Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Từ ngày Off nói lời yêu Gun đến nay đã sắp tròn 5 năm, anh 27 tuổi, còn cậu 25.

Đồng hành cùng nhau từng ấy năm rồi, chưa một lần họ thực sự cãi nhau, giận nhau. Gun có thể sẽ dỗi nhưng không lâu sau đó sẽ vì một cái hôn lên trán mà đơ ra một lúc rồi lại như lúc đầu bám dính lấy anh thân mật. Off cũng đôi khi sẽ mắng yêu em, bảo em mua sắm ít thôi, phải biết kiềm chế "cơn thèm đồ" của mình nhưng cũng là anh sinh nhật cậu không biết tặng gì bèn đưa tiền tùy ý cậu mua, hơn nữa số tiền mỗi năm còn ngày một tăng lên.

Từ lúc năm 4 Off đã thuê phòng để hai bọn họ ở chung, lúc ra trường được 2 năm đi làm đã có tiền mua nhà, mua xe, còn lo cho Gun đầy đủ. Còn thỉnh thoảng gửi tiền, gửi quà cho em gái và bà nội của cậu ở nhà, tiền học năm 3 năm 4 của cậu anh cũng xin gánh một phần.

Off Jumpol năm nay 27 tuổi đã lên làm CEO của một công ty tự mình gây dựng, không hề nhờ đến ba mẹ. Tuy công ty không phải lớn như ba mẹ, nhưng đang làm ăn lên không ngừng, Off cũng rất có năng lực càng ngày càng khiến người khác lần lượt cúi đầu nể phục.

Nhưng Gun rất thương Papii của mình, không muốn anh làm việc quá cật lực, quá mệt mỏi. Cho dù anh luôn nói "em không cần đi làm, ở nhà thôi, anh nuôi em" nhưng cậu vẫn là không đồng ý.

Hồi còn học năm 3, Gun có đi cast 1 vai diễn phụ của một bộ phim học đường, kết quả cậu diễn tốt, đạo diễn lại ưng ý. Và đó chính là khởi đầu cho mọi bước đi sau này của cậu.

Vai diễn đó của Gun rất nhanh nhận được sự quan tâm từ mọi người, khán giả cho rằng Gun là gương mặt mới, phim đầu tay lại diễn rất có hồn, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu khiến người khác có cảm giác yêu thích.

Gun cũng từ đó có Fanclub, có nhiều công việc như quảng cáo, đóng phim, số tiền thù lao nhận được cũng giống như diễn viên hạng B khi đó. Cậu cảm thấy cậu đi làm thế này vừa tích góp cho bản thân, gia đình và em gái vừa có thể phụ giúp để anh làm việc thoải mái hơn.

Năm 24 tuổi, Gun nhận được vai chính đầu tiên và thật may nó nhận được sự hưởng ứng từ mọi người. Đưa tên tuổi Gun trở thành một trong những gương mặt trẻ được yêu thích nhất. Công việc tiến triển rất tốt, toàn xã hội cũng gần như cởi mở về vấn đề giới tính, nên may mắn nữa là việc Gun có người yêu là con trai, hơn nữa rất tài giỏi hoàn toàn không có vấn đề gì, còn khiến mọi người ủng hộ hai người hơn.

Off và Gun mỗi người một công việc nhiều khi rất bận rộn đến cả ngày không gặp mặt nhau. Nhưng vẫn đều đều khi nào rảnh sẽ nhắn tin, call video ngắm nhau một chút, buổi tối về nhà tranh thủ hấp hơi nhau một chút rồi ôm nhau ngủ say.

Có bận đến mấy, chỉ cần lúc rảnh rỗi sẽ đều nghĩ về nhau, và trong tim này không thay đổi, thế là đủ rồi.

Cậu hôm nay vừa hoàn thành một bộ phim, mấy ngày vừa qua rất mệt mỏi đến ăn ngủ cũng phải gấp gáp. Thời gian về nhà cũng hiếm hoi, cậu lâu rồi không được gặp anh nên nhớ anh da diết. Sau những ngày tháng hết mình vì nghệ thuật, Gun được "tặng" cho 3 tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào hoạt động quảng cáo và nhiều thứ khác.

Lần này đã lâu không về nhà, nhất định hôm nay về sẽ ôm lấy cổ Papii nhà mình ngửi thật lâu cho bõ nhớ.

Gun háo hức lên xe để P'Kwang - quản lí - chở về. Về đến nhà, cậu chạy quanh một vòng xem nhiều ngày thiếu mình có đồ vật nào bị dịch chuyển hay có đồ vật gì mới hay không. Quả nhiên căn nhà vẫn như cũ, không có thay đổi gì.

Gun bắt tay vào bếp nấu nhiều món thật ngon, không muốn báo trước để anh bất ngờ rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.

Có lẽ hôm nay anh tăng ca nên về muộn, đồng hồ điểm 8h tối, Gun đứng dậy khỏi sofa, xoa bóp cái lưng mỏi nhừ vì ngồi nhiều. Cậu đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, biết là nấu lại sẽ không còn ngon như lúc đầu, nhưng nếu để đó thì sẽ bị hư mất, Gun muốn đợi Papii về cùng ăn.

Cậu mặc kệ cái bụng trống rỗng ngồi xem phim chơi game giết thời gian.

Kim đồng hồ quay chậm thật chậm, kim giờ điểm 10h hơn, vậy mà anh vẫn chưa về. Điện thoại chơi đến hết pin sập nguồn luôn rồi, đành ngồi đợi anh trở về.

Tiếng khóa cửa vang lên lách cách, cánh cửa mở ra và thân ảnh trong bộ vest chỉnh tề quen thuộc bước vào. Anh bất ngờ lướt qua một vòng căn nhà sáng đèn, chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy đến đu trên người anh như con gấu Koala.

Anh thả cặp xách xuống hai tay ôm lấy eo cậu, từ từ bước đến ghế sofa ngồi xuống.

Gun vùi mặt sâu vào cổ anh, lầm bầm :

- Nhớ Papii lắm luôn.

- Về sao không nói với anh ?

Anh xoa lưng cậu, Gun đưa mắt ngước nhìn anh.

- Thì muốn làm anh bất ngờ đó. Bộ công việc nặng lắm hả, sao anh về muộn thế ?

- Cũng không nhiều đâu, dạo này công việc dần đi vào quỹ đạo rồi, anh rảnh rỗi hơn nhiều.

Gun bĩu môi.

- Thế sao anh phải về muộn thế ?

Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Vuốt chỗ tóc rối trên đỉnh đầu cậu, mắt không dời, hỏi.

- Ăn gì chưa ?

- Chưa ạ, đợi anh về cùng ăn. Đi, đi tắm. Đợi em nấu lại đồ ăn rồi mình ăn.

Gun rời khỏi chân anh đi vào nhà bếp, dáng vẻ này anh thực sự rất nhớ nhung.

Người như Off Jumpol không giỏi nói ra lời trong lòng, làm sao để cho em ấy biết rằng "Anh không biết em về nhà, vì tưởng em không có nhà nên anh sợ nếu về sớm có thời gian rảnh thì sẽ nhớ em phát điên, chỉ thiếu điều đến luôn phim trường tìm em. Nên anh thà đâm đầu vào công việc, nếu anh biết em về, nhất định còn về sớm hơn giờ tan làm quy định".

Off tắm rửa xong xuôi, nước trên tóc đang còn nhỏ giọt nhưng lại gấp gáp ngồi vào bàn ăn. Từ hôm Gun không về nhà Off ăn vô cùng đơn giản, hoặc không muốn nói là tùy tiện. Đến hôm nay em ấy trở về rồi liền ăn đến sạch bong cả đĩa, thiếu điều ăn luôn cả Chef.

Căng da bụng, trùng da mắt. Đánh chén no nê thì "ông chú" nhà này đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi. Nhưng vẫn còn đợi Gun rửa bát xong rồi vào nằm ngay ngắn trên giường cái đã.

Cậu nằm sát bên anh, mắt dán lên mặt anh thủ thỉ :

- Có mấy tuần không gặp mà Papii gầy đi nhiều đó...

Anh nhướn mày, cao giọng :

- Đâu có thấy gầy đâu.

- Nè, nhìn xem bản thân ăn uống làm việc thế nào, hai má hóp lại hết rồi.

Anh nhéo mũi cậu mắng, Gun khó chịu chun mũi :

- Em đó, nhìn lại bản thân còn chưa đủ tí hon hay sao, sắp như que củi luôn rồi.

Gun ôm lấy tay anh, được dịp làm nũng :

- Gun làm việc chăm chỉ lắm luôn á biết không. Đến ăn ngủ cũng không vào nè, tại không có Papii ở cùng.

Off cười trong cổ họng, trêu chọc cậu :

- Nếu vậy sau này đưa cho em một thằng Jumpol nhỏ bỏ vào túi áo mang đi làm.

Sau câu nói của anh, Gun được phen cười đau bụng. Chẳng mấy chốc lại hóa thâm tình, nhìn vào mắt anh thật lâu.

Xa anh một hai ngày đã thấy nhớ, chịu được vài tuần cũng chính là cực hình đối với Gun. Nhất là nhìn anh lại gầy đi, lao đầu vào công việc như thế Gun càng cảm thấy xót xa.

Gun nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy cổ anh, hôn lên tóc, anh cũng từ lâu không còn phản kháng, tay ôm lấy eo cậu. Gun áp trán mình lên trán anh, mắt nhắm lại như đang cầu nguyện một cách nghiêm túc.

- Ngày nào em cũng cầu cho Papii được như ý nguyện. Hi vọng anh có thể ở bên Gun thật lâu.

Papii của cậu siết chặt cánh tay vò hơn, anh không đáp nhưng luôn cảm kích từng lời tuy hơi sến sẩm nhưng lại từ tận sâu trái tim cậu nói với anh.

Ôm nhau một lúc Gun bắt đầu thấy buồn ngủ. Hôm nay có lẽ là ngủ bù cho nhiều ngày thiếu ngủ, ngủ một mạch đến 2 giờ chiều, cảm giác như được hồi sinh.

Tỉnh dậy anh không có ở bên cạnh nữa, cũng không để lại lời nhắn gì, chắc là đến công ty. Gun đi vào bếp thấy đồ ăn được đặt trong hộp kín, nghĩ chắc là anh để cho bèn bỏ vào lò vi sóng quay vài phút rồi mang ra ăn lót dạ.

Ở nhà chán chường cũng không có gì làm cả, Gun bèn hẹn mấy người bạn cũ đi chơi.

Quên không nói, Krist Perawat bây giờ cũng là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, thỉnh thoảng có gặp nhau trong vài sự kiện, có đi chơi chung và vẫn còn liên lạc với nhau như trước.

Tình bạn này của cậu và Krist cũng được nhiều người biết đến, một người bạn cũng bên cạnh cậu được 5 năm. Còn một người nữa không thể không nhắc đến chính là P'Tay. Một người có thể nói là vô cùng thân với Gun nữa. Anh ấy cũng nối nghiệp gia đình, bây giờ đang làm ăn lớn lắm. 2 năm trước nghe tin anh ấy và New quay lại Gun cảm thấy khá sốc nhưng cũng vui mừng vì bóng ma cô đơn đó cuối cùng cũng tìm được người khác phù hợp để  ám thay vì cứ bám lấy cậu. 

Đang nghĩ ngợi về chuyện cũ đột nhiên Gun nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Gun, cậu có thời gian rảnh rồi chứ ?
Còn nhớ ra tôi không ?
Oab Nithi đây.

Gun
Àaa, mình nhớ rồi.
Dạo này cậu thế nào, Oab?

Oab
Như cũ thôi, tôi đang làm kĩ sư thiết kế nhà cho một công ty.
Cậu dạo này vẫn khỏe chứ ? Công việc không nặng nề quá chứ hả ?

Gun
Không đâu Oab, mình khỏe re.
Từ hôm nay mình được nghỉ ngơi rồi, giờ đang ngồi lười biếng đây.

Oab
Nếu cậu đang rảnh, hôm nào chúng mình có thể gặp nhau không ?
Kiểu, bạn bè gặp nhau ấy ?

Gun
Được chứ.
Mình cũng muốn gặp lại mấy người bạn cũ, giờ mỗi người một nơi rồi muốn gặp cũng khó ghê.

Oab
Mọi người còn ngại làm phiền diễn viên nổi tiếng ấy ^^

Gun
Gì chứ !
Các cậu đúng thật là..

Oab
Thôi không nói nữa, không làm phiền cậu nghỉ ngơi thì hơn.
Bye bye.

Gun
Bye bye, gặp sau.

Nói chuyện với Oab, hàng loạt kí ức hồi năm nhất lại ùa về. Cậu lắc đầu, sao Oab ngày ấy lại là một chàng trai thâm tình đến thế, cậu cho dù không thích cậu ấy nhìn bộ dạng đó cũng thấy xót xa.

_________________________________

Thấm thoát cũng một tuần trôi qua, Gun hết đi thăm ba mẹ hai bên (như thể mới cưới ấy) rồi lại cùng anh đi biển 3 ngày 2 đêm, sau đó được anh đưa đi mua sắm.

Trước đó hai ngày Gun nhận được cuộc gọi từ Krist báo cho cậu ngày và địa điểm gặp lại khoa. Hôm nay Gun từ sớm chọn một bộ quần áo của Chanel mặc lên thấy vô cùng hợp.

- Anh có muốn lên gặp qua mọi người chút không ?

Gun ngồi trên xe anh, vừa tháo dây an toàn vừa hỏi. Anh lắc đầu.

- Không thì hơn, em cứ lên chơi với bạn đi.

- Ừm, vậy cũng được. Anh về đi, lát nữa em tự gọi xe về cũng được.

Anh đưa đầu qua cửa sổ ra hiệu cậu cúi thấp xuống.

"Chụt"

- Khi nào về thì gọi cho anh, để anh đến đón.

Gun vui vẻ chào tạm biệt anh người yêu, đi lên tầng 3 của quán rượu, tay bắt mặt mừng gặp lại những người bạn cũ.

Cậu chọn ngồi bên cạnh Krist, cậu ấy có vẻ sẽ là người tỉnh táo nhất. Bởi vì lúc nãy cậu nghe loáng thoáng có người dặn Krist không được uống đến say mèm nếu không nhất định bị phạt.

- Gun !

Oab từ phía sau vỗ vai Gun, Gun nhường chỗ cho Oab ngồi xuống bên cạnh.

- Khóa các cậu ở phía kia hả ?

- Ừ, nên tôi qua đây chào cậu này. Khỏe chứ ?

Gun gật gật đầu. Oab có vẻ nôn nóng hỏi tiếp :

- Công việc của cậu có tốt không, vất vả lắm không ?

- Ui, cũng có đó, nhưng mà mình thấy vui.

Oab cùng Gun nói chuyện rất lâu, nói nói cười cười nhớ lại chuyện năm xưa. Có điều Gun không nhận ra có một thứ cho dù mọi thứ đều thay đổi theo năm tháng nó vẫn chưa từng đổi thay.

Ánh mắt của Oab.

Cuộc trò chuyện với những người bạn cũ cứ kéo dài mãi cho đến khi đồng hồ điểm 23h hơn và Gun thì vội chào mọi người về nhà.

Một người bạn thấy vậy hỏi :

- Này Gun, cậu về sớm thế ? Ngày xưa mấy vụ tiệc tùng này cậu đỉnh nhất rồi không phải sao ?

Gun gãi đầu.

- Ui, mình cũng lâu rồi không có tiệc tùng nhiều ấy...

Một người bạn khác lại giải vây cho cậu.

- Thôi nào mọi người, cậu ấy là diễn viên, chắc cũng cần nghỉ ngơi nữa vì thời gian qua mệt nhiều rồi.

- Cũng phải, ở nhà vẫn còn một người đang đợi mà, chưa kể cái thằng Krist mới 23h kém nó đã tót về rồi. Rượu cũng không dám uống nhiều.

Gun nói cười vui vẻ, chào mọi người rồi xuống lầu gọi anh đến đón. Lúc tắt máy quay lại đã thấy Oab đứng sau lưng từ lúc nào.

Oab đút tay vào túi áo, ngước mắt đượm buồn nhìn xa xăm.

- Cậu đang đợi người đến đón sao ? Có cần tôi đưa về không ?

- Không cần đâu, mình gọi anh ấy rồi.

- Chính là "anh ấy" từ trước đến giờ của cậu sao ?

Gun hơi khó hiểu đáp một câu.

- Ừ.

- Cuộc sống ổn cả chứ, anh ấy chắc là thừa đủ nuôi cậu nhỉ ? Nhà giàu đến vậy..

Câu này của Oab không hiểu có mang ý châm chọc hay không nhưng ít nhiều nó đã chạm đến cậu, cậu rất rất ghét khi ai đó nói rằng anh là dựa vào nhà giàu, dựa vào tiền của bố mẹ, trong khi thực tế anh vô cùng giỏi hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân làm nên cơ ngơi.

Gun nói cộc lốc hơn, thêm chút hơi men khiến cậu nhanh chóng trở nên bực bội.

- Anh ấy tự lập công ty, tự tay gây dựng tất cả. Với lại, mình không cần anh ấy nuôi mình vì mình có đủ khả năng kiếm tiền cho dù anh ấy rất muốn mình ở nhà vì sợ mình vất vả. Quan trọng là mình muốn cùng anh ấy san sẻ chút mệt mỏi. 

Oab cười trong họng, nghẹn đắng nói từng lời.

- Xin lỗi nhé, nếu những lời vừa nãy làm cậu giận.

- Ừ, mình chỉ là không thích khi có ai xem thường Off.

Oab đưa mắt nhìn Gun, một lúc lâu sau mới đáp lời.

- Tôi không xem thường anh ấy, chỉ là ganh tị.

Gun bất ngờ, quay đầu nhìn Oab của ngày hôm nay giống như nhìn Oab của 5 năm trước. Hóa ra tình cảm ấy chưa từng thay đổi, nhưng sao, Gun lại không có lấy 1 chút cảm động nào.

Oab chua xót nói tiếp :

- Bị cậu nhìn ra rồi, phải, tôi bấy lâu chưa từng thay đổi. Tôi luôn cố gắng, nhưng tôi không làm được. Liệu có phải tại tôi quá yếu đuối, hay do tình cảm dành cho Gun Atthaphan cậu đã quá nhiều... Tôi muốn được trở thành anh ta, được làm người trong mắt cậu. Được làm người mà dù có ra sao cậu vẫn sẽ yêu bằng cả trái tim, người mà cậu nguyện bao dung kể cả khi anh ta làm cậu đau lòng. Tôi muốn là người đó, tôi muốn đường đường chính chính đứng trước mặt cậu nói câu "anh yêu em" mà không sợ bị từ chối thay vì mãi đứng sau lưng cậu hèn nhát đố kị nhìn cậu quấn quýt bên người ta.

Oab nói, họng khát khô, giọng nói ngày càng khản đặc. Cậu ấy cười nhạt nhẽo, như cười chính mình.

- Có lẽ cậu không biết, tôi còn từng ganh tị với cả Tay Tawan, hay cả Krist Perawat, thậm chí cả nữ chính trong phim cậu đóng... Nhưng sau tất cả vẫn là tự tôi đa tình rồi tự tôi chịu đựng bởi tôi không có quyền ghen.

Gun im lặng từ đầu đến cuối, nghe không xót một chữ nào nhưng miệng đắng nghét không nói nên lời.

- Tôi rất yêu em, Gun Atthaphan. Tôi luôn nỗ lực từng ngày để trở thành một bản thân tốt hơn, xứng với em hơn. Nhưng cho dù tôi có tốt đến đâu, tôi vẫn không phải người em yêu, và em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh ta đúng chứ ?

Về điều này, Gun hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn. Ánh mắt cậu kiên định nhìn vào Oab vô tình trở thành mũi dao lạnh thấu đâm vào trái tim cậu ấy.

- Phải, vì mình yêu Papii rất nhiều.

- Tôi cũng từng nghĩ như thế với em, nhưng dù nỗ lực 5 tháng, 5 năm hay 50 năm, em vĩnh viễn không bao giờ đi về hướng tôi. Hôm nay tôi yêu em, ngày mai tôi có thể vẫn sẽ yêu em. Nhưng mong em đợi được đến ngày tôi không còn tình cảm với em nữa. Lúc đó em nhất định không còn phải nhìn tôi với ánh mắt này. 

Gun nghe xong nhẹ nhõm phần nào, cậu nở nụ cười thoải mái nhất từ lúc nãy đến giờ.

Phía xa xa, ánh đèn xe hơi chiếu tới chỗ cậu và Oab đang đứng. Cậu liền tự biết đó là ai, vội nói lời tạm biệt với Oab :

- Anh ấy tới rồi, mình về trước nhé.

Oab luyến tiếc nhìn theo bóng lưng chàng trai bé nhỏ năm nào, cậu quay đầu nhìn Oab ánh mắt vẫn giống như năm ấy hồn nhiên và vô tư, là thứ khiến Oab đem hết tâm tư để thương để nhớ.

Nhân lúc người kia còn chưa đến gần, Oab gọi Gun :

- Này, cậu !

Gun ngoảnh đầu nhìn.

- Ừ ?

- Gun Atthaphan, cậu phải thật hạnh phúc đấy !

Gun không đáp, chỉ mỉm cười, chính là nụ cười biết ơn, cảm kích.

Cũng không hiểu cảm kích vì câu nói hay là cảm kích vì Oab cuối cùng cũng chịu buông bỏ tình cảm.

Gun lên xe, đóng cửa, chiếc xe phóng đi thật nhanh chẳng để cho Oab Nithi có cơ hội ngắm nhìn Gun trong tư cách người thầm thương lần cuối.

Oab cười khổ, mắt đỏ hoe nhìn theo chiếc xe dần khuất xa.

___________________________________

Gun ở trên xe hết sức dỗ dành anh chủ tịch đang dỗi nhà mình.

- Em đứng chung với nó làm gì ?

- Bọn em nói chuyện xíu thui...

- Lại còn "bọn em", phải là "em và nó" !

Gun cười tủm tỉm, lâu lâu anh dỗi thế này cũng khiến cậu có cảm giác mới mẻ, như đang yêu cùng Off Jumpol 17 tuổi.

- Thì em và cậu ấy, cậu ấy chỉ nói lại mấy chuyện ngày xưa thôi, em kể anh nghe hết nhé ?

Gun tự giác nói lần lượt những chuyện mà cậu và Oab Nithi trong lúc chờ anh đã nói tới.

- Cậu ấy nói như vậy, nhưng em nói em rất yêu anh, hơn nữa trước những lời đó em không có chút cảm kích hay rung động nào. Anh đừng có dỗi chứ ~

Off thật ra lúc này đang buồn cười lắm nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc.

- Em nói gì cơ ?

- Em bảo anh đừng có dỗi em.

- Câu trước cơ.

- Ờ.. Em không cảm kích trước những lời đó.

- Trước nữa ?

Gun biết anh đã nghe chỉ là đang giả vờ, nhăn mặt đánh vào vai anh một cái. Anh nhịn cười không nổi bèn cho xe tấp vào lề.

- Anh muốn nghe lại, nói lại đi.

- Nghe cái gì ??

- Câu đó đó.

- Papii !!

- Thôi mà, chẳng lẽ có một câu như vậy em cũng không nói được cho anh.

Anh vờ phụng phịu, bĩu môi quay mặt về 1 bên. Cậu cười khổ, cậu sẽ hoàn toàn đổ gục trước một anh nũng nịu như thế này.

- Được rồi, em yêu Papii rất nhiều, rõ chưa ?

Off không phải lần đầu nghe những lời thế này hơn nữa còn là nghe đến quen tai, nhưng mỗi lần nghe đều khiến tim anh tràn vào một luồng ấm áp.

- Anh vui vì hôm nay em đã nói hết những chuyện về Nithi cho anh nghe. Thật ra, anh luôn tin tưởng em về mọi chuyện.

Off từ trước đến nay luôn là người ít bộc lộ cảm xúc cho người khác biết, đương nhiên với Gun cũng không phải thường xuyên anh thể hiện tình cảm trực tiếp với cậu.

Cậu bị những lời này làm cho cảm động, khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào tháo dây an toàn vươn người ôm lấy anh, vừa vặn được anh đặt ngồi gọn trên đùi.

Trên người cậu mùi rượu lẫn với mùi nước hoa, tạo nên mùi hương hấp dẫn không thể tả.

- Papii, em kể anh nghe một chuyện nhé ?

- Ừ ?

Gun chầm chậm nói tiếp.

- Lúc mẹ vẫn còn, mẹ đã từng nói với em là : "Khi yêu ai đó, hãy yêu một cách khôn ngoan, đừng yêu bằng tất cả những gì mình có nếu không sẽ rất thiệt thòi".

- Phải, em đã từng kể.

- Em luôn muốn nghe theo lời mẹ để được làm một người hạnh phúc. Nhưng khi gặp anh, em không còn muốn làm như thế nữa, vì khi em nhận ra mình đã yêu anh hết trái tim thì đã quá muộn rồi. Em cũng không còn quan tâm em sẽ thiệt bao nhiêu, em lúc đó chỉ mong anh thấu hiểu tình cảm của em.

Off đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mềm mại mà anh vẫn hằng trân quý. Anh nói :

- Anh luôn cảm ơn mẹ của em vì đã nuôi dưỡng em được như bây giờ , nhưng cũng rất mừng khi con trai bà không nghe lời bà trong "một vài điều". Vì nếu không có chuyện đó cũng sẽ không có một Off Jumpol ngày hôm nay.

Gun vùi đầu vào hõm cổ anh như cậu vẫn thuờng thích làm, anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng bé nhỏ của cậu.

.
.
.
.
.

Off lái xe về nhà, lúc quay sang nhìn đứa trẻ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh mở cửa xe vòng qua bên kia khẽ cởi dây an toàn cho cậu rồi luồn tay qua chân trực tiếp bế cậu vào nhà.

Gun đặt lưng trên đệm êm khẽ cựa mình vài cái rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cún con ngủ say.

Anh chưa vội đi thay quần áo, cứ thế đứng ngắm nhìn Gun bằng ánh mắt ngọt ngào chỉ dành cho một người duy nhất. Anh ngắm từ hàng mi cong đến đôi môi căng mọng, từ sống mũi thẳng tắp đến xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo.

Anh thầm cảm thán tại sao Thượng Đế và mẹ Gun có thể cùng nhau sinh ra và nuôi dưỡng một tiểu khả ái xinh đẹp lay động lòng người đến thế.

Anh gạt gọn những sợi tóc rũ xuống che khuất mặt cậu, nhẹ nhàng giúp cậu thay đồ và lau người. Sau đó còn vô cùng cẩn thận đắp chăn và tăng nhiệt độ máy lạnh lên.

Những người đã từng gặp anh của 5 6 năm trước chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được có ngày Off Jumpol từ một con sư tử oai phong, khí chất băng lãnh ngày nào nay về nhà liền có thể hóa dịu dàng, ôn nhu với Gun Atthaphan đến từng đầu móng tay.

Bây giờ không phải không còn khí chất, mà thay vào đó là khí chất của một người trụ cột, một người bạn đời, một người chồng, một bờ vai mà đối với Gun chính là hoàn hảo, tốt đẹp nhất.

Off Jumpol thay đổi nhiều đến vậy, tất cả đều vì một chữ yêu.

Có một hôm, người bạn cũ gặp lại đã nói với Off thế này :

- Cậu bây giờ khác thật đấy, chẳng còn phơi phới như trước nữa, đi làm xong liền về nhà. Có phải "vợ" cậu xài hao quá không?

Off nghe xong chỉ cười trong cổ họng, đáp :

- Nếu là em ấy xài, tôi chấp nhận để em ấy xài hao. Tôi của trước đây chính là một tôi tệ hại nhất, tôi của bây giờ mới là phiên bản tôi thích nhất.

Người bạn cũ nọ chưa biết điểm dừng, lại nói :

- Nghe nói vợ cậu bây giờ làm diễn viên nổi tiếng nhỉ, tính cách chẳng khác xưa là mấy, vẫn như con nít. Nuôi chắc là mệt lắm nhỉ ?

Off không giấu được cơn giận trong ánh mắt, nhưng lời nói lại làm như chẳng có gì bất thuờng :

- Em ấy đúng là không khác ngày xưa là mấy, vì tôi muốn thế. Tôi muốn em ấy được làm chính mình, làm người mà tôi yêu chứ không gượng ép em ấy phải thay đổi. Hơn nữa, em ấy rất giỏi tiền làm ra có thể dư dả nuôi sống gia đình và bản thân, "nuôi" em ấy á? Em ấy vốn dĩ là cùng ba mẹ tôi "nuôi dạy" Off Jumpol này được như hôm nay. Mà hình như, cậu và vợ mới ly hôn nhỉ, cậu ngoại tình đúng không ? Nhà vợ cậu dành lại hết tài sản rồi, trắng tay rồi hả?

Bạn cũ đơ người trước một loạt lời nói của Off, bởi trước giờ anh chưa từng nói chuyện với người đó nhiều như vậy.

Đủ để hiểu không chỉ riêng mình Gun mà ngay cả anh nếu như có người nói lời không hay về cậu lập tức sẽ không để yên. Bởi vì đối với anh, Gun là người xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu nhất trên thế giới.

Ngay cả khi bây giờ Gun đang nói mớ cũng vô cùng dễ thuơng.

- Papii, rolex ahhh!

- Em muốn mua rolex hả?

Câu nói của anh mang đầy ý trêu chọc, nhưng Gun trong lúc say rượu vẫn nghe được những lời anh nói.

- Muốn, nhưng mà nó đắt quá hàaa

- Anh mua cho em.

- Anh á ?

- Ừ.

Thế mà Gun đang nhắm tịt mắt không hiểu sao lại ngồi thẳng dậy quay sang anh. Mắt còn mơ màng xem ra chưa hết say.

- Khi người lớn mua đồ cho mình thì phải nói thế nào?

- Cảm - Ơn - Ạ !

- Giỏi, lại đây nằm.

Gun lại ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh, cười ngốc nghếch. Anh nhìn cậu cưng chiều, nói em ấy phải tiết kiệm, trong khi chính bản thân mình hết lần này đến lần khác chiều chuộng em mua cho em hết thứ này đến thứ kia.

Vì, chỉ cần em được vui.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi, Jumpol Adulkittiporn. Xin hứa sẽ ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho Atthaphan Poonsawat đến khi cuối đời.  Dù là khi giàu sang, nghèo khó, hạnh phúc, gian nan, mỗi phút mỗi giây đều ở bên cậu ấy.

Tôi, Atthaphan Poonsawat. Xin hứa sẽ ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho Jumpol Adulkittiporn đến khi cuối đời. Dù là khi giàu sang, nghèo khó, hạnh phúc, gian nan, mỗi phút mỗi giây em cũng sẽ đều ở bên cạnh anh, Papii.

.
.
.
.
.
.

Off đeo vào ngón tay Gun một chiếc nhẫn bạc lóng lánh khắc tỉ mỉ hai chữ "O&G", cũng giống như một sự ràng buộc trong mối quan hệ của hai người, một sự ràng buộc hạnh phúc và hoàn toàn tự nguyện.

Cậu xúc động ôm lấy anh, anh xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu trong sự hò reo của mọi người.

Đời này kiếp này, có được nhau chính là điều hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro