Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tối hôm ấy họ về phòng, sau khi đi chơi cả buổi tối thì hẳn Gun cũng mệt lắm nên lên giường ngủ trước, anh thì còn đang nhàm chán nghịch điện thoại chưa muốn ngủ.

Tấm hình anh đăng phía sau của Gun có vẻ còn được quan tâm hơn hình của chính anh nữa. Hầu hết mọi người đều đảo điên nói couple này phần trăm real rất cao, anh đọc những lời đó mà tủm tỉm cười.

Nhưng bên cạnh đó, còn có vài người bình luận rất không hay về Gun và anh.

"Vậy ra Off Jumpol trong truyền thuyết cũng có ngày yêu con trai à, đẹp cái mặt"

"Con trai với con trai, yêu thế nào chứ, người ta mãi chỉ là anh em thôi"

"Làm gì có chuyện hai người họ yêu nhau, ship thì cũng tỉnh dùm"

"Gun Atthaphan ngoại hình đâu có nổi trội gì đâu, sao mà làm người yêu Off Jumpol được"

"Thằng nhóc này bỏ bùa gì P'Off thế"

"Gun Atthaphan chắc cũng không phải người ngây thơ như cái mặt nó đâu nhỉ?"

Off tâm trạng đang phơi phới, đọc được những comment thế này anh chỉ biết bực tức quăng máy sang một bên, hận không thể lao đến nhà từng người hét lớn vào mặt họ : "Làm gì tôi thì làm chứ đừng mắng Gun Atthaphan!!"

Trước miệng lưỡi người đời thế này, nói anh yêu Gun anh cũng có chút lo lắng.

Anh sợ hai người sẽ bị dị nghị, cho dù xã hội bây giờ rất phát triển nhưng cũng vẫn còn rất nhiều người chưa thể chấp nhận được những chuyện tình cảm đồng giới. Và những lời độc địa đó sẽ làm tổn thương Gun, đoạn tình này cũng chẳng được bền lâu.

Thứ hai, anh còn mối lo về gia đình. Anh sợ ba anh sẽ không chấp nhận được việc con trai mình đi yêu một người con trai khác, dù bây giờ có thể có con bằng rất nhiều cách mà không cần phải có vợ, nhưng nó cũng là một điều khó khăn. Hơn nữa sau này sự nghiệp của ba anh sẽ giúp ba gánh vác, anh sợ ba mẹ không nhìn được mặt người ta. Sợ người ta nói ba mẹ anh là sinh ra đứa con không bình thường.

Anh suy nghĩ nhiều đâm ra chán nản, thở dài nằm nhìn trần nhà, không gian yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng biển vỗ rì rào và tiếng thở đều đều của cậu.

"Ting"

"Ting"

"Ting"

Khi nghe thấy âm báo anh đã không có ý định cầm lên xem nhưng âm thanh cứ nhảy liên tục làm anh khó chịu, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại đọc thử.

Cái tên lướt qua mắt làm mặt anh tối sầm lại.

Milk
P'Off
Thế này là thế nào ??
|Ảnh|
Anh giải thích đi ? Anh cố tình trêu ngươi em đúng không ??
Sao anh dám đăng ảnh nó lên IG, để bây giờ ai cũng nói hai người yêu nhau hết.

Off
??

Milk
Anh đừng cố tình không biết
Anh mau gỡ ảnh đi
Người ta nói anh và nó yêu nhau kìa

Off
Thì sao?
Để người ta nói, anh không khó chịu sao em phải làm thay anh ?

Milk
Nhưng em không thể để yên nhìn anh bị người ta hiểu lầm như thế được !

Off
Sao em biết là hiểu lầm ?

Milk
Anh..
Anh đừng có chọc tức em, anh yêu con gái, yêu em cơ mà
Anh không thể yêu con trai, anh đính chính lại đi chứ

Off
Từng thôi, ok ?
Hơn nữa chuyện của anh, anh tự biết giải quyết
Em đừng xen vào

Milk
Chuyện gì là chuyện của anh ??
Lẽ nào anh thực sự giống như người ta nói, anh yêu thằng nhóc kia rồi đúng không ??

Off
Phải thì sao mà không thì sao ?

Milk
Em không đồng ý, em không cho anh yêu nó
Anh không biết con người của nó xảo trá đến mức nào đâu

Off
Nhắc cho em nhớ, chúng ta chia tay lâu rồi, em đang lấy tư cách gì phán xét chuyện của anh, người của anh ?

Milk
Này, người của anh là thế nào ? (!)
Anh giải thích đi (!)
Em không cho phép (!)
Anh (!) Tin nhắn không được gửi đi !

Anh đang không vui nhắn tin với Milk vài câu càng thêm nóng giận, máu dồn lên não. Nếu anh biết bản chất cô ta cố chấp, ích kỉ như vậy ngày xưa đã không yêu sâu đậm đến thế. Nghĩ lại có chút hối hận.

Cảm giác bức bối không biết nên xả vào đâu, thành giường bị anh dùng nắm đấm đấm lên thật mạnh, nhưng vẫn chẳng thấy đau. Anh bỏ hẳn hai chân xuống dưới giường, tay nắm chặt mớ tóc khiến chúng rối tung.

Gun đang ngủ nghe tiếng động lớn thì giật mình tỉnh giấc, thấy Off đang ngồi quay lưng về phía mình dáng vẻ rất không ổn. Cậu nhẹ nhàng lại gần chỗ anh ngồi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất thỏ thẻ với anh chú nóng tính :

- Papii, có chuyện gì sao ?

Anh nghe tiếng cậu thì giật mình quay sang, biết vừa nãy mình lớn tiếng đã làm cậu thức giấc, đôi lông may đang cau lại cũng từ từ thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên bao nhiêu.

- Kể em nghe được nhé .

Anh không trả lời nhưng Gun vẫn kiên trì độc thoại để anh biết, những lúc anh bức bối, khó chịu trong người đều có thể nói với cậu, cậu luôn bên cạnh anh, lắng nghe anh.

- Ai làm Papii giận, hay Papii không thích gì ở em ?

- Không phải.

Mãi anh mới đáp một câu, Gun cảm thấy có tiến triển tốt, chuyển từ ngồi thả chân xuống giường đến ngồi khoanh chân gọn gàng, háo hức nghe anh tâm sự.

- Gun này.

- Dạ.

- Nếu chúng ta thật sự có thể trở thành người yêu với nhau, nhưng lúc đó mọi người lại cấm cản, xã hội dèm pha, em sẽ làm thế nào ?

Gun hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cũng thật nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp lại :

- Nếu đã là người yêu với nhau, tức là em và anh đã phải vượt qua bao nhiêu cách trở mới đến được bên nhau. Vậy thì chỉ vài cản trở nữa có hề hấn gì chứ ? Nếu em đã yêu, em chắc chắn sẽ cùng người em yêu đối mặt với định kiến, với thử thách. Có khi qua đó lại càng gắn kết hơn. Em chắc chắn sẽ yêu đến cùng.

Gun nói, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, anh vì lời nói của cậu mà nhìn lại bản thân. Gun còn không sợ, anh sợ cái gì, trong khi đáng ra phải là người bảo vệ em ấy, chứ không phải để em ấy cùng mình chịu những tổn thương gian khó.

- Nếu làm người yêu nhau, anh sẽ không để em phải chịu khổ vì anh đâu.

Gun cười mỉm, một nụ cười vô cùng phức tạp, có chút dịu dàng, hạnh phúc, cùng phấn khích, nhưng cũng pha chút chua xót.

- Không có "nếu" được không Papii ?

Anh như chết lặng trước câu hỏi của Gun, anh không biết trả lời ra sao, anh chưa sẵn sàng. Nhưng lúc nhìn vào mắt Gun, không hiểu sao nó đã khiến anh ngờ ngợ ra nhiều điều. Đến nước này rồi, còn điều gì cần phải chắc chắn nữa.

Anh trước giờ không thích thân mật, nhất là ở nơi đông người, nhưng với em lại tùy ý cho ôm hôn, chưa chắc chắn sao ?

Anh không thích nắm tay, anh nói nắm tay làm anh bị ngứa ở lòng bàn tay rất khó chịu, anh bảo nó giống như bệnh. Bạn gái cũ cũng hiếm khi được nắm tay anh mà chỉ khoác tay thôi, bạn thân trêu chọc nắm tay một chút đã bị đá một cú vào mông đến ngày thứ 3 vẫn còn cảm giác tê tê.

Riêng cậu, nắm lần đầu anh khó chịu né tránh, lâu dần anh không còn thấy ngứa nữa. Nên anh mới nói lại, với người anh thực sự yêu thì muốn nắm thế nào cũng được hết. Như thế còn chưa chắc chắn hay sao ?

Anh rất nóng tính, khó làm thân, nhưng em nhỏ mới vài ba ngày đã có thể khiến anh chấp nhận. Dù làm gì anh cũng nhường nhịn, chiều chuộng cậu, cậu hay bày trò, những lần như thế anh sẽ chỉ mắng yêu rồi lại để mặc cậu làm gì cũng được. Cậu nghịch ngợm anh cũng dung túng cậu, nên P'Tay nói cậu là bị anh chiều cho hư, anh lại nói đâu có.

Anh kén ăn, ăn cay không được, không ăn đồ nặng mùi, không ăn đồ quá dai vì răng yếu. Cậu học nấu ăn nên nấu cái gì cũng gửi cho anh nếm thử, anh cũng thật tâm góp ý, bình phẩm món ăn cậu làm. Món nào anh ăn thấy được anh sẽ khen ngon khiến cậu cười tít cả mắt. Sau này lại đều đặn mỗi tuần bảo cậu làm cho 1 2 bữa cơm.

Anh nói anh không yêu cậu, chỉ coi cậu như đứa em trai nhưng chẳng có ông anh trai nào lại khó chịu, bức bối đến nóng nảy khi em trai mình thân thiết với ai đó. Làm gì có ông anh trai nào ghen với em trai mình như vậy chứ ?

Xâu chuỗi tất cả lại, Off cảm thấy bản thân từ lúc nào thay đổi nhiều đến thế, rồi lại nhìn sang cục bông nhỏ bên cạnh, thầm biết được câu trả lời.

Anh yêu rồi, anh yêu Gun mất rồi. Người như Gun, sao anh có thể không yêu. Có lẽ thời gian qua anh đã tự đánh lừa mình và nhìn cậu qua cái khung mang tên "em trai".

Nhưng giờ anh hiểu rồi, anh hiểu rằng bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì.

Anh nắm lấy hai tay Gun, xoay người đối diện với cậu, từ từ áp sát trán mình lên trán cậu, ngón tay xoa lên mu bàn tay nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn anh, gần đến nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của anh.

- Papii ?

- Gun, anh không trốn tránh nữa đâu. Để em đợi lâu anh cũng mệt mỏi lắm.

Anh đan tay mình vào tay của cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói :

- Làm người yêu nhau được không ?

Gun cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang run lên dữ dội sau câu nói của anh.

Người yêu.

Anh ấy nói muốn làm người yêu.

Sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, Gun xốc lại tinh thần. Liệu có cần phải nghĩ nữa không ? Đồng ý luôn thì có mất giá quá không nhỉ ?

Tâm lý của Gun đang đấu tranh dữ dội, cậu cúi gầm mặt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

Anh chậm rãi siết chặt đôi tay đang khẽ run lên của cậu.

- Trả lời anh được không ? Teerak*...

(*Teerak : em/yêu, cục cưng, bé yêu..)

Ôi trời đất ơi, nội tâm của Gun đang gào thét. Cậu thực sự nhịn không nổi nữa rồi, bất ngờ ôm choàng lấy anh, miệng cười không khép lại được.

- Được ạ, Papii.

Anh chưa từng ôn nhu hơn thế vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của người mà từ giây phút này trở đi sẽ trở thành "Bé yêu của thiếu gia Adulkittiporn".

- Sau này sẽ không khiến Gun phải đợi nữa, thời gian qua em vất vả rồi.

Gun ôm cổ anh, hạnh phúc hơn bao giờ hết, sau này, cậu là đường đường chính chính yêu anh.

- Em yêu Papii lắm nhé.

Anh siết eo cậu thêm một chút như sợ cậu sẽ vụt khỏi tầm tay.

- Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro