ch.1. cabin trong rừng
"Người dân khu vực Thiên Chu Diệu Thanh cần hết sức lưu ý và cẩn trọng khi ra đường vào buổi tối và những nơi vắng vẻ khác trong khu vực, tên sát nhân với trọng án sát hại hàng loạt hiện vẫn chưa được bắt giữ, vì vấn đề an toàn, vui lòng lập tức trình báo các cơ quan chức năng khi thấy những kẻ có hành tung khả nghi. Xin nhắc lại, tuyệt đối không đi vào rừng và những nơi vắng vẻ vào đêm khuya."
_________________________
Tiêu Khâu hiện đang là sinh viên – nghiên cứu sinh ngành Sinh học năm 3, thành tích học tập cũng có thể coi là vượt trội vì đối với một người khiếm thị, việc học đến tận năm 3 và vẫn giữ vững thành tích thì quả là đáng khen. Nhưng cũng vì khiếm thị và là người thuộc tộc Hồ ly, chủng tộc mà ai cũng nghĩ chứa toàn những kẻ dối trá và lừa lọc, điều này càng khiến Tiêu Khâu dần tách biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh. Vào kì thực tập nghiên cứu môi trường năm nay, khoa Y sinh đã tổ chức một buổi nghiên cứu ngoại khóa trong nơi rừng cây bạt ngàn, có chút hoang vắng ở phía Nam Diệu Thanh.
Tiêu Khâu từ sáng đến tận giờ tập kết vẫn không thể giúp gì nhiều cho nhóm nghiên cứu trong việc dựng lều hay bố trí đồ cắm trại, điều này không khỏi khiến hồ ly cảm thấy tội lỗi và vô dụng, mặc dù những người bạn đi cùng và giáo sư cũng đã khích lệ và chủ động giúp đỡ để em không cảm thấy áy náy, nhưng Tiêu Khâu luôn có một cảm giác có ai đó nhìn mình và khó chịu với sự hiện diện của em... Tiêu Khâu vì sự khó chịu này mà bức bối vô cùng, cuối cùng không chịu được nữa mà tự ý tách mình khỏi nhóm sinh viên đang dựng lều lẻn đi ra, tự nhủ sẽ quay lại trong ít phút, khi đi lại chẳng đem theo gì ngoài gậy chỉ đường cho mình...
"Chà, không khí ở đây trong lành thật, cuối cùng cũng được thở đôi chút rồi..."
Đi chẳng được bao lâu, chân Tiêu Khâu vấp phải một nhánh rễ lớn chắn giữa đường, làm em ngã nhào xuống chân dốc một ngọn đồi nhỏ, khuất với tầm nhìn nơi nhóm nghiên cứu kia, cho dù có la hét đến khàn họng cũng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai nhìn thấy. Tệ hơn nữa, Tiêu Khâu đã bị bong gân, giờ đây đứng dậy thôi cũng là một cực hình, cho dù đứng dậy được thì cũng chẳng có cách nào tìm đường trở về. Khi ngã xuống đây đã mất luôn cái gậy chỉ đường, món đồ phòng thân duy nhất của em. Tình huống hiện tại gần như vô vọng, nếu may mắn sẽ được tìm thấy, còn không thì sẽ trở thành bữa ăn cho thú rừng, hoặc chết đói ở đây... Dòng suy nghĩ về mọi viễn cảnh tồi tệ dần chiếm trọn tâm trí Tiêu Khâu, em khóc thút thít, người sợ hãi co quắp lại, dùng đuôi hồng bao bọc bản thân, một hành động duy nhất khiến em cảm thấy an toàn dù chỉ là một chút...
...
Đã qua một thời gian khá lâu rồi, có vẻ như trời đã tối sầm lại rồi cũng nên. Hồ ly hồng vẫn một mình một cõi nơi rừng sâu hoang vắng, tự hỏi rằng tại sao đến giờ phút này vẫn chưa ai đi tìm mình, chắc có lẽ họ thật sự muốn bỏ rơi của nợ này ngay từ ban đầu sao... Bất chợt một bàn tay lạ chạm vào cổ chân Tiêu Khâu làm em giật bắn mình, theo phản xạ mà rút chân lại.
"A..ai đó!?"
"Tôi thấy có vẻ như em đang bị thương."
Một giọng nam trầm lắng và vô cảm đáp lại. Bàn tay người lạ kia âm thầm chạm vào má Tiêu Khâu rồi nâng niu gương mặt em, hơi ấm từ tay hắn khiến Tiêu Khâu đã nghĩ rằng mình có thể dựa vào người này, rồi theo cảm tính mà áp chặt má vào lòng bàn tay ấy. Hành động đã làm tim gã có chút dao động, cũng coi như cứu Tiêu Khâu được một mạng...
"Ân nhân! Đúng vậy, tôi đang bị thương, xin ân nhân cứu mạng. Tôi lạc đường rồi..."
Người kia cười phì, chẳng nói chẳng rành, tiến đến nhấc cơ thể hồ ly nhỏ bé kia lên rồi cõng trên vai, đi về hướng vô định. Có một thứ mùi tanh mặn như máu phát ra từ gáy của người này, một cảm giác bất an đến khó chịu, nhưng tình thế lại không còn sự lựa chọn nào khác, không, ngay từ đầu ngoài người này ra thì cũng chẳng còn con đường sống nào cả, vậy nên em cứ mặc cho gã đem em đi đâu thì đi, tồi tệ nhất thì cũng chỉ là bị lạc cùng nhau rồi nương tựa vào nhau thôi, nhỉ...?
"Ân nhân, tôi có thể được biết tên anh không?"
"Mạch Trạch."
"Mạch Trạch... đa tạ ơn cứu mạng của anh. Chúng ta đang đi về đâu thế?"
"Nhà."
"Nhà của anh ở sâu bên trong rừng à?"
"Này hồ ly hồng, em hỏi hơi nhiều rồi đấy. Đêm nay, tôi không muốn làm bẩn tay." Mạch Trạch dừng lại, quay đầu nói với Tiêu Khâu với ánh mắt như thể hắn sẽ nuốt chửng con cáo hồng nay ngay và luôn. Đáng tiếc, Tiêu Khâu chẳng thấy được ánh mắt ghê rợn ấy, lòng vẫn cố trấn an rằng người này đang giúp đỡ mình.
"À...vâng."
Đi được lúc lâu cũng đã tới nơi, Mạch Trạch cõng Tiêu Khâu vào tận trong nhà, đặt em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ giữa gian phòng, còn hắn thì đi khóa chặt mọi lối ra vào. Lúc này, có vẻ như Tiêu Khâu cũng ngờ ngợ được chuyện gì đang thực sự diễn ra rồi, thứ mùi tanh khó ngửi đó quả nhiên là máu, trong căn nhà này còn nồng nặc hơn nữa, ngay lúc này Tiêu Khâu thậm chí còn không rõ mình có phải đang trong một ngôi nhà, hay một tầng hầm mốc meo nào đó trong rừng sâu. Bản tính tự nhiên mách bảo rằng bản thân phải chạy đi ngay, Tiêu Khâu tức tốc đứng dậy khỏi ghế không nghĩ nhiều mà toang chạy đi trong vô định thì té ầm xuống nền đất lạnh tanh... Đúng rồi, vừa nãy em bị thương chân mà, làm sao mà chạy đi được cơ chứ...
"Có cố gắng đấy, người hồ ly."
"Anh...anh rốt cuộc là thứ gì?" Giọng người bên dưới run rẩy thấy rõ.
"Kẻ săn mồi."
Tiêu Khâu co ro trên nền nhà, trán toát cả mồ hôi lạnh, đôi tai cụp xuống run rẩy vì sợ hãi người đàn ông tự cho mình là "kẻ săn mồi" kia. Những viễn cảnh tồi tệ lúc này đã vượt quá sức tưởng tượng của Tiêu Khâu rồi, chẳng thà làm thức ăn cho thú rừng có lẽ sẽ tốt hơn bội phần so với việc rơi vào tay của một tên sát nhân. Mạch Trạch không mấy quan tâm đến sự sợ hãi của con người đang run rẩy dưới chân, cúi người xuống túm lấy tóc của hồ ly kia rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt lệ ấy, nghiêng đầu quan sát một lượt. Quả thật đáng thương.
"Gương mặt này, tiếc thay cho đôi mắt của em nhỉ."
"L...làm ơn, tôi...tôi không muốn chết... Mạch Trạch đại nhân, tôi... tôi không muốn phải chết..." Tiêu Khâu tâm trí hoảng loạn, nước mắt giàn dụa trên gương mặt lấm lem bùn đất, em đã quá sợ hãi rồi, tay vô thức chắp lại van xin lòng nhân từ của Mạch Trạch.
"Em yên tâm, tôi bảo đêm nay tôi không muốn vấy bẩn tay mà."
"Vậy,... tôi có được thả đi không...?"
"Thả em đi và giữ em lại, cả hai đều có kết cục là phải chết."
Tiêu Khâu cứng họng, đúng như hắn nói, cả hai con đường đều dẫn đến cái chết, vậy rốt cuộc giờ đây em nên cầu xin hắn điều gì? Xin được tha mạng? Được giữ lại? Giữ lại rồi, liệu Tiêu Khâu đem lại ích lợi gì cho hắn ngoài làm vật cản đường? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ dẫn về cùng một kết quả rằng hắn sẽ giết chết em thôi.
"Tên?"
"..."
Hồ ly hồng vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn tột cùng, tâm trí như bị một làn sương dày đặc phủ kín lại, không nghe được người kia đang hỏi gì. Không có lời đáp trả, Mạch Trạch đảo mắt tặc lưỡi, dùng tay nắm lấy cằm của Tiêu Khâu hướng mặt về phía hắn, bóp mạnh hai bên má, kéo em quay trở về hiện thực.
"Tôi hỏi, tên em là gì?"
"Tiêu... Tiêu Khâu."
"Tiêu Khâu à..."
Hắn chỉ lặp lại tên của Tiêu Khâu, không nói thêm gì. Hắn đỡ em dậy từ nền đất cứng, đặt ngồi lại trên ghế rồi rời đi đâu đó, có vẻ như đang đi lấy thứ gì. Tiêu Khâu nghe tiếng bước chân rời đi rồi quay lại nhanh chóng, cùng với đó là tiếng hộp nhựa đặt "cạch" xuống đất. Mạch Trạch vừa rời đi để đem hộp sơ cứu quay về, cùng với đó là một sợi dây thừng, chưa biết dùng để làm gì...
Gã chạm vào cổ chân nhói đau của Tiêu Khâu, bàn tay thô ráp từ tốn bôi thuốc lên nơi bị bong gân rồi băng bó, chườm đá lên vết thương. Chỗ đau có chút dịu đi làm Tiêu Khâu cũng bình tĩnh lại được phần nào. Toang mở miệng cảm ơn hắn thì hai tay em bị kéo ra đằng sau, hắn dùng dây thừng buộc chặt hai cổ tay em lại, mặc em ra sức dẫy dụa thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hành động trói tay lại hết sức nhanh chóng như thể muốn chứng minh rằng hắn đã có kinh nghiệm áp chế con mồi từ lâu, ngấm ngầm răn đe rằng em chẳng thể trốn thoát.
"Tại sao!? Tại sao lại trói tôi lại... tôi sẽ không đi đâu đâu mà... làm ơn đừng giết tôi, xin anh hãy dung thứ cho tôi!"
"Không, đêm nay tôi chỉ muốn tìm chút thú vui thôi. Nếu em ngoan ngoãn, làm tốt thì tôi sẽ xem xét giữ em lại." Vừa nói, hắn vừa gạt nước mắt lăn dài trên má của Tiêu Khâu, rồi lại còn vuốt ve đôi môi em.
"Tôi... tôi sẽ làm bất cứ thứ gì có thể... chỉ xin Mạch Trạch đại nhân đừng giết tôi..."
"Tiêu Khâu, em mạnh miệng đấy. Bất cứ thứ gì sao?"
"Bất cứ thứ gì!" Tiêu Khâu khóc nấc lên, gật đầu lia lịa, em đang cố gắng bám chặt vào sợi dây hi vọng cuối cùng này, dù tốt, dù xấu, chỉ cần em được sống, chẳng còn gì quan trọng hơn cả.
"Mở miệng." Hắn đứng thẳng dậy, ra lệnh Tiêu Khâu với chất giọng lạnh tanh.
Như lời Tiêu Khâu nói chắc nịch, em sẽ tuân phục mọi yêu cầu của tên đồ tể này, miệng mở ra ngoan ngoãn chờ đợi. Tức thì em nghe tiếng kéo khóa quần... à, ra là vậy. Hồ ly hồng rơi nước mắt, ngước đầu chịu trận, chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy đến với em, Tiêu Khâu biết rõ rằng mình sẽ bị làm nhục, nhưng nếu đây là cái giá phải trả để được sống, thì em sẽ đành lòng mà chấp nhận. "Ít nhất nó sẽ không đau đớn." Chẳng nói chẳng rành, Mạch Trạch đâm thẳng côn thịt nóng hổi của gã vào sâu trong khoang miệng của Tiêu Khâu, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà cái thứ quái quỷ ấy đã đâm sâu đến tận cổ họng, làm em như mắc nghẹn, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ đáng thương.
"Ấn tượng đấy, người hồ ly. Ngoan lắm."
Hắn ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Khâu một lúc, giữ nguyên dương vật to lớn ở bên trong miệng em làm Tiêu Khâu không ngăn được nước miếng tiết ra rơi vãi xuống cằm. Vì nó quá trướng nên hồ ly hồng buộc mình phải kéo đầu ra khỏi gậy thịt của hắn. Thấy được ý định trốn chạy của con người bên dưới thì Mạch Trạch liền nắm lấy đôi tai mềm mại của Tiêu Khâu rồi kéo đầu em lại, ấn chặt lên hạ bộ của hắn.
"Sao thế? Không chịu được à?"
Nước mắt Tiêu Khâu cứ thế mà rơi lã chã xuống đùi, cố gắng không chọc tức hắn rồi lắc đầu phủ nhận. Thấy thế Mạch Trạch liền xoa đầu em hệt như cái cách chủ làm với cún con khi nó vâng phục vậy. Để "thưởng" cho sự ngoan ngoãn của Tiêu Khâu, hắn bắt đầu chuyển động đâm ra vào bên trong miệng của em, kéo theo vài tiếng rên rỉ trong cổ họng của Tiêu Khâu. Nhịp thúc của hắn không nhanh chóng mà cũng chẳng chậm rãi, đủ để làm con người bên dưới mong mỏi cầu xin sự nhân từ của hắn. Mạch Trạch cứ nắm chặt đôi tai cáo của Tiêu Khâu rồi nắm đầu em thúc liên hồi vào miệng, bản thân hắn cũng chẳng giấu gì cái vẻ hưng phấn tột độ của tình dục, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn khoái cảm, đầu ngả ra sau hướng lên trần nhà mà tận hưởng cái miệng vâng phục của Tiêu Khâu.
Sau một hồi lâu đâm chọt điên cuồng vào trong khoang miệng của em, hắn cuối cùng cũng bắn toàn bộ tinh dịch vào trong tận cổ họng của hồ ly hồng. Khi rút dương vật to tướng ra khỏi miệng em, Mạch Trạch còn dùng tay gạt một đường dòng tinh bị rỉ ra từ miệng em rồi cho vào lại, hắn thì đứng ngắm nghía tác phẩm do mình vừa tạo ra mà khoái chí nhếch mép. Khoang miệng Tiêu Khâu bị chơi đến mỏi quai hàm, chẳng thể nào ngậm lại được, cứ thế mà ngước đầu hướng về phía hắn, miệng chứa đầy tinh dịch mà không thể khép lại, nhìn em bây giờ chẳng khác mấy một món đồ chơi tình dục vừa được sử dụng xong.
"Nuốt hết."
"...Ah..." Mạch Trạch bóp nhẹ cổ Tiêu Khâu như một lời cảnh báo nhỏ rằng nếu em không tuân lệnh thì hắn sẽ còn làm mạnh tay hơn. Không còn đường lui, Tiêu Khâu siết chặt bàn tay phía sau lại rồi nhắm nghiền mắt nuốt cái ực trọn vẹn đống tinh dịch hắn vừa bơm đầy miệng kia.
"Ngoan lắm. Em làm tốt lắm. Đi tắm rồi dùng bữa thôi, hồ ly đáng yêu."
Gã cúi người xuống hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Khâu, vòng tay ra sau ghế dùng dao cắt đứt sợi dây trói đôi tay em lại. Đôi tay vừa được thả liền buông xuống lả lơi, chẳng còn sức lực nào mà đẩy hắn ra, hay thậm chí rút tay về phía trước cũng không làm được. Người hồ ly lúc này đã kiệt sức rồi, chỉ mong mỏi được sống tiếp, dù cái giá phải trả có kinh tởm đến mức nào, em cũng cam chịu. Mạch Trạch cởi trói rồi bồng em lên, đi về phía nhà tắm rồi đặt em lên bồn rửa mặt, tay gã lần mò lột sạch đồ Tiêu Khâu, lúc này em cũng chẳng để tâm gì mấy, chỉ tựa đầu vào chiếc gương sau lưng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau đó Mạch Trạch lại đỡ em lên, bồng em đặt vào bồn nước nóng ngay ngắn, hắn cũng từ từ thoát y rồi ngồi vào cùng cáo nhỏ. Cả ngày trời lấm lem bên trong rừng, giờ đây được tắm bằng nước nóng trong bồn tắm làm Tiêu Khâu thở ra một hơi đầy thỏa mãn, dù sao thì cũng đã được cứu, không sao cả, không sao cả...
"Em thích không, tiểu hồ ly?"
"Tôi... cảm ơn."
Mạch Trạch lấy làm ngạc nhiên, sau những gì hắn vừa làm với Tiêu Khâu, đúng ra em nên oán giận và căm ghét hắn chứ nhỉ, hắn không nghĩ rằng sẽ nhận lại một lời cảm ơn.
"Em không căm ghét tôi sao?"
"Mạch Trạch đại nhân,... đúng như anh nói, cho dù tôi được thả hay được anh giữ lại thì đều có kết cục như nhau cả. Vậy nên, được kéo dài sự sống bao nhiêu thì hay bấy nhiêu... cho dù Mạch Trạch có làm nhục tôi hết lần này đến lần khác đi chăng nữa, chỉ cần tôi được sống và được tắm rửa như thế này là quá đủ rồi..."
"Lối suy nghĩ khá đấy, em không nghĩ rằng nếu tôi giết em nó sẽ đau đớn đến mức nào sao?"
"Như tôi nói, sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
Mạch Trạch ngồi tựa vào bồn tắm, gật gù trước câu trả lời của Tiêu Khâu. Đoạn hắn kéo vai em xuống tựa vào lòng hắn, rồi bắt đầu nâng niu gương mặt xinh xắn của em. Hắn thật sự yêu thích cái vẻ đẹp của hồ ly trong lòng hắn, một vẻ thanh tao và nhã nhặn rất vừa ý Mạch Trạch. Gã cứ xoa xoa gương mặt ấy một lúc rồi lại vuốt ve đôi tai cáo của Tiêu Khâu, loạt hành động ân ái như thể hồ ly nhỏ ấy là tài sản riêng của hắn, chính xác là vậy rồi, từ giờ trở đi Tiêu Khâu chính là món đồ của riêng hắn, sống chết đều nằm gọn trong bàn tay hắn rồi. Nghĩ tới đây Mạch Trạch không ngăn được bản thân cười khúc khích khoái chí trước chiến lợi phẩm của mình, gã ép em quay đầu lại rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi Tiêu Khâu, như thể em là miếng thịt ngon lành trong tay hắn, Mạch Trạch chẳng để tâm mấy việc em sắp cạn kiệt sinh khí cho tới khi em cố dùng sức đánh vào tay hắn thì mới chịu thả ra. Tiêu Khâu thở hồng hộc hệt như vừa được vớt lên từ mặt nước, cố sức đớp từng ngụm không khí quý báu kia để cứu lấy bản thân.
"Em thật là may mắn đấy."
Tiêu Khâu không đáp lại, em biết rõ ý hắn đang muốn sỉ nhục em rằng gắng được đến giờ phút này cũng đã là mấy phần diễm phúc rồi, ngoài một dạ hai vâng thì nên biết thân biết phận mà quý giá cái mạng rẻ rúng này...
"Quay người lại."
Tiêu Khâu lập tức làm như được bảo.
"Dựa vào tôi nào."
Em tựa đầu vào ngực hắn. Mạch Trạch vô cùng hài lòng bởi cái thái độ vâng phục này, đưa tay lên vuốt tóc em như đang khen thưởng, từ từ hắn mò mẫm xuống lưng trần của Tiêu Khâu, lại vuốt ve cái đuôi hồng mềm mại. Đột nhiên hắn chẳng nói lời nào mà đưa thẳng hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ tư mật của Tiêu Khâu, hành động bất ngờ không một tiếng báo trước. Da thịt em vốn đã nhạy cảm và có chút hứng tình từ loạt hành động ái ân của hắn, giờ đây hắn lại trêu đùa bên dưới của em làm Tiêu Khâu không kiềm được mà rên vào tai của Mạch Trạch, càng làm hắn hưng phấn và muốn trêu chọc em nhiều hơn nữa. Gã cứ liên tục tàn phá hậu huyệt em, đâm ra đâm vào rồi lại còn ấn mạnh vào bên trong vách tường ẩm ướt của Tiêu Khâu, mặc cho em rên rỉ nỉ non không ngừng trong lòng hắn.
"Làm ơn... dừng lại... ah... dừng lại..." Tiêu Khâu không thể ngăn được những âm thanh tục tĩu ấy phát ra từ cổ họng mình, đầu ép chặt vào ngực Mạch Trạch mà thở gấp, tay vô thức ôm chặt bả vai người kia, cơ thể vặn vẹo trên từng nhịp đâm ra vào của hai ngón tay gã.
Mạch Trạch rất ưng bụng cái biểu cảm này của cáo nhỏ, miệng không thể ngừng cười thỏa mãn trước thú vui tiêu khiển của hắn, Tiêu Khâu càng rên la, hắn càng hưng phấn, tay cũng theo đó mà làm nhanh hơn... cuối cùng em cũng chẳng thể giấu được cơn khoái cảm tình dục của mình mà bắn thẳng lên bụng của Mạch Trạch, lúc này cơ thể mềm nhũn ra trên người hắn, thở dốc không ngừng...
"Mới chỉ với hai ngón tay của tôi mà em đã nứng hết cả lên như thế này, nếu tôi thật sự giao cấu với em thì có lẽ em sẽ chết mà chẳng cần tôi ra tay mất."
Tiêu Khâu chẳng biết giấu mặt đi đâu cả, chỉ biết cúi đầu né tránh ánh nhìn của Mạch Trạch, cả cơ thể vẫn đỏ ửng run rẩy từ đợt ái ân vừa rồi, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Tiêu Khâu cảm thấy nhục nhã, cảm thấy chẳng hơn gì một món đồ vật... nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cố gắng xoa dịu rằng, miễn là em còn sống, nhiêu đây chẳng đáng là bao.
Mạch Trạch hành hạ em thêm một chút nữa rồi mới tắm rửa, hồ ly hồng trong tay hắn chẳng khác gì một con búp bê mặc hắn muốn tắm thì tắm, muốn chơi thì chơi. Sau khi cả hai đều đã sạch sẽ, Mạch Trạch bồng Tiêu Khâu lên đi về phía phòng ăn rồi đút cho em ăn. Thế là kết thúc một đêm dài cùng tên sát nhân mang tên Mạch Trạch của Tiêu Khâu, liệu em sẽ sống thêm được bao lâu nữa, Tiêu Khâu cũng chẳng rõ, nhưng hiện tại đã được chăn ấm nệm êm rồi, không gì quan trọng nữa cả, vừa đặt đầu xuống gối em liền chìm vào giấc ngủ sâu, như thể chẳng còn ngày mai, không, em mong đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi, không muốn ngày mai đến nữa, nếu được như thế thì tốt biết mấy...
________________________
"Dậy đi nào, Tiêu Khâu, trời đã sáng rồi."
Tiêu Khâu vẫn ôm chặt gối ngủ mà không hề nhớ rằng em đang ở đâu, chỉ biết cố gắng tận hưởng thêm chút giấc ngủ quý báu này.
"Có dậy không thì bảo... không dậy thì đừng hối hận nhé." Mạch Trạch ngồi bên giường em, đưa tay vén lọn tóc tơ che đi gương mặt Tiêu Khâu sang một bên.
Vẫn không dậy, đã thế còn nói mớ xin được ngủ thêm... Mạch Trạch chỉ thấy thật buồn cười thôi, rõ ràng đang ở trong nhà của một tên máu lạnh như hắn mà cũng có cái gan để ngủ ngon thế này, phạt. Đương nhiên rồi, ở trong ổ rắn được khoan nhượng nhưng lại có gan cư xử bướng bỉnh, phải phạt thôi. Mạch Trạch chẳng khoan nhượng cho bất kì điều gì trái với ý hắn, dù chỉ là một vấn đề cỏn con như thế này. Tức thì hắn lật người Tiêu Khâu lại, hành động bất ngờ làm em liền tỉnh dậy từ cơn mơ, lúc ấy mới sực nhớ mình đang ở trong tình cảnh gì. Mạch Trạch đang ngồi trên cơ thể của em, cái cơ thể nặng trịch của hắn đang đè lên người Tiêu Khâu. Em chẳng biết hắn đang toang tính làm trò gì, nhưng em biết chắc nó chẳng phải điều gì tốt lành. Và đúng là như vậy, có hình phạt nào mà tốt đẹp đâu cơ chứ, hắn lột sạch đồ của Tiêu Khâu rồi hôn rồi cắn lên khắp nơi trên da thịt của em, tay không yên phận mà sờ soạng, mà nắn bóp mọi nơi bàn tay hắn đi qua. Vừa thức dậy đã bị hắn xâm hại, cơ thể nhạy cảm của em không kiềm được mà phản ứng mãnh liệt, bên dưới cũng tự nhiên mà dựng đứng chẳng cần chạm vào. Mạch Trạch vẫn không ngừng hành động hãm hiếp lại cho dù Tiêu Khâu đã thức dậy rồi...
"Tôi xin lỗi... ah,... tôi sai rồi... dừng lại đi... ah... làm ơn..."
Cho dù Tiêu Khâu có van nài xin tha, thì hắn vẫn chẳng bận tâm là bao, bởi lẽ, khi hắn đã định thì tức nghĩa hình phạt sẽ diễn ra bằng bất cứ giá nào, Mạch Trạch đã định sẽ hành hạ cáo hồng bướng bỉnh này cho tới khi em phải khóc đến khàn cả cổ, phải rên la xin tha mạng như một mớ hỗn độn, có lẽ tới lúc đó gã mới tha cho em...
"Có lẽ đêm qua tôi đã nhẹ tay với em quá rồi nên em mới quên đi vị trí của mình à?"
"Kh... không phải... ah...làm ơn dừng lại..."
Hắn lại dùng sợi dây thừng siết chặt tay Tiêu Khâu lại trên thành giường, mặc cho hồ ly hồng cố vùng vẫy thoát khỏi áp chế, không đời nào mà hắn tha dễ dàng như vậy được. Đoạn hắn tách hai chân em ra rồi đè chặt lên trên, làm cơ thể của Tiêu Khâu như bị gấp đôi lại, chẳng khác gì một tấm giẻ lau cả, sau đó dùng dây cố định cơ thể em trong cái tư thế nhục nhã ấy.
"Tôi biết lỗi rồi mà, làm ơn... làm ơn hãy dừng lại... hức..."
Mạch Trạch rất thích mỗi khi được nghe những con mồi của hắn phải van xin được tha, van xin được hắn rủ lòng từ bi, điều này làm hắn có cảm giác như một kẻ săn mồi thực thụ, một con thú dữ. Vậy nên, càng kêu la chỉ càng làm hắn thỏa mãn hơn thôi.
"Tôi hứa tôi sẽ ngoan ngoãn... Làm ơn..."
Tiêu Khâu bất ngờ la lớn, hắn đang cho vào bên dưới em một vật thể lạ, chẳng biết là thứ gì, nhưng Tiêu Khâu biết chắc thứ đó chẳng phải là dương vật của hắn, lẽ nào lại cho đồ chơi tình dục vào để đùa nghịch? Thứ đó ít nhất cũng phải to như cổ tay Tiêu Khâu, cảm giác đau đớn đến tột cùng, em cứ thế mà khóc to hơn khi hắn đẩy cái thứ kinh tởm đó vào sâu hơn bên trong Tiêu Khâu. Một giây, hai giây, ba giây... cuối cùng cũng ngừng lại rồi. Cái thứ đồ ghê rợn ấy cuối cùng cũng không đi sâu vào nữa, Tiêu Khâu chẳng biết có nên mừng hay không, nhưng chẳng để em ấy đợi lâu, Mạch Trạch liền bật chế độ rung, làm em chưa nín được bao lâu đã phải mở miệng rên rỉ khiêu dâm...
"Mah...Mạch Trạch...ah...ưm...dừng lại... tôi van xin anh... ưm...ah... làm ơn..."
"Tôi có việc phải đi rồi, bé con. Nằm đây mà chơi thỏa thích nhé."
Ác quỷ. Không còn từ gì khác đúng hơn để mô tả sự vô sỉ của tên khốn Mạch Trạch. Gã bỏ mặc Tiêu Khâu ở đó, trói chặt trên giường trong một tư thế không thể nào đáng sỉ nhục hơn, cùng với thứ đồ chơi quái gở gắn chặt bên trong lỗ nhỏ, cứ thế mà để nó rung ở chế độ mạnh nhất, còn hắn thì bỏ đi mà làm việc của mình, chẳng biết bao giờ mới trở lại... Gian nhà trống trơn, chỉ có tiếng rên rỉ không ngơi của Tiêu Khâu và tiếng rè rè kinh tởm từ cái thứ đồ ở sâu bên trong người em.
"Mạch Trạch... ah... ah... đồ khốn! Ah... đừng bỏ tôi lại mà... hức...!"
_________________________
"Chào anh, anh có vẻ như người sống gần đây, liệu anh có bắt gặp một sinh viên người hồ ly đâu đây không? Màu sắc lông của cậu ấy rất dễ nhận biết, một màu hồng đặc biệt, cậu ấy là người khiếm thị, y đã bị lạc khỏi đoàn chúng tôi từ hôm qua mà chẳng thấy đâu cả..."
"Tôi không chắc nữa, tôi không thường xuyên dạo chơi trong rừng nên cũng chẳng thấy ai giống như trong mô tả cả."
Mạch Trạch trả lời vị giáo sư đang rối rít tìm kiếm Tiêu Khâu kia, thiết nghĩ có nên đánh lạc hướng ông không, nhưng nghĩ lại thì hắn chẳng hơi đâu làm như vậy cả, sẽ chẳng ai có thể tìm ra được Tiêu Khâu đang thực sự ở đâu, không một ai. Vị giáo sư kia gần như tuyệt vọng, ông cùng nhóm sinh viên đã tìm kiếm từ đêm qua tới giờ vẫn không một manh mối nào về Tiêu Khâu, ngay cả đồ đạc trong khu tập kết của em cũng chẳng còn... Phía sau lưng vị giáo sư, nhóm sinh viên cũng gần như kiệt sức ngồi sụp xuống đất bỏ cuộc.
"Thầy đã liên hệ với cơ quan chức năng khu vực chưa, hoặc kiểm lâm?"
"Tôi đã liên hệ cả rồi và họ cũng chẳng thể tìm thấy bất kì một dấu vết nào cả."
"Thật đáng thương... Chúc thầy sớm tìm ra cậu ấy, tôi có việc phải đi rồi."
Hắn chào tạm biệt giáo sư của Tiêu Khâu rồi quay lưng bước đi, vừa quay mặt đi hắn liền không giấu nổi sự phấn khích vì tình hình đã hoàn toàn nằm gọn trong tay hắn, thầm tấm tắc khen khả năng che giấu của bản thân rồi cười khúc khích. Lại một lần nữa, trời cao lại nghiêng về phía Mạch Trạch.
________________________
"Mày... mày là thứ quái quỷ gì thế!?"
Mạch Trạch đang đeo tai nghe, cơ bản chẳng nghe được con người kia đang gào thét điều gì. Đối với hắn, việc này như thú vui, vừa ra tay sát hại tàn nhẫn vừa thưởng thức âm nhạc du dương trong tai, vô cùng kích thích. Nhưng tiếng la hét của người đàn ông bên dưới ánh nhìn điên loạn của gã bằng cách nào đó đã lớn hơn cả tiếng nhạc trong tai hắn. Mạch Trạch đảo mắt, tặc lưỡi nhìn con người đáng thương kia rồi nắm lấy tóc của anh ta, nhìn thẳng vào gương mặt dàn dụa nước mắt của anh, rồi dùng cán dao vả vài cái vào má.
"Này con khỉ, biết phận mà ngậm chặt cái miệng của mày lại, nếu không muốn có kết cục như con đàn bà kia."
Vừa nói hắn vừa chĩa mũi dao sang thi thể bên cạnh, một người phụ nữ xấu số, có vẻ như là tình nhân của người đàn ông đáng thương này. Điều duy nhất làm Mạch Trạch khó chịu chính là việc tiếng la của người này át đi tiếng nhạc của hắn, hại hắn phải mua cái tốt hơn...
"Mày còn đi được, đứng dậy, đi theo tao."
"Mày là tên khốn ác quỷ."
Mạch Trạch dừng lại, xoay người đâm một nhát ngọt lịm từ cằm hắn móc lên trên như thể lưỡi dao là lưỡi câu cá, đâm rách lưỡi của anh ta. Máu tuôn ra chảy đầy trên mặt đất, Mạch Trạch lại đảo mắt ngước mặt lên trời mà thở dài, còn người kia thì khuỵu chân xuống đất ôm miệng la hét chói tai, anh ta khóc lóc còn thảm thiết hơn ban nãy.
"Tên khốn, nếu như mày biết phận mà im miệng thì đã không sinh thêm việc cho tao rồi." Nói đoạn hắn túm áo anh ta rồi dí mặt anh sát hắn. "Bây giờ còn muốn nói thêm gì nữa không?"
Người đàn ông kia nín thở, lắc đầu lia lịa. Rất vừa ý Mạch Trạch, hắn vác thi thể người phụ nữ kia lên vai rồi kéo người đàn ông kia đi theo hắn như thể đang dắt một con chó, tiến về phía cabin trong rừng.
_______________________________
"Tôi về rồi, Tiêu Khâu! Nhớ tôi không?"
Ngay từ phía ngoài cửa ra vào đã nghe thấy tiếng rên rỉ không ngớt của Tiêu Khâu, tiếng khóc lóc đau đớn của em vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Trong suốt thời gian Mạch Trạch không có ở đây, em đã phải chịu cái thứ đồ chơi tình dục này tàn phá lỗ nhỏ không ngừng nghỉ, bản thân bị ép phải bắn ra hết lần này đến lần khác. Cơ thể Tiêu Khâu trông hệt như một mớ hỗn độn, trên bụng chỉ toàn tinh dịch của chính em. Cho dù Mạch Trạch đã đi khỏi nhà trong một khoảng thời gian không ngắn, Tiêu Khâu vẫn cứ mãi ôm hi vọng hắn sẽ tha cho em, cứ mãi kêu la tên hắn trong vô vọng, đến nỗi khàn cả họng.
"Mạch... Trạch... tôi biết lỗi rồi... ah... ah... tôi van xin anh... dừng thứ này lại..."
Người đàn ông kia vừa vào đã thấy cảnh tượng Tiêu Khâu bị hành hạ thiếu điều muốn ngất lịm đi thì lạnh cả sống lưng, nhìn một lượt căn nhà nhỏ của Mạch Trạch mà tìm đường thoát.
"Con khỉ kia, mày nhìn gì thế?"
Hắn nắm áo của người đàn ông kia ném mạnh xuống đất một cái rõ đau, tiếng động lớn làm Tiêu Khâu giật mình. Mùi máu tanh lúc này cũng đã đến mũi của em, ngay lập tức nhận ra rằng việc riêng của Mạch Trạch chính là "săn mồi". Em cắn chặt răng, cổ họng vẫn không ngưng rên ư ử, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giống y hệt với những gì Mạch Trạch làm với Tiêu Khâu đêm hôm trước, hắn trói chặt người đàn ông kia trên chiếc ghế gỗ giữa gian nhà, nhưng hắn chỉ trói anh ta ở đó rồi bỏ mặc, còn hắn thì tiến đến bên Tiêu Khâu.
"Em đã rất ngoan ngoãn nhỉ."
"Tha... cho tôi..."
"Được thôi." Mạch Trạch vuốt mái tóc của Tiêu Khâu sang một bên rồi hôn lên đó.
Hắn cuối cùng cũng tha cho Tiêu Khâu, dừng món đồ quái gở bên trong lỗ nhỏ của em lại rồi rút nó ra. Hậu huyệt bị tàn phá đến lỏng cả ra, bây giờ hắn chỉ muốn đè ra thao ngay con cáo hồng này mà thôi. Nhưng nghĩ đến sáng giờ em chẳng ăn chẳng uống gì, mới mở mắt dậy đã phải rên la suốt cả ngày, thiết nghĩ nếu hắn làm tình với em thì chẳng được bao lâu em sẽ ngất mất thôi. Mạch Trạch cởi trói cho Tiêu Khâu, hai cổ tay hằn đỏ vết dây thừng, cổ chân cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng em đã được thả rồi nên chẳng còn mấy bận tâm đến cơn đau nữa.
"Tôi cảm ơn... Mạch Trạch..."
"Ngoan lắm. Giờ đã biết kết cục của việc không nghe lời chưa?"
Tiêu Khâu gắng gật đầu, em đã kiệt sức rồi, chẳng thể đáp lại được nữa. Thương tình, hắn dìu em đến nhà tắm rồi mặc bỏ mặc em ở bên trong, hắn tiếp tục "công việc" dang dở của mình. Hắn làm gì Tiêu Khâu cũng chẳng rõ, em không muốn biết, ngồi co ro trong bồn tắm cũng có thể nghe thấy tiếng la thảm thương của người đàn ông lạ kia, tai em cụp lại, tay ôm đầu ngăn không để bản thân nghe thấy nó. Tiêu Khâu cứ thế ngồi một mình trong bồn tắm cho đến khi tiếng kêu la kia ngừng hẳn, lúc ấy em mới dám đứng dậy lau người, lần mò tìm đường đi ra. Em vẫn còn rất lạ lẫm với căn cabin này, không biết trước cửa phòng tắm lại có gờ, khi bước đến liền vấp ngã rầm xuống đất. Nghe thấy tiếng thì Mạch Trạch liền đến xem, thấy Tiêu Khâu ngã sõng soài dưới đất. Hắn không đến đỡ em dậy, chỉ dựa tường nhìn em khốn khổ bám vào tường mà đứng dậy.
"Đau không?"
"Cũng chẳng phải lần đầu. Mạch Trạch, tôi... tôi đói."
"Đi ra ăn nào."
Mạch Trạch nắm lấy tay em, dắt đến phòng ăn hôm qua, chỉ khác là hôm nay mùi máu tanh còn kinh khủng hơn hôm qua. Em tự hỏi số phận người đàn ông kia ra sao rồi, không dám hé môi hỏi Mạch Trạch.
"Hắn vẫn đang ngồi giữa phòng, chưa chết đâu."
"Tôi... tôi không có hỏi."
"Yên tâm, tôi chưa giết hắn."
"Anh ta ngất rồi à?"
"Ừm. Ăn đi, kẻo ngụi."
Làm sao mà Tiêu Khâu có thể nuốt trôi được cơ chứ, nhưng cũng chẳng còn cách nào, cứu bản thân còn chẳng nổi thì lo lắng cho kẻ khác có ích gì, cứ yên phận mà cúi mặt ăn thôi...
"Tối nay vào phòng tôi ngủ đi."
"Làm sao mà tôi biết phòng Mạch Trạch ở đâu được cơ chứ..."
"Tôi sẽ dẫn em đến đó. Đêm nay chỗ này không ngủ được đâu."
"Tôi hiểu rồi."
Thật đáng thương. Cả Tiêu Khâu lẫn người đàn ông kia, nhưng ít nhất,... ít nhất em vẫn còn sống. Vậy là đủ.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro