Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟺

"Chỗ này phải xếp hàng rất lâu đó, mà họ làm cũng lâu nữa nhưng ngon lắm!"

Ami xúc một muỗng cơm to ụ, nói tiếp: "Một phần phải đợi mười lăm phút, hai phần tổng cộng là nửa tiếng...ực...nhưng xứng đáng".

Taehyung trầm giọng nói: "Vậy mua một phần cho em được rồi"

Cô nhóc không chịu: "Không mà, em ăn đồ ngon nên muốn chia sẻ với chú, hay là chú thích lãng mạn, hai người cùng ăn một phần?"

Đúng là đừng nên dây vào cô nhỏ này.

Gã giả vờ như không nghe, im lặng ăn cơm. Nhưng cũng công nhận là ngon thật. Thấy gã bị mình trêu Ami không giỡn nữa, nghiêm túc ăn cơm, bỗng nhớ ra điều gì Ami hỏi: "Tuần sau là sinh nhật Emma đó, chú có đi không? Thứ sáu ấy"

Taehyung nghĩ ngợi một hồi: "Không, tôi bận rồi, gửi quà cho con bé trước".

"Vậy sao...hôm đó cậu ấy mời cả bạn mới nữa, em không quen ai hết...."- giọng Ami nghe ra có chút nuối tiếc.

Taehyung cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng ăn cơm, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa tiếp khách của Taehyung, mới đầu khoảng cách giữa hai người là hai gang tay, dần dà cô nhóc cứ nhích nhích gần vào đến khi bắp đùi em chạm vào quần của gã mới thôi.

Bắp đùi trắng nõn nà ép sát gã vào ghế, nếu ghế không có tay vịn chắc gã đã bị em ép ra ngoài luôn mất.

"Nhân cơ hội đó làm quen người khác, rất tốt cho sự nghiệp của em sau này"

Ami chun mũi khi nghe câu nói đầy mùi "nghề nghiệp", em không thích người lạ đâu. Mà Kim Taehyung cũng chẳng nghĩ sau đó mình lại phải đau đầu vì chính câu nói của mình.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Âu trong thành phố, bố mẹ Emma đã đặt phòng riêng để mọi người được thoải mái, Emma và Ami hôm nay ăn vận cực kì xinh đẹp, nhìn vào là biết cả hai là đôi bạn thân, đến cả kiểu váy cũng na ná nhau. Tối hôm nay có rất nhiều khách đến dự, càng đông người Ami lại càng lạc lõng, ngoài bạn bè của Emma còn có cả bạn bè của bố mẹ cậu ấy nữa, nhưng vẫn không có người mà Ami đang trông ngóng, có lẽ chú ấy bận thật rồi.

Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến bạn của mình nên em không thể hiện nỗi buồn ra ngoài, lúc cả hai phải tách ra vì Ami cũng chẳng thể cứ dính lấy Emma mãi, hơn nữa em không thoải mái khi gặp quá nhiều người lạ, Ami lủi thủi đi đến quầy đồ ăn chọn cho mình vài món ăn rồi tìm một cái bàn hơi khuất để ngồi, kế hoạch của em là thế nhưng nào có được như dự tính.

"Cậu là Ami....nhỉ?"

Nghe có người gọi tên, em ngước lên nhìn người ở quầy đối diện, trên tay cũng cầm một chiếc đĩa giống em, cậu bạn trước mặt em phải nói là trông rất được. Nhưng vẫn không thể sánh bằng chú Taehyung.

"Đúng rồi, cậu biết mình à?"- Ami lịch sự nở một nụ cười tươi rói đáp lại, em chẳng hay đã có biết bao người khắc ghi gương mặt em trong lòng chỉ vì nụ cười như nắng mùa hạ này.

Soo Hyuk gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Emma kể về cậu với bọn tớ suốt, nay được gặp người thật, đúng là Emma không hề nói sai".

Ami vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện, hai người đứng đối diện nhau, ngăn cách bởi một dãy bàn.

"Cậu ấy nói gì vậy?"

"Ami là người bạn tốt nhất của cậu ấy, xinh đẹp, thân thiện và rất tốt bụng với mọi người xung quanh, đặc biệt khi cười lên trông như nắng mùa hạ"- Ánh mắt Soo Hyuk càng sáng hơn khi nói đến nụ cười của Ami, em cũng nhanh chóng nhận ra cậu bạn này đã có ý với mình rồi.

"Chúng ta ăn chung đi, bàn của mình ở kia"- Soo Hyuk đề nghị, Ami không có lý do từ chối và cũng không muốn từ chối, em thấy Soo Hyuk cũng rất lịch sự và em có thiện cảm với cậu ấy.

"Được thôi"

Bàn của Soo Hyuk ở ngay giữa căn phòng, ở đó đã có vài người bạn khác đang ngồi, thấy Ami đi đến mọi người đều niềm nở chào đón em, vừa vặn kế bên Soo Hyuk đã có sẵn một chiếc ghế trống, một người huých tay người bạn ngồi bên cạnh, mọi người như hiểu ý nhau mà nén cười.

"Ami đúng là trông dễ thương thật đấy, Soo Hyuk nhỉ?"

Soo Hyuk không nói gì mà chỉ cười như ngầm thừa nhận, tai cũng đỏ lên. Bên này Ami cũng ngại ngùng không kém, không phải vì thích Soo Hyuk đâu mà vì mọi người ghép như vậy khiến em ngại lắm. Soo Hyuk kéo ghế bên cạnh mình ra, tay đỡ lấy đĩa thức ăn của Ami đặt lên bàn trước.

"Cảm ơn..."- Ami lí nhí nói.

"Không có gì"

Cả đỏ mặt ngại ngùng cũng đáng yêu chết mất, trong mắt Soo Hyuk lúc này chỉ có Ami mà thôi.

"Cậu tên Soo Huyk à?"

Ami lên tiếng mở đầu câu chuyện, em vẫn chưa biết gì về cậu bạn này mà người ta đã biết kha khá về em rồi.

"Mình tên Lee Soo Hyuk, khoa thanh nhạc chung với Emma nhưng mình lớn hơn một tuổi"

Ami ngạc nhiên: "Ơ thế à? Vậy...phải gọi là anh chứ nhỉ?"

Soo Hyuk cười cười: "Cậu muốn gọi là gì cũng được".

Là anh thì càng tốt, tuy nhiên câu này Soo Hyuk chỉ nói trong âm thầm. Cô bé Ami lại thật thà, người lớn hơn đương nhiên em sẽ gọi là anh rồi.

"Em có thể biết lý do tại sao anh học muộn không?"- Ami xiên một miếng cà chua bi bỏ vào miệng.

Được Ami gọi bằng anh, Soo Hyuk sướng rơn cả người thiếu điều chỉ muốn đem hết chuyện trong nhà ra kể cho em. Mọi người dần dà tản đi chỗ khác để lại không gian riêng cho hai người, Ami ngồi ở phía ngoài lối đi nhưng lại xoay mặt vào trong, nên em không nhận ra người mà em trông ngóng nãy giờ đã đến.

Emma đang đứng nói chuyện cùng hội bạn chợt thấy chú mình đến, có đánh chết cô cũng không tin chú ấy vậy mà đến đây, cũng chẳng có chuyện Taehyung đến là vì sinh nhật mình, chú ấy ở đây còn Ami đi đâu mất rồi?!

Gã vừa từ công ty đến đây sau khi đàm phán một hợp đồng hết sức quan trọng kéo dài bốn tiếng liên tục, mất bốn mươi lăm phút lái xe vì không muốn để cô nhỏ kia buồn, vị trí Ami ngồi vô cùng dễ thấy nên vừa mới vào Taehyung đã thấy cảnh tượng khiến gã chua chát. Tuy chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng gã biết chắc chắn đó là em, nhìn người kế bên em cười nói vui vẻ như thế hẳn là cuộc trò chuyện đang rất tốt.

Đã đến rồi thì không thể rời đi nhanh như vậy, hơn nữa bố mẹ Emma cũng ở đây, dù gì cũng phải qua đó nói vài câu.

"Chú...đến rồi sao?"- Emma như vẫn chưa thể tin người trước mặt là chú mình, con nhỏ Ami lúc quan trọng lại biến đâu mất không biết, trước đó còn dành hẳn năm tiếng đồng hồ để chuẩn bị với hy vọng rằng gã sẽ đến.

Taehyung ừm một tiếng, vì nghĩ sẽ không đi nên gã đã gửi quà trước cho Emma, bây giờ thì chẳng có cái cớ hợp lý cho việc mình xuất hiện ở đây.

"Bố mẹ cháu ở trong kia, để cháu đưa chú đi"

Ánh mắt Taehyung đổ dồn lên hai con người trò chuyện vui vẻ ở đằng kia, nhớ lại câu nói của mình với em một tuần trước chợt gã thấy có phần hối hận, Ami chỉ ít chủ động giao tiếp nhưng lại rất thân thiện với mọi người, huống hồ gì là mang vẻ mặt đáng yêu như thế, có biết bao nhiêu người sẵn sàng chủ động với em.

Căn phòng riêng được bố trí ở bên trên, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ sảnh bên dưới qua lớp cửa kính. Trong phòng chỉ có ba người bố mẹ Emma và Taehyung, người lớn đã về hết vì chẳng có sức như người trẻ, không khí có phần kém sôi động hơn so với bên dưới.

"Cứ tưởng chú bận nên không đến, nếu đã đến rồi thì ngồi đây uống vài ly đã"

Bố Emma lên tiếng, rót một ly rượu đẩy về phía gã.

Hôm nay Taehyung tự lái xe nên gã sẽ không uống, nhưng cứ nhìn thấy cảnh tượng ở dưới làm gã bứt rứt không thôi, cảm giác bất an ùa đến khiến Taehyung không yên, nhìn vẻ mặt cậu thanh niên bên cạnh em cũng biết hai người đang rất vui vẻ, một ly rồi lại hai ly, cuối cùng Taehyung đã say. Gã vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi thư kí đến đón mình, bất quá lúc gã xuống bên dưới sảnh khiến mọi người phải chú ý vì cặp nạng của mình và thư kí đang dìu gã ra xe.

"Ơ, hình như là chú của Emma đúng không?"- Soo Hyuk nhìn theo hướng đám đông.

Nghe vậy mắt Ami chợt sáng lên, em quay người lại tìm, Taehyung đến lúc nào mà em chẳng biết, lúc em hay thì gã đã ra về trong trạng thái say xỉn, không nghĩ nhiều Ami liền ngồi dậy.

"Xin lỗi anh, em phải về rồi. Hôm nào chúng ta lại nói tiếp nhé"

Không cho đối phương đáp lại, Ami đứng lên chạy đi mất, bỏ lại Soo Hyuk ngồi trơ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.

Taehyung được thư kí dìu ra xe, gã mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu lên ghế. Ami chạy một mạch ra xe của Taehyung, thư kí của gã nhận ra em bèn nói với Ami rằng sẽ đưa em về, dù gì cũng cùng đường.

"Dạ, vậy phiền anh rồi".

Jimin mỉm cười, ba năm qua cô nhóc này cứ lẽo đẽo theo Taehyung mãi, khổ nỗi gã lạnh lùng quá.

"Không phiền, em lên xe đi".

"Dạ"- Ami vòng sang bên kia mở cửa ghế sau ngồi vào cạnh Taehyung.

Tuy gã không mở mắt nhưng từ nãy giờ vẫn nghe, vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Chú ơi..."

Ami kéo nhẹ ống tay áo gã, tới cũng chẳng gọi người ta gì hết. Taehyung mệt mỏi mở mắt quay sang nhìn em, hôm nay Ami mặc chiếc váy trễ vai khéo khoe trọn bờ vai nhỏ trắng nõn nà, thêm vóc dáng nhỏ bé của mình khiến đàn ông nảy sinh tâm lý muốn bảo vệ.

Taehyung cởi áo khoác ngoài, đắp lên cho em.

"Mặc như thế mà dám ra đường à?"

Miệng thì nói thế nhưng gã lại thấy em mặc bộ váy này rất hợp, những nét đẹp của một thiếu nữ mới lớn đều được tôn lên rất tinh tế. Nhưng tốt nhất là ở trước mặt gã thôi.

Đàn ông mà, ai mà chẳng sợ mất, nhất là khi gã đã lớn tuổi trong khi em lại còn mơn mởn thế kia.

"Đẹp chứ sao, không cần nói cũng biết chú thích"

Ami lém lỉnh lật tẩy, kéo áo Taehyung đắp lên người mình, lúc nãy thì không sao nhưng bây giờ trên xe thú thật là có hơi lạnh. Cô nhỏ tự nhiên ngã đầu lên vai Taehyung, nép sát vào người gã, chú an toàn quá đi mất.

"Tăng điều hòa lên một chút"

Taehyung nhắc nhở Jimin.

Jimin chuyên tâm lái xe không dám nhìn ra phía sau, vì sợ bản thân bị nhét cho một đống cơm. Đoạn đường về nhà khá xa, một lúc sau thì Ami cũng buồn ngủ, em nhắm mắt ngủ trên vai Taehyung.

Thấy người kia có vẻ yên tĩnh chẳng giống thường ngày, nhìn xuống mới phát hiện em đã ngủ mất, Taehyung nhẹ nhàng đỡ đầu em gối lên đùi gã, đặt hai chân Ami lên hàng ghế sau, chỉnh lại áo khoác cho em, cả một quá trình đều âm thầm làm như thể đây là một điều hiển nhiên, không có lấy chút trách móc hay chán ghét ngược lại còn ôn nhu vô cùng.

Cánh tay gã đặt lên vòng eo Ami ôm sát vào người mình, ngăn không cho em bị văng ra nếu như xe thắng gấp.

Taehyung ngắm nhìn cô bé nằm trên đùi mình, hàng mi dài rậm rũ xuống nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng, cánh môi đo đỏ và gò má ửng hồng vì có chút men say vào người. So với lần đầu tiên gặp em vào ba năm trước, gã giật mình nhận ra Ami đã lớn nhiều rồi.

Trước đây cứ ngại em nhỏ nhưng bây giờ thì...

Taehyung cũng có men say trong người, gã rất rất muốn hôn lên đôi môi đang hé mở kia nhưng vì ở đây vẫn có người ngoài nên gã đành nén lại ham muốn của mình.

Một tiếng sau, chiếc xe lăn bánh vào căn biệt thự của Taehyung, Ami vẫn còn đang ngủ chẳng hay biết gì, nhìn em ngủ ngon thế gã cũng chẳng nỡ đánh thức nhưng phải cho thư ký về đã.

Taehyung khều nhẹ lên má em.

"Ami...đến nhà rồi..."

Em mơ màng dụi mắt, từ từ ngồi dậy, vẫn nhớ mình phải ra ngoài trước để đỡ Taehyung bước ra.

"Đợi em...em đỡ chú ra"

Taehyung mỉm cười: "Không gấp".

Nãy giờ gã cũng tỉnh rượu được một chút, Taehyung hướng về Jimin: "Cậu về được rồi, tôi tự vào được".

"Vâng, vậy tôi về"

Jimin cúi chào rồi lái xe rời đi. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Ami dìu Taehyung vào nhà, đỡ gã ngồi lên sofa.

"Để em lấy nước cho chú"

Ami xoay người định đi thì bị Taehyung gọi lại.

"Không cần, lại đây"

Taehyung vỗ vào chỗ trống bên cạnh, được gã chủ động cầu còn không được, Ami ngoan ngoãn ngồi phịch xuống.

"Dạ, em nghe"

Taehyung trầm mặc một lúc rồi mở lời: "Năm nay em mười chín đúng không?"

"Dạ"- Ami đáp.

Ngoan ngoãn vô cùng.

"Em có biết tôi bao nhiêu rồi không?"

"Ba mươi ba ạ, có gì sao chú?"

Rất có là đằng khác, ba năm qua em cứ theo gã mãi, hôm nay Taehyung nhận ra có những điều phải làm cho rõ ràng nếu không sẽ thiệt thòi cho em lắm.

"Hôm nay tôi đã thấy em với cậu thanh niên kia, hai người trông rất xứng đôi"

Gã nói những điều thật từ tận đáy lòng mình, dù khó chịu nhưng phải thừa nhận.

Thì ra Taehyung đã nhìn thấy mình, Ami định lên tiếng thì Taehyung cướp lời.

"Em chỉ mới mười chín, còn cả một tương lai dài phía trước đang chờ em, sau này sẽ không thiếu cơ hội gặp những người xứng đáng với em, tôi đã gần ba mươi lăm, lại còn tàn tật, chẳng thể cho em được gì...."

Taehyung nặng nhọc thở dài trút hết lòng mình: "Cậu thanh niên đó trông rất được, tôi đã hỏi Emma, với gương mặt và tài năng đó chắc chắn sự nghiệp sẽ đi lên cao, tuổi cũng không cách biệt, hơn nữa....cậu ấy lành lặn, sẽ không để em thiệt thòi"

"Đừng theo tôi nữa, em đang lãng phí thời gian của em, từ bỏ tôi rồi tìm những gì xứng đáng với mình đi"

Những lời này thật khó nghe, em biết Taehyung nghĩ cho em, muốn tốt cho em nhưng chưa chắc tốt cho em lại làm cho em vui. Khi gã nhắc đến chân mình, Ami đã không thể giữ được nước mắt nữa, em không muốn thấy Taehyung thế này!

Hay gã nghĩ tàn tật là không được người khác yêu thương hay không thể yêu họ sao...?

Không gian im ắng một lúc, gã nghĩ chắc là em đang suy nghĩ thông suốt những lời gã nói, nào ngờ cô nhóc đang khóc trong im lặng.

Lúc Taehyung nhận ra, khuôn mặt Ami đã đỏ bừng lên rồi. Gã không nghĩ em phản ứng dữ dội như vậy.

"Tôi nói sai ở đâu sao mà khóc?"

Hai ngón cái gã nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy ròng ròng trên mặt em, thà Taehyung đừng hỏi, cứ mặc em khóc đi, Taehyung vừa dứt lời Ami đã oà lên khóc rấm rứt nghe rất thương tâm.

"Sai mà...."

Em nấc lên, liên tục há miệng thở vì khóc quá nhiều, chẳng thể hô hấp bình thường được.

Taehyung chẳng nỡ nhìn thấy em như thế này, còn chút men rượu trong người, gã bế cô nhóc lên đặt vào lòng mình dỗ dành.

Bỗng dưng Ami hết buồn.

Nhưng em vẫn cố ép nước mắt chảy ra, lợi dụng cơ hội chôn mặt vào ngực gã khóc nấc, hai cánh tay vòng lên cổ gã. Hương thơm từ mái tóc và cổ em thoang thoảng quanh đầu mũi Taehyung.

Bàn tay từ phía sau đặt lên vai Ami, vuốt ve làn da nhẵn mịn, nhiệt độ từ bàn tay gã sưởi ấm cho tấm lưng đang hơi se lạnh của em khiến Ami rùng mình, càng nép sát vào gã hơn.

Được một lúc, Ami ngẩng mặt lên: "Trong mắt em chỉ có chú mà thôi, em tự biết ai mới xứng với em, ai mới có thể làm em vui vẻ, sao chú là quân nhân...mà gặp tí xíu khó khăn đã bỏ cuộc thế? Đối với em, chú chẳng có vấn đề gì cả..., em không ngại thì tại sao chú phải ngại? Sau này đừng ghép em với ai nữa, em sẽ buồn lắm đó, chú biết rõ người em thích là chú mà...."

Ami thủ thỉ bên tai với chất giọng nghẹt nghẹt nghe rất đáng yêu, như chú mèo con ra sức nũng nịu lấy lòng chủ. Không biết lấy đâu ra sự gan dạ, Ami nắm lấy cổ áo gã kéo xuống, vừa vặn in một nụ hôn lên môi gã.

Cổ họng Ami khẽ ực một cái, mi mắt run run chẳng dám mở ra vì sợ, bỗng bàn tay trên vai di chuyển xuống eo, siết chặt thắt lưng em, ghìm gáy Ami hôn sâu.

Có lẽ khi nghe em nói, Taehyung đã phần nào trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình.

Em nghĩ Taehyung và em dám tiến đến bước này chắc có lẽ là nhờ rượu, sau này phải dụ Taehyung uống mới được.

Ami như được tiếp thêm sức mạnh, em đè hẳn Taehyung lên ghế, càng hôn càng hăng. Bàn tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền cũng chẳng ở hõm eo em nữa, mà đang di chuyển lung tung lên xuống, từng cái chạm như phát ra điện.

Phòng khách lúc này vang lên những âm thanh mờ ám, tiếng vải vóc va chạm, tiếng thở dốc không ngừng vang lên, lúc nhận ra thứ gì đang chọc vào đúng chỗ nhạy cảm của mình, Ami đẩy Taehyung ra, chạy một mạch lên lầu vì quá xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro