𝟸
Bữa tiệc nào cũng phải tàn, chỉ là hơi muộn một chút. Emma và Ami là hai người rời bàn tiệc đầu tiên, vì muốn vào bếp vừa ăn vặt vừa trò chuyện, những chuyện của con gái không tiện nói giữa nhiều người như vậy. Mỗi người chọn cho mình một bịch snack rồi ngồi ở bàn ăn trong bếp, bên cạnh Ami còn có một cốc sữa to, nhìn không kĩ sẽ tưởng là cốc bia.
"Mình đổi ý rồi, tối nay mình sẽ ngủ ở đây"- Ami tuyên bố.
"Ha! Biết ngay! Mê người ta dữ lắm rồi ~"
Ami bận đắm chìm trong hồi tưởng, lúc nãy gã nói những gì, vẻ mặt ra sao, mặc trang phục gì, ăn những gì em đều nhớ rõ mồn một. Em không thể kháng cự với những người đẹp, đặc biệt là những người đẹp có vẻ đẹp tri thức!
"Mình thấy chú ấy xuất sắc đến nỗi trên đầu có cả vầng hào quang tri thức tỏa sáng, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận một người như vậy. Cứ như chú ấy phát ra ánh sáng!"
"Cái trường năng lượng đó....a...thích quá đi mất! Đúng là phải thấy tận mắt mới tin thật sự có người tỏa ra vầng hào quang, trước đây cứ nghĩ người ta nói quá."
"AAAAAA! Sao một người có thể vừa thật sự đẹp trai, vừa có cả vẻ đẹp tri thức vậy? Cậu hiểu không? Ý là năng lượng của những người thông minh, đọc sách nhiều ấy"
Emma ngồi nghe Ami miêu tả chú của mình như một bậc vĩ nhân xuất chúng, cô thấy chú Taehyung cũng được, ổn hơn tên bạn trai cũ của Ami nhiều, đây cũng là dịp tốt để em quên tên đó.
"Đúng gu của mình rồi, trời ạ! Mình vừa thích người đẹp vừa thích người thông minh vừa thích người lớn tuổi, vừa vặn chú ấy có cả ba!"
Ami phấn khích vung tay vung chân rồi vung luôn ngón tay vào cạnh bàn, tuy vậy em vẫn hạnh phúc! Nhưng em đã bỏ quên mất một chuyện quan trọng.
"Phải rồi! Cậu, đi thăm dò xem chú ấy đã có bạn gái chưa đi!"- Ami sực nhớ ra, sao em có thể vì nhan sắc mà bỏ qua điều cơ bản khi theo đuổi một người mất rồi.
Emma gật đầu: "Đương nhiên rồi, tí nữa mình sẽ hỏi thẳng chú luôn".
Lúc này mọi người bên ngoài đã tàn tiệc, ông bà và họ hàng của Emma đã đi về hết nên chỉ còn bố mẹ và chú vào thôi. Đến bây giờ em mới tận mắt nhìn thấy gã dùng nạng di chuyển, Ami bỏ luôn cả bọc snack, nhảy từ trên ghế xuống chạy đến làm Emma ngỡ ngàng sau đó mới đi theo Ami.
"Chú có cần cháu giúp không?"
Trông vẻ mặt sốt ruột của em rõ ràng là muốn giúp nhưng lại không biết giúp thế nào, sợ bản thân vụng về còn làm chú té thì mệt. Taehyung lắc đầu: "Không cần, tôi quen rồi".
Tuy vậy Ami vẫn đi ngay sát bên cạnh, nếu chú té em sẽ đỡ ngay. Kim Taehyung đã dùng nạng hơn bảy năm nay nên không gặp khó khăn gì, gã biết em không phải cố ghi điểm trong mắt mình mà là bản tính cô bé vốn đơn thuần như thế, qua vài lần tiếp xúc gã biết em rất lương thiện, có chút ngây ngô.
"Không sao đâu Ami. Chú ấy còn biết hít đất đấy!"- Bố của Emma thấy em có vẻ hơi buồn liền trêu em.
"Chú!!!!"
Ami hét lên, làm người ta xấu hổ đấy nhá.
Lúc Taehyung đã yên vị trên sofa, Emma nhanh nhảu nói: "Hôm nay Ami ngủ với con ạ! Lát nữa bọn con về nhà cậu ấy lấy ít đồ".
Xuất phát từ sự lo lắng của bậc cha mẹ, bố Emma liền nói: "Đi ngay đi, để chú đưa bọn con đi. Đi sớm về cho chú còn nghỉ ngơi"
"Dạ, đi liền đi liền!"- Ami cười tít mắt lại.
Gương mặt Ami trắng trẻo nên chỉ cần đỏ lên một phát là nhận ra ngay, người kia đương nhiên hiểu ý đồ của cô nhóc tên Ami đó.
"Thôi anh đưa con đi đi. Cậu ấy vừa đáp máy bay hôm nay rất mệt rồi"- Mẹ của Emma ngăn cản.
"Không sao, anh phải đi làm cả ngày mệt rồi. Để em đưa, dù gì cũng là cháu em"- bao gồm cả Ami.
Taehyung nhẹ nhàng nói, bên đây em thầm cảm thán trong lòng, đúng là người có ăn học nói chuyện thật êm tai. Từ cháu rồi mình làm vợ luôn vậy! Mặc dù em biết câu nói ấy mang hàm ý khác nhưng Ami đây sống rất tích cực đấy nhé.
•
Ami ngồi ở dưới cầu thang cùng Taehyung, đợi Emma đi thay quần áo. Dưới phòng khách bao trùm bởi không gian yên lặng mờ ám, bố mẹ Emma đã đi về phòng, trên sofa chỉ có em và gã. Taehyung ngồi ở ghế dài chính giữa còn Ami ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh. Tay em liên tục bấm điện thoại như thể đang kịch liệt nhắn tin nhưng thực chất ngón tay em đang bấm lung tung trên màn hình vì quá lúng túng, Taehyung ngước nhìn xung quanh căn nhà rồi đảo mắt về phía cô nhóc đang "bận rộn" đó, chắc cô bé quên mất đằng sau lưng mình là tấm gương trang trí cực kỳ lớn, phản chiếu toàn bộ phòng khách.
Đột nhiên Emma đứng trên lầu nói vọng xuống:
"A chú ơi, mẹ có việc cần mượn đến cháu rồi. Chú đi với Ami nhé, cậu ấy chỉ đường cho, cũng gần đây thôi"
Nhận được nụ cười của Ami đứng bên dưới cô cảm thấy mình vừa gián tiếp giúp thêm một sinh mạng chào đời.
"Được thôi".
Taehyung liền ngồi dậy, Ami ngay lập tức đỡ gã đứng lên, lúc đó em phát hiện chú ấy còn rất thơm nữa. Thật là, muốn ôm mãi thôi.
"Nhóc không cần như vậy, cứ đi bình thường thôi".
Thấy em đi một bước nhìn mình một bước như vậy Taehyung sợ em sẽ té, gã đành bất lực lên tiếng.
"Dạ, nhưng chân chú như vậy...có thể lái xe sao?"
Taehyung vừa đi vừa trả lời: "Tôi chỉ bị chân trái, từ đầu gối trở xuống. Chân phải vẫn bình thường".
"À, ra là vậy"
Ami gật gù, ra đến xe của gã ngoài sân, Ami chạy đến mở cửa cho Taehyung, đỡ gã ngồi vào xe, thấy Taehyung định để cặp nạng ra đằng sau, em liền nói: "Chú để ở chỗ em ngồi đi, để ở sau bất tiện cho chú lắm".
Không cho gã từ chối, em nhanh chóng nhảy vào ghế phụ, ôm cặp nạng vào người mình.
"Tôi sợ nhóc không thoải mái, để ra đằng sau cũng được"
Taehyung bất lực nhìn cô nhỏ bên cạnh, nói cỡ nào cũng không chịu nên gã đành phải để ở chỗ em.
"Mà chú ơi, em...không tự cài dây an toàn được...."
Ami xí hổ lên tiếng, đúng là cãi thầy núi đè mà! Chân gã cũng có tiện di chuyển đâu!
Em thề, em không nghĩ tới chuyện này, sau khi để cặp nạng ở chỗ mình em mới nhận ra mình không thể xoay người lại để thắt dây được.
Taehyung nhìn em với vẻ mặt "này thì cãi người lớn", gã thở dài rồi dùng tay nhấc cơ thể mình lên, nhích lại gần em một chút rồi rướn người thắt dây an toàn hộ em.
Khoảng cách này gần quá rồi! Ami có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên mặt của chú, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc màu đen nâu bóng mượt và một ít râu lún phún. Mùi của gã xộc vào mũi em một lần nữa khiến tim Ami đập mạnh hơn, em cũng chẳng nhận ra tiếng nó lớn đến nỗi Taehyung cũng có thể nghe thấy huống hồ gì gã đang áp sát em thế này.
Thắt dây xong gã liền tách ra, ngồi về vị trí cũ rồi nổ máy xe lái ra khỏi cổng.
Không khí im ắng bao trùm trong xe, thỉnh thoảng có tiếng của Ami chỉ đường cho Taehyung, tính của Ami vốn nhanh nhẹn, em có ngại thật nhưng phải lên tiếng nói chuyện chứ, cơ hội hai người ở riêng thế này có thể sẽ rất ít.
"Chú...sao lại quyết định quay về Hàn ạ?"
Lông mày gã nhếch lên như thể khá ngạc nhiên khi em chợt lên tiếng rồi sau đó từ tốn trả lời Ami.
"Tôi không muốn xa quê hương nữa"
Thế thôi á?!
Đúng là người đẹp trai thường kiệm lời!
Vậy cũng được, trong nhà chỉ cần một người nói nhiều thôi, hai người cùng nói sẽ nhức đầu lắm.
"Em nghe dì nói chú có sự nghiệp ở Mỹ rồi, là chú bỏ hết rồi về đây gầy dựng lại sao ạ?"
Mi mắt gã giật giật, là vì chữ "em" đó.
"Tôi dời trụ sở về đây. Sự nghiệp không dễ gì gầy dựng được, sao có thể nói bỏ là bỏ"
Sao em thấy khi nói đến đây, gã trông có hơi ảm đạm. Là vì nhớ đến chuyện mình bị thương phải giải ngũ sao?
Gã dừng xe trước nhà của Ami, em đặt cây nạng ra phía sau xe rồi chạy tót đi mất, nghĩ lại thấy sao mình ngốc ghê! Cuối cùng cũng vậy.
Taehyung mở cửa bước ra ngoài, dựa vào xe hút thuốc trong lúc chờ em. Nhìn căn nhà trước mặt, âm thầm đánh giá một vòng. Trên tầng hai có một căn phòng sáng đèn, không cần nghĩ cũng biết đó là phòng ai. Hơn hai mươi phút, ánh đèn tắt đi trả lại bóng tối cho cả ngôi nhà.
Gã dập tắt điếu thuốc, chờ em xuống rồi mới vào xe vì sợ mùi thuốc ám lên quần áo.
Ami vác một túi đồ trông không giống như là ở nhà bạn một hôm xíu nào. Trong lúc em loay hoay khoá cửa, túi đồ bên cạnh đã được gã xách lên, định mang vào cốp xe thì bị em ngăn lại.
"Để em! Em xách được, chú đừng...."
Ami thấy gã nhảy một chân đến xách túi của mình khiến em hoảng đến độ làm rơi chìa khóa, giữ tay gã lại. Thật sự nếu đó là người bình thường em sẽ để cho họ làm, nhưng nhìn gã như vậy em thật sự không nỡ.
Bàn tay nhỏ bám vào cổ tay gã thể hiện sự đối lập hoàn toàn giữa cả hai, da em trắng trẻo, mịn màng, nhìn là biết không phải làm gì nặng nhọc, còn bàn tay gã hơi ngăm, lòng bàn tay rắn rỏi kèm theo nhiều vết chai do cầm súng theo năm tháng và những vết sẹo li ti.
Nhìn em như vậy chợt gã cảm thấy mình thật thảm hại, ngày xưa chinh chiến cao ngạo biết bao nhiêu còn bây giờ bị người khác xem như tàn tật. Gã khàn giọng nói:
"Không sao, cũng nhẹ. Tôi không đến mức nằm liệt một chỗ"
Tay Ami vẫn nắm chặt, không có ý định sẽ buông.
"Chú bỏ xuống đi, em có tay có chân, em tự làm được"
Thấy em quả quyết như vậy, gã đặt chiếc túi xuống cạnh em.
"Được thôi!"
Lúc này Ami mới quay lại, cúi xuống nhặt chìa khoá rồi nhanh chóng khoá cửa lại. Một tay xách túi quần áo, một tay kia vịn tay Taehyung vì sợ gã té. Em đi một đoạn đủ xa rồi mới cho Taehyung nhảy lò cò đến từ từ. Từ nhà em ra đến xe gã chỉ mất tầm năm giây, bây giờ thành một phút.
Ami cất túi vào cốp xe, giúp Taehyung ngồi vào ghế lái rồi em mới về lại ghế phụ. Lúc này cặp nạng đã được đặt ở sau nên Ami có thể tự thắt dây an toàn.
Thấy em đã xong gã bèn khởi động xe, vừa định nhấn ga chạy đi thì bàn tay nhỏ ban nãy len lỏi vào giữa vô lăng và lòng ban tay gã. Động tác nhấn ga của Taehyung khựng lại, gã đưa mắt nhìn xuống hai viên kẹo trong tay mình.
"Cho chú đó, ở nhà còn hai viên thôi, chú đừng nói với Emma, cậu ấy thích kẹo này lắm"
Thấy gã có vẻ sẽ trả lại vì thường người lớn tuổi không thích ăn ngọt, Ami hối: "Chú đi nhanh đi, tối nay em còn phải làm bài tập nữa".
Gã định từ chối thì nghe em nói thế, đành bỏ hai viên kẹo vào ngăn đựng đồ rồi nhanh chóng lái về nhà.
•
"Sao? Có vui không? Hai người có nói chuyện không?"
Emma hí hứng kéo tay Ami lại giường khi em vừa lên đến phòng. Ami nằm dài ra giường, lăn lộn qua lại rồi mới nói chuyện, trông chẳng giống một đứa con gái xíu nào.
"Có nói nhưng ít lắm, chú ấy kiệm lời quá. Đẹp trai mà lạnh lùng, đúng là gu mình!"
Trông Ami cười cười y hệt dở hơi, Emma báo một tin vui.
"Này, mình hỏi mẹ rồi. Chú ấy độc thân bao năm nay, từ khi nhập ngũ đã không yêu ai rồi, trước đó thì có, nhưng nói chung là lúc còn trẻ, cũng không sâu đậm lắm"
Mắt Ami sáng rỡ, vậy là con đường của em dễ hơn một tí rồi.
Ami có thói quen ngủ rất muộn, khi Emma đã ngủ say, em rón rén bước ra khỏi phòng.
Nói Ami lạ đời cũng không sai, sợ làm Emma dậy nên em phải mang sách vở xuống phòng khách ngồi học, chỉ học khuya em mới học vào.
Dưới phòng khách không còn tối đen như mọi hôm mà thay vào đó là ánh đèn vàng chiếu lên vai người đàn ông đang ngồi lủi thủi uống rượu một mình ở sofa, bên cạnh là cặp nạng quen thuộc.
Gã nhấp một ngụm rượu rồi ngửa đầu hút thuốc, trông không giống như hưởng thụ mà là đang trút bỏ tâm sự. Bây giờ có nói Taehyung có người yêu em cũng chẳng tin đâu, nỗi cô đơn đó làm sao mà giấu được.
Giác quan của gã rất nhạy, cảm giác được phía sau lưng mình có người liền quay đầu lại, cô nhóc mặc quần áo ngủ in hình những con vật nhỏ, tay ôm sách vở đứng nhìn Taehyung, ngay lập tức gã dập tắt thuốc.
"Không ngủ sao?"- gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Em chưa làm bài"
Ami tự nhiên tiến đến, đặt sách vở lên bàn bên cạnh chai rượu của gã rồi ngồi xuống sofa, đầu gối chạm vào đùi người đàn ông.
"Sao nói với tôi về sớm làm bài mà giờ vẫn chưa làm? Emma đâu? Sao chỉ có nhóc xuống đây?"
Giọng gã khàn khàn nghe có chút không tỉnh táo lắm, chắc là nãy giờ uống khá nhiều.
"Bài khó lắm, em làm chưa xong. Emma đã ngủ rồi nên không thể làm ồn được, em hay xuống đây làm bài khuya lắm"
Gã quét một lượt qua em như thể đang đánh giá xem lời nói là thật hay giả, cuối cùng cầm lấy quyển sách trên bàn lên xem.
"Bài nào? Lật tập ra cho tôi xem nhóc học đến đâu"
Ami mừng như bắt được vàng, vốn không nghĩ sẽ gặp gã ở đây, được người mình thích giảng bài cho thì còn gì bằng nữa! Huống hồ gì người trước mặt em lại vô cùng thông minh.
Nhưng sau đó mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác, Taehyung là quân nhân và là doanh nhân nên vô cùng nghiêm túc và khó tính, vốn chỉ muốn giúp em làm bài tập bây giờ thành lấy lại gốc môn tự nhiên cho em.
"Trên lớp nhóc làm gì vậy nói tôi nghe, tại sao không thuộc công thức?"
"Làm môn khoa học mà không thuộc công thức thì sao mà làm?"
"Cái này mà cũng không biết?! Trả lời tôi, năm nay nhóc lật quyển sách này ra bao nhiêu lần?"
Huhu, hung dữ quá à! Em đã coi thường gã mất rồi, giờ hối hận cũng chẳng kịp. Taehyung bị em chọc tức đến nỗi tỉnh cả rượu.
"Môn này đến đây thôi, còn môn tiếng Anh nữa. Chú giúp em môn này trước đi, mai em phải nộp bài sớm rồi, môn khoa học có thể để đến ngày mốt"
Nếu không em sẽ bị mắng tới khóc mất!
Gã định nói gì đó nhưng rồi thôi, đóng quyển khoa học lại rồi giở sách tiếng Anh ra. May là Ami học tiếng Anh rất tốt nên không bị như lúc nãy nữa, lông mày Taehyung giãn ra vài phần, giọng nói cũng dịu hẳn đi.
"Câu này là trường hợp ngoại lệ, phải chia thì thế này..."
"Dạ..."
Vì Ami hiểu nhanh nên không khí liền êm dịu hẳn, nhìn em học ngoan như thế khiến tâm trạng gã cũng tốt lên vài phần. Tầm một giờ sáng cũng xong, Ami gấp hết tập vở lại ôm vào người chạy lên phòng ngủ, trước khi đi không quên cảm ơn.
"Ngày mai giờ này em sẽ tìm chú nữa đấy, chú không được ngủ trước đâu"
Không cho gã từ chối, em chạy đi ngay sau đó.
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu nhanh như thỏ chạy lên cầu thang biến mất dần, Taehyung thở dài đầy bất lực, gã cũng trở về phòng sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro