Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸𝟸

Ami phát hiện hoá ra em không phải là người ghen tuông nhất trong nhà, vị trí thứ nhất đó phải là của Kim Taehyung mới đúng.

Các nhân viên nam trong công ty không phải họ muốn tránh em mà là bị bắt buộc như vậy. Cái này chị Na Ra bí mật nói với em đấy, chị là nghe lén được họ nói chuyện. Thư ký của Taehyung dặn với trưởng phòng từng bộ phận phải dặn dò nhân viên nam dưới trướng, nói ít hiểu nhiều, chỉ giữ trong mức lịch sự cho phép.

Thảo nào họ gặp em như gặp ma vậy, chậc chậc, cái người kia cũng lo xa quá, gu của em nhấn mạnh lại một lần nữa là người đàn ông đẹp trai, thông minh và lớn tuổi. Chỉ có gã mới thoả mãn đủ ba tiêu chí ấy thôi. Người già cứ hay lo những chuyện không đâu, sợ em tiếp xúc với những người trẻ tuổi giỏi giang thì mất em ngày nào chẳng hay.

Cho đến khi một hôm Ami nằm dài trên sofa ăn bánh xem bộ phim nổi tiếng gần đây, em luôn miệng khen nam chính, Taehyung tuy đang nấu ăn nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, cuối cùng mang gương mặt hằm hè không nói với em câu nào. Bát mì hôm ấy cũng mặn như bát nước biển.

"Ui, sao hôm nay anh nấu mặn thế ạ?"

Ami húp một miếng nước mì đã nhăn mặt lại, càng khiến Taehyung không vui. Đồ gã nấu thì chê mà lại khen người khác ngọt xớt.

"Không ăn được thì gọi đồ ngoài về"

Gã bỏ lại một câu rồi ra ngoài phòng khách, Ami ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Chuyện gì cũng không quan trọng, đôi khi em vô tư đến nỗi chọc gã giận mà cũng không biết, nên Ami liền chạy theo Taehyung ra phòng khách, làm tổ trên người gã mặc dù Taehyung có chút không muốn.

"Em biết lỗi rồi mà, anh đã bỏ công nấu ăn cho em mà em còn chê nữa..."

Có mấy chiêu này dùng mãi mà Taehyung không chán, chân mày gã có hơi giãn ra nhưng vẫn tỏ vẻ chán ghét muốn đẩy cái cục này xuống.

"Nếu không em trở vào ăn hết bát mì ấy nha? Để thể hiện sự thành tâm của em?"

"Không cần" - Chắc có lẽ ban nãy lo nghe ngóng nên gã lỡ tay cho hơi nhiều muối mà bản thân không nhận ra không chừng.

Lúc Ami tưởng mình đã thành công thì chợt Taehyung nói: "Sau này muốn ăn thì bảo Ryu Seon Jae nấu".

Sao cơ? Nam chính trong bộ phim lúc nãy sao?

Ami tưởng mình nghe nhầm, em ngẩng lên nhìn Taehyung, thấy mặt gã lạnh tanh em mới chắc chắn vừa rồi là Taehyung nói. Chưa kịp suy nghĩ gì em đã bị Taehyung đẩy xuống khỏi người gã, thấy miếng bánh mì em ăn dang dở, gã liền lấy ăn cho bỏ ghét.

"Ơ...bánh của em mà..." - Ami không tin vào mắt mình, ngày thường Taehyung nhường nhịn em đủ đường, chỉ thiếu mỗi chuyện em trèo lên đầu gã tác oai tác quái.

"Bảo Ryu Seon Jae mua bánh Yonsei cho ăn, cái này là anh mua nên anh ăn, có gì không đúng à?"

Ami nghẹn lời, thì...đúng rồi, em có cãi lại được gì nữa đâu. Taehyung nổi cơn ghen thật...buồn cười mà.

Thời gian ấy vậy mà trôi qua rất nhanh, bẵng đi một lúc mà đã hết nửa năm. Nửa năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi trong cuộc đời của Ami.

Chẳng hạn như em đã đạt đến trình độ trung cấp của tiếng Pháp, dĩ nhiên là bởi vì em dành toàn thời gian của mình cho việc học tiếng nên tiến độ nhanh hơn bình thường là điều dễ hiểu.
Còn những bậc sau đấy khó hơn nhiều nên Ami vẫn phải dành nhiều thời gian hơn, để thưởng cho Ami đã có cố gắng học tập và cũng để cho bản thân thư giãn một thời gian, Taehyung định sẽ cùng Ami đi Pháp một chuyến, nhưng không phải ở thủ đô mà là ở miền Nam nước Pháp.

Gã lục tìm trong tủ lấy ra một cuốn album ảnh đưa cho Ami xem.

"Wow, nhà của anh đây sao? Đẹp quá đi, đúng là cuộc sống em mơ ước!"

Trong ảnh là một căn nhà tranh, có vườn trồng rau củ, có hoa mọc xung quanh nhà, trước nhà có 1 chiếc xích đu rất to màu trắng, bên cạnh còn có một bộ bàn ghế nhỏ cùng màu để uống trà chiều, phía sau là mặt trời đang lặn, căn nhà được thắp đèn lên trông đẹp và thơ vô cùng, giống y như những bộ phim có bối cảnh vùng quê ngày xưa mà em xem.

"Em thích không?" - Taehyung đầy tự hào khoe với em về nơi yên bình của mình.

"Dạ thích lắm, chúng ta sẽ ở đây sao?"

Taehyung gật đầu, biết ngay là em sẽ thích. Mỗi khi cần nghỉ ngơi gã sẽ đến nơi này, ở một mình trong thế giới của riêng gã mấy tuần liên tục, làm những thứ mà bản thân thích, khi nào cảm thấy sẵn sàng thì sẽ bay về nước. Lần này Taehyung sẽ không phải ở một mình nữa, vì đã có em rồi.

"Em không nghĩ anh sẽ là kiểu người này đấy, anh làm em ngạc nhiên thật đó"

Chợt Ami nhớ ra điều gì đó: "A,a, thảo nào anh hay biến mất tầm hai, ba tuần. Trước đây em cứ nghĩ là anh đi công tác nước ngoài, thì ra là đi trốn...không dắt người ta theo".

Taehyung bật cười xoa đầu em: "Lúc đó chúng ta đã là gì đâu"

"Vậy anh thích em từ khi nào vậy? Còn em là từ khi gặp anh lần đầu tiên đã thích anh rồi"

Ami cứ nghĩ sẽ mất một lúc để Taehyung nhớ lại nhưng gã đáp ngay: "Sau buổi tiệc sinh nhật em năm 19 tuổi 4 ngày".

Em đang hồi tưởng lại ngày hôm đó có gì đặc biệt xảy ra không hay tại sao rất lâu sau đó Taehyung và em mới xác định mối quan hệ, rốt cuộc lại nghĩ chẳng ra, hôm đó là bữa tiệc chung với gia đình của Ami và Emma nên chỉ có ăn uống rồi thổi nến, sau đó là bóc quà, rồi mỗi ngày trôi qua như mọi ngày.

"Dĩ nhiên là em không biết rồi, hôm đó anh tăng ca về muộn, tình cờ thấy em ngoài đường nên mới nói với bác lái xe đi theo em, lúc đó anh còn trách tại sao muộn vậy rồi mà em còn lang thang bên ngoài, sau đó anh mới biết em mua thức ăn cho bà cụ vô gia cư rồi ngồi ăn với bà, xe anh cũng đỗ gần đó đến khi nào em về đến nhà anh mới đi".

Ami à một tiếng: "Nhưng hôm sau em quay lại thì bà không ở đó nữa, không biết bây giờ bà như thế nào rồi..." - Giọng Ami buồn thiu, em thật sự rất lo cho bà.

"Anh đã đưa bà đến viện dưỡng lão Daegu rồi, bà đang sống rất t..."

Ami nện cho Taehyung một phát vào vai, trách gã: "Vậy sao anh không nói cho em biết? Anh có biết đã bao lâu rồi không? Lúc đó em 19 tuổi bây giờ đã 20 rồi, em không hỏi không biết đến khi nào anh mới cho em biết, làm em tưởng bà gặp chuyện không may, đi ra đi, em giận anh rồi!".

Ami liền đạp Taehyung xuống giường, lần này đúng là lỗi của gã thật, cũng do bận quá mà quên mất không nói với em.

"Ấy...anh xin lỗi"

Taehyung đứng không vững, gã loạng choạng sắp té nhưng may mà gã kịp túm lấy chăn, theo đà mà ngã lên giường.

"Mai anh đưa em đi thăm bà, chịu không?"

Taehyung nghĩ cách xoa dịu cô nhỏ này, em trốn trong chăn cuộn tròn thành một ụ, bàn tay gã mò tìm gương mặt Ami nhưng em đã giấu mặt luôn rồi, hoàn toàn kín bưng như quả bóng.

"Nào, nghe lời, ngộp bây giờ!"

Ngoài việc đi nghỉ dưỡng một thời gian, Taehyung muốn nhân dịp này sẽ đi tham khảo trường học phù hợp với Ami. Em vừa háo hức vừa hồi hộp đan xen những sự lo lắng vô hình. Không biết mình có làm tốt không, không biết bản thân có phụ lòng bố mẹ và Taehyung không và ti tỉ thứ khác...

Vì để tiện cho việc di chuyển và nghỉ ngơi nên sau khi vừa đáp máy bay, hai người đã đi xem một loạt trường đại học. Ban đầu em có hơi mệt vì phải bay lâu, sau khi được Taehyung đưa đi ăn một bữa no nê thì đã tràn đầy năng lượng lại.

Nhưng cho đến khi so sánh mức học phí giữa ba trường mà em thích nhất, tim Ami như hẫng một nhịp. Taehyung nhận thấy em trầm hẳn, liền hỏi em: "Sao vậy? Không thích trường nào à?"

Ami lắc đầu: "Không ạ...học phí cao quá, còn tiền sinh hoạt và tiền đi lại nữa..."

Em nhẩm tính sơ sơ cũng lên một con số khổng lồ. Taehyung nghe vậy mới nhìn vào tờ giấy em đưa, thú thật là gã không để tâm mấy đến vụ ấy nên nghe em nói mới xem thử, xong liền phì cười xoa đầu Ami.

"Tưởng là chuyện gì, anh lo cho em học một lúc ba trường cũng được".

Biết là vậy nhưng...Taehyung tiêu từng ấy tiền cho em thì em cũng thấy hơi sót chứ, chẳng biết bản thân sau đó có làm được gì không nữa.

"Anh không tiếc thì sao em phải tiếc? Tiền để mua kiến thức không bao giờ là quá đắt, hơn nữa là mua cho vợ của anh thì anh càng không ngại chi, em tiêu hết gia tài của anh cũng được".

Vợ...vợ sao?

Ami thích gần chết nhưng vẫn phải giả vờ làm giá, người đàn ông em thích từ lâu vừa gọi em là vợ đấy!

"Xì, em làm vợ anh hồi nào?!"

Taehyung biết tỏng trò con nít của em nhưng không vạch trần, dù sao Ami cũng là con gái. Sau một hồi suy nghĩ và cùng bàn bạc với Taehyung thì cả hai đã cùng chốt một ngôi trường nằm tại trung tâm thành phố, vừa hay lại rất gần với căn nhà mà Taehyung đã mua cho em trước đó.

Taehyung nói với lái xe quay lại ngôi trường ấy một lần nữa để Ami quyết định lần cuối. Trong khi đang đi dạo trong khuôn viên trường bỗng có một đứa bé đâm sầm vào người em.

"Ôi, tôi xin lỗi. Thằng bé nghịch quá, con mau xin lỗi chị đi!"

Bị bố mắng nên đứa bé run sợ, hai tay em co rúm lại mếu máo: "Em...em xin lỗi chị....hic"

Ami vốn chẳng thích con nít đâu nhưng đứa bé này thật sự quá là đáng yêu. Em xoa đầu cậu nhóc rồi cười bảo rằng mình không sao. Ami là bị đôi mắt to long lanh của bé làm cho mềm lòng mất rồi.

"Bố ơi chân chú này bị sao vậy ạ?"

Bé chỉ vào chân Taehyung, bố đứa bé chỉ hận không thể bịt miệng con mình lại vì thấy sắc mặt Taehyung hơi khó coi, Ami cúi xuống cho vừa tầm với bé giải thích: "Chú ấy là một người lính dũng cảm, vì bảo vệ cho người dân mà bị thương, em thấy chú ấy có ngầu không?"

Đứa bé mở to mắt nhìn gã đầy ngưỡng mộ, cuối cùng là vỗ tay khen ngợi: "Wow, chú vừa ngầu mà còn đẹp nữa! Bố em cũng ngầu á, bố may quần áo đẹp cho em và mẹ, còn có nhiều người nổi tiếng nữa!"

Ồ, vậy chắc hẳn nhà thiết kế trước mặt em đây là giảng viên trong trường. Vì sợ con mình lại nói chuyện vô ý nên bố đứa bé đã nhanh chóng dắt con đi, trước khi đi còn liên tục xin lỗi em và Taehyung. Cậu bé được bố đưa về, vẫy vẫy bàn tay núng nính với em. Em cứ nghĩ vì đứa bé đã hỏi chuyện nhạy cảm của gã nên Taehyung mới hơi cáu, em ôm Taehyung xoa dịu: "Thôi mà, anh chấp con nít làm gì đúng không? Em ấy tò mò thì hỏi thôi..."

Taehyung liếc mắt xuống em: "Tại sao thằng nhóc gọi em là chị còn anh là chú? Anh già đến vậy sao?" Đã vậy em còn nói theo nữa.

Trời ạ, vậy mà làm em giật mình, em cứ sợ gã buồn rồi lại nghĩ linh tinh. Ami buộc miệng nói mà không suy nghĩ: "Anh chỉ hơi lớn tuổi so với em, chứ tổng thể lại vẫn ngon lành mà". Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có chiến công lẫy lừng và quan trọng là có sắc.

"Taehyung nè, anh có muốn cùng em góp vốn không?"

Gã nhướng mày không biết em lại bày trò gì đây, không lẽ em thấy tiền học phí cao quá nên muốn phụ gã một ít à? Ami thấy biểu hiện của Taehyung rất thú vị, em vừa nghĩ ra trò đùa này đấy!

"Tụi mình cùng góp vốn sinh một bé đáng yêu như vậy nha?" - Ami cười tinh quái. Tai gã đỏ lên, Taehyung hắng giọng đẩy nhẹ em ra: "Nói linh tinh, lo học cho tốt đi..."

Gã lúng túng bước đi trước, em vội đuổi theo ghẹo tới cùng, trêu Taehyung vui thật đấy. Nhưng nghĩ đến việc có một em bé đáng yêu từ một nửa của em và một nửa của gã thích làm sao, bây giờ em chỉ muốn học xong thật nhanh rồi trở về nước với Taehyung và mọi người thôi. Ami nào có biết Taehyung cũng nghĩ như vậy đấy, thậm chí còn có phần mong chờ hơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro