6
Gun như sững lại một hồi lâu, cậu cứ nhìn chăm chăm vào người con gái tên Milk đang ngồi cạnh P'Off. Cảm thấy không khí thật gượng gạo, Gun mới xin phép ra ngoài một lúc, vừa để mua đồ ăn cho P'Off, vừa để cậu suy nghĩ một vài chuyện. Cậu thẫn thờ đi ngang qua giường bệnh anh nằm ra đến cửa, P'Off hỏi cậu :
- Gun, ổn không thế, hay em về nghỉ trước đi ?
- Gun không sao, Pa.. P'Off. Gun không ở đây thì ai ở đây với anh chứ..
Gun nghe lời anh, hạn chế gọi Papii trước mặt những người khác.
- Chị có thể đỡ cho em đó Gun, dù sao cũng từng là người yêu với nhau, chị hiểu anh ấy mà.
P'Milk nói, cô muốn thay Gun ở lại với P'Off đêm nay, nhưng Off lại xua tay còn lại không bị băng bó của mình mà từ chối :
- Không cần đâu, phiền em lắm. Con trai với nhau cũng tiện hơn.
P'Milk gật đầu, Gun mới bảo xin phép đi trước, Off lại gọi cậu thêm lần nữa :
- Gun, có nhớ anh thích ăn cái gì không đó ?
Tự nhiên giọng anh nghe có vẻ khoe khoang, như cố tình cho một ai đó trong căn phòng này biết rằng Gun hiểu rõ anh.
- Không thích rau củ, không ăn cay, không ăn đồ nặng mùi, thích ăn thịt, đồ ăn phải mềm vì răng yếu.
- Chính xác luôn ! Giỏi.
P'Off dơ ngón cái với cậu. Nhưng cậu đáp lại lạnh tanh.
- Nhưng anh sẽ chỉ được ăn cháo thôi, phải ăn những món thanh đạm nếu như muốn nhanh khỏi.
Cậu đi mất để lại anh một bụng hụt hẫng, căn phòng chỉ còn anh và Milk. Hình như không khí đã trở nên gượng gạo. Milk mở lời trước, trong mắt cô không lộ rõ cảm xúc, giọng bình bình hỏi anh :
- Anh và cậu Gun đó quan hệ có vẻ tốt nhỉ ?
P'Off gật đầu, hình như anh chưa hiểu ý cô lắm :
- Phải, anh nói với em rồi đấy thôi, với anh, Gun giống như em trai ruột.
- Nhưng có lẽ với cậu ta, anh không đơn giản như vậy đâu.
- Ý em là sao ?
Off nghi hoặc hỏi cô, Milk thì cứ bình thản nhìn lọ hoa nhỏ đặt trên bàn. Lúc sau cô trả lời :
- Không có gì, em chỉ nói thế thôi, anh cứ kệ đi.
Off "ừ" cho qua chuyện, từ lúc anh gặp lại ở đây Milk cô ấy cư xử rất lạ.
- Bấy lâu nay anh sống thế nào ?
- Vẫn thế thôi.
- Gái gú, rượu bia, tiền bạc hả ?
- Đừng nói như thể anh thực dụng thế, anh vẫn học việc phụ giúp ba mà.
- ...
- Ừm. Nhưng mà..
- Vâng ?
- Sao em lại lên đây học rồi ? Anh cứ tưởng em học ở nhà. Lúc đầu năm anh thấy em, anh đã thật sự bất ngờ đó.
Milk trầm ngâm nhìn anh một lúc, họ chia tay đã hơn một năm rồi, ánh mắt anh nhìn cô cũng đã thay đổi không còn đong đầy yêu thương như trước nữa, thay vào đó nó lại dành cho người khác, một người con trai. Còn cô thì vẫn luôn nhớ về anh như ngày đầu, ngày anh rời đi, cô chỉ sống trong nước mắt, không ngày nào cô ngừng nghĩ về anh và về kỉ niệm tươi đẹp đã cũ. Khi ấy anh nói anh sẽ ở lại Bangkok, còn cô bảo muốn quay về với cha mẹ ở quê. Khi ấy Off khẩn thiết cầu xin nói cô ở lại đây anh có thể lo cho cô tất cả từ tiền bạc đến chỗ ở. Nhưng cô không đồng ý, cô nói em phải về nhà chăm sóc cha mẹ, anh có thể về quê em, với năng lực của anh không gì là không thể. Hai người đã cãi nhau một trận to, cô bỏ về nhà còn anh vì gia đình vẫn phải ở lại đây. Khi tình cảm nhạt dần thay vào đó là những lần cãi vã. Hôm ấy, người nói lời chia tay là anh, khi anh biết mình đã mang cho cô rất nhiều đau khổ.
Hai người bên nhau hơn 4 năm, đủ để hiểu đối phương yêu mình nhiều bao nhiêu. Milk luôn cố gắng chịu đựng, nhẫn nại tính cách của anh, anh thì vì điều đó mà động lòng, cũng dần dần yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Cho dù anh ấy có từng yêu cô rất nhiều, thì đó cũng là chuyện của quá khứ, của hơn 1 năm về trước.
_____________
Gun đóng cửa phòng bệnh, bước đi dọc theo hành lang, luôn có người qua lại nhưng trước mắt cậu chỉ toàn một khoảng trời tối đen cô độc. Cậu nhớ, có lần P'Tay đã kể cậu nghe về một người con gái đặc biệt đã làm Papii yêu thật lòng, yêu đến mất đi lí trí. Nghe vậy, Gun thật sự rất ngưỡng mộ người con gái ấy, rằng chị ấy thật dũng cảm, luôn ở cạnh yêu thương anh khiến anh động lòng, Gun cũng muốn được giống như chị. Gun cũng rất muốn dù chỉ một lần thôi anh đừng xem cậu là đứa em trai, Gun muốn anh hãy nhìn cậu dù chỉ một thoáng qua thôi bằng đôi mắt đầy cưng chiều và bao bọc. Việc chị ra đi có lẽ đã khiến Papii nhớ thương rất nhiều đến mức biến thành một người bất cần như bây giờ.
Nhưng ngày hôm nay khi Gun nhìn thấy chị ấy, Gun lại có một nỗi sợ, Gun sợ mất anh. Trước đây với mọi mối quan hệ Gun đều yên tâm anh sẽ chẳng lâu dài được với ai, trong số họ cũng không mấy ai thật lòng. Gun muốn khóc rồi, chưa nín được bao lâu lại phải khóc tiếp, nhưng biết làm sao đây, Gun đâu phải ngốc mà không nhìn ra cử chỉ của hai người vẫn còn mang chút ám muội của tình yêu.
Lỡ họ quay về với nhau thật, Gun phải làm sao ? Khó khăn lắm Gun mới yêu một người, Gun sẽ bỏ lỡ anh dễ dàng như vậy à ? Nhưng, đó là hạnh phúc của anh, cậu đâu thể làm gì khiến anh không hạnh phúc, lương tâm cậu không cho phép cậu làm như thế. Vậy Gun nên làm gì đây ? Bỏ cuộc ư..
Cậu qua đường mua cho anh một phần cháo thịt bằm, với vài loại hoa quả để ăn nhẹ. Lúc quay về bệnh viện, Gun nhận được tin nhắn từ P'Tay, P'Tay nói nhà anh có việc, nhờ Gun ở lại cùng P'Off. Không nhờ thì Gun cũng ở lại thôi, ba mẹ Papii thì bận bịu, chỉ gọi điện hỏi thăm rồi gửi tiền, Gun để Papii ở một mình cũng không an tâm.
Gun quay về cũng đã 6 giờ tối, lúc vào phòng thì P'Milk không còn ở đây nữa rồi.
- P'Milk về rồi ạ ?
- Ừ.
Gun nói nhưng không nhìn anh, cậu chăm chú đổ món cháo nóng hổi của anh vào trong bát rồi quay lại bảo anh :
- Papii ăn đi.
Nhưng anh vẫn không đụng đến, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Gun mất 1 phút để hiểu ra là chỉ với một tay Papii ăn sẽ khó khăn hơn nhiều.
- Anh muốn em đút hả ?
P'Off gật đầu, lúc anh bệnh cũng thật làm nũng cậu đấy chứ, thành ra cứ như thế lại dễ thương. Gun lén cười, cậu đỡ lấy bát cháo còn nóng, múc một thìa vừa vừa, thổi nhẹ và để đến gần miệng anh :
- Papii ăn đi, cẩn thận nóng .
Anh ngoan ngoãn ăn cũng hết bát cháo đó. Buổi tối, Gun ngồi gọt táo cho anh ăn, nói chuyện phiếm :
- Bác sĩ nói nếu tình trạng của anh tiến triển tốt thì hết ngày mai anh có thể ra viện.
Off cầm lấy miếng táo Gun vừa đưa cắn một miếng, mặt làm cái vẻ không để tâm lắm, lơ đãng nói với cậu :
- Sau này em gọi anh là "Papii" gì đó cũng được.
Gun nghe xong có chút ngỡ ngàng, nhìn anh hồi lâu. Anh đặt miếng táo trên tay cậu xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu :
- Anh xin lỗi vì chuyện trưa nay, anh biết em đã khóc rất nhiều. Là do anh không kiềm chế được cảm xúc. Sau này em có thể gọi anh như thế trước mặt người khác, anh không trách em nữa.
- Papii, em xin lỗi Papii nhiều nhé. Vì em mà anh phải khó xử nhiều như vậy.
- Được rồi, Gun. Không phải lỗi tại nhóc mà. Nhưng cứ gọi từ từ, để anh làm quen đã nhé ?
- Vâng.
Gun cười thật tươi, cả một ngày dài đến giờ Off mới được nhìn thấy nụ cười của em nhỏ. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh hối hận rồi, chắc chắn không khiến Gun phải khóc nữa. Anh và cậu nói chuyện một lúc thì anh mệt nên đi ngủ trước, cậu đang chơi điện thoại thỉnh thoảng lại quay sang nhìn khuôn mặt người lớn mình 2 tuổi đang ngủ say. Người này thường ngày cau có, kén chọn như người già, nhưng riêng khi ngủ dáng vẻ lại như em bé. Gun cứ nhìn, nhìn mãi từ mái tóc, lướt qua đôi mắt nhắm tịt để ngắm nhìn đôi môi mỏng hơi chu chu.
Nhớ lại những lời anh nói, Gun lại thấy ấm lòng, anh vẫn luôn để ý cảm xúc của cậu, sau cùng thì vẫn chịu thua cậu. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cơn buồn ngủ của Gun cũng đã đến khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài. Quyết định gác điện thoại lại, Gun ra băng ghế sofa đối diện giường bệnh nằm ngủ. Trong lòng thầm biết ơn ba mẹ Papii đã chuẩn bị phòng bệnh có thiết bị tốt thế này, để tối nay cậu có chỗ ngủ. Đêm dần buông, những ánh sao mờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện không đọ nổi với những ánh đèn lập lòe của thành phố. Vầng trăng lặng lẽ ngoài cửa kính như cũng đang ngắm nhìn một tinh tú nhỏ xinh đẹp trong phòng đang dần ngủ say.
Trong mộng, hình như Gun thấy có ai đến bên phủ cho mình một tầng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro