Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau tối hôm đó, cả ba quay về Bangkok và tiếp tục đi học. Mọi thứ dần quay về quỹ đạo chỉ có điều sự thân mật đến lạ thường của OffGun đã khiến mọi người chú ý.

Thỉnh thoảng vào buổi sáng, họ sẽ bắt gặp cảnh Gun đứng gọn gàng ở một góc đợi Off khóa cửa xe rồi cùng lên lớp, hoặc là sẽ bấn loạn trong tim nhìn Off Jumpol ôn nhu lạ lùng mở cửa xe cho em bé Gun Atthaphan rồi còn cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, sau đó còn nở nụ cười nhu mì mà chắc chắn họ chưa từng thấy bao giờ.

Có mấy người bạo dạn đến hỏi hai người, Off khi được hỏi thì dứt khoát bỏ đi, để cho họ một trời hụt hẫng. Nhưng thái độ ngại ngùng, cười cười không nói của Gun lại chính là hi vọng của chị em hủ nữ trong trường.

OffGun chắc chắn là người yêu của nhau !!!

Thế nhưng còn hai phe nữa, chính là "Vợ Jumpol" và "Chồng Atthaphan".

Giống như bình thường fan couple cũng có fan only, thì ở đây OffGun cũng vậy. Off là con trai nhà tài phiệt nên nổi tiếng cũng dễ hiểu, còn Gun lại được biết đến nhờ diễn trong các phim ngắn là project của trường, cộng thêm ngoại hình dễ thương nên nhiều anh trai mê lắm.

Chính vì vậy họ chính là muốn Off hoặc Gun trở thành của họ chứ không được là của ai.

Trước đây mấy chị gái tỏ tình Off Jumpol mà anh không đồng ý còn có thể nghĩ chắc là anh không thích người đó. Nhưng bây giờ tỏ tình mà anh không nhận lại đem lòng nghi ngờ có khi nào anh thật sự không thích con gái nữa ?

__________________________

- Mày đã đọc mấy cái comment trên web trường chưa ?

Krist vừa ngồi vừa vặn vào chỗ vừa lấy sách ra khỏi cặp, hỏi Gun.

- Đọc rồi, nhưng mà chỉ lướt qua thôi.

- Mày có vẻ hờ hững nhỉ ? Không để ý hả ?

Krist thấy lạ khi nhìn vào khuôn mặt không có vẻ gì là phiền muộn của Gun.

- Nói thật, không thể nói là không quan tâm. Nhưng nếu Papii đã không phản ứng thì sao tao phải phản ứng chứ ? Tao theo anh ấy thôi.

Krist bĩu môi :

- Hứ, hôm nay trưởng thành ghê ha, quả nhiên là người có tình yêu.

- Còn hơn mày có người yêu trước tao mà không thấy trưởng thành gì hết, con nít !

Gun đánh vào vai Krist rồi ra hiệu cho Krist rằng giảng viên tới rồi. Krist ôm vai nói nhỏ :

- Cũng con nít như nhau cả thôi.

Gun cười nhạt rồi tiếp tục ghi bài. Trông thì có vẻ tập trung đấy, nhưng đầu óc cậu đã bay về phương nào rồi, hình như là hướng về khoa QTKD ấy nhỉ ?

Cậu nói là như thế, nhưng thật tâm rất rất để ý đến lời người khác bàn tán. Một hai người cậu có thể không bận tâm, nhưng mấy chục người thế này cậu thật sự không làm lơ được.

Lời nói chính là con dao hai lưỡi, và lúc này đây Gun đang cố gắng hết sức không để con dao đâm thật sâu vào trái tim mình. Mấy ngày quay lại đi học Gun cảm thấy áp lực và bức bối khi luôn nhận được ánh mắt từ mọi người, có phần tò mò cũng có phần ganh ghét đố kị.

Gun thật không hiểu tại sao mọi người cứ luôn muốn làm to mọi chuyện lên, tại sao luôn phải quan tâm và phán xét về chuyện của người khác, phán xét về tình yêu của người khác.

Tại sao họ không để cho cậu được yên, Gun cũng là con người, Off cũng vậy. Hai người họ chỉ muốn yêu nhau, được ở bên nhau mà thôi.

Như vậy cũng không được sao ?

______________________

- Em thiếu ngủ hả ? Quầng thâm mắt sâu quá trời nè.

- Chắc tại em thức đêm làm bài tập á P'Tay.

- Em nghỉ ngơi chút cũng được mà, nhìn em có vẻ mệt mỏi đó. Có bệnh không vậy ?

Chỉ mấy ngày sau trông Gun đã tiều tụy thấy rõ, Tay lo lắng nhìn sắc mặt cậu mà xót xa.

Tay biết chắc cậu lại suy nghĩ nhiều chuyện trên web trường, nhưng sợ cậu buồn nên không dám nhắc đến.

Hai người họ ngồi trên băng ghế đá đợi Off đi vệ sinh xong rồi cùng nhau đi ăn. Off ra đến nơi thấy sắc mặt cả hai trùng xuống, u ám vô cùng.

- Hai đứa mày sao thế ?

Gun nghe thấy tiếng của anh vội vàng thay đổi sắc mặt, cười gượng gạo.

- Anh xong rồi hả ? Mình đi được chưa ?

Anh gật đầu, cậu chủ động nắm tay kéo ra xe, anh nhìn nụ cười hôm nay không còn như mấy ngày trước, trong lòng chua xót vô cùng. Đi được vài bước anh không muốn đi nữa dừng lại khiến cậu có chút bất ngờ quay đầu nhìn anh.

- Papii bị sao vậy ?

- Chán, anh không muốn đi nữa.

- Anh sao thế, tự dưng lại không muốn đi ?

- Chỉ là tự dưng không muốn đi nữa, em muốn thì cứ đi với Tay đi.

Off dứt lời không nóng không lạnh bỏ vào xe, bỏ lại Gun vô cùng khó hiểu không biết anh bị làm sao, hay mình đã làm sai điều gì. Gun bực tức vào trong xe ngồi bên ghế lái phụ, chờ anh nói xem anh bị làm sao. Nhưng anh trước sau như một, im lặng không nói một lời khiến cậu thêm khó chịu bức bối. Nhịn không được mới nói :

- Anh bị làm sao thế ?

- Không sao.

- Tự dưng đang định đi ăn cùng nhau vui vẻ anh lại nói anh chán, rồi anh tỏ thái độ đó với em ? Còn nói anh không sao ?

Off cau mày, cố để âm lượng không quá lớn nhưng giọng nói có phần tức tối.

- Anh đã nói là anh không làm sao cả mà ! Em cứ mặc kệ anh đi !

- Anh có vấn đề gì anh phải nói với em chứ ?! Em có phải người yêu của anh không vậy ?! Sao anh cái gì cũng giấu giấu diếm diếm, em cảm thấy em không có vị trí gì hết.

Gun vừa tủi thân vừa tức giận, giận đến nước mắt lưng tròng tưởng như một cái chớp mắt nước sẽ rớt dài trên má cậu. Tay cậu bấu vào chiếc áo mỏng, cảm giác vô cùng khó chịu.

- Mày bị sao thế ?? Tao muốn ở một mình không được hả ?! Tao muốn suy nghĩ cũng không được sao ?!

Anh lớn tiếng quát vào mặt Gun khiến cậu đơ ra vài giây, lúc ấy mọi cảm xúc như biến mất hết nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng và tủi thân. Mới chỉ nhận lời yêu không lâu đã cãi nhau thế này, liệu có còn đi xa hơn được nữa không.

Lần này Gun khóc, khóc thật rồi. Đôi mắt vô hồn dán vào anh rồi khóc.

- Em cũng không biết nữa, Off. Em không biết rằng em đang ở đây với tư cách gì, là người yêu, em trai hay chỉ là đàn em mà anh quen biết ? Nếu anh cảm thấy chán, thấy khó chịu điều gì, anh phải nói với em để cùng giải quyết chứ không phải cứ giữ trong lòng để rồi lại xả hết tất cả vào em.

Gun quay người dựa lưng vào ghế, nói tiếp.

- Thời gian qua anh tưởng em sống rất thoải mái hả ? Em hạnh phúc vì có anh nhưng không vì thế mà em không mệt mỏi vì tất cả những điều đã xảy ra. Khi những lời nói đó nhắm vào em anh đang ở đâu ? Anh có từng nói với em về vấn đề này không hay có từng an ủi em, nói với em rằng hãy cố lên vì đôi ta không ?? Anh chưa từng !!

- Anh..

Off nhẹ giọng chần chừ đáp.

- Anh đừng có mà nói !! Em yêu anh được, em theo đuổi anh được em cũng buông bỏ anh được ! Nhưng em vẫn luôn cố gắng, anh biết em đã áp lực đến mức nào không ? Những gì em chịu đựng chỉ để hôm nay anh đối xử như thế với em à ??

Gun lớn tiếng chất vấn anh, Off chỉ cúi gầm mặt không nói được lời nào.

Những lời này của Gun từng lời từng lời đều đúng, chỉ có điều cậu cũng không biết, chính là anh mỗi ngày đều cố gắng xóa hết những bình luận tiêu cực để cậu không đọc được. Nhưng kết quả vẫn là cậu đã biết hết, chỉ cố gắng mạnh mẽ thôi.

Gun nhìn thái độ im lặng của anh thất vọng vô cùng. Lúc định bước ra khỏi xe, cậu còn buông lại một câu :

- Nếu anh chưa chắc chắn về tình cảm của mình, thì nói với em.

Gun thương anh, rất thương anh, nhưng cậu cũng giận anh nhiều lắm.

Cậu dứt khoát đóng cửa xe và nhờ P'Tay chở về nhà. Trên đường đi cậu cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lén lau nước mắt. Tay chịu không nổi mới hỏi cậu :

- Hai đứa cãi nhau hả ?

Gun không đáp lại coi như nói có. Tay lại tiếp tục độc thoại.

- Mới yêu mà cãi nhau là không tốt đâu. Anh nói cái này, thật ra... Thằng Off nó cũng quan tâm đến em lắm đó, nó không ngủ 2 ngày chỉ vì muốn xóa hết mấy bình luận xấu, đến mức anh còn phải làm dùm vì sợ nó gục mất đây nè. Nên là cho dù hôm nay nó có sai khi dùng thái độ đó với em, anh không bảo em hết giận nó ngay nhưng có lẽ hôm nay nó thật sự mệt mỏi đó. Em.. suy nghĩ và thương nó chút nhé ?

Gun vẫn làm bộ dạng tỉnh bơ nhưng những lời vừa rồi đều được cậu nghe xong thì bỏ vào tim, nhưng cậu vẫn còn giận anh lắm, nhất là khi anh quát vào mặt cậu như vậy. Trần đời cậu ghét nhất ai lớn tiếng với mình.

Chuyện hôm nay khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, về chuyện của cậu và anh.

Cậu mong rằng chuyện tình này sẽ không giống như cầu vồng, chỉ đẹp một khoảnh khắc sau cơn mưa, nhưng rồi cũng sớm phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro