Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 (TayNew focus)

Nghĩ về New, Tay không khỏi thoáng bồn chồn giống như khi người ta chợt nghe thấy đoạn nhạc của bộ phim đã lâu không xem và muốn xem lại bộ phim đó một lần nữa. Tay rất yêu người này, người đã ở bên anh 1 năm tuy không dài nhưng đã cho anh một xúc cảm đặc biệt mà từ ngày rời xa nhau chưa ai có thể cho Tay cảm giác tương tự để lấp đầy lỗ hổng trong lòng mình.

Câu chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi ấy cả Tay và Off đều đang là học sinh trung học lớp 12, còn New là một cậu bé mới bước chân vào cánh cửa trường cấp 3. New có gương mặt điển trai, nước da trắng cùng thân hình cao lớn đã thành công thu hút những cô gái trong trường và nhanh chóng trở thành một trong những hotboy được yêu thích nhất, có thể xếp ngang hàng với Tay, Off và nhiều đàn anh khác. Nói thật, ban đầu Tay không ưa gì New, Tay không phải loại người hay soi mói ganh tị khi người khác hơn mình, nhưng thái độ vênh váo kiêu ngạo của cậu nhóc ấy làm Tay ghét kinh khủng. New thì lại nghĩ Off và Tay là mấy thằng cậy quyền, con ông cháu cha tùy ý lên mặt. Từ đó chẳng hề có xích mích gì giữa hai người lại tự hình thành cho mình bài xích về đối phương, tự hiểu lầm nhau như thế.

Đến khi bắt đầu học kì 2, nhà trường tổ chức hoạt động thể thao và không may thế nào Tay lại phải ghép cặp chạy ba chân với New. Ban đầu lúc tập luyện chẳng ai nhường ai, cứ đấu đá hoạch họe nhau cả một ngày, khiến nhà trường cảm thấy có phải đã sai khi xếp hai người họ thành 1 cặp hay không. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi vào hôm đó họ vẫn ở lại tập luyện như mọi ngày, khi mọi người đã về hết rồi chỉ còn Tay và New lúc này đang cãi nhau trong phòng lấy đồ thể dục, chỉ là chuyện lúc đếm nhịp đưa chân không đều nhau thế là cãi nhau đến tối mịt luôn. New không may để quên túi đồ ở đâu không biết, tiền và điện thoại của cậu ở đó, trớ trêu thay ngoài trời lại đổ cơn mưa, New chẳng còn cách nào khác, không thể tự mình đi xe về cũng không thể bắt xe. Tay lúc chuẩn bị đi về rồi vẫn thấy cậu nhóc ngồi đó, ban đầu nghĩ cậu ta làm sao là việc của cậu ta sao phải quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi tò mò liền hỏi :

- Không định về hả, thằng Hin* ?

Hin* : Đá, cục đá. Ý Tay ở đây là New cứng đầu, cũng ý bảo người New bự như tảng đá.

New nhìn Tay, rồi lại nhìn về phía tủ đồ trống không.

- Mất hết đồ rồi, không về được.

Tay nhìn New, nhún vai rồi đi lấy xe. Nhưng đến lúc sắp ra về đã hơn 7 giờ tối mà bóng người đó vẫn đứng nhìn xa xăm trước căn phòng để đồ còn sáng đèn, nghĩ thế nào Tay bèn đánh lái quay lại, che dù đứng trước mặt New.

- Hôm nay miễn cưỡng cho cậu lên xe tôi đấy, đi ra ngoài đường lớn tôi bắt xe cho cậu.

Kẻ thù mở lời như thế, New vẫn nhất quyết không chịu, vì đồng ý tức là chịu thua còn gì. Thấy New vẫn cứng đầu không lên, Tay liền dúi cây dù vào tay New rồi chạy đầu không ra xe. Vừa lên xe, Tay vừa phủi áo vừa nói lớn :

- Cầm cây dù đó đi về đi, nhớ ngày mai mang trả đó !

New nhìn chiếc xe dần khuất trong làn mưa trĩu hạt, siết chặt cây dù trong tay và rảo bước về nhà.

Từ đó quan hệ giữa hai người dần được cải thiện, trò chuyện với nhau cũng thoải mái hơn, còn chọc ghẹo rồi vui cười cùng nhau khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh sợ. Ngày diễn ra đại hội thể thao cũng đến, New vì muốn thắng nên chạy đến bong gân kết quả chỉ về nhì. New hoàn toàn không nhớ đến cái chân đau, cậu nhóc háo thắng chỉ muốn mình về nhất, bực bội nhìn anh đang chăm chú xem chân mình. Tư thế lúc này của hai người có hơi tình bể bình, Tay đang quỳ một chân dưới chân New hai tay cẩn thận đỡ chân New lên, còn New lúc này ngồi trên băng ghế đang ủy khuất nhìn Tay không hiểu sao qua mắt mấy bạn gái lại hóa dịu dàng.

- Có đau không ?

- Không đau bằng việc không chiến thắng.

Tay phì cười, cốc đầu cậu nhóc một cái.

- Thôi đi ông tướng. Nhưng cũng vui đúng chứ ?

Tay ngước lên nhìn cậu nhóc, New cũng đồng thời cúi xuống nhìn anh, cả hai nhìn nhau cười thật tươi, khi ấy tự nhiên ở hai con người lại hình thành cảm xúc khó gọi tên. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", vào một ngày mưa, hai người trao cho nhau một lời khẳng định về vị trí của đối phương trong tim mình, New chủ động ôm lấy cổ Tay hôn thật sâu, tưởng như ngày hôm đó, Tay sẽ không thể nào quên được rằng mình đã hạnh phúc đến mức nào

Yêu nhau 1 năm, hai người họ đã cùng nhau làm tất cả những điều mà những người yêu nhau thường làm, tất thảy vui buồn đều là những kỉ niệm không thể quên trong lòng Tay. Cho đến một ngày Tay nhận ra đối phương đã thay đổi. Cậu ấy tránh ánh mắt của Tay, không để Tay ôm hay nắm tay ở nơi có nhiều người nữa, những dòng tin nhắn cũng nhạt nhòa hồi âm ngắt quãng. New thường xuyên đi đâu đó không báo trước, cậu ấy không nghe máy của Tay và lấy cái cớ là "em bận, để sau được không".

Tay luôn cố gặp New mọi lúc, muốn gần gũi quan tâm New như trước nhưng dường như New càng ngày càng chán ghét Tay, thậm chí đã có lần New nặng lời xua đuổi Tay chỉ vì anh ấy muốn nắm tay cậu. Khi mọi chuyện đi quá xa, Tay quyết định gặp New để nói chuyện với nhau về mối quan hệ của cả hai, ban đầu New từ chối nhưng nghe anh nói chuyện này thực sự quan trọng nếu không có hôm nay thì e rằng mọi chuyện sẽ không còn như trước, New thở dài và đồng ý tới gặp anh.

Họ gặp nhau ở một cây cầu gần trường, đó là nơi hai người từng hứa hẹn sẽ ở bên nhau mãi mãi và ôm nhau dưới mưa. Hôm nay cảnh vật vẫn thế, nhưng lòng người đổi thay, từng tia chớp cứ chốc chốc lại lóe sáng trên bầu trời đêm, thi thoảng nghe được cả tiếng sấm rền. Tay đứng dựa vào thành cầu hút thuốc, mắt hướng về phía xa xăm vô định, thấy New bước đến, Tay búng cho tàn thuốc rơi xuống rồi nhìn New, như thể đây là lần cuối anh được nhìn thấy cậu. Mãi không thấy Tay nói gì, New mở lời trước :

- Anh gọi em ra đây có việc gì không ?

- Từ bao giờ việc anh muốn nhìn thấy em.. lại cần có lí do vậy ?

Tay nhìn thẳng vào mắt New, khóe mắt Tay đỏ hoe, bàn tay cầm điếu thuốc hơi run lên như kìm nén không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài.

New tránh mắt Tay, một lần nữa, cậu cầm lấy điếu thuốc trên tay anh vứt xuống đất rồi lấy chân di lên đó.

- Đừng hút thuốc nữa.

Tay vẫn nhìn cậu không nói gì cả, New lúc này mới nhận ra sự bất thường của Tay. Tay nhìn ra vẻ mặt bối rối cùng khó hiểu của New, cười khổ, anh nói :

- Anh biết rồi, New. Cảm ơn em.

Câu nói này không dành cho hành động ban nãy, New sững sờ một hồi lâu, cậu ngờ hoặc nhìn anh, đôi mắt cũng chợt đẫm lệ.

- Anh yêu em rất nhiều.

- ...

- Anh yêu em hơn cả lời anh nói, tất thảy những hành động anh làm cũng không diễn tả được anh yêu em nhiều bao nhiêu.

- ...

New cứ im lặng lắng nghe anh độc thoại đầy bi thương.

- Anh luôn cố gắng hiểu em, làm em vui, bên cạnh em mỗi khi em cần, luôn cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc đời em.

- Anh xin lỗi, có thể anh chưa cố gắng hết sức để hiểu em, nên em đã phải tìm kiếm một ai đó phù hợp hơn.

- Anh luôn cố gắng kéo dài nối quan hệ này nhưng xem ra không được nữa rồi. Anh đã mất rất nhiều thời gian xem anh sai ở đâu, nhưng thật sự thì điều duy nhất sai trái ở đây chính là anh không phải người em cần.

- Nếu ta biết ngày nào đó rồi cũng phải kết thúc, vậy kết thúc ngay từ bây giờ không phải tốt hơn sao ?..

New vẫn lẳng lặng nhìn xuống đất, thở cũng không dám thở mạnh, New không dám nhìn Tay, sợ rằng cảm giác áy náy hối hận sẽ giết chết mình. Cậu nhỏ giọng nói :

- Em ôm anh được không ?

Tay lau nước mắt trên mi và gật đầu, anh vẫn như ngày đó, cam tâm tình nguyện dang tay đón lấy New ôm vào lòng, chỉ khác, hôm nay giọt nước mắt ấy toàn là đau thương. New ở trong lòng Tay không nhịn được mà khóc to thành tiếng, cậu khóc rất lâu, khóc nhiều đến ho hấp cũng khó khăn. Tay nhẹ nhàng vuốt lưng New trấn an :

- Không sao.

- Anh.. em, em xin lỗi..

- Bé ngoan, sau này em không được nhõng nhẽo như vậy nữa rồi.

New dời khỏi vòng tay ấm áp, hỏi anh :

- Anh.. biết từ bao giờ thế ?

- Mới vài ngày thôi.

Tay tỉnh bơ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt của anh không che giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ, New nhìn vòng quanh một lúc rồi lại nhìn anh thêm lần nữa.

- Chắc em phải đi rồi, P'Tay.

- Ừ, em đi đi.

- Anh cũng nhanh chóng về đi kẻo mưa.

New chần chừ đi khỏi, đi được vài bước không nhịn được mà quay đầu ngắm nhìn người mình từng yêu thương rất nhiều, yêu đến phá bỏ quy tắc ngầm của bản thân. Tay trong lòng cậu mãi mãi là một miền kí ức đặc biệt nhất, tươi đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Nói New rời xa anh, New không nỡ, nhưng biết làm sao đây khi đã trót mở lòng với người đến sau. Tay trái lại không dám quay đầu về phía sau vì anh sợ, sợ bản thân sẽ không kìm được mà chạy đến ôm cậu, hàng vạn lần cầu xin New đừng đi. Chiếc xe nổ máy, New trên ghế lái thỉnh thoảng lại nhìn sang bên kia đường người nọ vẫn chưa có ý định đi, mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng hơn.

Chợt nghĩ đến có một vật cậu vẫn luôn giữ của anh, liền quay xe đến chỗ anh gọi anh quay lại. New vẫn ngồi trong xe, tay để ra ngoài đưa cho anh một cây dù thân thuộc. Tay đón lấy cây dù như đón lấy tất cả tình yêu thương còn xót lại ở New, cậu chào anh rồi lái xe đi mất. Mưa ngày càng dày hơn nhưng Tay vẫn không có ý định dùng cây dù để che mưa. Trên khuôn mặt anh, những giọt nước mưa mát lạnh đang chảy xen kẽ cùng đường lệ ấm nóng. Đến giờ Tay mới dám khóc, Tay chỉ dám yếu đuối khi chắc chắn không có ai cạnh bên, lần này người nhìn theo chiếc xe khuất dưới làn mưa trắng xóa lại chính là anh, để khép lại một cuộc tình thật đẹp cũng thật buồn.
_______________

New ở trên xe, tâm trạng trùng xuống chán nản vô cùng, trời không ngừng mưa, cậu thì cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Chợt điện thoại có cuộc gọi đến, cậu không chần chừ bắt máy, đối phương đáp lại là tiếng một cô gái với New vô cùng quen thuộc.

" P'New, anh đang ở đâu thế ạ ? "

- Anh có chút việc phải ra ngoài, giờ đang về nhà.

Giọng New hơi run run.

" Hay anh sang với em bây giờ được không ? Em sợ sấm chớp... "

Cô gái ở đầu dây bên kia giọng nói mỗi lúc một nhỏ, rồi lại vội vàng sửa lại :

" Mà thôi, em xin lỗi, mưa to thế này còn bắt anh đi xa, anh chỉ cần giữ.. "

- Không sao.

New vội cắt ngang khi cô đang nói dở, đáp lại bằng giọng ôn nhu :

- Bây giờ anh đến nhà em đây.

New nói xong liền quay xe đi về hướng khác, nơi có một người vẫn luôn chờ đợi mình, người mà New đem lòng yêu 1 tháng nay.

"Em ghét mưa, mưa toàn liên quan đến mấy chuyện buồn"

"Anh thích mưa lắm, thấy mưa anh sẽ nghĩ đến em"

New cứ thế chìm trong kí ức, bỗng nhiên thấy nhớ anh vô cùng. Mưa ngoài trời như mưa trong lòng cậu, hôm nay cậu vì ai đó khác không phải anh mà chạy đi trong mưa, thật ra trong lòng New vẫn còn nuối tiếc điều gì chính New cũng không biết rõ. Khi mưa tạnh, mong rằng New cũng nhẹ nhõm hơn.

"Nếu không phải là anh mà là ai khác, New cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy."

"Thật ra New cũng giúp anh nhiều lắm"

"Thật ạ?"

"Ừ, thế nên sau này, chúng ta phải ở bên nhau thật lâu nhé"

"Được, em nhất định sẽ không thay lòng"

Và rồi cuối cùng, người thay lòng vẫn là cậu, còn người si tình, mãi mãi chỉ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro