Mở Đầu
Títtttt........
"Ga tàu số 113 chuẩn bị đáp ga 204. Kính mời các hành khách chuẩn bị xuống tàu"
Tiếng nói của bác lơ tàu khiến anh giật mình. Bỗng bản thân tự giễu, Hàn Thư Vũ à... mày mới xa đất Hải Phòng có 5 năm thôi, có cần phải lạ lẫm với thứ gắn bó với mày nhiều năm đến thế không?
Mùi hương của Hải Phòng khiến anh dễ chịu lắm. Nó mang đậm yêu thương thân thiết, anh yeu nó còn hơn cả quê hương Lạc Dương của mình.
-Aiznhaaaaa, vòng tròn trái đất thì Thư Vũ cậu cũng về lại Hải Phòng rồi cơ á? Bỗng một giọng nói có hơi trẻ con kèm một vòng tay quàng lên cổ cậu.
-Nào Lucy bỏ mình raLucy ngang bương không chịu buông cổ anh:
-Tớ còn sợ cậu vì giai nhân mà quên mất phải về thăm tri kỉ là tớ đó!
Hàn Thư Vũ mỉm cười nhẹ nhàng:
-Lucy là nhất. Giận thế giới cũng không được giận Lucy
-Hảo Hảo! -Nhận được câu trả lời vừa ý, Lucy tâm tình tốt hẳn buông anh ra.
Anh và Lucy dạo trên một con đường đầy phượng nở, phải nói là nở đỏ rực , vì đây là mùa hè mà! Đó chót như vậy cũng khiến người ta bùi ngùi lắm.
-Rồi chuyện cậu với Tiểu Tuyết thì sao?
-Cậu nghe câu mây của trời thì để gió cuốn đi chưa?
-Cậu cam tâm không?
-Nhưng cô ấy có bạn trai rồi! Tớ cam tâm hay không đã không còn quan trọng nữa rồi
-Cậu.... haizii cái tính ương bướng của Hàn Thư Vũ cậu 5 năm rồi vẫn không bỏ mà.
Hàn Thư Vũ cười, vui vẻ thật, nhưng cũng đầy luyến tiếc. Bởi vì năm ấy chỉ còn một chút nữa thôi.... một chút nữa thôi là đã có thể sánh vai bên người cậu thích. Suýt nữa thì người cậu thích đã biết cậu thích họ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro