21
Gun bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu rất muốn hét lớn cho cả thế giới biết rằng cậu chính là người yêu của Papii.
Thời gian cậu đơn phương thích anh, có vui cũng có buồn. Không ít lần cậu cảm thấy mệt mỏi và có ý định buông bỏ, nhưng khi nhìn thấy anh cậu lại muốn tiếp tục. Từ ngày anh xuất hiện, cậu cười nhiều nhưng cũng khóc rất nhiều, cậu có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là một con người, cũng có trái tim, cũng biết đau đớn.
Cậu cũng chưa hề nghĩ sẽ có khả năng anh đáp lại tình cảm của cậu, không tưởng tượng nổi có một ngày anh toàn tâm toàn ý ôm cậu trong lòng nói một câu "anh yêu em".
Nhưng hôm nay điều ấy lại xảy ra, anh thực sự đã nói yêu cậu. Chính vì thế, cậu vốn đã thương anh nay còn thương thêm vạn vạn lần nữa.
- Em có đang mơ không Papii ?
Cậu vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh không buông, thủ thỉ.
- Em không mơ đâu.
Anh gỡ tay cậu ra để cậu ngồi đối diện với mình, hai tay áp vào hai má phúng phính của cậu, xoa chán chê rồi nhéo một cái. Cậu nhăn mặt ôm bên má, trách anh :
- Anh làm gì đấy ?!
- Để em biết em có đang mơ không đấy !
- Papii thật là...
Gun phụng phịu bỏ ra ban công đứng, anh nhìn theo bóng lưng nho nhỏ mà lắc đầu cười, 21 tuổi vẫn là con nít nhỉ ?
Off xỏ đôi dép lệt xệt bước theo cậu, đứng sau lưng cậu hai tay chống lên lan can. Anh đặt cằm mình vừa vặn trên vai cậu, giở cái chiêu trò anh cho là kì cục nhất và trước giờ chưa từng làm với một ai - làm nũng.
- Thôi, đừng giận nữa.
- ...
- Anh muốn chọc cho em vui thôi mà.
Gun vẫn im lặng nhưng thật ra buồn cười lắm rồi, không hiểu anh ở đâu học được chiêu trò này, hại cậu không thể giận anh được lâu.
- Thôi mà, anh xin lỗi ~
- ... Phụt...!
Gun không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười phá lên, anh chống nạnh bất lực nhìn cậu cười đến chảy nước mắt, cười đến hô hấp cũng khó khăn.
- Papii, Papii học ở đâu cái trò này thế ! Buồn cười chết được.
- Anh làm sao, mắc cười lắm hả ?
- Phải á, em phát điên đây nè.
Gun lau nước trên khóe mắt, nhìn anh châm chọc. Anh bất ngờ tiến đến ôm lấy eo cậu siết chặt, nói :
- Thế hết giận anh chưa ?
Gun tránh mặt đi chỗ khác không nói, anh càng được nước lấn tới cù lét cậu, làm cậu một phen nữa cười ra nước mắt, cười đến đau cả bụng.
Nhưng đời là bể khổ, nhất là với những cẩu độc thân. Và thưa quý vị, ngay đây có một cẩu độc thân đang đau thấu tận tâm can đây.
Tay vốn đang ở phòng bên cạnh, đang khó ngủ thì thấy khung cảnh mát mẻ định ra ngoài ban công hóng gió, tay còn cầm theo ly cacao nóng hổi bốc khói. Nào ngờ bước chân ra ban công không ngắm được cảnh đẹp còn phải chịu một phen tình chàng ý thiếp từ hai người bạn thân nhất phòng bên cạnh. Đã là khuya rồi, sao còn hành hạ thiếu gia nữa ?
Tay không còn quan tâm họ đã đến tiến triển đến thế từ khi nào, chỉ biết bây giờ nước mắt đang chảy ngược vào tim kẻ đơn độc ( ༎ຶ‿༎ຶ ). Cuộc sống này thật là tàn nhẫn !
Chờ đến lúc hai người họ phát hiện ra Tay đang thẫn thờ đứng nhìn nãy giờ thì Tay đã quay trở vào phòng, đầu óc quay cuồng thầm trách nhân sinh.
Gun ái ngại nhìn theo, quay lại nói với anh :
- Papii, P'Tay bị gì thế ?
- Chắc là sốc tí ấy mà.
- Mặt ảnh tái mét luôn, không biết có bị trúng gió gì không nữa ..
- Lo hả ?
Off nói giọng mỉa mai, cái gì mà lại lo lắng cho nhau rồi.
- Không có, Papii bớt ghen lung tung lại đi !
- Rồi, không có thì không có.
Off dơ tay đầu hàng, nhẹ giọng nói với em :
- Vậy giờ chúng ta vào trong được chưa ?
- Ừm.
Gun theo anh vào trong, hai người lên giường đắp chăn tắt điện xong xuôi cả rồi nhưng vẫn không ngủ được. Gun quay người nhìn anh, nhìn thật lâu rồi thủ thỉ :
- Em vẫn không tin được em đang là người yêu của Off Jumpol luôn á. Không biết nếu ai đó biết được có ghen tị mà đánh em chết không ta ?
- Nói vớ vẩn gì thế.
Gun bị anh mắng yêu, cười hì hì, rồi lại chìm đắm phiêu du trên những đường nét trên khuôn mặt anh thật lâu. Chợt, anh nói :
- Chuyện của chúng ta, từ từ hãy cho mọi người biết được không ?
Gun nghe câu hỏi của anh mà ngớ người, cậu không biết phải nói thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn từng có người yêu là con gái, giờ anh đi yêu con trai thì mặt mũi anh để ở đâu. Hơn nữa còn ba mẹ anh, cho dù họ thương anh rất nhiều, nhưng để chấp nhận chuyện này hoàn toàn thì không phải dễ dàng. Và chính anh, có lẽ anh cần có thời gian để tập quen với chính mình, với Gun ở trong mối quan hệ mới.
Gun nghĩ xong không giận anh mà còn thương anh hơn, cậu xích lại gần anh, vòng tay ôm lấy anh.
- Được ạ, Papii muốn bao lâu cũng được, khi nào anh thấy sẵn sàng, em sẽ luôn ở đây cùng anh đối diện tất cả.
Anh nghe những lời này từ đứa nhỏ trong lòng thấy vô cùng cảm động, đưa tay xoa mái đầu mềm mềm của cậu. Ôn nhu dịu dàng thay câu nói "Cảm ơn em".
Gun im lặng một lúc không biết là lại đang nghĩ gì lại nói với anh :
- Papii đừng chết nhé .
Anh muốn bật cười trước câu nói có phần ngớ ngẩn, trẻ con và lạ kì.
- Sao em lại nói thế ?
- Papii chết rồi em không biết phải làm sao..
Cậu đáp lại khiến anh không cười thêm được nữa. "Sao em lại như thế, luôn khiến anh mỗi lần nhìn thấy em, nghe lời em nói đều thấy yêu em hơn một chút".
Anh hôn phớt lên tóc cậu.
- Anh ở đây với em mà.
Gun muốn vùi mặt vào ngực anh lâu hơn, nhưng âm báo tin nhắn lại khiến cậu luyến tiếc rời khỏi anh.
Cậu mở máy, nhìn tên người gửi có chút lo lắng.
Tay
Điều anh mày vừa thấy là thật hả ?
Gun đọc rồi nhưng mãi không biết trả lời ra sao. Anh xích lại nhìn màn hình của cậu.
- Ai vậy ? Thằng Tay hả ?
- Vâng..
Cậu ái ngại nhìn anh.
- Mình có nên nói không Papii ?
- Em có muốn nói không ?
- Em thì sao cũng được hết, em theo Papii.
Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, thật tâm anh và cậu đều thấy nói cho Tay biết không phải chuyện gì xấu, đó là bạn thân của hai người, thêm cả việc Tay là người rất tốt. Có giấu cũng không giấu được lâu thì chi bằng nói hết ra.
- Em bảo nó sang đây đi.
- Anh chắc là anh muốn nói hả ? Anh không ngại sao ?
- Nó là bạn thân anh, cũng là bạn thân em. Hồi nó có người yêu là con trai anh vẫn chơi với nó bình thường hơn nữa còn làm quân sư cho nó. Cho dù hôm nay nó không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Gun cười, cậu vui vì anh đã nghĩ được như thế.
Có điều anh không biết một việc.
Là thật ra Tay đã biết từ lâu rồi, còn giúp Gun theo đuổi anh.
- Thật á ??
- Ừ, hôm ở bệnh viện tao nói rồi đó mày cứ không tin !
Off sửng sốt khi biết được tin này, bạn thân biết, em gái của bồ biết, bạn bồ biết, chó con của bồ cũng biết. Chỉ có mình mình là không hề biết bấy lâu nay em ấy vẫn luôn thương mình thầm lặng như vậy.
Nói chuyện một hồi, mấu chốt chính là Tay thấy sốc vì mọi chuyện xảy đến quá nhanh nên mới thất thần như vậy, còn chuyện tình yêu của hai người phải nói Tay là lực lượng chủ chốt, cốt yếu để đẩy con thuyền tình yêu này ra khơi và dương buồm về phía trước như một vị thuyền trưởng mẫu mực. Nên không thể có chuyện Tay khó chịu hay không chấp nhận, hơn nữa, Tay thương Gun, thương Off vì họ đều là những người thân thiết nhất với Tay.
Chỉ cần họ hạnh phúc thì Tay cũng vui lây.
- À P'Tay..
Gun thật ra có một chuyện luôn thắc mắc, để mãi trong lòng thì thật khó chịu bèn đem ra nói thật với Tay.
- Em hỏi anh một chuyện tế nhị chút được không ?
- Em cứ nói đi.
- P'Tay... Cũng từng có người yêu là con trai hả ?
Gun sau khi nghe Off kể đã tò mò rất lâu, cậu biết anh từng yêu một người sâu đậm trong quá khứ, chỉ là luôn không biết người đó lại là con trai.
Off nghe câu hỏi của Gun, lo lắng quan sát sắc mặt của bạn mình. Tay trước giờ tính tình thoải mái phóng khoáng nhưng riêng khi ai đó nhắc tới người cũ liền sẽ có chuyện không hay, dù người đó là anh cũng bị ăn chửi tới tấp.
Tay bề ngoài mạnh mẽ nhưng luôn yếu mềm nhạy cảm hơn cả trước chuyện về người cũ.
Tay trầm ngâm một hồi lâu, không trả lời, Gun biết mình sơ ý thì vội xin lỗi :
- Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện anh không muốn nhớ.
- Không sao.
Tay cười khổ.
- Cho dù em không nhắc, thì anh vẫn không thể nào quên.
Tay chào hai người họ rồi quay về phòng, Gun thoáng thấy ánh mắt chua xót của Tay thì lại trách bản thân không có ý tứ.
- Em lỡ miệng, anh ấy liệu có ổn không ?
- Lúc sau sẽ hết ấy mà, có lẽ người trong quá khứ đã gây cho nó vết thương quá lớn, khiến nó luôn trở nên nhạy cảm trong tình yêu. Anh hiểu nó mà, anh biết nó chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi.
Nghe xong lời này của anh, cậu cảm thấy có chút bứt rứt không yên. Lại càng thấy quý trọng người anh này nhiều hơn, anh ấy luôn quan tâm tới cảm xúc của người khác, nhưng chính mình mới là người đang bị tổn thương.
Gun nằm cạnh anh, không lâu thì đã thiếp đi dù còn vương vấn trong lòng. Anh ôm lấy cậu, rồi lại nghĩ về Tay. Anh sẽ không khiến Gun phải chịu khổ như Tay, chỉ cần anh còn ở đây với tư cách người yêu, sẽ không bao giờ dùng cách người kia từng làm đối đãi với cậu.
Em cũng đừng rời bỏ anh nhé, em đi rồi anh không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro