𝟷𝟺
Ami thật sự nghe theo lời Taehyung, về đến nhà bật điều hoà đánh một giấc, tỉnh dậy liền nói dì giúp việc nấu mì tương đen cho mình. Hiện tại Taehyung chỉ mới lên máy bay nên Ami đâm ra chán nản, em chẳng biết làm gì cả. Emma vẫn còn đang trong giờ học nên cũng chẳng đi chơi được, nhưng mà hiện tại Emma rất bận, còn chẳng thèm trở về căn nhà đối diện nữa mà hầu như chỉ sinh hoạt ở trường đại học, một ngày ngủ cũng chẳng bao nhiêu tiếng.
Nghe nói là trường của Emma sắp mở đại nhạc hội nên cô ấy mới thân tàn ma dại như thế, em cũng chẳng nỡ rủ đi đâu, thời gian rảnh để cậu ấy ngủ được chút nào hay chút đó.
Ami nằm lăn qua lộn lại trên giường, ôm gối Taehyung hít hà cho đỡ nhớ nhưng càng hít càng nhớ mới tức chứ. Bỗng dưng em nhớ lại két sắt mà Taehyung dặn dò mấy tuần trước, em chưa bao giờ mở nó ra xem cả.
Ami tung mình xuống giường, đi đến chiếc két sắt được đặt bên trong phòng chứa quần áo của Taehyung. Nơi này cũng lớn thật đấy, em ở đây mấy tháng nay mà vẫn chưa lần nào bước vào, hôm nay bị sự choáng ngợp của nơi này làm cho kinh ngạc, chắc sau này ở đây còn chứa cả đồ của em nữa.
Ami quên mất mục đích ban đầu của mình là chiếc két sắt vì em bị hớp hồn bởi những chiếc đồng hồ trong tủ trưng bày của Taehyung, em chẳng dám động vào mà chỉ giương mắt nhìn, có nhãn hiệu mà em biết cũng có nhãn hiệu em chẳng biết, bố cũng có vài chiếc giống như vậy nhưng không nhiều bằng Taehyung.
Quần áo của gã không nhiều đến nỗi chất kín phòng, vẫn có những ngăn tủ còn trống, chắc là chừa cho Ami đây mà!
Nhìn ngó xung quanh xong Ami mới nhớ đến việc tìm két sắt, em đi theo lời chỉ dẫn của Taehyung, nó được đặt bên trong của chiếc tủ quần áo cuối cùng dãy bên phải. Ami nhanh chóng tìm được két sắt, em nhập mật khẩu vào, máy kêu tít một tiếng rồi mở ra.
Bên trong ngoài chứa rất nhiều tiền mặt còn có một xấp giấy tờ nữa. Vì đang rảnh rỗi nên Ami ngồi đếm hết xem chỗ này có bao nhiêu tiền, em đếm đếm rồi bấm máy tính, kết quả trả về cho Ami một con số mà em cũng không biết đọc thế nào.
Ami cẩn thận sắp lại cho ngay ngắn rồi bỏ lại vào két, em cầm xấp giấy tờ lên xem xét.
Nào là giấy tờ nhà, địa chỉ là căn biệt thự này, còn vài nơi mà em không biết là ở đâu, có cái thì ghi địa chỉ ở nước ngoài. Giấy tờ quan trọng của công ty, lý lịch viết tay của Taehyung khi còn ở trong quân đội, lúc đấy mà đã đẹp như thế này rồi.
Ami xuýt xoa tấm ảnh thẻ hơn mười năm trước, ảnh của em chỉ muốn giấu nhẹm đi thôi, em chụp lại rồi nhắn tin cho Taehyung.
*Ảnh*
Anh đẹp quá đi! Moah moah.
Taehyung ở trên máy bay nhận được tin nhắn của em liền mở ra xem, thấy em đã mở két sắt còn xem giấy tờ của mình, gã chẳng nổi giận ngược lại bản thân đã xem em ở một vị trí khác nên mới muốn em biết những thứ đó.
Đã ăn gì chưa?
Ami nằm trong phòng chứa quần áo cười tủm tỉm nhắn tin, đừng nói là gã được khen nên ngại đó nha!
Em đã ăn mì tương đen rồi, dì còn làm bánh ngọt nữa. Anh làm việc nhanh nhanh rồi về với em nha!
Taehyung đọc mà buồn cười, gã mới lên máy bay được nửa tiếng mà đã có người nhớ rồi.
Sau này sẽ đưa em đi cùng.
Đọc xong mà em cứ có cảm giác giọng Taehyung văng vẳng bên tai nói câu này, Ami thích thú dạ một tiếng. Taehyung ở trên máy bay đang mở camera quan sát trong phòng, thấy cô nhỏ nằm lăn lóc nhắn tin cười đến dở hơi.
Lát nữa em sẽ sang nhà bố mẹ Emma chơi, có thể sẽ ngủ ở đó luôn, anh đừng lo nha.
Thấy vậy gã liền nhắn tin cho anh trai mình, báo trước rằng Ami sẽ sang.
Bố mẹ Emma vui mừng vô cùng, từ lúc hai đứa trẻ này đi học trong nhà bớt sôi động hẳn, sợ Ami về một mình buồn, mẹ của Emma liền đi rước cô về để chơi với Ami.
•
May mắn thay Emma hôm nay được cho về sớm, được mẹ đến đón bảo Ami đang đợi ở nhà, Emma cảm giác như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, mặt liền tươi tắn hẳn còn hối bác lái xe nhanh lên.
Ami được đưa đến nhà Emma khá sớm, nơi này cũng như nhà của em vậy, Ami tự nhiên mở tủ lạnh mang bánh và nước ra nằm ở sofa xem tivi, nhà Emma khá đông người nên em không còn thấy cô đơn nữa, ông và bố của Emma vẫn còn đi làm nên hiện tại chưa về, Ami chỉ mới xem phim được chốc lát đã nghe tiếng bên ngoài có người í ới gọi mình. Em bỏ hết ở đó chạy ra, cặp bạn thân lâu ngày gặp lại ồn ào không tả được, trong nhà rốt cuộc cũng có chút sức sống.
Trong lúc chờ Emma tắm, Ami ngồi sắp xếp lại trình tự câu chuyện của mình để một lát nữa hai người sẽ nói chuyện đến sáng.
Emma vừa tắm xong, cả hai đã sáp lại cười hí hố nói hết chuyện trên trời dưới đất.
"Bố nói ngày xưa chú Taehyung nhiều người theo đuổi lắm, bố đi bên cạnh mà chẳng ai ngó ngàng tới"
Ami cười đến mỏi miệng, người tuyệt vời như vậy hiện tại là bạn trai của em đó nha!
"Mà cậu với người ta đã có gì chưa?"
Nói đến đây Ami lại cười tủm tỉm, em lấy chăn che mặt lăn lộn trên giường. Emma đã quá quen với hình ảnh này nên cũng mặc kệ, mà thay vào đó là vẻ mặt sáng rỡ, cô chụp Ami lại hỏi cho ra lẽ.
"Vậy là có rồi?! Nói mau, cảm giác đó thế nào?"
Ami bình tĩnh lại, em hít một hơi sâu: "Chưa tới mức đó, có tất cả trừ bước cuối thôi".
Mặt Emma xụ xuống: "Có mỗi nhiêu đó mà cũng tí ta tí tởn. Sao cậu không dụ chú ấy đi, kiểu gì cũng dính thôi, mình không tin trên đời này có người quân tử như vậy"
"Mình đang tính, anh ấy thật sự khó dụ như lời cậu nói đó"
Bây giờ ai kia nói Ami ngây thơ mà nghe được chắc cảm thấy bản thân mình bị lừa một cách ngoạn mục.
Emma ngẫm nghĩ một hồi, bèn nói kế hoạch của mình. Taehyung ở trên máy bay hắt xì liên tục, không hề hay biết hai cô gái ở nhà bàn về mình trắng trợn như vậy.
•
Tính viết cỡ 15-20 chap thui à mà tình hình này chắc dài hơn òi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro