𝟻
Taehyung cười bất lực nhìn người anh em của mình ngẩng cao đầu vì một cô nhóc chưa đầy hai mươi, chắc là doạ em sợ rồi. Gã nhắm mắt ngồi đợi một lúc cho tâm trạng được bình thường lại rồi đi tìm em, chẳng biết là trốn ở đâu rồi.
Ami ở trốn ở phòng làm việc của Taehyung, em làm gì biết những căn phòng trong nhà đâu, nãy em suýt nữa là trốn ở phòng ngủ của gã rồi, vậy chẳng phải sẽ càng mờ ám hơn sao?
Ami chốt cửa xong, bảo đảm mình an toàn rồi thả lỏng cơ thể ngồi phịch xuống sàn.
"Mình cứ tưởng....chú ấy sẽ không...được. Hoá ra là được à?"
Ami thậm chí còn nghĩ đến chuyện sau này hai người nhận con nuôi cơ.
"Aaaa...."
Ami mừng rỡ la lớn lên rồi nhanh tay bịt miệng lại, nghĩ lại thấy cũng có lí nhỉ, bị thương ở chân chứ có liên quan gì đến chỗ đó đâu.
"Hihi, thích quá à~"
Ami hạnh phúc nhảy chân sáo bắt đầu đi xung quanh thăm thú căn phòng, chỗ này chỉ có bàn làm việc và tài liệu thôi còn phòng đọc sách hình như là ở bên cạnh.
Chính giữa căn phòng là bộ sofa êm ái với chiếc bàn trà bằng gỗ được thiết kế rất lạ mắt, trên bàn có một cái lọ nhỏ chứa đầy kẹo, là kẹo của Ami mang qua đó, hoá ra được Taehyung đem lên đây rồi.
Ami ngồi xuống bốc một viên kẹo, nằm ngã ra ghế đầy hưởng thụ, trông chẳng giống khách đến nhà mà lại giống chủ nhân của nơi này hơn.
Cốc cốc.
Nụ cười em chợt vụt tắt khi nghe tiếng gõ cửa, tâm trạng bồi hồi lúc nãy lại dâng lên khiến tim Ami đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực, em chẳng biết làm gì cả, không biết nên đối mặt với gã thế nào.
Mặc dù là em cưỡng hôn người ta, người ta cũng đáp lại nhưng mà....chuyện kia...xấu hổ quá đi....
Tiếng gõ cửa lại kiên nhẫn vang lên lần nữa, lần này kèm theo chất giọng trầm ấm.
"Em có ở trong đó không?"
Ami chạy đến trốn ở bàn làm việc của Taehyung, ngồi bó gối trên ghế, chẳng hiểu tại sao em lại trốn ở đây nhưng nó cho em cảm giác an toàn.
"Ami?"
Taehyung đã tìm hết dãy phòng ở đây rồi, chỉ có căn phòng làm việc của mình là được khoá trái thôi.
"Dạ....có, em ở trong đây"
Taehyung mỉm cười, gã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của em khi nói chuyện, chắc chắn là bẽn lẽn thẹn thùng.
"Anh vào với em được không?"
Trên tay Taehyung đang cầm chìa khoá phòng nhưng gã biết nếu cứ thế mà vào thì sẽ làm em sợ lắm.
Ngay cả xưng hô cũng đổi rồi.
Ami im lặng một hồi, em đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Anh...chắc mình đã bình thường rồi...thì hãy vào"
Taehyung cười khổ: "Anh ổn rồi, cho anh vào được chứ?"
Ami vò gấu váy đến nhăn nhúm, nhẹ nhàng đáp: "Dạ, để em mở cửa cho anh". Nói xong em định bước xuống mở cửa.
"Không cần, anh tự vào được"
Tiếng tra chìa khoá vang lên, bàn chân định đặt xuống sàn của Ami liền rụt lại, nín thở chờ Taehyung vào.
Âm thanh khoá được mở vang lên cũng là lúc tim em như ngừng đập. Taehyung đẩy cửa bước vào, cô nhóc vốn đã nhỏ ngồi ôm chân trên chiếc ghế lớn khiến em càng nhỏ bé hơn trông như chú mèo con đang tìm nơi trú ẩn an toàn.
Làm gã thật muốn bỏ em vào túi áo mình để bảo vệ, trông coi cẩn thận.
Taehyung từ từ dùng nạng bước lại, mỗi bước chân gã đến gần, tim Ami đập càng nhanh. Quên mất! Em phải bước xuống ghế để nhường chỗ cho Taehyung.
"Anh ngồi đi"
Ami đỡ Taehyung ngồi xuống ghế, trong nhà được thiết kế những tay cầm khắp nơi để Taehyung có thể dễ dàng sinh hoạt, Ami không cẩn thận trong lúc xoay người lại, hông va vào tay cầm khiến em đau điếng.
Đau đến hít hơi lạnh, chảy nước mắt. Ami vịn hông gục đầu lên vai Taehyung, lúc nãy nghe tiếng cốp hẳn hoi. Bàn tay Taehyung chen vào giữa tay và hông em, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Đau lắm không? Sau này đi đứng cẩn thận vào"
Ami gật gật, một lần nữa ngồi lên bắp đùi gã, hai cánh tay ôm eo người ta, để hông mình cho gã xoa.
"Nói chuyện một chút nhé?"
Taehyung trầm giọng, nữa rồi, làm em hồi hộp chết đi được. Ngày thường em nhanh miệng thế thôi chứ khi đụng chuyện thật thì lại e dè.
"Những lời em nói khi nãy, có muốn rút lại không? Anh cho em cơ hội cuối cùng"
Ami dứt khoát: "Không ạ!"
Taehyung bưng mặt cô nhỏ lên, ép lại thành một cục: "Anh....không thể làm cho em những điều như cõng em trên vai, tập cho em trượt băng hay dạy em bơi, cũng không thể nắm tay em đi dạo...."
Ami thỏ thẻ: "Em không cần mà..."
"Sở dĩ anh từ chối là vì không muốn em thiệt thòi hơn người khác dù chỉ là một chút, vì quá thương em nên muốn em được hưởng những gì tốt nhất, quân nhân không biết bỏ cuộc, chỉ biết hy sinh để có kết quả tốt nhất"
Taehyung trút hết nỗi lòng bấy lâu nay với em, hoá ra gã lại suy tư, lo lắng nhiều đến vậy, mà em trẻ con quá đi mất, chỉ biết suy nghĩ cho mình thôi.
Hai bàn tay nhỏ bé bóp má Taehyung phình lên một cục giống em, chu môi hôn người ta.
"Bộ anh phải cõng em hay đi dạo cùng em thì mới gọi là yêu sao? Có thể người khác sẽ làm được cho em nhưng họ sẽ không khiến em vui, em cũng chẳng cần những thứ đó, em chỉ cần anh thôi"
Taehyung định nói gì đó thì Ami cướp lời: "Taehyung ơi, anh đã vì đất nước mà vất vả rồi, đừng ngay cả tình cảm của mình mà cũng hy sinh. Bây giờ anh đừng hy sinh thứ gì nữa, phải nhận lấy những gì thuộc về mình chứ"
Taehyung bị lời nói của em làm cho cảm động, như đánh vào toà thành vững chãi trong lòng gã khiến nó sụp đổ, gã trêu em với chất giọng nghèn nghẹn và đôi mắt ửng đỏ, dụi mũi vào cổ Ami: "Thứ gì thuộc về anh? Em nói thử xem"
Ami áp hai tay mình lên tay Taehyung đang ôm mặt em, mỉm cười tươi như hoa nói: "Em nè!"
Taehyung phì cười hôn lên cặp má phính: "Nhóc con".
Anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể.
•
"Tối nay cho em ngủ lại nha, Emma về nhà bố mẹ rồi, em không dám ở nhà một mình đâu"
Taehyung biết em sợ ma là thật, bây giờ đưa em về nhà bố mẹ thì đã quá trễ, gã đành phải đồng ý. Nhưng căn nhà này không hề có phòng cho khách vì gã không nghĩ sẽ cho khách ở lại nhà mình, vì thế nên Ami phải ngủ trên tấm nệm cạnh giường của Taehyung.
Đương nhiên làm sao em có thể dễ dàng ngủ như thế, phải ghẹo Taehyung đã chứ.
Lúc này Ami đang ngồi dưới nệm, đặt cằm lên giường nhìn Taehyung đọc sách, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, thậm chí gã chỉ ngồi thở thôi mà em cũng thấy cuốn nữa.
"Ngày mai mấy giờ anh dậy ạ?"
Taehyung rất thích em dùng giọng điệu ngoan ngoãn như thế này để nói chuyện với gã.
"Năm giờ, sáu giờ sẽ có người lại tập vật lý trị liệu cho anh"
Ami không còn ngồi dưới đệm nữa mà đã nằm bò trên giường Taehyung, lười biếng vươn vai.
"Dạ, để em mở cửa cho"
Từ khi bị tai nạn đến giờ, ngày nào cũng sẽ có người đến tập vật lý trị liệu cho gã để ngăn không cho cơ teo lại, nếu không thấy Taehyung dùng nạng thì gã trông chẳng khác gì người bình thường.
Ami gác mặt trên cẳng chân Taehyung, nghịch nghịch ngón tay đang cầm quyển sách của gã.
"Bây giờ em rảnh rỗi lắm, ngày nào em cũng sẽ đi theo anh hết. Anh ở đâu em sẽ ở đó"
Taehyung đặt quyển sách xuống bên cạnh, đúng là chẳng thể tập trung được khi có sinh vật dính người này bên cạnh.
"Vậy sao? Chỉ sợ em sẽ không chịu nổi, tới đó lại đòi anh đưa về"
Taehyung vuốt ve mái tóc Ami, vén tóc trên mặt em ra sau tai, từng hành động đều nhẹ nhàng, ôn nhu như nước, thể hiện sự cưng chiều vô bờ bến.
"Không đâu mà, em sẽ theo anh tới cùng trời cuối đất luôn!"
Ami đưa ngón út của mình lên: "Hứa với em nha, không được bỏ em đó. Em lỡ trao trái tim mình cho anh rồi, anh phải nâng niu, chăm sóc nó thật tốt, đừng làm nó buồn"
Taehyung móc ngón tay mình vào, làm động tác đóng dấu: "Anh sẽ cố".
•
Sáng hôm sau, đúng năm giờ Taehyung tự động mở mắt, điều đầu tiên gã làm là nhích ra bìa giường để nhìn cô nhóc đang ngủ ngon lành bên dưới, nếu em có thể ngủ trên giường cùng gã thì tốt biết bao nhưng Taehyung sợ mình sẽ không thể kiềm chế mà làm tổn thương bé nhỏ.
Gã tự vịn vào tay cầm ngồi dậy, dùng nạng bước vào phòng tắm rửa mặt. Ngày thường gã sẽ nhảy từ từ đến nhưng hôm nay gã sợ tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến em.
Ami đặt báo thức lúc năm giờ ba mươi, báo thức vừa reo là em dậy ngay vì phản xạ ngày thường, em ghét tiếng báo thức lắm vì em phải đi học. Nhưng hôm nay thì khác.
Ami tỉnh dậy nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm bèn hí hửng đi lại đó.
"Anh ơi, em dậy rồi. Tụi mình ăn sáng nha"
Taehyung nói vọng ra: "Đợi anh"
"Dạ, em đợi"- Ami ngoan ngoãn đáp lại.
•
Taehyung làm bữa sáng cho Ami, phía sau lưng còn có chú gấu koala bám dính vào người mình làm Taehyung chẳng thể di chuyển đi đâu.
"Anh cần gì thì nói em lấy cho, anh không tiện đi lại mà"
Taehyung dở khóc dở cười: "Được rồi, em không mỏi tay sao? Lại bàn đợi anh đi"
Ami lắc đầu, dính môi mình lên lưng Taehyung cọ qua cọ lại: "Không mỏi, ôm cả ngày cũng được"
Lúc trước em còn hơi e dè vì Taehyung lạnh lùng quá, bây giờ thì đừng hòng em rời xa một bước.
Taehyung làm mì bò nấu với cà chua cho Ami, gã nói ăn như vậy để Ami đủ dinh dưỡng phát triển. Em nhanh chóng đá mắt một cái: "Hôm qua anh thấy em đã phát triển đủ chưa?"
Taehyung lại giả điếc.
Đúng sáu giờ sáng người tập vật lý trị liệu đến, Taehyung bước vào thang máy lên phòng trước rồi Ami đi mở cửa cho họ.
Là một anh chàng trẻ tuổi, chắc là hơn em có năm, sáu tuổi thôi.
Nghe Taehyung nói đây là người mới, người cũ theo Taehyung mấy năm nay đã nghỉ việc rồi.
Ami lịch sự nở nụ cười tươi: "Mời anh vào!".
Chàng trai trẻ mỉm cười chào lại em, chắc đây là cháu gái của Taehyung.
•
"Cô bé này, trước đây anh chưa thấy em bao giờ. Em là ai vậy?"
Jaemin nói chuyện phiếm với Ami trong lúc tập cho Taehyung. Ami nãy giờ chưa khi nào rời mắt khỏi gã, nghe anh ấy hỏi Ami trả lời: "Em là Ami, bạn gái chú Taehyung ạ".
Động tác của Jaemin khựng lại, rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, tiếp tục làm như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng dù chỉ là rất nhỏ Taehyung vẫn nhận ra, đàn ông hiểu đàn ông.
Cô nhóc này đúng là rất thu hút, giữ không kĩ kẻo lại để người khác cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro