ra. Nhưng mà có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Được chọn là tốt rồi."

"...Cũng đúng," cô ngập ngừng trả lời.

"Thôi, muộn rồi. Đi ngủ đi, mai còn học tiếp."

"Ừ. Chúc ngủ ngon."

"Mày cũng vậy." Bảo đáp lại rồi tắt máy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro