Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟹

Ba năm trôi qua, Ami đã mười chín tuổi. Là sinh viên năm nhất của đại học K, ngành kinh doanh quốc tế, theo đúng ý nguyện của bố mẹ.

Emma thì ở học viện âm nhạc, trường cả hai cách không xa nên vẫn thường xuyên cùng nhau ăn trưa, mỗi tối Emma hay đợi Ami trước cổng trường rồi cùng về nhà.

Kim Taehyung năm nay đã ba mươi ba, vẫn cao ngạo, trầm lặng như ngày nào. Mỗi ngày đều bận rộn ở công ty đến khuya. Gã cũng đã dọn ra riêng chỉ sau vài tuần ở nhà của Emma, trùng hợp là khu nhà ở của Taehyung rất gần trường của hai đứa nhóc nên bố mẹ hai bên đều thống nhất mua một căn nhà ở đối diện với Taehyung để tiện cho việc đi học, hơn nữa là để gã dễ trông chừng hai cô nhóc.

"Hôm nay chú về trễ nữa rồi...."- Ami ngồi ở phòng ngủ có cửa sổ hướng ra căn biệt thự đối diện. Hơn một tuần nay Taehyung về còn trễ hơn lúc trước.

"Rồi cậu định chờ đến khi chú ấy về ư?"

Emma đứng chống hông nhìn cô bạn của mình, Ami đã chọn căn phòng này, khỏi nói cũng biết lý do, Emma cũng không ý kiến gì.

"Chứ sao. Không thấy chú ấy về mình không yên tâm"

Tay em cầm chiếc điện thoại chờ tin nhắn của gã gửi đến, ba năm qua rốt cuộc Ami cũng xin được số của Taehyung!

"Vậy mình ngủ trước, mai mình đi thi sớm. Đừng có bỏ mình qua ngủ với chú ấy đấy"

"Biết mà~"

Có qua anh ấy cũng chẳng cho ngủ lại. Ami bĩu môi nghĩ thầm. Sau khi Emma rời đi trả lại sự im lặng cho căn phòng, Ami tiếp tục chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài.

Dạo này gã trông có hơi gầy hơn, chắc là do cường độ làm việc cao quá. Mỗi năm cứ đến tháng cao điểm này thì Taehyung sẽ sụt cân và về trễ khiến Ami xót xa lắm. Ba năm qua tình cảm của họ cũng đã đi được xa một chút. Ami đỗ vào ngành kinh tế là nhờ một tay Taehyung chỉ dạy, mỗi ngày đều dạy Ami học, gã rất bận nhưng chưa khi nào nghỉ dạy em một buổi.

Em cũng có nói với gã rằng mình không thích học kinh tế, cái em thích là học ngôn ngữ và học thiết kế nhưng bố mẹ chẳng chịu để em làm theo ý mình. Gã cũng chỉ là người ngoài nên không thể can thiệp vào, chỉ có thể giúp em thi đỗ. Thời gian đó Ami vô cùng suy sụp, có lẽ em trở nên trầm tính hơn là kể từ đó. Nhưng hiện tại em đã kịp thích ứng với cuộc sống nên có thể vui vẻ hơn một chút.

Chuyện em thích Taehyung mọi người xung quanh ai cũng nhìn ra, thậm chí còn hay tìm cơ hội để hai người gặp nhau. Có điều Taehyung hơi khó lay động, bao năm qua vẫn đơn độc một mình.

Đến hơn nửa đêm, bên ngoài căn biệt thự đối diện bỗng sáng đèn, chiếc xe màu đen từ từ tiến vào trong sân rồi cánh cổng tự đóng lại, cứ như đang ngăn cách giữa hai thế giới.

Taehyung được tài xế dìu ra khỏi xe, gã dùng cặp nạng quen thuộc bước vào nhà. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, Taehyung tiến tới sofa ngồi xuống rồi mới cầm điện thoại lên xem.

Chú ngủ ngon ạ ^^

"Giờ này mà vẫn chưa ngủ..."

Taehyung liếc nhìn bóng người trên khung cửa sổ đối diện, vốn chỉ nghĩ em nhất thời muốn theo đuổi mình, không ngờ nhất thời đó đã được ba năm. Gã nhắn vài chữ rồi bỏ điện thoại ở đó vào bếp lấy nước uống.

Ngủ đi mai còn đi học.

Dạ, chú nói thì em sẽ nghe.

Ami hí hửng nhắn lại, nhưng em vẫn chưa chịu ngủ. Chỉ khi nào căn phòng đối diện tắt đèn em mới yên tâm. Vị trí căn nhà lẫn căn phòng này đều trùng hợp hết mức, ông trời đang giúp em đấy mà.

Một tuần sau đó, Ami được nghỉ hè, công việc của Taehyung cũng đã giãn ra đôi chút. Gã không đến công ty một thời gian mà chỉ ở nhà làm việc, Emma còn hơn hai tuần nữa mới được nghỉ hè nên Ami buồn chán vô cùng.

Taehyung đang làm việc trong nhà bỗng nghe tiếng chuông cửa, gã nhảy một chân đến xem qua camera bên ngoài cửa, thấy cô nhóc kia chau mày lấy tay che nắng, cái miệng nhanh nhảu: "Chú ơi, cho em qua ăn trưa với. Emma bỏ em đi học rồi"

Gã định nói gì đó rồi lại thôi, đành phải để cô nhóc vào nhà. Vừa nhấn nút mở cửa, chưa đầy ba giây sau, sàn nhà đã rung lên vì chuyển động của em. Ami chạy nhanh vào nhà, thấy Taehyung đang đứng ở đó liền nhào vào lòng người ta.

Biết gã không chịu được sức nặng của mình nên Ami chỉ ôm nhẹ, không tựa hết cả người vào.

"Em đói, chú nấu cơm chưa?"

Nhìn cái đầu nhỏ trước ngực mình bỗng gã thấy em có phần đáng yêu, chắc những ngày sắp tới cô nhóc này sẽ sang ăn ké gã đây.

"Chưa nấu, chỉ mới mười giờ mà đã đòi ăn trưa?"

Ami nũng nịu: "Sáng nay em chưa ăn, vừa mới dậy thôi"

Với một quân nhân, điều này là hết sức quá đáng. Mỗi ngày gã đều dậy lúc năm giờ sáng tập thể dục rồi mới đến công ty, giới trẻ bây giờ đúng là lười biếng thật.

"Đi vào đây"

Taehyung thoát khỏi vòng ôm của em, gã định nhảy từ từ vào trong thì cô bé này không chịu. Tay Ami đè chặt tay gã trên vai mình, nhất quyết không buông. 

"Em khoẻ lắm, chú cứ tựa vào em mà đi"

Taehyung bất lực day trán: "Tôi mà té thì sẽ kéo theo em mất"

Gã là đang cảnh báo Ami nhưng em nào có nghe.

"Không sao, té cùng chú thì em tình nguyện"

Taehyung đã quen với sự mê mẩn dành cho mình từ em, gã vờ như không nghe thấy, tự mình nhảy vào bếp.

"Ơ kìa, người ta có lòng thế mà...."

Ami nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, không dám làm phiền Taehyung nữa vì sợ bị bỏ đói. Em ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn gã nấu ăn, dáng vẻ khi tập trung nấu ăn của Taehyung phải nói là đẹp vô cùng, còn gì mà gã không biết làm nữa không nhỉ?

Taehyung xắn tay áo vo gạo, cắt thức ăn, làm ba bốn việc một lúc, còn em thì riêng nấu cơm thôi mà em còn chẳng nấu được, khi thì bị cháy khi thì nhão nhoẹt.

Tầm hai mươi phút sau, gã múc ra một bát canh to thơm ơi là thơm, Ami nhanh nhảu bước xuống ghế đi đến bưng bát canh.

"Cẩn thận nóng"

"Dạ"

Taehyung nhắc nhở em, biết em là chúa vụng về, nếu không phải chân gã không tiện thì sẽ chẳng để em bưng đâu.

Ami mang đến bàn ăn chính, mang bát đũa và muỗng sắp ra, bưng hết những món ăn gã vừa làm đặt lên bàn. Em còn cố tình đặt hai cái bát cạnh nhau nữa cơ. Ami giúp Taehyung ngồi vào ghế rồi xởi lởi đưa bát và đũa cho gã.

"Người lớn ăn trước ạ"

Taehyung bất lực phì cười. Gã ăn trước một muỗng cơm, sau đó Ami tự nhiên dùng bữa còn hơn chủ nhà, đến nỗi gã phải nghĩ chắc là em đói lắm. Taehyung gắp hết món này đến món kia bỏ vào bát em, gã ăn cũng chẳng bao nhiêu.

Ami no căng bụng nằm dài ra bàn với vẻ mặt đầy hạnh phúc, không gì trên đời vui bằng được ăn đồ do người em yêu nấu mà còn nấu rất ngon nữa chứ.

"Nhà chú có đồ tráng miệng không?"

"Vẫn còn ăn được nữa?"- Taehyung trố mắt nhìn chiếc bụng căng tròn kia.

"Đồ tráng miệng thì được ạ!"

Nói xong Ami nhảy xuống ghế chạy đến tủ lạnh, vừa mở ra cô nhóc đã bĩu môi: "Èo, toàn rau với thịt thế này....chẳng có lấy một món ăn vặt nữa"

"Để em về nhà lấy!"

Chẳng đợi Taehyung đồng ý Ami nói là làm, giữa chừng phải quay lại vì có điều quan trọng chưa biết.

"Mật khẩu vào nhà chú là gì vậy?"

Taehyung nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này mới chậm chạp nói: "Tôi không ăn vặt, mang qua làm gì? Để ở nhà ăn đi"

Ami không đồng tình: "Mang qua cho em ăn chứ sao, sau này em sẽ thường xuyên sang đây đó, chú mau nói mật khẩu đi"

Taehyung nhướng mày, nếu nói ra chắc chắn em sẽ không nể nang giờ giấc gì nữa mà sẽ sang bất cứ lúc nào em thích. Thấy gã có vẻ không chịu thoả hiệp, Ami nhẹ nhàng bước đến ôm cánh tay Taehyung.

"Lỡ đâu đêm khuya chú bị gì không ai vào được thì sao?"

"....Em là đang trù tôi sao?"

Gã liếc nhìn bắp tay trắng nõn như ngó sen câu vào tay mình, trong lòng có chút dễ chịu không đến nỗi chán ghét.

"Nào có, yêu còn không hết sao lại trù...au..."

Ami bị Taehyung búng nhẹ vào trán.

"Nhóc con"

Taehyung trách nhẹ một tiếng, gương mặt mang vẻ chán ghét nhưng âm thanh lại dịu dàng vô cùng, cốt cũng chỉ che đi vẻ lúng túng của mình, ngón tay xoa chỗ búng vừa rồi trên trán em.

"061313"

Em định hỏi là ngày gì thì Taehyung nói: "Là ngày tôi vào quân đội".

"Dạ, hì hì"

Ami hài lòng cười tít mắt chạy về nhà mình, tầm nửa tiếng sau mới quay lại. Nhìn đống đồ mà em mang qua, mắt Taehyung không khỏi giật giật.

"Em mang cả nhà qua sao? Hai đứa bọn em ăn bấy nhiêu đó?"

Thật sự có nhiều đâu mà, con gái ăn như vậy là vừa đủ rồi.

"Không có đâu, đây chỉ là một nửa phần của em, của Emma em không mang qua"

Ami vừa nói vừa vác túi đồ ăn vặt của mình lại tủ lạnh, tự nhiên sắp từng món vào như thể đây là nhà mình.

Vài ngày sau.

Tình cảnh hiện tại, Ami đã mò đến tận công ty của Taehyung, em nói với chị tiếp tân rằng mình là bạn gái của gã để được chị dắt lên phòng làm việc của Taehyung, chị ấy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn gọi cho Taehyung nói rằng bạn gái gã đang chờ ở dưới.

Câu "Tôi không có bạn gái" sắp chạy ra khỏi miệng gã chợt khựng lại, chẳng lẽ cô nhóc kia mò đến tận đây?

"Có phải là cô bé sinh viên đại học, tóc dài hơi xoăn, gương mặt khả ái với nụ cười nịnh nọt không?"

Chị tiếp tân nhìn người trước mắt thấy khớp hoàn toàn với miêu tả liền gật đầu.

Kim Taehyung thở dài day trán: "Dẫn lên phòng tôi".

Tầm năm phút sau bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, gã cố tình không lên tiếng, cây bút đang kí giấy tờ cũng đã ngưng lại, đặt lên bàn. Xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Ami thấy bên trong không có động tĩnh gì, nhưng lúc nãy rõ ràng là cho em lên mà? Hay là đi đâu rồi?

Cánh cửa hé mở, hai cặp mắt đen láy xuất hiện đảo một vòng xung quanh, mắt em lia tới người đang ngồi ở giữa phòng liền híp lại, thẳng lưng tung tăng đi vào.

"Hì, em bé đến đây!!!"

Taehyung thấy trên tay em có cầm hai suất cơm, là mua cho gã ăn trưa sao?

"Chú nghỉ ngơi một xíu đi, em có mua đồ ăn trưa mang đến nè"

Ami đặt túi thức ăn lên bàn, cởi áo khoác và túi xách đặt lên sofa rồi mỉm cười đi đến bàn làm việc của gã nhìn xung quanh.

"Không ngủ sao?"

Taehyung không nhịn được trêu em một câu.

"Không ạ, em dậy sớm để mua cơm đến đó"

Mười hai giờ trưa là sớm chưa nhỉ?

Taehyung phụt cười rồi khôi phục lại bộ dạng lạnh tanh kiệm lời. Nhìn cô nhóc thăm thú xung quanh cơ ngơi của mình. Ami nhìn vào máy tính, đống giấy trên bàn rồi tặc lưỡi: "Không hiểu gì hết, vậy mà ba mẹ lại bắt em học".

Chợt mắt cô nhóc sáng như sao.

"Woa đẹp trai dữ vậy?!?!"

Ami cầm khung ảnh trên bàn lên cảm thán, ngón tay vuốt ve tấm ảnh. Đó là hình của Taehyung trong trang phục chiến đấu đứng trước xe bọc thép, gương mặt để lộ sự cứng rắn, nghiêm túc vốn có của một người lính, toát lên vẻ quyến rũ vô cùng.

"Cho em, cho em nha, cho em chụp lại cũng được, em sẽ bỏ vào ví hoặc để cạnh giường ngủ"

Ami không giấu được sự thích thú, Taehyung không nghĩ tấm ảnh kỉ niệm này của gã lại được em mê mẩn đến vậy, gã hắng giọng, không được tự nhiên nói: "Lấy đi, tôi còn một tấm khác".

"Yay, cảm ơn chú"

Em mừng rỡ không kiềm được phấn khích mà hôn lên má gã một cái, xoay người rời đi cất khung ảnh vào túi xách.

"Chúng ta ăn cơm nha, trưa lắm rồi, em vừa đói vừa mệt nữa"

Ami hoàn toàn không ý thức được rằng người đàn ông kia đã sớm đứng hình rồi...em cũng chẳng để ý vừa rồi mình đã làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro