Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chia tay.

"đang ở đâu? sao hai ngày nay không chịu về nhà?"

"em ở nhà yn, lát nữa sẽ về với chị"

"có nhà có cửa đàng hoàng mà chẳng chịu ở, đi được thì đi luôn đi! tôi không cần em về nữa."

"chị làm sa-"

tút.. tút.. tút..

chaeyoung tức giận cúp máy, hết lần này đến lần khác, lalisa luôn khiến em phải thất vọng và tủi thân.
em luôn cảm thấy bản thân chẳng được cô coi trọng mặc dù cả hai là người yêu của nhau. khác với em, lalisa bên ngoài luôn hòa đồng, vui vẻ và coi trọng những người xung quanh. ai gặp cũng bảo chaeyoung thắng đời 1 - 0 vì có cô người yêu tinh hoa hội tụ, luôn tinh tế và quan tâm mọi người.
nhưng mấy ai hiểu được? mang danh là kẻ may mắn vì có được lalisa nhưng em chẳng cảm thấy may mắn chút nào, trong cuộc tình này từ đầu vốn dĩ chỉ có mình em là vun đắp, làm mọi cách cho nó trở nên vững vàng hơn. cuối cùng cũng vì sự lạnh nhạt của lalisa mà mọi thứ dường như đang dần chìm vào hố sâu.

yêu nhau 2 năm nhưng trong album của cả hai không quá 5 bức ảnh, chụp được thì cũng chỉ là những bức ảnh mờ nhạt, không rõ ràng giống như bị ép buộc chứ chẳng muốn. nhưng điều này sẽ chẳng là gì nếu như lalisa có cả trăm bức ảnh chụp cùng người khác, bạn bè, đồng nghiệp của em cứ liên tục up ảnh chụp cùng cô người yêu lalisa. nhìn lại bản thân chẳng đăng gì liên quan đến cô ngoài những dòng cap ngắn ngủi, có vui, có buồn.
vì cô có chịu chụp đâu mà có ảnh để up?
kể cả kỉ niệm yêu nhau của hai người còn không quan trọng bằng tiệc ở công ty của lalisa cơ mà.
___
"chị thôi đi park chaeyoung!! chỉ là một bức ảnh bình thường thôi mà? giờ tôi mới biết chị là loại người hay ghen tuông vớ vẩn đấy?!"

"bức ảnh bình thường? ghen tuông vớ vẩn??"

"ha..đồng ý là tôi hay ghen, nhưng chẳng lần nào là vớ vẩn cả!!"

"em xem đi! là hôn môi đó!! em cho cô ta hôn môi rồi còn chụp ảnh up lên, đã vậy còn bảo tôi ghen tuông vớ vẩn. em quá đáng lắm lalisa!!"

"hôn môi chứ có làm gì quá đâu mà chị sợ cái đéo gì? bạn bè thân thiết chút thì có làm sao?"

"em đừng có mà quá đ-"
chát!!

lalisa đánh em, đánh em chỉ để bênh vực cô gái đó.

"đừng có chọc điên tôi! tôi đã bảo rồi, bạn bè thì hôn đùa xíu thì đã sao?"

em rưng rưng.
"nhưng em chẳng bao giờ làm thế với chị.. chẳng lẽ chị còn không bằng một người bạn của em?"

lalisa với cái tôi cao ngút trời, vẫn chẳng đoái hoài gì đến người yêu mình mà còn tỏ vẻ chán ghét.

"suốt ngày khóc lóc, chị đừng nghĩ làm thế thì tôi sẽ thương hại chị!"

cứ mỗi lần cãi nhau thì lalisa luôn bảo không chịu được thì chia tay. vì cô luôn biết, park chaeyoung rất sợ, sợ phải rời xa cô nên thay vì cãi lại thì chaeyoung luôn xuống nước mà xin lỗi, năn nỉ lalisa đừng rời bỏ mình. nhưng lần này, không để lisa phải thốt ra câu đó. chaeyoung là người chủ động nói chia tay, em chịu đựng quá nhiều rồi, sống với người có cái tôi cao, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn hay quan tâm, chăm sóc mà còn mắng nhiếc em nhỏ suốt ngày. như thế mà người ta lại nghĩ em may mắn đấy!

"..chia tay đi"

lisa ngẩn ngơ một lúc, hơi khó tin vì trong các cuộc cãi nhau, lalisa mà không nói thì chaeyoung cũng sẽ chẳng bao giờ dám thốt ra câu chia tay. nhưng lần này thì khác, em đã chịu đủ rồi, không giải thoát cho cả hai thì người chịu thiệt mãi cũng chỉ là em mà thôi.

"ừ, nếu chị muốn thì chia tay."

lisa luôn tự nghĩ rằng không sớm thì cũng muộn, park chaeyoung sẽ lại đau khổ mà tìm đến năn nỉ cô quay lại mà thôi. nhưng cô đã sai, lần này là lần cuối cô được nhìn thấy em.
__
sau khi dọn đồ, park chaeyoung chậm rãi bước ra khỏi căn nhà chung của cả hai, ngước mặt lên nhìn nó lần cuối rồi quay lưng bỏ đi.
em quyết định sẽ đi thật xa, đi đến nơi không ai có thể tìm thấy và sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc ở nơi đó. không còn điều gì khiến em phải buồn nữa.

còn về phía lisa, cô vẫn ôm cái suy nghĩ là chaeyoung sẽ đến gặp mặt cô hoặc là gửi tin nhắn cầu xin quay lại ngay thôi. nhưng 1 tuần, 1 tháng, thậm chí là 5 tháng sau vẫn chẳng thấy gì. cô luôn mở điện thoại ra xem, hay ngóng ra cửa nhà xem hình bóng quen thuộc ấy có đến tìm mình không?
và không.
cô hiện tại trông rất thảm, từ khi chaeyoung bỏ đi chẳng ngày nào mà cô ngừng nghĩ đến hình bóng ấy. cô hối hận thật rồi, giờ có mong cũng chẳng thấy được nụ cười, tiếng nói hay cả thân hình nhỏ nhắn ôm tay mình mà nhõng nhẽo như trước nữa.

nàng cũng đã có cuộc sống mới rất hạnh phúc, chẳng còn phải đau khổ vì tình yêu như trước nữa và hình bóng của lalisa cũng bị nàng xóa sạch khỏi tâm trí. cuối cùng thì người đau khổ nhất cũng chính là lalisa manobal.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng