TayNew Special EP
Sau EP đặc biệt này của TayNew sẽ là ngoại truyện của OG nhé.
_______________________________
Tay thở dài nhìn lại kỉ niệm của 3 năm về trước khi Off chính thức công khai nói rằng mình và Gun đã trở thành người yêu, trong lòng anh thực sự cảm thấy vui mừng cho hai người bọn họ. Bây giờ anh không cần phải quan tâm, lo lắng cho Gun như ngày trước nữa rồi, bởi vì chuyện đó đã có người làm thay.
Còn anh, anh thì sao ?
Anh đến bây giờ vẫn thế, vẫn là một Tay Tawan vui vẻ, hòa đồng, luôn là mặt trời ấm áp, khiến người khác thoải mái khi ở cạnh bên.
Nhưng đi cùng anh, vẫn là chưa có ai cả.
Hay anh vẫn đang chờ một người bước đến vị trí đó, cũng như lấp đầy chỗ trống trong tim anh hơn 3 năm qua.
___________________________
- Alo, Gun, anh tới rồi đây, em ra gặp anh được rồi nhé.
- Ui P'Tay em đang bận một xíu, để em nhờ bạn em đưa dùm được không ?
- Ờ ờ sao cũng được.
- Hôm nay P'Tay mặc áo màu gì á ?
- Màu xanh lam.
- Ok ạ.
Tay cúp máy, đứng trước cửa lớp học nấu ăn đợi bạn Gun đưa cái túi để quên ở nhà Gun cho mình. Hôm nay biết Gun đi học nấu ăn nên đến lấy luôn cho tiện.
Tay chán chường, nhìn đất rồi lại nhìn trời trong lúc chờ bạn của Gun.
Đợi một lúc, Tay thấy phía cầu thang có một người đang đi xuống. Anh cứ nghĩ lớp học nấu ăn thì chỉ có phụ nữ hoặc mấy bạn dáng vẻ dễ thương như Gun mới học thôi. Ai ngờ có cả con trai mà thân hình cao to, men men luôn này.
Nhưng, người này có chút quen. Tay cận nhẹ nên nheo mắt nhìn người nọ cho thật kĩ.
Khóe mắt anh giật giật, chân bất giác lùi lại cho đến khi chân đụng vào mui xe đang đỗ gần đó. Anh chưa đủ tự tin để đối mặt với điều này.
Và hình như đối phương cũng đã nhận ra anh là ai.
Từ ngày chia xa, anh nghĩ về người ta nhưng hàng vạn lần không mong sẽ gặp lại. Nhưng Bangkok nói nhỏ không nhỏ, vậy mà hôm nay gặp em ở đây. Không biết là do tình cờ, hay do định mệnh sắp đặt.
Em hôm nay so với em của đêm Giáng Sinh 3 năm trước khi gặp ở quán bar, hình như nét mặt có tươi tỉnh hơn nhiều phần. Ăn mặc cũng rất đơn giản chỉ có áo thun với quần jeans, không phải là áo sơ mi bỏ 3 4 cúc giống hôm nào nữa.
Cậu dừng lại bên kia đường, thẫn thờ nhìn anh rồi không dám bước qua. Từ khi chia tay, hai người chưa thật sự gặp mặt nhau lần nào cả, cậu cũng không biết phải nhìn anh ra sao.
Anh so với ngày ấy của 3 năm trước nhìn phong độ hơn, thời trang hơn, trưởng thành hơn cũng điềm tĩnh hơn dáng vẻ phóng khoáng ngày nào.
Ban đầu cậu còn nghĩ là người giống người nhưng khi lại gần hơn, khi nhìn thấy góc mặt quen thuộc năm đó, cậu biết người đó chính là Tay Tawan. Thật ra cậu đi du học cũng là để tránh anh, tránh mọi kỉ niệm, tìm đến một vùng đất mới để nguôi ngoai.
Sau khi chia tay với anh, chẳng lâu sau đó cậu cũng chia tay bạn gái. Bởi mỗi khi hôn cô ấy, cậu đều nghĩ tới anh, khi cô gối đầu lên vai cậu, cậu lại nhớ đến mỗi lần được gối đầu lên tay anh ngủ thật ngon. Cô ấy muốn cậu phải mạnh mẽ, bảo vệ cô ấy, cậu làm được, nhưng làm không tốt bằng khi anh che chở cho cậu. Ở bên cô ấy cậu luôn phải yêu thương, chiều chuộng, phải luôn là người xin lỗi, luôn là người chủ động trong tất cả. Còn khi bên anh, cậu mới là người được chiều chuộng được chăm sóc, mọi thứ đều là anh làm cho cậu.
Ở bên Tay, New giống như một đứa con nít, có thể vô tư, không lo nghĩ, là một New Thitipoom trong trạng thái thoải mái nhất, một New không còn phải mạnh mẽ mọi lúc, là New Thitipoom của riêng anh, để anh chăm sóc cho mình.
Vậy mà cậu lại bỏ anh đi, để mặc anh trong cơn mưa lạnh lẽo. Cậu thấy xấu hổ vì đã lừa dối anh, nên cậu đã chọn cách chạy trốn.
Bước đến gần anh hơn, cảm xúc đó như lại trở về như ngày đầu. New siết chặt cái túi trong tay, chần chừ bước sang bên kia đường.
Đứng trước mặt nhau, cả hai không biết phải nói gì cả.
- Đồ của anh.
New chầm chậm đưa chiếc túi cho Tay, anh cũng nhẹ nhàng nhận lấy.
- Cảm ơn cậu.
Đáng lẽ nếu không biết nói gì thêm, hai người họ nên quay lưng đi, nhưng một thế lực nào đó đã giữ chân họ lại, khiến họ vẫn giữ nguyên dáng đứng đối diện nhau như bây giờ.
______________________
Chuyển cảnh, New đã ngồi trên xe của anh từ lúc nào, chiếc xe im lìm đỗ bên lề đường, trong xe cũng là một bầu không khí ảm đạm vô cùng.
- Anh, có chuyện gì muốn nói với em hả ?
- Tôi cứ nghĩ là cậu mới có chuyện cần nói chứ ?
New cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu.
- Em không..
Tay cũng không còn gì để nói thêm, nên đã giữ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Cơn gió mát lạnh thổi vào trong khiến anh thoải mái hơn nhiều, vì từ lúc gặp lại cậu, trong anh cứ như có lửa đốt, cảm giác căng thẳng khó chịu.
New ngước đầu lén nhìn anh, bởi đơn giản cậu không có dũng khí nhìn thẳng vào anh.
Đã lâu lắm rồi cậu không được đến gần anh thế này.
New nhớ anh.
Sau từng ấy chuyện vậy mà anh vẫn chịu gặp cậu, không oán trách, không trốn tránh.
Anh thật sự là một người tốt, bấy lâu nay vẫn luôn là người tốt.
Tốt đến mức New thấy bản thân mình không xứng đáng được ở cạnh anh.
Nhưng thời gian qua nhanh như vậy, anh ấy đã có người yêu chưa ? Lỡ anh đã có rồi, còn rất hạnh phúc thì sao ?
Còn biết làm sao nữa, lùi về phía sau và nên vui vì anh đã được hạnh phúc.
- Anh dạo này thế nào ?
Trước câu hỏi của New, Tay không có thái độ gì, không nóng không lạnh bình thản trả lời cậu như đang nói với một người nào đó mới gặp trên đường.
- Cũng tốt.
- Anh học ở BU* hả, ra trường rồi đúng chứ ?
(*Bangkok University)
- Phải.
- Bà nội và mọi người vẫn khỏe chứ ?
- Vẫn khỏe, cảm ơn cậu.
Cách trả lời này của anh như thể thầm nói với cậu rằng cậu đang rất phiền toái. Cậu ngồi lại một lúc rồi cũng mở cửa xe bước ra ngoài.
Đến khi xe anh đã đi xa đến mức chỉ còn là 1 chấm đen trong hàng loạt xe cộ khác, thì cậu từ lúc nãy đứng sau tán cây lén nhìn sang mới thở dài quay vào trong.
Anh ấy thay đổi rồi.
Cũng phải, cậu làm quá nhiều điều xấu xa với anh ấy còn muốn anh ấy đối xử với cậu như trước đây, như thế là quá ích kỉ và tham lam.
New quay về lớp học, Gun đang dở tay nhào bột cookie, mắt vẫn dán vào hỗn hợp bột dưới bàn, hỏi New :
- P'New gặp bạn Gun rồi hả ?
- Ừ.
- Đi lâu ghê luôn.
New cười khô khan, lúc này cậu mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Gun thấy thế liền quay sang :
- Không cần đâu, Gun chuẩn bị dùm cho rồi nè.
- Cảm ơn Gun nha.
- Thấy P'New đi lâu quá sợ làm không kịp.
Đúng ra Gun và New bằng tuổi nhau, một người sinh cuối tháng 1, một người sinh đầu tháng 10. Nhưng nhìn hai người khác hẳn nhau về phong cách lẫn ngoại hình ấy, Gun thì nhỏ nhỏ, thấp thấp, nhìn dễ thương như con nít, còn New thì có thân hình cao ráo, còn có cơ tay cơ bụng, cũng xấp xỉ gần bằng Tay, nhìn lại mang dáng vẻ trưởng thành, mạnh mẽ.
Nhưng hai người đều rất nghịch ngợm, gặp được nhau như gặp được tri kỉ nên rất nhanh trở nên thân thiết. Gun thì cứ mở miệng gọi sẽ "P'New, P'New", New cũng sớm coi Gun như em trai nhỏ của mình hết sức cưng chiều.
New nhận lấy đồ Gun làm cho, nói câu cảm ơn rồi bắt đầu nhào bột.
Trong lúc làm, thỉnh thoảng cậu lại ngẩn ngơ nghĩ về chuyện gì đâu không, lại phải để Gun năm lần bảy lượt làm cho tỉnh táo.
- Hồn phách để bay đi đâu vậy ? Không tập trung làm gì hết.
- Không có, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi.
- Thế đi làm cái gì dưới đó mà lâu thế ?
New được hỏi đến thì lắp bắp không biết nói thế nào.
- Đi.. Đi vệ sinh đó, đúng, đi vệ sinh chút !
Gun đưa mắt nghi hoặc nhìn New dò xét, thành công không phát hiện điều gì bất thường liền quay trở về hoàn thành món ăn.
Lớp học kết thúc, Gun gọi mãi nhưng không có xe bèn đứng chờ một lúc. New ghé qua ngỏ ý muốn đưa Gun về nhà.
Đến trước nhà, Gun định xuống xe thì chợt nhớ ra điều gì đó nên ngồi lại.
- P'New này, lên nhà Gun ăn cơm đi. Hôm nay người yêu của Gun đích thân vào bếp.
- Thôi, để 2 người có không gian riêng thì hơn.
- Gì chứ, lên được mà, kiểu gì anh ấy cũng gọi bạn thân tới, Gun cũng sẽ giới thiệu P'New với mọi người luôn, được không ?
New nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Thôi được, dù gì cũng muốn nhìn thấy mặt người yêu của nong Gun mà.
New theo Gun vào nhà, lúc đầu còn tấm tắc khen căn nhà bài trí đẹp quá, đến lúc lia mắt nhìn lên bức tường, nơi một bức ảnh bự chụp Gun và người yêu trên tường.
Dù đã lâu không gặp nhưng cậu chắc chắn không thể quên khuôn mặt này được.
Đó chẳng phải bạn thân hồi cấp 3 của Tay - Off Jumpol hay sao ???
New đột nhiên cảm thấy chột dạ, quay đầu nhìn đã thấy Off đi từ phía nhà bếp ra, có vẻ cũng sững sờ không kém.
New gượng gạo đưa tay vái chào Off, Off cũng vái lại.
- Sawadee krab, P'Off...
Gun nhìn thái độ của hai người, khó hiểu nói :
- P'New biết anh ấy hả ?
New chần chừ một lúc, quyết định không nói ra sự thật thì hơn.
- New là đàn em của P'Off ở trường cấp 3.
- Học chung trường sao, vậy chắc cũng quen cả P'Tay nhỉ ??
Off có phần khó chịu nhưng vì là khách của Gun nên không nỡ thái độ, anh ấy không nóng không lạnh nói :
- Cũng có quen đó.
- Vậy, P'Tay đâu rồi Papii ?
- Lát nữa nó đến.
Gun kéo New vào bàn ngồi, ánh mắt long lanh mong đợi món ăn của người yêu.
Ngoài cửa có tiếng chuông cửa, Gun nói chắc là bạn P'Off tới, và New hàng vạn lần mong đó không phải là Tay.
Nhưng người bước vào lại chính là anh, cậu sững người, cảm giác như mọi dây thần kinh đều tê liệt hết. New cứng ngắc, gượng gạo khi anh ngồi xuống bên cạnh.
Khác với cậu, anh lại làm ra vẻ dửng dưng, không quan tâm dù là một chút.
Off đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía 2 người họ. Gun là người duy nhất không biết gì, nét mặt tươi cười :
- Nào, chắc P'Tay gặp P'New rồi đúng chứ ? Hôm nay em có nhờ New mang đồ xuống cho Tay đó.
Tay gật đầu, nói có.
Không khí chìm trong im lặng, chỉ có Gun là người duy nhất giúp nó không trở nên quá gượng gạo và khó xử.
Kết thúc bữa ăn, New chắp tay vái Off và Tay vì lễ độ.
- Đi, Gun tiễn.
Sau khi Gun cùng New đi ra khỏi phòng khách, Tay mới thở phào để mình nằm dài trên sofa, cảm giác mất đi sức sống.
Off ảm đạm ngồi cạnh bạn thân của mình và nhìn anh như thể đang sẵn sàng lắng nghe hết tâm sự Tay đang giấu trong lòng.
- Mày biết không, từ lúc quen biết em ấy, đây là lần đầu tiên em ấy vái chào tao.
Off cũng có chút bất ngờ trong ánh mắt, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
- Lúc tao gặp em ấy ở chỗ Gun học nấu ăn tao cũng khó xử lắm, em ấy thì có vẻ không để ý chuyện cũ nhiều như tao. Còn hỏi tao về cuộc sống hiện tại ra sao mà.
Dứt câu, Tay ngồi thẳng dậy, anh nhìn ánh mắt lo lắng của Off mà cười gượng.
Cố làm ra vẻ mặt bình thản nhất, Tay vỗ vai Off rồi nói :
- Tao ok, chuyện đã qua rồi mà. Giờ, tao về trước nhé, để hai đứa tụi mày có thời gian riêng với nhau.
Gun gặp Tay ở cửa sau khi mới tiễn New về, nói qua vài câu rồi Tay cũng lên xe đi mất.
Gun khá khó hiểu tại sao New, Tay và Papii lại không nói chuyện với nhau bình thường cho được mà cứ phải tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt, trong khi đó còn quen nhau từ trước.
Lúc Gun thắc mắc điều đó, Gun không ngờ rằng điều mình nghe từ Papii lại khiến cậu sốc rất nhiều.
- Ui, Papii. Em không biết, chuyện... Nếu em biết thì đã không ...
- Không phải lỗi của em.
- Bảo sao sắc mặt họ không tốt, hai người họ thực sự ghét nhau đến mức đó hả ?
- Chúng nó không ghét nhau đâu. Thôi, em vào trải giường đi, anh đi tắm một chút.
- Em cũng chưa tắm nữa Papii.
- .........
- .........
- Ok, đi.
___________________________________
Tay thả mình trên chiếc giường trải ga đắt tiền nhưng sao anh thấy nó thật thô ráp, chẳng mềm mại như gò má của cậu.
Người anh toàn mùi rượu đến nồng nặc, khó khăn cởi hai nút áo sơ mi, buông thõng tay và dán đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
.....
- New nói anh rồi là sau này có say cũng phải gọi cho em đầu tiên cơ mà !
- Anh ấn số 1 mà...
- Thế sao lại thành ra P'Off được ?!
- Chắc ấn lộn đó, Hin...
- Đứng cho vững ! Đừng có nghĩ đến việc dở trò nha em đánh anh bây giờ á !
- Krab !
- Nhớ lấy, nếu hôm nay P'Off bận như thế mà ảnh không gọi cho em thì ai vác cái thân to đùng của anh về đến tận chân giường hả ?!?
- Nhưng anh biết em sẽ tới mà..
- Đứng im đi, dựa vào vai em.
- ....
- Anh phải nhớ, dù là bất cứ khi nào mà anh đang say, gọi cho em, lúc đấy em sẽ đến với anh. Em sẽ không bỏ anh một mình, được chứ ?
- Dạ...
- Anh đã nhớ chưa ?
- Nhớ rồi ạ...
______________________________
Tay thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ, nghĩ thế nào lại ấn ngay vào phím gọi.
Số 1.
Một dãy số anh luôn lưu giữ dù là khi đổi máy mới, một dãy số anh còn nhớ hơn là số của bản thân.
Đầu bên kia đợi chuông reo 3-4 lần, nhỏ giọng nói :
" Alo ..? "
Tay vẫn im lặng, làm mặt nũng nịu ôm lấy điện thoại.
" Alo, Tay ? "
" Này, anh có chuyện gì hả ? "
"Tay Tawan"
- ... Tôi không ấn nhầm mà...
"Anh, anh say đó hả ?? "
Giọng New càng thêm gấp gáp, cũng không hiểu anh vì sao lại gọi điện cho mình.
Im lặng một lúc, đầu bên kia vang lên tiếng nấc nhẹ, rồi đến tiếng khóc.
Tay lại lần nữa trở thành kẻ thất bại, kẻ yếu đuối, tàn tạ của những ngày tối tăm vài năm về trước.
- Sao cậu không đi luôn đi, còn quay về để tôi thấy mặt làm cái khỉ gì chứ ?!
New sững sờ nghe hết từng câu từng chữ anh nói ra, nhè nhẹ đáp :
" Em muốn biết anh bây giờ ra sao mà, liệu có sống tốt không, có đang khỏe mạnh không.. "
Tay bên kia lại càng khóc to hơn.
- Tôi ... kể cậu nghe nhé ?
" Em nghe đây "
Tay lúc say rượu vô thức nói ra những lời từ tận đáy lòng.
- Lúc tôi nhìn thấy Gun, tôi rất thích em ấy, em ấy luôn khiến tôi muốn chở che, muốn yêu thương, một cách rất lạ kì. Tôi luôn nghĩ hình như tôi yêu em ấy mất rồi, và tôi không nói với ai cả, kể cả bạn thân của tôi..
New bất ngờ vô cùng, lẽ nào anh thực sự thích cậu ấy. Cậu kìm nén cảm xúc cố lắng nghe anh nói hết.
- Nhưng rồi tôi lại nhận ra, em ấy không có thích tôi, em ấy thích bạn thân của tôi. Lúc đó tôi cũng nhận ra mình không phù hợp với em ấy, nên tôi luôn dùng mọi cách để trợ giúp em ấy để hai người họ được đến bên nhau...
Tay thở dài, rồi nói tiếp, đầu bên kia dù rất hụt hẫng nhưng vẫn im lặng lắng nghe anh.
- Em ấy rất giống người yêu cũ của tôi, rất có sức sống, luôn vui vẻ, tinh nghịch, như thể bên trong con người ấy có một đứa trẻ. Vậy nên tôi luôn yêu thương em ấy.
New nghẹn ngào nói qua điện thoại, giọng cậu run run :
" Em đây mà Tay "
- New Thitipoom Techaapaikhun ?
" Vâng "
Tay nãy giờ trong cơn say cứ nghĩ mình đang nói chuyện với 1 người lạ mới quen.
- Và em biết không, lúc đó anh nhận ra, anh không yêu Gun... Anh yêu em.
Tay hờ hững nói ra từng lời một, bộc bạch hết tâm can, không còn kiêng nể bất cứ điều gì.
New như vỡ òa, dù cho cậu khốn nạn đến thế, cậu tổn thương con người anh, cậu phản bội anh.
Vậy mà đến sau cuối, anh vẫn yêu cậu.
" Anh nói thật không, Tay ? "
- Thật..
" Anh nghe em nói nhé ? "
- .........
" Em cũng yêu anh, em xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng, em xin lỗi vì đã phản bội anh. Em,... Em hối hận rồi, Tay ! "
- ........
" New xin lỗi "
Cậu khóc đến hô hấp khó khăn, ngồi trong góc tường cố không khóc thành tiếng.
Tay lè nhè ở đầu còn lại :
- Không sao...
"Nếu ngày mai anh tỉnh dậy nhớ được mọi chuyện và anh thực sự muốn tah lỗi cho em, hãy tới nơi cũ gặp em, được chứ ? "
- ........ Được
" Em đợi anh "
New không chắc liệu ngày mai anh còn nhớ gì hay không, hoặc nếu anh nhớ được thì có còn muốn cho mình cơ hội làm lại hay không.
Cậu chỉ biết, anh bấy lâu vẫn một lòng, và anh thực sự là một người tốt.
" Giờ anh cúp máy rồi đi ngủ đi "
- .........
" Ngủ đi nhé, yêu anh "
- Ừ...
______________________________
7h sáng hôm sau, New đã sửa soạn đi đến nơi đã hẹn. Đó là cây cầu gắn liền với rất nhiều kỉ niệm vui buồn của hai người, New tin anh vẫn luôn nhớ nơi này.
New chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng không nỡ rời đi sợ anh đến sẽ không tìm được mình nên sang quán nước gần đó uống cafe lót dạ rồi lại đứng chờ tiếp.
Chờ cho đến mặt trời dần khuất đi, ánh sáng màu đỏ cam ấm áp bao trùm cả một vùng trời.
Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy, cảnh vật yên bình thế này bỗng nhớ anh hơn bao giờ hết.
Quay qua quay lại, đứng từ lúc người ta đi làm đến lúc người ta tan làm vẫn còn chờ.
Cậu chờ một người cậu đã làm cho tổn thương, trái tim chi chít vết sẹo đến để tha lỗi cho cậu ư ?
New thấy bản thân thật ngu ngốc và ích kỉ.
Nhưng cậu hàng vạn lần vẫn mong anh tới, không phải tới cùng cậu yêu lại từ đầu thì ít nhất cũng là tha lỗi cho cậu để cậu nhẹ nhõm hơn.
Nhìn về phía xa, cậu nhớ lại năm đó từng ôm anh thật chặt, nói với anh rằng em sẽ chỉ có mình anh.
Cũng ở nơi đó, New nhìn Tay đôi mắt sưng đỏ đứng dưới mưa, nói một câu em xin lỗi.
Chưa từng có ai cho New có được cảm xúc hạnh phúc vô bờ như Tay, là người duy nhất bao dung tất cả sai lầm nghịch ngợm, sẽ yêu thương tất cả ưu điểm khuyết điểm của cậu.
Là người duy nhất cho phép cậu yếu đuối khi ở cạnh bên.
Là người luôn yêu thương che chở.
Cũng là người khiến cậu khi kề cạnh luôn cảm thấy an toàn.
Cậu khóc, khóc khi tự mình phá vỡ đi mối nhân duyên tốt đẹp đáng quý nhất.
Vậy từ đây, cậu và anh chính là người dưng sao ?
Em nhớ anh, em sai rồi.
New gục mặt xuống thành cầu khóc nấc, khóc cho một đoạn tình dang dở, khóc cho sự tệ bạc và ích kỉ của bản thân.
Luồng ánh sáng cuối cùng trong ngày đang dần tắt. New lau nước mắt và quyết định quay về.
Có lẽ hai người họ thực sự không thể quay về ngày ấy được nữa rồi, và New thực sự mong anh gặp được người anh yêu, có thể xoa dịu vết thương cậu đã gây ra, có thể cùng anh hạnh phúc đến hết đời như cậu đã luôn mơ.
- New !
____________________________
- New xin lỗi trước nhé, nếu sau này New có làm gì sai với anh.
- Lỗi gì chứ, hay em muốn làm gì sai lắm hả ??
- Không có, chỉ là... Anh biết đấy, người như New, luôn muốn thử những cái mới mẻ, nếu thật sự có ngày đó, New chỉ mong anh có thể tập chấp nhận từ bây giờ.
- Vậy là bé sẽ nhanh chóng bỏ anh hả ??
- Thôi nào, em không phải người tốt đâu. Nhưng em sẽ cố gắng yêu anh bằng cả trái tim.
- Được rồi, anh biết rồi. New biết anh luôn bao dung New tất cả.
- Nếu không có Tay, thế giới của em sẽ nhạt nhẽo lắm. New muốn đi cùng anh thật lâu.
- Anh cũng muốn đi cùng em, chỉ em mà thôi.
________________________________
- Cảm ơn vì đã tha thứ cho em.
- Điều em muốn tất cả chỉ là tha thứ thôi sao ?
- Nhưng em không nghĩ anh sẽ muốn đâm đầu vào đứa như em.
- Em thì làm sao ?
- Em xấu xa.. Em khiến anh phải đau lòng không phải sao ?Tay là người rất tốt. Đến mức em thấy bản thân thật không xứng đáng có được những điều như thế.
- Vậy có muốn anh quay lại với em không ?
- Không, như thế anh sẽ đau lòng.
- Nhưng anh muốn, đó, anh ích kỉ rồi, không còn là người tốt nữa. Như vậy đã xứng đáng với em chưa ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro