Chapter 1: Mở đầu cho chuyến hành trình mới
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ. Đọc vui vẻ nhé
"Ê con nhỏ kia, bay có định dạy không hả? Sắp trễ giờ rồi đấy" một thiếu niên với dáng người cao ráo cùng mái tóc layer đen tuyền đang đứng dưới gọi cô bạn của mình để đi học. Trong chiếc chăn bông ấm áp, một thiếu nữ đang ngủ say bất chợt tỉnh giấc vì tiếng hét của cậu bạn. Cô tỉnh dậy cầm lấy chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi cạnh đầu giường, ngán ngẩm nhìn:
"Mới có sáng sớm mà đã bắt người ta dậy....Mà khoan đã 6 giờ 30 rồi hả?" Cô thốt lên trong sự bất ngờ. Cô tưởng đâu mới 6 giờ sáng nên mới định ngủ nướng thêm 5 phút nữa ai ngờ đâu lại thành nửa tiếng rồi. Kéo cửa sổ, cô liền nói vọng ra:
"Ê chờ tí thôi nhá! 10 phút là xuống liền" Cô liền bứt tốc vệ sinh cá nhân, chải chuốt gọn gàng để đi học. Sau khi đã chắc chắn rằng ngôi nhà của mình đã được khóa chặt, cô quay lại nói với cậu bạn thân :
"Tao đã bảo rồi mà Bảo, kiểu gì chả kịp giờ đến lớp" Bảo - thiếu niên vừa đứng dưới nhà cô bạn của mình gọi dậy liền cốc nhẹ vào đầu cô:
"Kịp cái gì mà kịp hả? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao mà không gọi mày dậy chắc mày đang ngủ nướng như lợn rồi"
"Biết rồi biết rồi làm gì phải vội, đúng không" cô hí hửng trả lời.
Cả hai cùng nhau tăng tốc chạy đến trường. Cô tên Y/n, năm nay 15 tuổi. Trạc tuổi cô là Bảo - thanh mai trúc mã của cô. Từ khi mới tròn một tháng tuổi, cả hai đã được hai gia đình giới thiệu làm quen với nhau, đơn giản vì mẹ cô và mẹ cậu ta là hai người bạn thân thời cấp hai nên không có gì lạ khi cô và Bảo lại có thể thân thiết đến như vậy. Ấn tượng ban đầu của cô đối với cậu bạn này là "cao". Cậu ta cao một cách bất thường, chính xác là 1m85 ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra rằng Bảo là một cậu nhóc "ngoài lạnh trong nóng". Cái này Y/n biết được khi nói chuyện với Bảo. Cậu tuy bề ngoài luôn nói những lời cộc cằn, đôi khi có chút bất lịch sự nhưng không bao giờ hành động hay cư xử một cách lỗ mãng. Bảo luôn ân cần, giúp đỡ cô, những lúc cô bị các bạn nữ trong lớp gọi là "đồ dị hợm" chỉ vì tính cách giống con trai thì Bảo luôn đứng ra minh oan và giải vây cho cô. Từ đó tình bạn giữa cô và cậu cũng chớm nở qua sự việc ấy. Quay trở về hiện thực thì cô và Bảo đang phải chạy như Tào Tháo đuổi để có thể đến trường một cách nhanh nhất. Cô nhìn đồng hồ:
"Ê Bảo còn đúng năm phút nữa là vào lớp rồi mày. Liệu còn kịp không?" Cô vừa chạy vừa cố nói rõ từng chữ
"Vẫn kịp, lạc quan lên. Có chết thì hai đứa mình chết chung" Cậu vừa nói vừa mỉm cười một
"CHẾT THÌ CŨNG ĐỪNG KÉO TAO THEO THẰNG KHÙNG!" Y/n tức tối , vừa chạy vừa chửi thầm thằng bạn thân.
....
Cuối cùng sau 5 phút chạy ròng rã, cả hai đã may mắn đến kịp lúc. Ngay khi vừa bước vào lớp, Y/n và Bảo đã bị giáo viên chủ nhiệm lúc bấy giờ là cô Thu chất vấn:
"Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao bây giờ mới đến lớp hả?"
"Dạ..." Bảo cố gắng giải thích nhưng chẳng thốt lên chữ nào. Vì sao ư? Bởi lẽ đây là lần thứ mười trong tháng họ suýt soát đi học muộn, trong đó có đến 7 lần bị bắt và phải đứng góc lớp.
"Anh còn muốn trình bày cai gì hả Bảo? Tôi nói không đúng hả? Hai anh chị tính rủ nhau chơi cái trò gì mà tận 7 lần đến trễ và làm mất điểm của cả lớp vậy hả?"
"Dạ chúng em xin lỗi ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ" Y/n cố gắng giải vây tình hình. Cô biết lần này chắc cô Thu sẽ không dễ bỏ qua vì cả hai đã đi học muộn quá nhiều lần trong tháng 10 này rồi. Y/n vào Bảo run rẩy vì nếu họ bị bắt đứng góc một lần nữa thì tiền tiêu vặt tháng này của cô sẽ đi tong mất. Bỗng cô Thu như đã lắng xuống cơn giận, bảo:
"Hừ, hai anh chị về chỗ đi, thật khiến người ta bực bội mà"
Cô và Bảo mở to hai mắt, bất ngờ trước quyết định của cô giáo. Cả hai nhìn cô chằm chằm như thể hôm nay cô Thu như biến thành một người khác . Nhận ra ánh mắt của hai cô cậu học sinh đang chăm chú nhìn mình, cô liền bảo:
"Các anh chị thích đứng góc lớp hả? Có cần tôi gọi phụ huynh không?"
"Ấy ấy cô, chúng em không có đâu ạ" Hai đứa rối rít xin lỗi, cảm ơn cô Thu rồi lủi thủi về chỗ ngồi. Cả hai được sắp xếp ngồi với nhau nên khi ngồi xuống Bảo liền thì thầm:
"Ê cô Thu hôm nay làm sao thế? Bình thường toàn bắt tao với mày đứng góc lớp mà tự dưng hôm nay uống lộn thuốc hay sao ấy"
"Mày còn nói nữa là cô xuống cho mày ăn dép đấy, bé bé cái mồm thôi" Y/n nhắc nhở
"Rồi tao biết mà"
Cả hai quay trở lại công việc học tập của mình. Đối với Y/n tuy đi muộn hằng ngày nhưng thành tích của cô cũng được coi là nổi bật nhất nhì trong khối, đặc biệt là môn văn với tiếng Anh bởi cô thuộc ban xã hội. Môn Toán tuy không phải quá khó khăn nhưng nó luôn là thử thách khiến cô lúc nào cũng phải cật lực để vượt qua. Ngược lại hoàn toàn , Bảo lại là một "cá thể khác biệt", đúng hơn là cậu ta rất nhạy bén ở những môn tự nhiên như toán, hóa, lý nhưng lại bằng một cách nào đó mà được xếp vào ban này. Cô hỏi thì cậu trả lời:
"Lúc đăng kí tổ hợp tao còn đang buồn ngủ nên lúc cô đưa giấy cho tao thì tao chọn đại xã hội nên mới chui vào cái lớp này" Cậu ta trả lời một cách thản nhiên
"Mày nói vậy có bố tao không tin đâu Bảo à" Cô nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng thể nào khó tin hơn.
Và đó cũng là câu chuyện của ba tháng trước khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 nên bây giờ cô cũng không để ý lắm. Tiết học cứ dần dần trôi qua
.......
11 giờ
Tiếng trống vang lên, cô và Bảo là hai học sinh soạn sách vở đi về nhanh nhất. Đi học thì muộn thật đấy nhưng khi về cả hai mà đứng thứ hai thì không học sinh nào dám đứng thứ nhất. Trên đường về Y/n bỗng nhớ rằng lúc ra chơi nhà trường mới thông báo sẽ tổ chức một câu lạc bộ bóng chuyền cho các bạn học sinh nên cô cũng khá tò mò. Tuy không phải là một fan của bộ môn bóng chuyền nhưng khi nghe thấy nhà trường có một khóa huấn luyện đào tạo huấn luyện viên bóng chuyền cho tất cả các bạn học sinh trong trường thì cô cũng nhanh chóng đi tìm hiểu thông tin khắp nơi.
Nghe ngóng từ học sinh, giáo viên, thậm chí cô còn tra tìm trên mạng thì phát hiện ra rằng khóa đào tạo này có nguồn tài trợ từ Nhật Bản. Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản đang tìm kiếm tài năng trẻ ở khắp nơi trên thế giới để tìm ra những ứng cử viên xuất sắc nhất vào vị trí ban huấn luyện viên chính thức của đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Y/n không hiểu. Rõ ràng đây là một canh bạc vốn thì nhiều mà lãi thì ít, quá mạo hiểm. Chẳng phải nên chiêu mộ những người đã có thành tích và kinh nghiệm dày dặn hay sao? Tuy rằng trí thông minh của người trẻ có thể rất vượt trội nhưng xét theo góc độ kinh nghiệm họ còn quá non nớt. Dù có bộ não có nhanh nhẹn tới đâu nhưng khi đối mặt với tình huống bất ngờ thì liệu họ có thể xử lý được ngay không?
Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đàu của Y/n. Cô tuy rằng từ nhỏ đã có khả năng lãnh đạo, tư duy được coi là trên mức tưởng tượng so với các bạn nhưng cô cũng không dám tự tin để khẳng định rằng bản thân có thể đủ tài giỏi để đứng trên thứ được gọi là đẳng cấp thể giới ấy. Nhưng khi nói chuyện này với Bảo thì cậu ta lại lạc quan một cách bất thường:
"Tham gia đi mày, biết đâu cũng được kha khá tiền đấy"
"Mày chỉ biết nghĩ đến tiền thôi. Chứ mày nghĩ bộ người ta cho mày học miễn phí à?
"Chết mày nhắc tao mới nhớ. Bao nhiêu tiền cho một khóa học hả mày?"
"160 triệu"
"Bình thường"
"Nhưng một khi đã tham gia thì phải nắm chắc cơ hội được vào. Chứ tham gia học mà không được kết quả gì thì uổng lắm"
"Không sao đâu, tao giàu mà, không được thì thôi"
"Hết nói nổi thằng này" Y/n suy nghĩ
Cô đưa tờ đơn đăng ký tham gia cho Bảo:
"Điền họ tên chính xác, đừng có mà như lần trước ,bài của mày thì ghi lộn tên tao. Hôm đấy tao suýt nữa phải làm bản kiểm điểm đấy"
"Tao biết rồi"
Hai người họ cùng nhau đã đặt một cột mốc mới cho bản thân, một hành trình mới mẻ nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách đang chờ đợi phía trước. Liệu đôi bạn thân của chúng ta có thể vượt qua được hay không?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro