17
Đúng như đã hẹn, 3 người bọn họ tụ hợp lại rồi đi tàu đến Samui, và đến nơi khi đã là buổi chiều. Tay giúp Gun đỡ hành lý xuống, còn tốt bụng giúp Gun xách đồ đạc.
- P'Tay á, lúc ở trên tàu em bảo anh lấy hộ em chai nước sao không lấy vậy, em khát nước lắm luôn nè.
Gun lấy chai nước trong túi mà Tay đang cầm, tu một hơi dài. Sau đó vừa thở vừa nói.
- Aow, anh có lấy mà.
- Lúc nào, em chẳng thấy gì hết ?
- Lúc mày ngủ gục trên vai bạn anh ấy nhóc con !
- Aow ! Em ngủ dựa vào Papii bao giờ ?!
Gun nghi hoặc, Gun có ngủ trong lúc tàu đang chạy vì tối qua thiếu ngủ, nhưng lúc tỉnh dậy là đang dựa vào cửa sổ mà.
- Kệ đi, mà không phải vì P'Tay đưa chậm quá nên em mới ngủ mất đấy sao ?
- Rồi rồi, nói không lại em, mau đi tìm phòng rồi cất đồ thôi chứ anh mỏi tay lắm rồi.
Tay dùng vai mình là nơi duy nhất rảnh rỗi đẩy Gun đi về phía trước. Off đi trước hai người vài bước nhưng cũng đủ nghe câu chuyện của cả hai, đại khái là Gun trách Tay không đưa nước, và Tay thì bảo do Gun ngủ trước, còn là ngủ trên vai mình.
Nghĩ đến đây người nọ lại thoáng buồn cười, đứa nhỏ này thật sự là có ngủ trên vai anh.
Tàu cứ lắc lư càng làm Gun buồn ngủ, nên cứ lim dim rồi lại gật gù, ngủ rồi giật mình tỉnh, bộ dạng trông mắc cười nhưng cũng đáng yêu hết nấc. Gun gật gù thế nào lại đem đầu mình đặt lên vai anh, ban đầu hoàn toàn không phải cố ý, nhưng đang buồn ngủ mà không có chỗ dựa lại dựa phải vai anh giống như nhặt được vàng. Thì Gun dù không cố ý cũng bị bờ vai vững chãi ấm áp đó làm cho phải cố ý, là cố ý muốn dựa vào đó ngủ một giấc thật sâu.
Người bên cạnh khi cảm nhận thấy bên vai trái của mình có một vật nặng đè lên cũng có chút giật mình, quay qua nhìn lại bắt gặp mái đầu nho nhỏ, tròn tròn mềm mại của cậu, ban đầu anh vốn muốn đẩy cậu ra lại bất giác ngồi yên, muốn để cậu ngủ thật ngon. Suốt chuyến tàu anh cứ giữ nguyên tư thế để cậu đặt đầu lên vai mình ngủ say, không dám cử động quá mạnh. Mãi đến lúc tàu đến ga rồi mới nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào cửa sổ, cứ thế xóa đi dấu vết của mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng lại cũng không giấu em nhỏ được quá lâu.
Cả ba cùng đến một khách sạn và thuê phòng, nhưng họ báo hết phòng mất tiêu. Thế là lại phải sang khách sạn khác, nơi này lại báo chỉ còn hai phòng trống, vừa hay là một phòng đơn, một phòng đôi. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ là ngày lễ người thuê phòng rất đông, xem chừng đến nơi khác không còn phòng nữa nên đành chấp nhận ở đây.
- Vậy chia phòng thế nào đây ?
Tay hỏi.
- Hay vầy đi, Gun với anh chung phòng đi, cho thằng Off ở phòng đơn.
- Không, tao ở cùng Gun cũng được. Ok không, Gun ?
Được đi chơi chung còn được ở chung phòng, Gun ngại gì mà không đồng ý.
- Được ạ.
- Aow, vậy tao phải ở một mình hảaaaa
- Chứ gì nữa.
Off nhìn nét mặt ủy khuất của Tay mà không nhịn được trêu chọc bạn mình sau đó mang đồ đi theo nhân viên lên phòng của mình và Gun.
- Phòng này giường đôi hả ?
- Vâng, vừa hay phòng đôi hai giường lại hết mất rồi. Các anh cần gì cứ gọi xuống lễ tân nhé ạ.
Nhân viên cúi đầu rời đi, Off chống nạnh nhìn chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt rồi lại Gun đang xếp đồ đạc, nhún vai, "ngủ chung thì ngủ chung, có gì"
Trước giờ Off chưa ngủ chung với Gun bao giờ, có ngủ lại cũng toàn ngủ ở sofa, hoặc là Gun toàn ngủ với Tay chứ không chịu ngủ với anh.
Gun ở ban công đang lấy điện thoại checkin vài tấm ảnh sau đó chắc là đăng lên IG của cậu.
- Papii ! Papii lại đây xem nè !
- Cái gì đấy ?
Anh xỏ đôi dép đi trong nhà lệt xệt bước ra ban công, nhìn theo tầm nhìn của cậu. À, thì ra là hoàng hôn.
Anh không phải người ưa lãng mạn, phong cảnh trữ tình, nhưng khoảnh khắc lúc này đây lại khiến anh rung động.
Bản thân anh cũng không biết, là anh đang rung động trước cảnh vật êm đềm hay là rung động trước tiểu khả ái ở cạnh bên đang mở to đôi mắt hào hứng ngắm hoàng hôn.
Sóng biển rì rào xanh biếc và bầu trời ánh đỏ cam như hòa vào làm một, anh ngắm trời bể, rồi lại đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Cậu dựa hẳn vào lan can ngước nhìn cảnh đẹp phía trước, rồi lại lấy máy ảnh ra chụp vài bức thật là điệu nghệ. Anh thấy thế cũng lấy máy ảnh ra chụp một tấm, nhưng lại lùi về đằng sau hai bước, lấy cả khung cảnh và cả bóng lưng ai kia.
Gun muốn bắt trọn khoảnh khắc tươi đẹp này, liền kéo anh ra đứng để chụp anh cùng với mặt trời. Ngược sáng nên khiến mặt anh tối đi không rõ ràng, nhưng sống mũi cao và góc nghiêng làm cho anh trong mắt Gun trở nên vô cùng, vô cùng đẹp trai.
- Papii ngầu quá luôn nè, em đăng nha ?
Anh không đáp, chỉ dịu dàng nhìn cậu rồi đầy chiều chuộng gật đầu, bản thân cũng cùng lúc đăng tấm ảnh vừa chụp bóng lưng cậu lên IG.
Việc cặp đôi ship được yêu thích nhất trường up ảnh đối phương cùng một lúc, cùng nơi, cùng bối cảnh khiến cho con dân náo loạn, bình luận nhảy liên tục.
Trên diễn đàn trường fanclub cũng đã nhanh chóng đăng tấm ảnh chụp màn hình lên, page Cute Boy cũng đăng lên luôn, Gun cũng không hiểu sao mọi người lại có vẻ phấn khích đến thế.
- Mấy người này bị sao vậy ta ?
Off đầu đầy dấu chấm hỏi, anh up hình ai cũng được, riêng đến lượt Gun mọi người lại đảo điên hết cả, làm như là chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng anh làm sao biết được, trên Line và Facebook còn có cả group tên "Hội những chị mẹ đẩy thuyền anh thiếu gia và em bé đáng yêu".
Cái tên dài ơi là dài đủ nói lên sự yêu thích của chị em hủ trong trường đối với koojin* này. Chuyện này thì Gun cũng biết, ước gì có ai đó thấy được gương mặt ửng đỏ của cậu lúc đó.
*koojin : cặp đôi được ship. (koo : cặp đôi, jin : ship/đẩy thuyền)
- Chắc là họ thấy đẹp thôi Papii.. ha ?
Gun ngượng ngịu nói, thầm cảm thấy mấy chị mấy bạn thật là kì ghê.
Vừa lúc đó Tay đến gọi cửa bảo hai người cùng đi ăn, ăn xong thì liền vác bụng no đẫy đi dạo dọc bờ biển.
Off ngồi trên ghế uống nước dừa, nhìn bạn thân và Gun đang thi nhau pose 7749 dáng để chụp ảnh.
Gun Atthaphan này nếu đi làm nhiếp ảnh gia chắc chẳng được bao lâu là thất nghiệp mất. Không phải cậu chụp không đẹp, mà là người cần chụp thì không lo chụp, đi chụp cái người đang ngồi uống nước dừa ngắm biển đêm ở đằng kia. Thật biết cách khiến Tay đau đầu.
- Hoii, em chụp anh hay chụp nó thế ?
- Chụp Papii ạ, P'Tay đợi em chút coi.
Tay ôm trán lắc đầu. Còn muốn giấu đến bao giờ nữa đây, anh mày ngu nhưng không mù nhé.
- Từ lúc nào thế ?
Tay bước đến bên cạnh Gun, nhìn về phía bạn mình, chậm rãi nói nhưng không lộ rõ cảm xúc. Gun ngơ ngác nhìn Tay, mặt bộc lộ sự khó hiểu.
- Là sao P'Tay ?
- Bạn anh đó, Gun thích nó từ lúc nào vậy ?
- Anh nói cái gì đấy, em.. với Papii chỉ là bạn mà thôi. Nói khùng cái gì không biết..
- Em không giấu được anh đâu, anh biết hết rồi.
Tay nói, giọng anh rất kiên định, Gun biết mình không giấu được nữa, thở dài rồi chần chừ nói :
- ... Sao anh biết ?
- Sao anh có thể không biết, ánh mắt của em không nói dối được đâu. Em luôn thiên vị nó hơn cả, luôn bảo vệ nó dung túng nó, sao anh lại không biết cho được ?
- Ồ..
Gun gật gật đầu.
- Thế em thích nó từ lúc nào ?
- Từ lần đầu gặp nhau á P'..
- Vậy là cũng mấy tháng rồi nhỉ, cũng lâu đó. Nó biết không ?
Gun lắc đầu.
- Không ạ. Mà vậy thì hơn á P'Tay, em thấy em không có cơ hội, cứ để thế này, may ra em còn được làm bạn với anh ấy.
- Em chưa thử làm sao biết được, lỡ đâu nó cũng nghĩ giống em thì sao.
- Thôi, em không dám nói, sợ mất tình bạn.
Tay choàng tay qua vai Gun, đưa tay lên xoa đầu em nhỏ.
- Dù thế nào cũng cố gắng nhé, anh giúp em giữ bí mật.
- Cảm ơn anh.
Gun ngước đầu, cười với Tay.
Khung cảnh có phần ám muội lại vô tình chui vào tầm mắt Off, anh nheo mắt nhìn hai con người phía xa xa.
Làm cái gì mà tình cảm đến mức ấy ? Anh đập mạnh ly nước xuống bàn, thở hắt. Rồi ánh mắt của thằng Gun là gì đây ? Để cho thằng con trâu nó xoa đầu mà còn cười dịu dàng nữa chứ.
Gun trả máy ảnh lại cho Tay, chạy nhanh đến chỗ anh ngồi.
- Papii, cho em thử uống chút đi.
Anh rõ ràng là nghe thấy, còn định đáp hai tiếng "được chứ" nhưng nghĩ lại vẻ mặt dễ dãi vừa nãy của cậu lại đâm bực bội, không đáp mà cứ thế uống hết ly nước rồi bỏ đi vào, để lại Gun ngơ ngác không hiểu chuyện.
- Papii bị gì không biết ?...
Chỉ có một người ở đằng xa âm thầm ủng hộ em nhỏ nhà mình, luôn là một vị thuyền trưởng trách nhiệm, có tâm và năng suất. Tay đút tay vào túi quần, cười nham hiểm, thầm nghĩ :
"Có người đang ghen kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro