𝟽
Ami đánh một giấc đã đời đến chiều, biết Taehyung đã đi họp nên em cũng chẳng ra ngoài mà nằm trên giường bấm điện thoại. Bỗng Emma gọi đến.
"Ami nghe đây"
Đầu dây bên kia lên tiếng: "Hôm nay có cần mình về ngủ cùng không hay cậu sang nhà chú ấy ngủ?"
Ami thích thú đỏ mặt: "Không cần đâu, mình ngủ với chú ấy hahahahahahaha"
Ami cười đến mất nhân tính, mặc dù chỉ nằm dưới nệm thôi nhưng em đã cảm thấy rất vui rồi.
"Haha, được rồi. Chúc vui"
Cuộc gọi kết thúc, Ami lại nằm trên giường vươn vai, hè này Emma không cần về đây cũng được.
•
Taehyung tan họp lúc sáu giờ tối, gã trở về phòng làm việc thì chẳng thấy em đâu, phòng nghỉ cũng chẳng có, chăn gối đã được sắp lại gọn gàng nhưng áo khoác và balo vẫn còn ở đây, Taehyung chẳng biết em đã đi đâu nên trong lòng nảy sinh sự lo lắng, gã nhấn nút gọi thư kí trên điện thoại bàn.
"Hỏi mọi người xem Ami đi đâu rồi, thấy Ami thì nói con bé về phòng tôi"
Ami đang tung tăng ở cửa hàng tiện lợi đối diện công ty, bỗng có hai, ba người từ công ty chạy sang đây kéo em về. Ami ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bị lôi đi, em bỏ quên cả túi đồ vừa thanh toán định quay lại lấy thì đã có người lấy hộ em.
"Anh ấy tìm em ạ? Vậy mà làm người ta hết hồn, em cứ tưởng là bị bắt cóc nữa chứ!"
Jimin giải thích với em trên đường đi, chú này cũng thật là, người ta đi có một tí thôi mà, chắc chú hoảng loạn lắm nên mới có người đi tìm em thế này.
Jimin dẫn Ami lên đến trước cửa phòng Taehyung rồi để em tự vào, tự nhiên em cảm thấy mình đã phạm phải trọng tội vậy, đi ra ngoài mua ít đồ thôi mà, nên em cũng chẳng nhắn với gã, Ami hít sâu một hơi đẩy cửa vào.
Taehyung ngồi trên sofa hướng ra cửa, thấy em bước vào gã như được trút bỏ nỗi lo nãy giờ, lời muốn phàn nàn đã ra đến đầu lưỡi nhưng Ami lại nhanh hơn, em lấy trong túi ra một phần cơm nắm đưa cho Taehyung.
"Em mua cho anh này, họp lâu vậy chắc anh mệt lắm"
Taehyung nhìn nắm cơm trên tay em, gã chẳng nỡ nói nữa, vừa thương vừa giận. Taehyung kéo em ngồi lên đùi mình, trong lòng Ami nhộn nhạo, vậy là em không bị mắng rồi, em biết chắc gã sẽ giận vì Ami đi mà không nói, trong lúc chờ thang máy Ami đã nghĩ ra ý này. Em âm thầm khen ngợi bản thân thông minh.
Taehyung vuốt lại mái tóc hơi rối của em, nhận lấy nắm cơm còn ấm, yêu chiều nhìn cô bé: "Em không ăn sao?"
Ami lắc đầu: "Em chỉ ăn bữa chính thôi, em đang giảm cân"
Taehyung nghe vậy liền nhíu mày: "Em đang ở độ tuổi phát triển sao lại đòi giảm cân?"
Ami chỉ vào bụng và đùi mình, nói em thừa cân cũng không đúng mà gầy cũng không đúng, Ami có vẻ ngoài hơi mũm mĩm một xíu nên em chẳng dám mặc đồ bó sát hay quá ngắn, thấy người khác mặc những trang phục ấy em có hơi tự ti về bản thân, chỉ có phần vai em mới tự tin khoe ra bên ngoài.
"Anh không thấy sao?"
Taehyung theo bản năng đặt tay lên bụng Ami, rồi xuống đến đùi mà chẳng nhận ra có gì sai sai, có cô bé kia đã đỏ mặt rồi.
"Anh thấy bình thường mà?"
Ami nhanh chóng đổi chủ đề, em bị sờ đến nóng người rồi.
"Anh mau ăn đi, nguội mất bây giờ"
•
Ăn xong Taehyung lại ngồi làm tiếp đến tám giờ rưỡi hơn, trong lúc đó Ami mang bộ tranh ra ngồi tô màu, đầu óc vẩn vơ nghĩ về chuyện lúc nãy, mặc dù lần trước Taehyung còn chạm đến nhiều cái nhạy cảm hơn nhưng Ami vẫn không tránh khỏi ngại ngùng mặc dù em cũng thích lắm.
Taehyung ngồi đánh máy nhưng tâm trí nghĩ về chuyện lúc nãy, con nít phải mũm mĩm một tí mới đáng yêu chứ nhỉ? Cô bé con kia mà giảm cân chắc chắn sẽ mất phần bụng đáng yêu ấy, thôi thì gã chịu khó xuống bếp nhiều hơn chút vậy.
"Ami, về thôi"
Taehyung đứng dậy lấy chìa khoá xe trên bàn, gã sẽ đưa em đi siêu thị mua đồ ăn.
•
Ami phụ trách đẩy xe đi theo Taehyung, em chẳng biết lựa thịt, trái cây hay rau củ như thế nào nên Taehyung phải đích thân đi lựa từng thứ một, đến quầy bán bánh kẹo Taehyung nhìn Ami đầy yêu chiều nói: "Thích gì thì lấy hết đi".
Mắt Ami sáng rỡ, canh lúc không có ai bèn chu môi hôn lên cằm gã rồi hí hửng ngồi lựa từng món, không hề hay biết gì về kế hoạch của người kia.
Xong rồi em theo gã đến khu bán vật dụng trong bếp, ở nhà gã có thiếu gì đâu nhỉ? Thậm chí còn có vài món rất mới nữa, Taehyung vốn ít nấu ăn nhưng dạo này có Ami hay sang nên gã mới nấu.
Taehyung đi lại chỗ trưng bày bát đĩa đủ hình thù và màu sắc, lại câu nói cũ: "Thích gì anh mua cho".
Ami trố mắt: "Thật ạ? Nhưng em thấy ở nhà có đủ rồi mà, còn dư nữa, em và Emma cũng chẳng nấu ăn".
Taehyung xoa đầu em: "Mấy thứ này để ở nhà anh, chẳng phải em thích những thứ đáng yêu như vậy sao? Sau này anh sẽ dùng nó chứa thức ăn cho em"
Một bài báo nói nếu thức ăn được trình bày trong bát đĩa đẹp cũng sẽ kích thích sự thèm ăn, bát đĩa của Taehyung chỉ có trắng và đen, có phần tối giản, so với những thứ đó chắc Ami sẽ thích đồ có màu sắc và hình thù đẹp mắt.
Ami chu môi: "Sao anh đáng yêu thế hả Taehyung ~ Em thích lắm!"
Taehyung đắc ý dụ dỗ: "Thích cái nào cứ lấy hết đi".
"Dạ, em mua hết luôn"
Khoé môi Taehyung không tự chủ dâng cao, vậy thì gã quá hài lòng.
•
Taehyung mặc dù khá bận rộn nhưng vẫn dành thời gian nấu ăn cho em, tối hôm nay lại đặc biệt nấu nhiều hơn mọi ngày, vẫn hai món mặn một món canh nhưng khẩu phần lại tăng lên, cứ em ăn sắp hết là gã gắp thêm thức ăn hoặc xúc thêm cơm, nhìn Ami ăn trong hạnh phúc mà Taehyung cũng vui lây, cứ đà này thì Ami sẽ chẳng giảm cân nổi.
Gã cứ để em nhịn ăn thoải mái nhưng buổi tối chắc chắn Taehyung sẽ để em ăn nhiều để bù lại, chỉ tội nghiệp cô bé ngây thơ kia chẳng biết ông chú mưu mô đang âm thầm nuôi mình béo tròn.
"Oà no quá đi. Cuộc đời này hạnh phúc nhất là được ăn ngon và ngủ ngon, tuyệt hơn nữa là hai việc đó đều làm cùng anh"
Ami tinh nghịch nháy mắt, được nấu cho em Taehyung cũng hạnh phúc lắm, vốn nghĩ cuộc đời đã kết thúc từ khi gã bị tai nạn nhưng bây giờ có em xuất hiện, Taehyung cảm thấy hoá ra cuộc sống cũng không tệ như gã nghĩ.
Taehyung bẹo má Ami, cái miệng ngọt này gã chỉ muốn hôn cả ngày thôi, nói câu nào là yêu câu đó.
"Trong tủ có kem, lấy một hũ cho anh nữa"
"Dạ, em đi liền, anh đợi xíu"
Ami đi lại tủ lạnh lấy ra hai hũ kem, lúc này Taehyung đã di chuyển ra sofa phòng khách bật tivi, Ami lấy kem xong liền đưa cho Taehyung một hũ, bản thân em liền nằm xuống, gác đầu lên đùi Taehyung thư thái ăn kem, lười biếng vô cùng, kiểu này trong quân đội chắc chắn sẽ bị Taehyung phạt chạy mấy vòng, nhưng em có phải là cấp dưới hay trong quân đội đâu, thế nên Taehyung lại càng vui lòng khi em yên tâm dựa vào gã như thế, mà em có ở trong quân đội thật thì có lẽ gã sẽ thiên vị em một chút.
Trước mặt mọi người thì thiên vị một chút còn khi chỉ có hai người, nhất định sẽ sủng em tận trời.
Tình cảnh này cứ thế xảy ra mấy tuần liên tục, Ami cũng chẳng thèm về căn nhà đối diện mà suốt ngày chỉ ở với Taehyung, lâu lâu hết quần áo em lại trở về đó lấy rồi chạy sang với Taehyung ngay, bây giờ tủ đồ của Ami ở nhà đã trống hơn một nửa tủ, bù lại tủ của Taehyung lại bị chiếm mất một phần.
Nhưng mà Ami vẫn chỉ được ngủ dưới nệm thôi, buồn hết sức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro