10
Sau cùng, thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm, Tay đã mất rất lâu để tập quen rằng sau này cuộc sống sẽ không còn New ở cạnh bên. Cho đến ngày anh nhìn thấy Gun, ở Gun có điều gì đó rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm, Gun có cái nét của người con trai năm ấy. Nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu, rất biết cách khiến người khác yêu thương mình chiều chuộng mình. Có lẽ đó là lí do khiến Tay luôn không tự chủ mà muốn che chở cho cậu nhóc ấy, luôn muốn yêu thương, muốn cậu được an vui sống trên đời. Có lẽ Tay quá nhớ nhung một cảm giác hoặc một người nào đó nên mới đem Gun ra làm cái cớ tự đánh lừa bản thân, nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng, Tay vẫn luôn nhớ về thân ảnh năm đó từng cùng mình yêu đương cuồng nhiệt.
Off nhìn người con trai trước mặt mình, anh biết rằng Tay rất dễ tổn thương, cho dù bề ngoài rất cứng rắn nhưng bên trong là một trái tim chắp vá chằng chịt. Tay chưa từng nhắc đến New một lần nào nữa kể từ khi chia tay, Off cũng rất lo cho bạn vì thế cũng không nói gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã gần 3 năm rồi, anh giờ đến khuôn mặt người đó như thế nào trong trí nhớ cũng trở nên mờ nhạt, những tưởng Tay cũng đã nguôi ngoai, ai ngờ đến hôm nay nhìn khuôn mặt của bạn mình anh mới biết, thì ra bấy lâu tình cảm đó vẫn không hề lay đổi.
- Mày nghĩ...người đó giờ thế nào ?
Off ngơ ra một lúc trước câu hỏi của bạn thân, nếu anh nói anh không biết thì liệu có quá phũ phàng không? Nhưng đó là sự thật, thật sự anh chẳng còn quan tâm New sống chết ra sao sau khi cả hai chia tay vì cậu ta lừa dối bạn anh.
- Mày còn muốn quan tâm làm gì ?
- Không phải quan tâm, tao chỉ muốn biết mà thôi.
Anh miễn cưỡng nói ra cái thông tin mình biết cách đây vài tháng nhưng không thèm quan tâm từ một người bạn cũ.
- Hình như nó đi du học, tao cũng chịu thôi, đó là tất cả thông tin tao có.
Off nhún vai nhìn bộ dạng có phần bất ngờ xen lẫn buồn bã của bạn mình. Anh nhắc cái tay còn lại không bị băng bó của mình vỗ nhẹ vai Tay, anh không nói gì cả, chơi với nhau đã lâu Tay thừa biết anh muốn nói gì với mình. Lát sau, Tay mới đáp lại :
- Cảm ơn mày.
___________________
Tình hình của Off tiến triển tốt, hôm nay là ngày anh được xuất viện, bố mẹ anh còn phái cả xe riêng đến đón anh về nhà bố mẹ, nhưng anh lại từ chối và nói có thể tự về nhà của mình, ý anh là căn hộ bố mẹ anh mua cho anh từ hồi năm nhất mà giờ anh vẫn đang ở. Gun hôm nay đến giúp anh chuyển một số đồ đạc về nhà, Tay chở họ về đến nhà của Off, giúp anh sắp xếp lại rồi ra về. Căn nhà giờ chỉ còn lại Gun và Off, Gun đang ở trong bếp làm đồ ăn để anh ăn dần đợi tay khỏi hẳn cho đỡ phải vận động. Mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến Off không kìm được mà lén ăn một miếng, rồi lại hai miếng, ba miếng, đến khi Gun phát hiện thì anh đã mang bát ra ngồi ăn luôn rồi. Gun lắc đầu cười khổ, vẫn có người không chịu lớn đây mà.
- Papii thích đến vậy hả ?
- Ừm, mày nấu ăn ngon đó.
- Vậy sau này em thường xuyên nấu cho anh ăn nha ?
- Cũng được, để tao không phải gọi đồ ăn ngoài nữa.
Gun nghe lời nói có chút qua loa của anh mà vui trong lòng. Cậu trước giờ ít nấu ăn lắm, cùng lắm chỉ biết nấu mấy món đơn giản hoặc vài món ăn vặt mà thôi. Papii bảo thích ăn bánh bò lá dứa, khó làm đến mấy cậu cũng cố gắng học làm, Gun thử làm bánh cookie, làm canh sườn hầm bắp cải và nấm hương, cậu làm gà xào húng quế, làm tất cả miễn là Papii kén ăn có thể ăn ngon. Người ta bảo con đường đến tình yêu nhanh nhất là dạ dày, Gun cũng thật sự muốn thử xem sao. Gun nấu ăn không ngon mà nói là tạm được, nhưng mỗi lần anh ăn đều nói là ngon lắm, anh rất thích, rồi còn ăn hết sạch những món Gun làm.
Trước đây khi Gun mới tập nấu mấy món phức tạp đưa cho anh thử, món nào mặn anh sẽ biện hộ là do anh ăn miếng to nên mới thấy mặn, món nào dai anh lại nói do răng anh yếu mới nhai không được, món nào cay anh nói là do anh không được cay nên mới như thế, canh nhạt anh lại bảo anh thích ăn mấy món nhạt nhạt thanh đạm thôi. Anh chưa bao giờ nói là em nhỏ nấu cái này không ngon, nấu cái kia anh không thích, anh chỉ nói là do khẩu vị của anh kén ăn mà thôi.
Từ hôm đó cho đến ngày Off được tháo bột thì Gun đến nấu ăn và cùng anh ăn cơm, đến hôm nay là ngày 24 tháng 12, Off chính thức cử động được bả vai trái và gần như khỏe mạnh bình thường. Hôm nay Gun có việc ở nhà nên không thể đưa Off đi nhưng may sao có chị gái anh cùng anh đi sau đó đưa anh về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Gia đình Off quả thật rất giàu có, căn nhà muốn gấp 3 lần căn mà gia đình Gun đang ở. Nhà Off còn một chị gái nữa và anh là con út, chị gái cưới chồng có con được hơn 2 tuổi rồi, bé gái đó tên Nirin. Off về đến nhà đã chạy đến bên Nirin lúc này đang chơi ở trong nhà, giọng kéo dài :
- Nirin, cho cậu thơm cái điiii.
Nirin nghe thấy giọng liền muốn chạy trốn nhưng không kịp trốn đi thì đã phải miễn cưỡng ngồi trong lòng cậu Off của mình. Cô bé không thích người cậu này lắm vì cậu rất hay chọc Nirin, có nhiều lần làm Nirin khóc luôn, bị mẹ Nirin mắng cậu vẫn còn cười tươi được nữa. Off xoa đầu Nirin, nói bằng giọng nịnh nọt bảo bé hôn mình một cái :
- Thơm cậu Off một cái i, cậu Off nhớ Nirin lắm ó ~
Cô bé lắc cái đầu nhỏ, muốn chạy xuống ôm lấy mẹ. Chị gái Off cười khổ, Nirin quả thật là cháu anh, cái tính y chang không khác một xíu nào, thế là cậu Off lại phải đưa từ sau lưng một con gấu bông nhỏ lông màu trắng dụ Nirin :
- Con thơm cậu đi rồi con gấu này cậu cho con luôn.
Nirin ra vẻ nghĩ ngợi rồi cũng hôn lên má Off một cái thật kêu, ngay lập tức Nirin cầm lấy con gấu trên tay Off và chạy tót lại phía mẹ, tay cầm con gấu khoe khoe như thể một chiến lợi phẩm được hời từ cậu Off cả tin. Off ôm trán lắc đầu, đang muốn trêu chọc Nirin một chút thì máy chợt có tin nhắn. Anh nghĩ là Gun vì thường thường em ấy rảnh sẽ đều nhắn tin cho anh mọi lúc có thể, có lẽ vì không đi cùng anh đi tháo bột nên cậu muốn nói chuyện một chút. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán, tin nhắn này đến từ một số liên lạc anh dường như đã quên từ lâu, nhìn tên người gửi, Off chần chừ một lúc rồi hồi âm.
Milk
Hôm nay anh được tháo bột rồi ạ ?
Off
Ừ
Milk
Em cảm ơn anh nhiều nhé, nếu không có anh thì chắc người phải đến bệnh viện bây giờ là em rồi.
Off
Không có gì đâu.
Milk
Anh đi ăn với em nhé, em mời.
Off
Anh đang ở nhà bố mẹ.
Chắc không được đâu.
Milk
Nhưng anh biết tính em mà, em không muốn mắc nợ ai.
Off
Thật sự không cần đâu, chẳng qua là anh giúp người khác một chút thôi.
Milk
Thì ra bấy lấu nay em đối với anh đã trở thành người khác rồi sao.
Hay là tối mai anh cùng đi chơi Noel với em đi ?
Off
Anh xin lỗi nha, anh thật sự không cần trả ơn đâu mà.
Tối mai anh cũng đi chơi với bạn mất rồi.
Milk
Vậy ạ ?
Thôi vậy. Cảm ơn anh nhiều nhé.
Off
Tạm biệt em.
Milk tắt máy, cô thở dài, cô là muốn cùng anh đi chơi riêng chỉ hai người với nhau. Nói thật từ lúc gặp lại anh trong lòng Milk đã nổi lên một loại cảm xúc quen thuộc, cô thấy nhớ những ngày bên anh, lúc chia tay anh cô có thử quen vài người nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Cô nghĩ anh cứu mình một mạng chắc hẳn vẫn còn nhớ thương mình chẳng qua là chính anh không biết. Hơn nữa bên cạnh anh còn có một Gun Atthaphan nhìn qua là biết có tình ý, nếu không nhanh chóng e rằng anh cũng nhanh chóng bị mê muội. Nghĩ đến đây Milk càng thêm bực tức, cô giận anh coi trọng bạn bè hơn cô.
Vừa đúng lúc anh định đặt máy xuống vào bếp phụ mẹ thì Gun gọi tới, nhìn thấy số máy quen thuộc, anh không chần chừ nhấn nghe.
"Alo, Papii, anh về tới nhà chưa ?"
- Về rồi.
"Anh ăn cơm chưa đó?"
- Ăn rồi, mày hỏi nhiều ghê.
Miệng thì càu nhàu, nhưng Off lại không ngăn được ý cười trên môi.
"Tối mai Papii rảnh chứ?"
- Có việc gì sao ?
"Muốn cùng Papii đi chơi Noel, nhưng nếu Papii bận đi với bạn cũng không sao đâu, Gun đi với Pim cũng được."
- Ừm... Cũng rảnh đó, đi cùng nhau đi.
"Ui"
Bên kia đầu dây có vài tiếng động nhỏ, Gun đang cố gắng vừa nhảy trên giường thể hiện sự sung sướng vừa không phát ra tiếng quá lớn. Off cười thầm, trước khi tắt máy còn ném lại một câu trêu chọc.
- Trẻ con vừa thôi !
Gun nghe xong cười hì hì chúc anh ăn ngon miệng rồi cũng tắt máy. Cậu ôm một bụng vui sướng lăn lộn khiến ga trải giường nhăn nheo nhưng cũng chẳng còn tâm trí để ý. Cậu sẽ không nói cho ai biết rằng cậu luôn muốn rủ anh đứng dưới cây tầm gửi vào đúng đêm Giáng Sinh.
Người ta bảo nếu một cặp đôi đứng phía dưới nhành cây tầm gửi vào Noel, thì họ sẽ phải trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro