𝟼
"Ami"- Taehyung bất chợt gọi em.
"Dạ, em nghe"
Đấy, ai mà cưỡng lại được sự đáng yêu này cơ chứ.
"Xuống nhà châm nước đầy bình cho anh"
Taehyung chỉ vào chiếc bình thuỷ tinh rỗng trên bàn, Ami vâng lời ôm chiếc bình chạy đi ngay. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người đàn ông.
"Cậu thấy con bé thế nào?"
Taehyung vờ thăm dò. Jaemin cẩn thận nghĩ ngợi một hồi, dù gì đây cũng là ông chủ lớn, cậu không muốn mất bát cơm đâu.
"Tôi thấy em ấy khá dễ thương, thân thiện, ừm, nhìn cũng biết là trong mắt Ami chỉ có mỗi anh"
Nhận được câu trả lời khiến Taehyung hài lòng, xem như là Jaemin cũng biết giới hạn của mình.
Ami lúc này ôm chiếc bình đã được đổ đầy nước trở lại phòng, em đặt lên bàn rồi quay lại chỗ Taehyung, chống cằm nhìn gã tập, trong mắt toàn ý cười. Đơn thuần thế là cùng, rất dễ để Taehyung biết em thích gì đó vì lúc đó chắc chắn Ami sẽ không ngần ngại biểu lộ ra bên ngoài, chẳng hạn như gã vừa gắp rau bỏ vào bát, Ami đã nhăn mặt gắp bỏ ra, chiếc ly em mới mua Ami thích đến nỗi dùng nó tận hai ngày liên tục mà chẳng thèm rửa cho đàng hoàng, nếu không phải gã kiên quyết mang đi rửa.
•
Ami chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo xong là em lại chạy sang căn biệt thự đối diện để đợi Taehyung, hôm nay có tài xế riêng đưa cả hai đến công ty. Xung quanh Taehyung hầu như rất ít nhân viên nữ, từ thư ký đến lái xe đều là nam.
"Chào bác ạ, anh Taehyung chưa xuống sao ạ?"
Bác ấy khá lớn tuổi rồi, Taehyung nói với em là gã có nợ ân tình với bác nên đã để bác làm tài xế riêng, còn cụ thể thì em chưa hỏi Taehyung rõ.
Bác mỉm cười hiền từ nhìn Ami, cô bé luôn mang đến năng lượng tích cực cho người khác, thảo nào đến cả Taehyung cũng bị em thâu tóm trái tim.
"Cậu ấy chưa xuống, cháu vào trong xem thử đi"
"Dạ!"
Ami tung tăng chạy vào nhà, lúc này Taehyung vừa từ thang máy bước ra. Thấy em môi gã lại nhếch lên, nếu được Taehyung luôn muốn mỗi ngày đều mang em đi làm chung.
"Anh đợi xíu nha, để em lấy bánh mang theo"
Ami đứng trước tủ lạnh bỏ vài cái bánh nhỏ vào chiếc balo của mình, xong rồi em cùng Taehyung bước ra ngoài.
•
Công ty hôm nay lại được dịp xôn xao khi lần thứ hai nhìn thấy em, có điều lần này mọi người mới thấy bộ mặt khác của Taehyung, vẻ mặt nhu tình này khác hẳn với ông chủ điềm đạm, ít nói nhưng mỗi lần nổi giận sẽ rất khủng khiếp. Ami lẽo đẽo bên cạnh Taehyung, cái miệng thì líu lo không ngừng, Taehyung không ít lần nhắc nhở em phải đi đứng cẩn thận vì cô nhóc chẳng chịu nhìn đường đi mà chỉ toàn nhìn mặt gã thôi.
"Anh đẹp quá...moah"
Cô bé ngang nhiên ôm má Taehyung hôn giữa chốn đông người rồi chạy vào thang máy đi lên trước, bỏ Taehyung lại với biết bao ánh nhìn.
"Ranh con..."
Nhìn em trong thang máy lè lưỡi lêu lêu mình, Taehyung cảm thấy thật sự bất lực.
Giờ gã phải đợi chuyến sau. Vì đây là thang máy dành riêng cho Taehyung, cũng chẳng ai dám đi.
•
Lên đến phòng làm việc của Taehyung, Ami tự nhiên đẩy cửa bước vào, bỏ áo khoác và balo lên sofa rồi chạy đến núp ở dưới bàn làm việc chờ gã lên.
Một lát sau gã lên đến nơi, thấy áo khoác và balo của Ami để đó, Taehyung lia mắt tìm em. Gã thấy một góc váy của em bị lộ ra sau bàn làm việc, Taehyung phì cười: "Ra đi nhóc, anh thấy em ở dưới bàn làm việc rồi".
Ami phụng phịu ngoi lên: "Chẳng chịu tìm em gì hết!"
Taehyung bước lại gần: "Tại em trốn kĩ quá nên bị anh thấy chứ sao"
Lúc này Taehyung đã vào giờ làm việc, em cũng ngoan ngoãn không phá Taehyung nữa mà chỉ ngồi im ở sofa, mang bộ tranh ra tô tô vẽ vẽ giết thời gian, nhân viên ra vào phòng gã để ký giấy tờ không ít người len lén nhìn cô bé đang ngồi ở đằng kia tô màu, tay còn lại bốc bánh cho vào miệng nhai, lâu lâu đem cốc coca bên cạnh hút một hơi.
Trong công ty, tuổi của Ami so với mọi người có thể coi là nhỏ nhất nên Ami rất được lòng, em chỉ đi dạo một vòng công ty mà đã mang về biết bao nhiêu là đồ ăn vặt được mọi người cho.
Taehyung không cấm em ăn nhưng sẽ không nhịn được càm ràm khi thấy Ami chuẩn bị xé vỏ bánh, nhìn tình cảnh cô nhóc thích thú bày tất cả ra bàn chọn một món để ăn, chân mày Taehyung không nhịn được giật giật.
"Ami, đừng có ăn nhiều quá, nãy giờ anh..."
Ami bỏ một miếng vào miệng Taehyung, ngăn không cho gã nói nữa. Thấy chân mày Taehyung nhíu lại, cô nhóc chu môi hôn lên khóe môi gã, ngón tay xoa xoa chỗ nhăn lại.
"Anh già rồi, đừng nhăn nữa"
"Thật đúng là hết cách với em"- Taehyung vỗ nhẹ lên mông em trừng phạt, cánh tay ôm chặt Ami đang ngồi trên đùi mình, đàn ông yêu những cô bé nhỏ như Ami chắc sẽ đồng cảm với gã, không hài lòng nhưng chẳng nỡ nặng lời hay đánh mắng, chỉ một câu nói hay một cử chỉ từ em đều khiến gã chỉ muốn cưng chiều em vô pháp vô thiên.
Taehyung hay gọi đồ ăn đến để ăn trưa ở một quán cơm gần công ty, vốn dĩ một giờ trưa gã mới ăn nhưng lúc đang ôm cô nhóc bỗng tiếng bụng Ami kêu sùng sục vang lên.
"Anh hông được cười"- Ami nghiêm mặt.
'Ừ, không cười"
Taehyung mím môi ôm đầu Ami vào trong ngực để không cho em thấy gã đang cười.
•
Trên bàn ăn gồm có cơm trộn, miến xào, gà sốt chua cay và một phần canh kimchi to ụ. Taehyung xới một bát cơm nóng khói bốc nghi ngút đưa cho Ami: "Cẩn thận nóng".
Ami gắp hết cái này đến cái kia ăn ngon lành, món em thích ăn Taehyung một chút cũng không động đến, món em không ăn thì Taehyung lại ăn, Ami gắp một miếng gà bỏ vào bát Taehyung.
"Anh ăn cái này nữa"
Taehyung không nói không rằng đặt bát xuống, bốc miếng gà gỡ xương rồi xé mảnh nhỏ bỏ vào bát của Ami: "Nhìn em ăn là anh no rồi".
Ami bị gã làm cho cảm động, trên đời này biết tìm đâu ra một người thứ hai như gã.
"Em yêu anh quá à Taehyung ơi".
Taehyung cười khổ né tránh nụ hôn của cô nhóc, đẩy Ami ngồi xuống ghế: "Được rồi, mau ăn nhanh đi"
Căng da bụng thì chùng da mắt, Ami được Taehyung dẫn vào phòng nghỉ của gã ở đây, căn phòng bày trí rất đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi, em cởi bỏ giày chui vào trong chăn, nhìn Taehyung đứng ở cửa với vẻ mặt đầy hạnh phúc, ăn uống no say xong thì được đi ngủ, buổi tối liền theo Taehyung trở về nhà, em cứ muốn sống mãi như thế này thôi, ít nhất thì trong vòng một tháng nữa, sau đó Ami phải đi học rồi. Taehyung ngồi trên giường nhìn Ami chôn mặt trong chăn chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài, thật giống như đang nuôi con gái mà.
"Ngủ ngoan nhé, tí nữa anh phải họp, tối sẽ đưa em về"
"Dạ, anh làm tốt nha"
Còn nuôi em nữa.
Ami nhắm mắt chu môi chờ đợi, mãi mà không thấy động tình gì bèn mở mắt ra. Taehyung vẫn bất động ngồi đó có điều tai gã đã đỏ hết lên, thôi thì bây giờ em sẽ chủ động trước vậy.
Taehyung thấy Ami từ từ ngồi dậy tiến đến, gã không tránh né cũng không tiến lại, chỉ ngồi đó chờ cô bé hôn mình. Vốn chỉ nghĩ Ami chạm môi nhẹ thôi, nào ngờ cô bé con bạo dạn đẩy Taehyung nằm xuống giường, hôn đến quên trời đất, gã không đẩy em ra mà để mặc em tùy ý tung hoành trên người mình.
Giằng co với Ami cũng mất nửa tiếng đồng hồ, đúng lúc Taehyung bước ra chưa kịp chỉnh lại trang phục đã bị cả phòng kế hoạch nhìn thấy.
Họ vốn là đang chờ Taehyung phê duyệt hồ sơ để trình ở buổi họp, gõ cửa thì chẳng ai lên tiếng nên họ vào đây chờ, thấy Taehyung tóc tai hơi rối còn áo quần thì xộc xệch, chiếc balo và áo khoác của cô bé kia còn ở sofa nhưng người lại chẳng thấy đâu, mọi người tự ngấm ngầm hiểu với nhau.
Nhưng thật sự là hai người chỉ hôn thôi chứ chẳng làm gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro