18
Gun đang định chạy theo anh thì bị Tay giữ lại.
- Aow P'Tay, làm gì thế ?
- Cứ bình tĩnh đã, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi.
Gun tách tay Tay ra khỏi cánh tay mình, khó hiểu hỏi.
- Ý anh là sao ?
- Em trai yêu quý của anh, anh thấy là hình như thằng bạn anh nó đang ghen.
- Ghen ?? Anh có bị gì không thế, anh ấy ghen với ai chứ, mà sao phải ghen ?
Tay kéo Gun ngồi xuống ghế gần đó, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
- Em nhìn bộ dạng nó lúc nãy xem, còn không phải do thấy anh với em thân thân thiết thiết mới đâm bực tức, khó chịu hả?
Gun lắng nghe mấy lời này, có chút nghi ngờ nhân sinh.
- Nên anh thấy là, có lẽ nó thích em rồi đó, mà chính bản thân nó cũng không biết.
- Không có chuyện đó đâu P'Tay, Papii thẳng đuột luôn đó. Anh ấy không đời nào thích con trai đâu.
- Thì anh không bảo nó thích con trai, nó chỉ thích em thôi. Em bảo nếu không thích em thì người như nó có bao giờ chịu thân mật với ai, nhường nhịn ai tất cả mọi chuyện, rồi còn cho dựa vai trên tàu nữa chứ. Chỉ có mình em làm được thôi, đến anh còn không dám chọc nó như em, sợ rằng nó đã sớm cho anh ăn chân luôn rồi.
Tay càng nói giọng càng lên cao, giống như mèo vớ được mỡ, càng nói lại càng hào hứng, làm máu mai mối nổi lên.
- Thế giờ anh bảo em phải làm sao ?
- Giờ như vầy được không...
Tay thì thì thầm thầm với Gun kế hoạch của mình, Gun ban đầu còn sợ không dám làm, nhăn mặt xua tay nói thôi anh, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của P'Tay và lời thuyết phục hết sức hấp dẫn mà đành cắn răng đồng ý.
- Anh có chắc không đó ?
- Nếu nó thích em thật thì 100% cách này sẽ có tác dụng, dù thế nào anh vẫn luôn giúp đỡ em, ủng hộ em. Cho dù nó có không thích em, em yên tâm, anh sẽ tìm cho em 10 anh chàng khác đẹp trai hơn, giàu hơn và sẵn sàng yêu em. Thế nên, cố lên, love you !
- Ai mà thèm love anh.
Gun ngoảnh đít bỏ vào trong, nhưng trong lòng cảm động nhiều lắm, đúng là quen biết P'Tay không bao giờ sai, anh ấy thực sự quá tốt.
Lúc Gun trở về phòng thì có người nào đó đang dựa vào thành giường đọc tạp chí. Cậu tắm rửa thay quần áo rồi ngồi đọc comment trong bài viết mới của mình, thấy mọi người vào bảo cậu và anh mờ mờ ám ám cứ như đang hẹn hò, cậu lại bất giác tủm tỉm cười.
Off - khó ở - Jumpol nhìn thấy lại dùng giọng điệu bực bội hỏi :
- Cười cái gì một mình thế, hâm hả gì ?
- Không có Papii, chỉ đang đọc cmt của mọi người thôi.
Mọi hôm cậu sẽ bày trò nghịch ngợm, trêu chọc anh hoặc làm nũng gì đó nhưng hôm nay anh hỏi gì đáp nấy, thật không giống thường ngày. Anh lại không nhịn được, hỏi :
- Mày với nó làm cái gì dưới đó lâu thế ?
- Ai hả Papii, à P'Tay hả ? Bọn em nói chuyện với nhau xíu thôi à.
- Rõ là lề mề luôn, nói gì mà nói lắm thế.
Anh không giấu được giọng điệu mỉa mai, pha thêm chút giấm chua.
- Mày với nó từ khi nào trở thành "bọn em" rồi ?
- Trước đây vẫn vậy mà Papii ?
- Đúng là nhiễu sự.
- Aow...
Gun cúi gầm mặt tủi thân, rõ ràng là anh hỏi trước cơ mà, còn chửi người ta.
Gun chơi một lúc thấy buồn ngủ rồi nên lên giường ngủ trước, đang lim dim rồi nhưng đến lúc anh cũng lên giường cậu lại tỉnh hẳn.
Anh nằm thế thôi chứ không ngủ, cậu cũng giống như anh đem ánh mắt dán lên trần nhà. Gun lên tiếng phá hỏng bầu không khí yên lặng, ánh mắt vẫn giữ nguyên không thay đổi :
- Hôm nay Papii giận gì Gun hả ?
- Hả ? Tao thì giận mày cái gì ?..
Off bị nói trúng tim đen, lắp bắp cố cãi.
- Papii nói chuyện với em như kiểu rất khó chịu với em vậy...
- Tao không có mà, giận cái gì chứ ..
- Lúc Papii nói như vậy làm em, em thấy tủi thân lắm đó...
Gun càng nói giọng càng nhỏ, cuống họng nghẹn lại không nói thêm được nữa, mãi mới được đi chơi cùng anh thì anh lại khó chịu với cậu nhiều như vậy.
Anh nghe thấy hai tiếng "tủi thân" liền tự nhiên giật mình, anh không biết thái độ của mình lại tệ đến thế. Anh quay đầu nhìn sang cậu, mắt cậu đã phủ một tầng sương mờ, anh thấy tệ vì đã phá hỏng chuyến đi cậu rất mong chờ.
- Em không trách Papii đâu, nhưng anh khó chịu chỗ nào anh phải nói với em, anh cứ như thế em cũng cảm thấy bức bối...
- ...
- Papii không biết em mong chuyến đi này nhiều thế nào, em rất muốn được đi chơi với Papii với toàn những kỉ niệm vui vẻ.
- ...
- ...
Gun nghẹn lại không nói được nữa, yêu đơn phương thật sự rất đau lòng, cũng vô cùng mệt mỏi. Gun chớp mắt một cái, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra ngoài.
- Anh xin lỗi.
- ...
- Anh không kiểm soát thái độ của mình, anh xin lỗi em.
- Papii..
- Chỉ là anh, anh không biết nữa.. Anh không muốn em thân thiết với thằng Tay quá..
- Nhưng trước đây em vẫn luôn như thế mà, với Papii em cũng như thế mà.
Gun quay hẳn người sang nhìn anh, anh quay đầu nhìn cậu rồi lại bối rối tránh mắt đi.
- Anh không biết phải nói thế nào nữa, Gun.. Anh cảm thấy lạ lạ, giống như có chút khó chịu, vậy đó..
Gun khẽ nhếch môi cười.
- Papii ghen hả ?
- Điên à, ghen cái gì... Anh ..
- Không sao đâu Papii.
- Hả ?
- Papii nói với em đi, rằng anh cảm thấy thế nào với em.
Việc Gun hỏi anh bất ngờ như thế khiến anh không kịp chuẩn bị, anh mất vài phút im lặng ngẫm nghĩ.
Anh thật sự không biết bản thân mình bây giờ ra sao.
- Anh cũng không biết nữa, Gun...
- Papii, nhìn em đi.
Gun không nóng không lạnh yêu cầu anh mặt đối mặt. Anh nghe theo quay mặt sang phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, trái tim như cảm thấy chệch một nhịp. Gun nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn một lúc rồi nói :
- Papii cũng nghi ngờ rồi đúng chứ ?
Anh ngơ ra một lúc rồi gật đầu, anh hiểu cậu đang nói về chuyện gì rồi.
- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em, chuyện tình cảm chúng ta không thể điều khiển được, nhưng nếu em có thích một ai, đó cũng đâu phải điều gì sai trái, đúng chứ ?
Gun nhẹ nhàng hơn phần nào khi nghe câu trả lời từ anh, yêu anh nhiều như thế không dám nói ra là vì sợ anh ghê tởm, sợ anh sẽ xa lánh đến cơ hội làm bạn cũng không còn nữa. Nhưng đến hôm nay nhìn anh thế này, cậu như gỡ bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng. Nhưng anh nói chưa biết cảm xúc của bản thân ra sao thì có lẽ anh cần thời gian.
- Lâu chưa, anh luôn thắc mắc ?
- Từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy ạ.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả, drama gớm.
Câu nói mang ý bông đùa của anh phá tan phần nào sự ngượng ngịu của không gian xung quanh. Gun khẽ cười, nhưng rồi lại quay về nét mặt thăm thẳm buồn.
- Papii không ghét em hả ?..
- Ghét gì chứ ? Dù mày có như thế nào, tao cũng không bao giờ quay lưng với mày.
- Cảm ơn anh..
Đáy mắt Gun lại nổi lên gợn nước, cậu đưa tay lau chúng, sụt sịt mũi giống như một chú cún con.
- Còn về chuyện đó, anh xin thời gian nhé.
- Được ạ Papii, em luôn tôn trọng quyết định của Papii. Chỉ cần Papii đừng ghê tởm em, em đã hài lòng lắm rồi.
- Anh hứa.
- Em thích cách xưng hô này lắm, Papii.
- Vậy sau này anh đổi luôn có được không ?
- Được ạ.
Off nhìn em nhỏ nằm bên cạnh, nho nhỏ như cún con, tự nhiên muốn được ôm em vào lòng.
- Papii, em hỏi một chuyện được không ?
- Ừ ?
- Papii ôm em nhé ?
Anh nhìn cậu, cậu ngước nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Anh chần chừ một chút, nghĩ tại sao lại có thể trùng hợp đến thế, rồi anh gật đầu.
Cậu nhận được sự đồng ý ngoan ngoãn chui vào vòng tay ấm áp của anh, gối đầu lên tay anh, mặt đối diện với ngực anh.
Hôm nay là lần đầu tiên anh hoàn toàn tự nguyện ôm lấy cậu, bao bọc cậu. Gun nằm trong vòng tay dù không phải là người yêu, trong tư cách một người em trai thôi cũng đã vô cùng hài lòng. Gun không hiểu vì sao anh lại chịu ôm mình thế này, anh cũng không ngại việc mình thích anh mà vẫn chiều chuộng cậu như thế.
Gun hạnh phúc đến phát khóc, cậu sụt sịt mũi rồi vòng tay qua ôm lấy anh, ôm lấy cả thế giới của cậu. Cậu đã được ôm anh, được nằm trong vòng tay anh, còn tham lam hít mùi bạc hà quen thuộc trên người anh.
Anh ôm cậu thế này không những không thấy quen mà còn cảm thấy thoải mái, cảm giác giống như ôm gấu bông, là gấu bông đặc biệt xinh đẹp, nghịch ngợm và thích làm nũng.
Anh không hiểu bản thân mình tại sao hôm nay đột ngột dễ dãi chiều cậu đến ôm cậu đi ngủ, còn cảm thấy đau lòng khi cậu khóc, khi cậu nói mình tủi thân, cảm thấy rung động khi nhìn vào mắt cậu, khi cậu nói lời ám muội. Và lúc này đây khi thân ảnh trong tay đang thở đều đều chìm vào giấc ngủ sau khi vừa lén khóc, thì anh lại bất giác gặp lại loại cảm giác gọi là "hạnh phúc" mà anh đã đánh mất bấy lâu nay.
Anh đến bây giờ vẫn chưa chắc chắn về điều gì, nhưng anh lại chắc chắn trong căn phòng này ngoài anh ra còn một người nữa, người đó chính là yêu anh thật lòng, yêu anh từ những điều ngây ngô giản đơn nhất không có tính toán lợi danh, chỉ yêu là yêu, yêu từ mãnh liệt đến dịu dàng, yêu đến nếu trong ánh mắt chứa cả dải ngân hà của em thì anh chính là vì tinh tú lớn nhất, đẹp nhất.
Anh giờ mới nhận ra, hình như lúc nãy là mình đã ghen, cảm thấy khó chịu, bực tức khi em thân mật với người khác, thì đó chính là ghen.
Người trong vòng tay đã ngủ mất rồi, anh không cách nào nói ra cho cậu nghe.
Off thở dài, anh dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu, mùi hương nhẹ nhàng luồn vào cả trong tâm trí.
- Anh bối rối quá, Gun ... Có lẽ anh cần một sự khẳng định chắc chắn hơn, lại để em phải đợi, anh xin lỗi.
Người trong vòng tay khẽ cựa mình, dụi dụi đầu vào ngực anh tìm chỗ ấm áp. Anh yêu chiều khẽ xoa lưng cậu :
- Gun đợi anh thêm một thời gian nữa, có được không ?
Được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro