Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸𝟹

Buổi sáng đầu tiên tại miền nam nước Pháp của Ami vô cùng bình yên, không có tiếng xe cộ qua lại mà chỉ có tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, tiếng chim hót đan xen cùng làn gió mát mẻ lùa vào phòng qua khung cửa sổ. Hiếm khi có dịp em dậy trước Taehyung, em ngắm gương mặt của người đàn ông bên cạnh rồi cười tủm tỉm, mọi thứ cứ như mơ vậy. Ami nhẹ nhàng rời giường, đắp chăn lại cho Taehyung rồi mở cửa bước ra ngoài ban công.

Không khí ở đây rất trong lành, Ami tựa lên lan can hít một hơi thật sâu, tựa như đang lọc sạch phổi của mình, thảo nào Taehyung thích nơi này đến thế, bao nhiêu căng thẳng cùng lo âu đã được gác lại, cứ như bước chân vào một thế giới mới, chỉ có con người và những gì trần trụi nhất của thiên nhiên, đến cả ánh nắng cũng dịu dàng chứ không gay gắt như ở thành phố.

Vì còn khá sớm nên Ami còn kịp thấy những người dân đang trên đường đi làm, phần lớn họ là nông dân, đôi lúc em cũng muốn có cuộc sống như vậy, hằng ngày đi làm sớm rồi về sớm, đồng tiền làm ra tuy ít ỏi bù lại cuộc sống đơn giản, không phải tranh giành với ai cái gì, hằng đêm không phải lo nghĩ, tuy ít nhưng vẫn có thể chăm lo cho gia đình, nuôi dưỡng con cái, mỗi ngày cứ thế yên bình trôi qua.

"Bé cưng"

Nghe gã gọi em quay đầu lại.

Tách.

Một tấm ảnh của em vừa được lưu lại trong máy gã, trong ảnh là nét mặt trong trẻo của một cô gái tuổi đôi mươi đang mỉm cười với người cô ấy yêu nhất, em mặc bộ đồ ngủ màu trắng thuần khiết như con người em vậy. Đôi chân em vắt chéo vào nhau tôn lên vòng hông nảy nở bao trong chiếc quần ngủ viền ren, quần khá ngắn nên để lộ ra phần mông bên dưới của em, nhìn không kĩ còn tưởng nhầm em đang mặc quần lót, chiếc áo ngủ cũng quyến rũ không kém, hai dây áo mỏng manh "treo" hờ trên vai như chỉ cần em cử động nhẹ thôi cũng sẽ rơi xuống, độ dài áo cũng chỉ đến phần chân ngực, được may theo kiểu phồng như quả bí, khoe trọn tấm lưng thon cùng hõm venus mê hoặc của Ami mà gã hiếm khi được thấy, nhẩm tính có lẽ đây là lần thứ hai. Mái tóc rối nhẹ vì vừa ngủ dậy bay bay trong gió, cùng với biểu cảm chân thật nhất vì được gọi bất ngờ của em.

Quả là một cực hình buổi sáng sớm của gã.

"Ra đây với em đi" - Ami vẫy tay với gã. Taehyung đi ngủ cũng chỉ mặc mỗi quần đùi thôi nhưng so với em thì còn kín đáo hơn nhiều. Có điều người duy nhất rạo rực ở đây không phải chỉ có mình Taehyung. Gã tiến đến đứng bên cạnh em, Ami tựa vào ngực gã, trên eo em là vòng tay màu bánh mật, Taehyung hôn lên mái tóc em thật lâu, như đang khắc ghi giây phút này vào lòng.

"Dậy sớm thế? Không ngủ được sao?" - Giọng gã vốn đã trầm rồi mà nay còn khàn vì sáng sớm nữa, Ami tự nhủ mình phải bình tĩnh vì chưa phải lúc.

"Dạ, chưa quen chỗ nên không ngủ nhiều được..."

Bên dưới có người nhìn thấy cả hai trên đây bèn nở nụ cười chào buổi sáng, Ami vui vẻ vẫy tay chào lại trong khi Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhanh chóng đẩy em vào phòng, gã cũng theo vào ngay sau đó, vóc người to lớn che khuất em hoàn toàn.

"Ăn mặc vậy mà dám đứng ngoài đó à?"

Ami bĩu môi, em biết gã đang trách yêu, vì sao em biết á? Nhìn là biết mà, ánh mắt nham hiểm lộ rõ mồn một, nhất là khi bàn tay gã còn đang đặt trên mông em. Người này nhất định là đang kiềm chế đây mà.

"Chỉ thấy ở trên thôi mà..." - Ami như con gấu koala treo trên người gã. Ý em là ban công cao như vậy thì mọi người không thể thấy từ hông em trở xuống được.

"Dù vậy cũng không được, chỉ có mình anh mới được nhìn"

Taehyung biết cô nhỏ này đang muốn thử thách mức độ chịu đựng của gã, ước gì ngay lúc này Ami đã tốt nghiệp đại học, chắc chắn gã sẽ cho em một trận nhớ đời. Còn Ami lại nửa muốn gã tiến tới nửa còn lại thì không, vì em đang xấu lắm, phải đợi một hôm nào đó em chuẩn bị kỹ càng, tắm táp thơm tho, váy áo táo bạo một chút.

"Dạ"

Gã thích em ngoan ngoãn như thế này, Ami cực kỳ biết lấy lòng gã, bỗng tiếng bụng em reo vang phá vỡ bầu không khí mờ ám. Taehyung bật cười: "Vào rửa mặt rồi xuống ăn sáng". Rồi đẩy mông em đi về phía phòng tắm.

Taehyung đứng tựa vào bồn rửa mặt, vây lấy Ami ở giữa, em ngồi trên đó vừa đánh răng vừa chạm vào chỗ này chỗ kia của gã rồi cười tít mắt. Taehyung chẳng làm gì chỉ để em tùy ý đụng chạm, đúng là con nít quỷ, đợi ngày nào đó gã sẽ lấy lại vốn gấp mười, doanh nhân không bao giờ để bản thân phải chịu lỗ, một là huề vốn hai là lời.

Ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng mọi thứ được bày biện rất gọn gàng, em lại thấy chính vì diện tích như vậy mà mới cảm giác nơi này rất ấm áp, đứng từ một chỗ đã có thể nhìn thấy bao quát ngôi nhà nên Ami yên tâm vô cùng, vì em sợ ma.

Người ta nói linh hồn của ngôi nhà chính là ở căn bếp, chỗ này được thiết kế rất thoáng, ở ngay bên trên bếp nấu ăn là cửa sổ được mở toang hướng ra con đường mòn, có mấy món đồ trang trí nhỏ nhỏ đặt trên bệ cửa sổ mà gã mang về mỗi khi đi công tác ở nhiều nơi, còn bên cạnh bàn ăn là một cánh cửa phụ để ra ngoài vườn, gió thổi vào khiến tấm rèm bay nhẹ lên, nơi này thật sự có thể chữa lành như lời gã nói.

Mỗi lần nghĩ đến việc gã "trốn" đến đây một mình, bỏ em ở bán cầu bên kia thật sự là tức giận quá đi mất. Nhưng nhớ đến việc gã luôn phải làm mọi thứ một mình bất kể là ở đây hay ở đâu khác đều khiến Ami hơi buồn, may mà bây giờ đã có em rồi nên Taehyung sẽ không phải như vậy nữa, biết là một mình thì không có gì không tốt nhưng có bạn đồng hành chẳng phải là sẽ vui hơn sao?

Ami ngoáy đầu lại nhìn người đang đứng ở sau làm bữa sáng, em mãi cũng không thể hình dung được thứ mà Taehyung phải gánh vác trên vai, tự đương đầu với áp lực rồi tự lấy lại cân bằng cuộc sống, không những thế gã còn phải luôn đối mặt với thứ gã luôn tự ti về bản thân, tất cả đều trải qua một mình. Nghĩ vậy em chỉ muốn ôm gã ngay lúc này, Taehyung đang cắt bánh mì thì cảm nhận được một luồng nhiệt âm ấm từ phía sau lưng, gã cũng nghĩ rằng em chỉ đơn giản là muốn làm nũng như mọi lần, nào có ngờ cái đầu nhỏ bé ấy lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Em chụt một cái lên tấm lưng trần ấy, lông tóc gã dựng đứng hết lên, không biết những ngày sắp tới gã có thể giữ vững tinh thần được đến bao lâu, Taehyung đã từng này tuổi rồi, liếc mắt một cái cũng biết người khác nghĩ gì, huống chi đây còn là người gã hiểu rõ như lòng bàn tay, liên tục phát tín hiệu lộ liễu như vậy.

Taehyung lái xe đưa em đến một nơi nhưng không nói cho em biết là đâu. Ami háo hức lắm em muốn đi tham quan xung quanh nơi này, cửa sổ xe được mở để gió lùa vào từng lọn tóc em tung bay theo, em nhìn xung quanh hai bên vệ đường không chớp mắt, gã lại nhớ đến lúc mình còn trẻ, lần đầu được xuất ngoại cũng vô cùng tò mò và hứng thú như em, muốn đi tiếp thêm nhiều hơn nữa, trông em như vậy Taehyung thích lắm, gã càng muốn cho em đi khám phá khắp nơi.

Khi nhà dân không còn xuất hiện nữa là đến hàng loạt những khu vườn trồng trọt, nhưng xa quá em chẳng thấy rõ là trồng gì. Xe rẽ vào con đường mòn em mới biết đây là vườn dâu. Bây giờ Ami mới nhớ có lần em lục lọi giấy tờ của Taehyung trong két sắt thì có vài tờ ghi địa chỉ ở nước ngoài, hóa ra đây là một trong số đó.

Xe dừng lại nhưng Ami vẫn chưa hay vì mải mê với khung cảnh xung quanh, cho đến khi gã lên tiếng em mới giật mình.

"Xuống tham quan đi, bà chủ" - Taehyung gỡ dây an toàn cho em.

Ami nghe mà thích chết đi được, sở dĩ em là bà chủ vì gã đã sang tên nơi này cho em rồi. Tất cả mọi thứ của Taehyung đều đã được chuyển lại hết cho em, gã chỉ giữ lại công ty cho mình. Em có trêu sao gã không cho em cả công ty luôn, gã đáp rằng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì em sẽ không phải dính líu đến pháp luật, tuy gã làm ăn đàng hoàng nhưng tương lai khó có nói trước được gì, nhỡ đâu có gì ngoài tầm kiểm soát của gã thì lại khổ cho Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro