Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸𝟷

Taehyung là một người bạn trai vô cùng cưng chiều bạn gái của mình, cụ thể bạn gái ở đây là Kim Ami. Em muốn gì thì sẽ được nấy, duy nhất chỉ có chuyện học tập của Ami là làm gã bận lòng, mọi thứ phải theo khuôn khổ đàng hoàng chứ không phải chiều theo em nữa.

Mỗi tối sau khi học với giáo viên tiếng Pháp xong, Ami sẽ có thời gian tự học lại là hai tiếng rồi sau đó Taehyung sẽ kiểm tra xem hôm nay em đã học được những gì. Gã đặc biệt nghiêm khắc với em trong chuyện này, em mà không học được hết thì hôm đó Taehyung sẽ thức với em đến khi nào em hoàn thành hết mới thôi.

Vì thương Taehyung mỗi ngày vất vả ở công ty mà tối về còn phải ngồi với em, mỗi ngày Ami đều học tập vô cùng chăm chỉ.

Gã nói nếu ngày xưa không vào quân đội thì chắc chắn sẽ vào trường sư phạm, mà môn gã sẽ dạy là môn Hoá, cũng là môn mà Ami ghét thứ hai sau Toán.

Tối đó em liền nằm mơ thấy Taehyung đang dạy Hoá cho mình, gã hỏi tới đâu là em không biết tới đó, làm gã tức điên lên đến nỗi phải kèm riêng cho em, may mà đó chỉ là giấc mơ. Thật ra thì Ami cũng không hẳn là bài xích như vậy, có người thầy đẹp như vậy dạy riêng cho mình em lại chẳng thích mê đấy chứ. Mỗi tội môn Hóa em lại học không tốt, nếu là tiếng Anh thì chắc chắn Ami sẽ đạt thủ khoa trường ngoại ngữ, tự hào khoe với gã, sau đó làm vợ của thầy luôn. Úi cha, em nghĩ hơi xa rồi.

Nhưng cuộc sống cũng có ngày này ngày kia, ngày vui ngày buồn, ngày may mắn và ngày không may mắn.

Hôm đó em và Taehyung đang ngủ, tầm hai giờ sáng đột nhiên tiếng chuông điện thoại gã vang lên. Bình thường Ami sẽ nằm xuống ngủ tiếp, không quan tâm sự đời nhưng lần này em lại có dự cảm chẳng lành. Gã ngồi dậy nghe điện thoại, rất nhanh, rồi đặt nó xuống, quay lại nói với em: "Bố lên cơn đau tim, vừa được đưa vào bệnh viện, anh trai anh gọi đến bảo chúng ta vào đó".

Nghe giọng thì gã có vẻ rất bình tĩnh, nhưng em thấy rất rõ rằng bàn tay gã đặt trên chăn có phần run rẩy.

Trời còn tối mù nhưng ở bệnh viện dường như không phân biệt ngày đêm. Mọi người ai cũng lao vào phần việc của mình. Lúc hai người đến nơi thì bố mẹ Emma và bà nội đã ngồi đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật. Emma cũng bị gọi về nhà ngay trong đêm, cô đang gục đầu lên gối, hai tay vò tóc, ba người lớn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhất là mẹ của gã.

Ami ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Emma, cô ấy liền khóc nức nở, mọi người chẳng ai chuẩn bị cho tình huống này nên có phần chưa chấp nhận được.

"Hy vọng bố sẽ không sao, may mà lúc đó anh đang nói chuyện với ông nên đưa vào kịp"- Bố Emma nói với Taehyung.

"Mấy năm nay vốn ổn rồi, không hiểu sao tự dưng lại như vậy..." - Taehyung rầu rỉ, bố của gã cũng lớn tuổi rồi.

Gã ngồi xuống bên cạnh mẹ của mình, người lo lắng nhất cho bố lúc này không ai khác ngoài bà. Tự dưng gã lại nghĩ đến em, nếu một ngày nào đó người nằm trong kia là gã, có phải em cũng sẽ rất đau khổ không? Huống chi gã còn khỏe mạnh sống sờ sờ ra đấy mà mỗi khi gặp ác mộng xong, em ôm gã không rời...

Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, đồng hồ trên phòng phẫu thuật đã chuyển đến con số năm, đã năm tiếng trôi qua nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Emma và Ami đã bắt đầu gà gật thì cánh cửa mở ra.

Bố của Emma nhanh nhất, ông ngồi bật dậy tiến đến bác sĩ: "Bố của tôi sao rồi?"

"May mà phát hiện kịp thời nên ông ấy đã được cứu sống, tuy nhiên do tuổi tác đã lớn nên rất dễ xảy ra chuyện tương tự lần thứ hai. Mọi người nên để ông ấy thư giãn, không được căng thẳng, nóng giận hay lo âu, làm việc quá độ. Bây giờ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng".

Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ của gã nắm tay bác sĩ cúi đầu cảm ơn rối rít. Liên tục nói may quá.

Bấy giờ gã mới bảo Ami và Emma đi tìm chút gì ăn ở căn tin, lúc này Emma mới có tinh thần trở lại. Hai đứa trẻ vừa đi, bốn người lớn ở đây đã bắt đầu bàn chuyện.

"Bây giờ tạm thời anh sẽ tiếp quản vị trí của bố, em có thể tiếp anh hai hay một tuần được không?".

Vì bây giờ ông không thể tiếp tục làm việc nữa, đáng lẽ phải nghỉ hưu từ lâu rồi. Sau đợt này chắc chắn cả nhà sẽ không để cho ông làm nữa.

Taehyung suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, khoảng thời gian tới hai anh em gã chắc chắn sẽ rất bận. May mà giai đoạn bận nhất của công ty gã vừa qua đi.

"Chị đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có em và anh rồi, khi nào bố tỉnh em sẽ gọi" - Taehyung đề nghị với chị dâu, mẹ của gã đã mất ăn mất ngủ một buổi tối, sức khỏe bà cũng không ổn định lắm và bà cũng đã lớn tuổi.

"Mẹ không đi, khi nào ông ấy được về nhà mẹ mới về".

Bà kiên quyết không chịu, nãy giờ cũng không ngồi xuống kể từ khi bác sĩ bước ra, ánh mắt bà cứ nhìn đăm đăm vào phòng phẫu thuật.

"Mẹ...nếu bố biết mẹ đối xử với bản thân như thế chắc chắn ông sẽ rất giận mẹ, khi đó lại không tốt cho tim, mẹ cũng chẳng thể nói dối bố rằng mình đã nghỉ ngơi đầy đủ, ông sẽ biết ngay. Hiện tại cũng không có gì nguy hiểm nữa, mẹ cứ về đi, có gì bọn con sẽ báo".

Kim Taehyung nhẹ nhàng khuyên nhủ bà, bà ngẫm lại thấy cũng đúng nên mới chịu để con dâu đưa về, trước khi đi còn căn dặn hai anh em một lần nữa: "Có gì xảy ra phải báo cho mẹ biết, không được giấu!".

Bố của Emma gật đầu, bảo mẹ hãy yên tâm về.

Sau khi hai người đó ra về, anh trai gã mới ngồi xuống thở hắt ra, như trút được gánh nặng từ nãy giờ, ông vỗ vai Taehyung: "Khi nãy...chú đặt mình vào bố rồi tưởng tượng mẹ là Ami nên mới nói mượt được như vậy phải không?".

Gã bật cười, điểm khác biệt nhất của hai anh em gã chính là ở đây, một người luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ với mọi người, một người kia thì lầm lì, ít nói, không thích giao du với ai ngoài gia đình.

"Chắc vậy".

Anh trai gã cười ha hả, bắt đầu pha trò: "Bố có hai đứa con trai, anh đã có Emma, chừng nào chú mới cho bố một đứa cháu đây?"

"Anh nói gì đấy? Ami còn nhỏ lắm".

Trong đầu gã vô thức hình dung ra viễn cảnh ấy, em là vợ của gã, trên tay em đang ôm một em bé sơ sinh, nở nụ cười hạnh phúc với mình mỗi khi gã đi làm về. Tuy miệng phủ nhận nhưng nói thật là gã có phần mong chờ ngày đó sẽ đến sớm, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ánh mắt đầy hy vọng.

"Chú thì chắc còn nhỏ đấy! Nhỏ đến nỗi con gái anh bằng tuổi vợ chú".

"Chẳng phải ngày xưa anh kết hôn sớm sao? Nếu em cũng như anh chắc bây giờ không thể gặp được Ami"

Đang nói đùa tự dưng Kim Taehyung lại nghiêm túc: "Những cái này đừng nói trước mặt Ami, em không muốn em ấy bị áp lực, tuổi còn nhỏ như thế sao có thể vì em mà bỏ dỡ tương lai được, kết hôn thì có thể nhưng sinh con thì chưa, em còn định đến năm bốn mươi tuổi mới có con, thật ra cũng chẳng có ý định kết hôn cho đến khi gặp Ami, bảy năm nữa Ami mới đủ chín chắn về tinh thần lẫn sự nghiệp, chuyện đấy chẳng gấp gáp gì. Mà đến đó em ấy muốn sinh hay không đều do em ấy quyết định, em không ép".

"Này này, anh đùa thôi mà sao tự dưng lại nghiêm túc thế? Ngẫm lại cũng thấy vui vui mà cũng lạ lạ, anh xem Ami như con gái mình, bây giờ con bé sắp trở thành em dâu, nghĩ thế nào cũng thấy khó tin".

Gã mỉm cười, chính bản thân gã cũng chẳng tin mà. Cứ nghĩ cả đời sẽ sống độc thân mãi, đúng là người tính không bằng trời tính, ấy vậy mà người đó còn là bạn thân của cháu gái mình nữa.

Bên góc khuất sau bức tường bên cạnh, có hai cô gái đang nghe trộm, len lén nhịn cười rồi quay đi, mang thức ăn ra ngoài băng ghế đá ngồi.

"Haha, sau này phải gọi cậu bằng thím rồi!"

Emma cười lớn, điểm tích cực, lấy lại tinh thần rất nhanh này chắc chắn là giống bố cậu ấy rồi.

"Mình biết anh ấy vốn rất tốt, nhưng không ngờ là nghĩ xa cho mình đến vậy. Haiz, biết thế ngày trước cứ ngồi đợi anh ấy đến rồi hẵng yêu, đi yêu mấy thằng choai choai làm gì không biết"

Ami nhớ lại mối tình trước đây, rùng mình một cái rồi ăn một miếng cơm cuộn. Nghĩ thấy cũng thích thích, tưởng tượng có một em bé nhỏ í ới gọi em là mẹ, Taehyung là bố cũng vui. Emma thấy bạn mình cười đến ngây ngốc liền hiểu em đang nghĩ đến cái gì, không trách được, dù sao Ami theo đuổi chú của mình cũng rất cực khổ, ngày hôm nay được như vậy rất đáng mừng.

Bố của gã hôn mê mất hai ngày, sau khi ông tỉnh lại liền đòi gặp vợ mình đầu tiên. Mọi người phải ra ngoài, để lại không gian cho hai ông bà nói chuyện. Taehyung vuốt ve mái tóc em trong vô thức, vì đây là thói quen nên gã cũng không để ý rằng mọi người đang nhìn, thấy Ami ngước lên mọi người bèn giả vờ nhìn trần nhà.

"Trần này thấp hơn nhà chúng ta nhỉ?"

"Hình như vậy, bố ơi con hơi đói, con đi mua ít thức ăn nhé?" - Emma lần đầu chứng kiến cảnh này nên ngượng vô cùng.

"Bố cũng đi, em ở lại xem bố rồi gọi bọn anh" - Bố của Emma nói nhỏ với mẹ của cô. Tự dưng hai bố con trốn đi hết bỏ bà lại, đáng ghét thật.

Một lúc sau mẹ của gã bèn ra gọi mọi người vào, hai ngày trôi qua nên trông ông hơi hốc hác, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, cũng không đến nỗi như Ami nghĩ, khác với hình ảnh toàn thân là dây nhợ, lúc này hai bên cạnh ông chỉ có một chiếc máy và một giá treo truyền nước.

Nhìn ông như vậy gã cũng yên tâm phần nào, may mà trường hợp xấu nhất đã không xảy ra, chứng kiến quá nhiều chuyện đau buồn nên hơn ai hết gã hiểu rất rõ, mỗi một lần vượt qua nguy hiểm, an toàn trở về là điều đáng quý nhất.

Lúc này bác sĩ vào kiểm tra lại cho bố của gã, chợt thấy Kim Taehyung cũng ở đó. Ông ấy còn định nói gì nhưng Taehyung đã nhanh chóng ra hiệu, thấy vậy bác sĩ liền im lặng, tỏ ra như không có gì. Màn này vô tình lọt vào mắt của Ami, em nghĩ không lẽ bệnh tình của ông có chuyện gì không dễ nói nên gã không muốn cho mọi người biết sao?

Buổi tối trở về nhà Ami liền vặn hỏi cho bằng được, em đứng ngồi không yên từ lúc đó cho đến giờ, gã mà không nói em sẽ không cho gã vào phòng cho xem.

"Tại sao anh phải giấu? Có gì thì nói đi chứ, nếu không muốn mọi người biết thì anh có thể nói với em mà, anh không tin tưởng em sao?" - Ami tức giận, ấy vậy mà Taehyung vẫn một mực im lặng. Em phồng má ném cái gối vào mặt gã rồi đùng đùng bỏ lên lầu. Trước khi đi còn bồi thêm câu: "Anh xem em là gì chứ, đúng là đụng chuyện mới biết được con người thật, hóa ra trong lòng anh vẫn còn tồn tại khoảng cách với em!".

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang xuống dưới nhà, Taehyung thở dài, em thật biết cách ép gã mà.

Ami ngồi ôm gối trên giường, vẻ mặt đầy cau có cùng với chiếc bụng hừng hực lửa vì tức. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng vì Ami đã chốt cửa rồi, chìa khóa phòng Ami cũng đã mang đi luôn.

"Cho anh vào nói chuyện được không?"

Ami nói vọng ra: "Anh đứng bên ngoài nói được rồi, hợp lý thì em sẽ cho vào".

Taehyung biết đây là lúc gã sử dụng thứ mà gã luôn xem là khuyết điểm của mình, huống hồ gì trước mặt người mình yêu thì tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì chứ, người thông minh sẽ không làm như vậy.

"Cho anh vào ngồi nhé? Chân anh hôm nay đã đứng nhiều rồi, nếu tiếp tục thì buổi tối sẽ đau lắm".

Trong phòng im lặng rồi dần dà sàn nhà rung lên vì chuyển động bước chân của Ami, gã nhếch môi cười, đúng là lúc nào cũng hiệu quả. Ami bước ra mở cửa, ấy vậy mà em liền bị Taehyung ôm chặt, mặt em bị ép sát vào ngực gã, Taehyung cúi xuống hôn lên tóc em. Ami có hơi mềm lòng nhưng cố buộc bản thân tỉnh táo, em còn không thèm ôm lại đấy.

"Anh nói chuyện đi, đừng đánh trống lãng".

"Đợi anh ngồi xuống đã" - Giọng gã đều đều, Ami kéo ghế đến cho Taehyung, gã ngồi phịch xuống bỏ nạng sang một bên, đúng là hôm nay Taehyung đã rất mệt rồi, ngoài chuyện của ông gã còn phải lo chuyện của công ty nữa, là hai công ty một lượt.

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của em kéo lại gần: "Lại đây, sao phải đứng cách xa anh thế? Em ghét anh à?"

"Anh nói chuyện như say rượu vậy..." - Ami dè chừng, nhưng khi nãy ôm rõ ràng không có mùi rượu, chỉ có mùi thuốc lá nhàn nhạt thôi, em thừa biết là của ai, của bố Emma chứ ai.

"Anh say em mà..." - Giọng điệu nhè nhẹ này với đôi mắt mơ màng thêm một chút ướt ướt thành công thâu tóm sự tức giận của Ami. Đáng ghét, người này thật gian xảo mà. Gã kéo em đến ngồi lên đùi mình, hai tay vòng lấy cơ thể em trong ngực.

"Anh định khi nào mọi thứ rõ ràng rồi mới nói với em, vậy mà một khoảnh khắc nhỏ xíu đó cũng không thoát khỏi mắt của bé nhà mình..."

Ami có hơi mủi lòng một chút, bình thường gã ít nói là thế nhưng một khi đã nói chuyện ngọt ngào thì em chỉ có ngất thôi. Taehyung vỗ vỗ lên vai em, cằm gã đặt lên mái tóc em, thư thả nói chuyện, cũng là muốn Ami bình tĩnh lại.

"Bác sĩ ấy giới thiệu cho anh một bệnh viện ở nước ngoài, nơi đó có thể chữa được chân của anh".

Vừa dứt lời, Ami ngẩng đầu lên nhìn gã, ánh mắt như thay cho câu hỏi thật không. Taehyung nói tiếp: "Chỉ là có thể thôi, họ đã trực tiếp sang đây để xem bệnh tình của anh, xác suất thành công là hơn bảy mươi phần trăm". Càng nói gã càng nhìn thấy đôi mắt em dần trở nên vui mừng.

"Thật sao? Anh sẽ hết liệt luôn ạ?" - Em níu áo sơ mi của gã khiến nó hằn lên vết nhăn.

Taehyung bật cười: "Bé ngốc ạ, sao có thể?" - Gã hôn lên trán em.

"Họ có thiết bị và công nghệ có thể hỗ trợ anh đi lại bình thường, có rất rất nhiều người đã làm, trường hợp nặng hơn anh cũng đã thành công".

"A! Có phải giống như trên phim không? Họ có thứ giống như khung thép bao vòng quanh chân ấy!"

Taehyung gật đầu, em đang vui vẻ ấy vậy mà chớp mắt một cái đã trở về dáng vẻ hung dữ ban đầu.

"Vậy sao anh không nói với em chuyện gì hết? Anh xem em là gì chứ? Chuyện gì anh cũng ôm hết vào..."

Ami chưa xả giận xong đã bị Taehyung bóp lấy gò má, không cho em nói nữa.

"Anh vốn định đợi đến khi nào mọi thứ chắc chắn thì mới nói, anh sợ em hy vọng rồi lại thất vọng".

Lúc này Ami mới hiểu ra, thấy hành động vừa rồi của mình đáng ghét vô cùng, lại thấy thương gã nhiều hơn nữa, chỉ có Taehyung mới chịu được bản tính dở hơi này của em thôi.

"Anh đấy...lúc nào cũng vậy hết..." - Ami nhỏ giọng, em cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

"Sao anh không nghĩ bản thân mình thất vọng trước mà lại lo em sẽ buồn chứ, em tha cho anh lần này đấy".

Ami lau nước mắt, chùi vào áo Taehyung "trả thù", gã cảm thấy may mắn vì đó không phải là nước mũi. Taehyung vỗ vai dỗ dành em, bây giờ bé ngốc này quyền lực lắm đấy nhé, gã chỉ cần làm em phật ý một chút thôi là bị đá ra khỏi nhà không một xu dính túi đấy.

"Biết sao bây giờ, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em đầu tiên thôi" - Taehyung ngày càng trở nên thiếu nghiêm túc, chắc là do lây từ em.

Ami xì một tiếng: "Đừng có nịnh em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro