Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟾

Kể từ khi vào đại học, đây là lần thứ hai Ami trở về nhà bố mẹ đẻ, lần gần nhất của em là vào nửa năm trước, khi cả hai cùng về để Taehyung chính thức ra mắt bố mẹ em. Dù nhà của Taehyung cũng là nhà của em nhưng nói gì đi nữa, Ami đã sống ở đây mười chín năm, đương nhiên cảm giác sẽ khác hơn nhiều.

Em hẹn bố mẹ vào đầu giờ chiều nhưng từ sáng em và Taehyung đã đến nơi vì Ami nói nhớ nhà nên gã đã thu xếp đi sớm cùng em. Bác giúp việc nghe tiếng em gọi từ bên ngoài, bà bèn nhanh chân chạy ra mở cửa cho Ami.

"Ôi chao! Ami lại cao hơn rồi này!"

Thấy em về bà mừng vô cùng, tuy chỉ vừa làm ở đây hai năm nhưng bà rất thân thiết với em, kể từ khi Ami vào đại học bố mẹ em đã thuê bác làm toàn thời gian, trước đây bà chỉ đến dọn dẹp theo giờ, còn nấu ăn sẵn cho Ami nhưng ăn một mình thì rất buồn nên em chỉ toàn sang nhà Emma.

"Bác khỏe không? Lâu rồi mới gặp lại bác"- Taehyung lên tiếng hỏi thăm.

"Khỏe, hai đứa vào nhà đi, bác có làm thức ăn sẵn rồi"

"Dạ, Ami thay mặt anh ấy cảm ơn bác ạ!"- Ami nịnh nọt ôm tay bác giúp việc, bà xoa đầu em nhẹ nhàng, hai năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn, có thể xem như là nhìn em lớn lên rồi.

Vừa đặt chân vào trong nhà, ngay lập tức mùi hương đặc trưng xộc vào mũi em, nơi này không thể quen thuộc hơn được nữa, em hít sâu một hơi liền cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ami tự thay dép cho mình rồi ngồi bệt xuống đất thay cho Taehyung.

"Anh cẩn thận nha"- Ami dặn dò.

Đây không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần em làm vậy gã đều thấy cảm động vô cùng.

Bác giúp việc làm những món mà em đã yêu cầu từ hôm qua, Ami nhịn từ sáng chỉ để đợi lúc này thôi đấy, bà tinh ý nên đã tránh mặt đi để cho hai người tự nhiên. Taehyung không kén chọn thức ăn, bàn ăn chỉ toàn món Ami thích nên loáng chốc đã thấy đáy bát, nếu em không mè nheo gã làm cái này cái kia thì sẽ còn nhanh hơn.

"Anh ngồi đây nha, chờ em một chút, chút xíu thôi"

Ami ước lượng bằng hai ngón tay của mình, em chu môi hôn Taehyung rồi chạy lên lầu, gã liếm khóe môi ngay chỗ em vừa hôn mình, bác giúp việc nhân cơ hội này bèn dọn dẹp bàn ăn nhanh nhanh kẻo không kịp em xuống. Một lát sau, Ami ôm hai quyển album ảnh từ trên lầu chạy xuống.

Em đặt quyển album lên đùi mình rồi bản thân ngồi lên đùi Taehyung, gã thuận thế vòng tay ôm Ami lại hết sức tự nhiên. Em lật ra trang đầu tiên, một em bé sơ sinh mặc tã lót đang khóc đỏ hết cả mặt mày hiện tại đã lớn từng này ngồi trên đùi Taehyung, nhưng gã thấy em ở thời điểm nào cũng hết sức đáng yêu.

"Đây là em lúc được hai ngày tuổi, mẹ vừa thay tã cho em xong thì bố chụp"

Taehyung nhẩm tính, lúc đó có lẽ gã đang chơi thể thao cùng các bạn đồng trang lứa, vì mới học cấp hai nên còn khá vô tư.

"Ngày đầu tiên em vào mẫu giáo, đây là Emma này, cậu ấy cũng khóc như em"

Lúc này Taehyung đã vào trung học. Nhìn Ami há họng to gào khóc cùng với cháu gái mình, gã có thể tưởng tượng được ngày hôm đó ồn ào thế nào.

"Lần đầu bọn em đi công viên cùng nhau này, có thằng nhóc kia tự dưng đến giật tóc Emma, em liền nắm tóc cậu ta, haha, vậy mà bố em còn chụp hình được"

Taehyung bật cười thành tiếng, hóa ra em đã như vậy từ bé rồi.

Ami lật đến trang tiếp theo: "Bọn em cùng vào lớp một này"

Trên đầu Ami và Emma đều được cài một chiếc nơ to tướng, hai đứa nhóc cao một mẫu nắm tay nhau cười tươi trước máy ảnh, nếu không phải hai gương mặt khác nhau thì có lẽ người ta sẽ nghĩ hai đứa em là chị em song sinh mất.

"Đây là sinh nhật tám tuổi của em, anh có biết em ước gì không?"

"Ước gì?"- Taehyung hỏi em nhưng không rời mắt khỏi cô nhóc trong ảnh, Ami mặc chiếc váy công chúa màu xanh biển, trên đầu còn cài vương miện, hai tay đan lại nhắm mắt ước nguyện, Emma ôm con gấu đứng bên cạnh nhìn bạn mình.

"Em ước khi lớn lên sẽ kết hôn với chú cậu ấy!"

Ami cười đến dở hơi, gã thật sự bị em chọc cho cười đến chảy nước mắt. Taehyung đánh nhẹ vào mông em , đúng là con nít quỷ. Lúc đó em thậm chí còn chưa biết Emma có chú cơ mà.

"Miệng lưỡi trơn tru quá đấy, anh dạy em như vậy sao?"- Taehyung ép hai bên má em khiến môi Ami chu lên theo. Em bèn đưa hai tay lên định ôm mặt Taehyung để hôn nhưng gã liền ngăn lại.

"Ở đây còn có người khác nữa..."- Taehyung nghiêm mặt nhắc nhở.

"Em muốn hôn anh thôi mà ~"- Ami nũng nịu, lúc này gã chỉ hận không thể ôm em vào lòng dày vò một phen, nhất là đôi môi kia.

"Để về nhà đã"- Taehyung nhẹ giọng dỗ ngọt. Ami nghe vậy mới cho qua.

Em lật sang quyển album thứ hai, tấm ảnh đầu tiên là vào lúc Ami học lớp chín, lúc này em vừa ra dáng thiếu nữ vừa giữ được nét ngây ngô của trẻ con, nhất là ở đôi mắt.

"Hôm đó em và Emma trốn học đi ăn, món này ngon lắm, hôm nào chúng ta đi đi"

Ami đang cầm thanh bánh gạo nhai đến phồng má, tay kia giơ lên tạo kiểu trước máy ảnh. Nhìn biểu cảm của em cũng biết đồ ăn thật sự ngon.

"Hai đứa trốn học mấy lần rồi?"

"Em cũng chẳng nhớ nữa, để coi...từ khi chơi chung với cậu ấy chắc là....nhiều hơn điểm toán của em đó"

Gã thật sự hết nói nổi với hai đứa nhóc này.

Ami lật sang trang tiếp theo, vừa được một nửa em đã đóng lại ngay lập tức. Thấy điệu bộ này của Ami, gã không tốn nhiều sức đã mở lại trang ban nãy dù Ami có kịch liệt ngăn cản.

Taehyung ồ lên: "Ai đây?"- Gã chỉ vào người nam đứng bên cạnh Ami, trong ảnh hai người đang nắm tay cười rất tươi.

Ami chẹp miệng, em đã lỡ dại rồi.

"Bạn...em..."

Taehyung mỉa mai, nói với giọng không thể nào chua hơn được nữa: "Bạn? Em chắc chứ, bé ngoan?"

"...."

"Hình như tên là....Choi...gì ấy nhỉ?"- Taehyung đang nhắc khéo em là gã biết người này. Cũng Emma nói chứ không ai vào đây.

"Choi...Soobin....ạ"- Ami thú nhận.

"Anh tưởng em quên tên nên định nhắc rồi, hóa ra còn nhớ rõ hơn anh"

Ami dẫu môi: "Thì...ai chẳng có người cũ, anh cũng có đó thôi"

"Nhưng người ta tên gì, mặt mũi ra sao anh còn chẳng nhớ, em lại nhớ rõ thế cơ, hình cũng chẳng vứt mà"- Bộ dạng Taehyung lúc này nói thật là lần đầu Ami chứng kiến.

"Của anh là hơn mười năm trước rồi, em thì chỉ mới đây thôi...đương nhiên là còn nhớ"

"Vậy sao? Với tình hình này xem chừng về già cũng còn nhớ đấy, có hẳn hình dán vào album đây này"

Đúng là không thể nói lại Taehyung, Ami nhận thua.

Bố mẹ Ami về đến nhà vào buổi chiều, đúng y như giờ hẹn, không trễ một giây nào. Có điều người đang hồi hộp không phải bố mẹ em hay Taehyung mà là em, nghe tiếng xe ngoài cổng mà trong này tay chân em đã lạnh toát.

"Em sao vậy?"- Taehyung nhận ra sự khác thường của em.

"Em sợ...bố mẹ không đồng ý"

Nghe vậy gã bèn trấn an Ami: "Anh sẽ làm hết sức có thể, nếu không được thì anh có cách khác".

"Cách gì ạ?"- Ami thắc mắc. Taehyung chỉ suỵt một cái với em chứ không nói năng gì.

"Cái gì?! Cậu muốn để con bé sang nước ngoài du học? Cái ngành ấy ư?!"

Mẹ em là người phản ứng mãnh liệt nhất, gã cũng đoán trước được chuyện này.

"Sang đó rất tốn kém, hơn nữa Ami không biết tiếng Pháp, lại còn không thể tự chăm sóc bản thân, chưa kể đó là khi ra trường chúng tôi không thể tìm việc làm cho Ami"

Em cúi gầm mặt xuống, mẹ em nói cũng có phần đúng.

"Tóm lại chúng tôi đã quyết định rồi, con bé phải nối nghiệp gia đình"

Đợi mẹ em xả hết cơn giận, lúc này Taehyung mới nhẹ nhàng thuyết phục.

"Hôm nay đến đây bàn chuyện học của Ami, thú thật tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đúng như chị nói là Ami không biết tiếng và còn khá vô tư. Nhưng tôi đã quan sát em ấy một thời gian, tôi cũng nhờ Emma ở cùng quan sát tiếp tôi, Ami bây giờ đã tốt hơn trước nhiều. Cho tôi mạn phép nói điều này, trước giờ anh chị khá bận rộn nên có lẽ không ở bên em ấy đủ lâu để nhận ra, thời gian hiện tại thì tôi và bạn của Ami là hai người ở gần với em ấy nhất".

"Tôi và Emma đã từng nhìn thấy Ami trở nên tiêu cực và buồn bã như thế nào khi vừa vào đại học, cũng phải mấy tháng sau đó em ấy mới dần chấp nhận, điều đó đối với tôi mà nói đau lòng vô cùng, em ấy còn trẻ, phải sống thật vui vẻ mới đúng. Chuyện du học của Ami, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt của em ấy, tôi cũng đã mua sẵn một căn hộ ở trung tâm thành phố cho Ami vào đợt công tác ở Pháp vài tuần trước, về vấn đề ngôn ngữ thì học chăm chỉ là được, chưa kể Ami còn rất thích học, chỉ cần anh chị đồng ý".

Ba người nghe xong liền trố mắt nhìn nhau, em chưa hề nghe gã nói gì về việc mua nhà. Lúc này bố em mới lên tiếng, ông đã im lặng từ đầu buổi.

"Cậu...có gì chắc chắn cậu sẽ giữ lời? Nếu hai người xảy ra chuyện gì thì chúng tôi biết tìm con bé ở đâu trong đất nước rộng lớn đó? Nói thì dễ, làm mới khó".

Bố em nói rất đơn giản nhưng gã đã ngầm hiểu, bố mẹ em lo lắng chuyện Taehyung sẽ rút lời khi hai người chia tay, có thể là cắt tiền, không cho em ở nhà đó nữa, bỏ mặc Ami ở nước ngoài, đến lúc đó bố mẹ sẽ không thể tìm được Ami. Nói nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng người trải đời nhiều như bố em và Taehyung thì không gì trên đời này là không thể xảy ra.

"Về chuyện này xin anh chị hãy yên tâm, căn nhà đó là do Ami đứng tên, ngoài ra thủ tục sang nhượng ba mươi phần trăm tài sản ròng của tôi cho em ấy đã được chuẩn bị xong, chỉ cần Ami kí tên. Dù sau này có thể không bên nhau nữa, Ami cũng có được số tiền không nhỏ, người được hưởng toàn bộ tài sản của tôi sau khi tôi mất cũng là Ami, phòng trường hợp bất trắc nên di chúc tôi cũng đã chuẩn bị xo..."

"Anh đừng nói nữa mà!!!"

Ami khóc ré lên, em nhào vào lòng Taehyung trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ, gã cũng không khỏi bất ngờ nhìn em. Mặc kệ có ai đang ở đây, mỗi khi gã nhắc đến chuyện chết chóc Ami đều không cầm lòng được, cứ như là có bóng ma tâm lý.

"Con bé này..."- Mẹ em cũng rưng rưng theo, bà đã nghe chuyện của Taehyung từ mẹ của Emma.

"Ami ngoan, để anh nói chuyện với bố mẹ đã"- Taehyung dỗ dành Ami, em cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi sang bên cạnh, nhưng vẫn nấc lên từng hồi.

"Khi Ami học xong, dù em ấy muốn ở lại Pháp hay về nước tôi đều đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đối với tôi không gì quan trọng bằng việc Ami sống vui vẻ, khỏe mạnh".

Dù người khác có cảm động đến đâu thì bố Ami vẫn giữ được cái đầu lạnh, cũng đúng thôi vì em là con gái duy nhất của ông mà, sao có thể tùy tiện giải quyết được.

"Theo lời cậu nói nãy giờ vậy sau này Ami buộc phải kết hôn với cậu sao? Kể cả khi con bé không muốn nữa? Cậu bỏ từng đó tâm trí và tiền bạc không lẽ muốn trắng tay? Người làm ăn kinh doanh như cậu bằng lòng sao?"

Taehyung bình thản trả lời: "Đến lúc đó tôi sẽ chấp nhận buông tay, tôi yêu em ấy là thật, cũng sẽ không trách em ấy hay hối hận về quyết định của bản thân. Về phương diện tình cảm, tôi không cần đối phương báo đáp điều gì, dù Ami có lựa chọn thế nào tôi đều tôn trọng".

Bốn người ăn tối xong thì Taehyung và Ami ra về, mẹ em bảo gã hãy ngủ lại nhưng thấy chân Taehyung không tiện lên cầu thang nên cũng đành thôi.

Vừa về đến nhà, Taehyung đã ngồi phịch xuống sofa, day trán mệt mỏi, mỗi lần thương lượng chuyện gì xong gã cũng kiệt sức. Ami nhanh chóng rót nước đưa cho Taehyung.

Gã nhận lấy uống một hơi, bố em thật biết cách khiến gã lao đao.

"Anh ơi...."

"Hửm?"- Taehyung nhắm mắt lên tiếng.

"Anh không sợ em ẵm hết tiền đi theo người khác à?"

Nghe đến đây Taehyung chợt lấy lại sự tỉnh táo, gã quay sang nhìn em.

"Vậy xem như anh có mắt như mù, vừa bị liệt vừa bị lừa, trên đời này không biết còn ai khổ hơn anh"

"....Em đùa thôi mà...."

"Còn anh thì nói thật"

Cuộc trò chuyện buổi tối của Ami, khi Taehyung đang vào giấc.

"Quên mất, hồi chiều anh nói chuyện với bố mẹ, suýt nữa em quên là họ không biết chuyện chúng ta ở chung"

"..."

"Lúc đó em còn định sửa lời anh cơ, may mà em không làm vậy vì em tin Taehyung làm gì cũng có lý do"

"..."

"Bố mẹ mà biết chắc hai chúng ta bỏ đi biệt xứ"

"..."

"Trước đó bố sẽ đánh anh bầm dập, còn mẹ thì cho em no đòn"

Taehyung không tỉnh táo quơ tay bịt miệng Ami.

"Ngủ đi..."

Dạ, Ami ngủ.

Tuần sau mới có chap nữa nha tại tui sắp thi nữa òi. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro