𝟷𝟹
Trời đang vào những ngày cuối năm, không khí đã bắt đầu se se lạnh. Đây là mùa Ami thích nhất trong năm, trước đây còn độc thân em đã thích mà hiện tại đã có người yêu thì còn thích hơn gấp bội.
Cho đến khi nghe tin Taehyung sắp phải đi công tác ở nước ngoài 2 tuần. Mặt Ami xụ xuống đến mức không thể xấu hơn được nữa.
"Anh sẽ về trước khi tuyết rơi, hứa với em đấy!"
Taehyung đưa ngón út của mình ra nhưng Ami từ chối thẳng thừng. Em kéo chăn che mặt mình, xoay người sang bên kia đưa tấm lưng cho gã. Chuyện sẽ chẳng đến mức này nếu như trước đó gã không hứa sẽ đưa em đi chơi ở sơn trang suối nước nóng. Tại gã cho em hy vọng trước chứ bộ, giờ đùng một phát lại bảo đi công tác nước ngoài mà lại tận 2 tuần.
Thấy em có vẻ đã giận thật, Taehyung chuyển sang cách khác.
"Anh cũng không muốn đi vì đã hứa với em, nhưng không đi thì làm sao kiếm tiền nuôi em đây?"
Cách này có vẻ hiệu quả, Ami đã chịu quay lại nhìn gã. Taehyung thừa thắng xông lên: "Hửm? Đúng không? Anh không có gì trong tay thì làm sao cho em cuộc sống sung túc được, không thể cho em ăn ngon, mua quần áo đẹp hay đóng học phí, cũng không có nhà to thế này".
Ami định nói gã ngừng được rồi nhưng Taehyung quá đỗi nhập tâm, nào là công ty phá sản rồi hàng trăm người thất nghiệp, gã không có tiền trả cho bác lái xe và nhân viên.
"Được rồi mà ~ em hiểu rồi..."
Ami vươn bàn tay nhỏ bịt miệng Taehyung lại, gã nắm lấy tay em đưa lên khóe miệng hôn. Biết nói như vậy sẽ làm bản tính thương người của Ami trổi dậy nên những lúc thế này Taehyung hay sử dụng, gã có thấy mình hơi khốn nạn thật nhưng thôi cũng chẳng sao, gã chẳng làm gì xấu với em cả.
"Anh sẽ gọi hai dì giúp việc đến, em muốn ăn gì cứ nói họ làm, muốn đi đâu cứ nói với bác lái xe, nếu thích thì gọi Emma đến ngủ với em, hai đứa muốn chơi gì thì chơi".
Taehyung sợ em ở nhà một mình sẽ buồn, hơn nữa cô nhóc này còn sợ ma.
"Em biết rồi, anh nhớ mua quà cho em là được"
Ami làm Taehyung nhớ hồi hai anh em gã còn bé, cũng đòi bố mua quà thế này. Lúc này em muốn gì gã cũng chiều, Taehyung hôn lên gò má Ami.
"Anh biết rồi, có nhớ nhà bố mẹ thì nói bác đưa em về, tới đó nhắn tin cho anh biết là được. Hết tiền thì nói anh chuyển thêm, nếu em cần gấp thì cứ mở két sắt lấy"
Taehyung chỉ thiếu nước sang tên căn nhà này lại cho em thôi, mật khẩu két sắt em cũng biết rồi, là ngày đầu tiên hai người gặp nhau ba năm trước, ngày sinh của một trong hai thì quá dễ, còn ngày gặp nhau thì chỉ có cả hai mới nhớ thôi.
Ami lắc đầu: "Đã vào học kì mới rồi, em mà về nhà bố mẹ thì họ sẽ biết em nghỉ học mất".
Taehyung lại nghĩ khác: "Khi nào muốn về thì nói với anh, anh sẽ tìm lý do thích hợp rồi nói với bố mẹ em, chỉ đi vài ngày thì sẽ không có gì đáng nghi cả".
Đúng là phước đức mấy kiếp của em mới tìm được một người như Taehyung. Ami dang hai tay về phía gã nhưng em vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, ý em là em đã tha thứ rồi đấy nhưng em không chủ động đâu. Taehyung mỉm cười ôm lấy Ami, dồn hết sức nặng của bản thân đè lên em, gã thương cô nhóc này chết mất. Dạo này hai người đã gần gũi nhau hơn trước nhiều nhưng Taehyung muốn bảo vệ em nên vẫn có điểm dừng, nhìn nét mặt ngây thơ ấy khiến gã không nỡ.
Nhưng Taehyung nào có biết Ami và Emma hay thảo luận những gì đâu. Chuyện giữa con gái và con gái với nhau được xếp vào hàng bí mật quốc gia đấy!
Nụ hôn của Taehyung rải trên cần cổ trắng nõn thơm mùi sữa tắm của Ami, lướt đến xương đòn, gã cọ mũi mình trên làn da mềm mại ấy, âu yếm hôn xuống nơi hơi nhô lên của Ami, lần nào Taehyung như vậy Ami cũng nổi hết da gà, chẳng biết hồi xưa gã có yêu ai không mà lần nào cũng biết đánh vào điểm yếu của Ami. Tự dưng nhắc đến đây Ami tỉnh táo trở lại, em ngăn cản cái đầu ở giữa ngực mình, để Taehyung mang gương mặt khó hiểu đối diện với em, hỏi một câu xanh rờn: "Bạn gái cũ của anh là người như thế nào?"
Taehyung mất vài giây để nhớ lại người đó, lục trong ký ức mười mấy năm trước. Người theo đuổi gã thì nhiều nhưng từ trước giờ để nói yêu đương nghiêm túc thì chỉ có mỗi Ami mà thôi.
"Anh mà không kể em sẽ không cho anh ngủ đâu"- Ami đe dọa.
Taehyung đành phải cố nhớ lại, những năm tháng trung học của gã khá bình thường, chỉ đi học và đi chơi, cuối năm lớp mười hai hình như là có quen một người.
"Cô ấy bằng tuổi anh, lúc đó anh còn lông bông nên chưa gọi là thật sự để tâm, cô ấy muốn đi đâu thì anh đi theo, cũng tùy tiện đi những nơi các cặp đôi hay đi..."
Taehyung kể chưa hết thì Ami đã ngắt ngang ngay đó: "Vậy là anh đi khách sạn với người ta rồi?!"
Lông tóc Ami dựng hết lên, mắt em cũng trợn lên theo. Taehyung vội vàng giải thích: "Không có, ý anh là công viên hay bờ hồ thôi, em nghĩ đi đâu đấy, anh tuyệt đối không làm những chuyện như vậy nếu anh không nghiêm túc".
Ami dịu lại, vậy anh đang nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, tạm tha anh lần này.
"Tốt nghiệp trung học thì anh vào quân đội luyện tập nên ít gặp cô ấy rồi cũng chia tay từ đó, đến giờ đã mười mấy năm rồi không liên lạc".
Kể xong chuyện của mình, Taehyung chuyển hướng sang em, ánh mắt gã nghiêm lại.
"Còn em thì sao? Emma đã kể anh nghe hết rồi, em phải kể lại từng người cho anh. Xem em kể có khớp với con bé không, Emma sẽ không nói dối anh vì con bé không có cái gan đó"- Taehyung khẳng định, sức ảnh hưởng của gã với Emma không đùa được đâu.
Hay lắm, chú cháu các người chơi tôi.
"Thì em kể...anh phải bình tĩnh đấy"- mắt Ami láo liên, làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Taehyung, mấy năm tôi luyện trên thương trường và quân đội.
Hai người kể chuyện với nhau đến tờ mờ sáng, Taehyung lần đầu biết về những chuyện xấu hổ của Ami còn Ami thì khai thác triệt để ba chữ bạn gái cũ. Rồi lại kể cho nhau nghe chuyện thời đi học, Taehyung học giỏi ra sao, Ami trốn học thế nào, những câu chuyện nhỏ khi Taehyung còn ở trong quân đội gã cũng kể hết với Ami. Thế là một ngày nữa lại trôi qua, hai người chìm vào giấc ngủ lúc ba giờ sáng, may mà ngày hôm sau Taehyung không phải đi làm.
•
Ngày Taehyung đi công tác, Ami cũng theo gã ra sân bay, tối hôm trước còn ngồi trên giường soạn đồ cùng gã. Từ hôm qua Ami đã hơi rưng rưng nhưng hôm nay là cả gương mặt ướt sũng làm Taehyung không nỡ đi, gã muốn dắt em theo vô cùng nhưng sẽ có lúc Ami phải ở khách sạn một mình nên gã không yên tâm, Ami không biết nói tiếng Pháp, mọi thứ đều lạ lẫm với em.
Dỗ được Ami nín khóc tốn rất nhiều sức lực của Taehyung, gần đến giờ làm thủ tục gã mới rời đi, trước khi đi cả hai ôm nhau rất lâu, Ami níu chặt áo gã không buông, Taehyung cũng xót xa Ami vô cùng, trước đây có một mình thì dễ rồi, bây giờ có người để lo, trong lòng gã không yên chút nào.
"Ngoan, trở về nhà ngủ một giấc, ngủ dậy thì nói dì giúp việc làm món em thích, họ sẽ túc trực bên cạnh em đến khi anh về".
Taehyung lau nước mắt cho Ami, trước đây chỉ có một người giúp việc đến theo giờ, hiện tại Taehyung thuê hai người ở bên cạnh Ami trong suốt hai tuần.
"Dạ...em biết rồi...anh đến nơi nhớ nhắn tin cho em...à không, gọi cho em. Em mở máy cả ngày, em ngủ anh cũng phải gọi...nha..."
Em biết Taehyung sẽ lựa giờ gọi vì sợ em bị đánh thức, nhưng em phải nghe giọng gã mới được.
"Anh nhớ rồi, anh đi đây, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh không nghe máy thì gọi cho Emma, anh đã dặn dò con bé rồi"
Jimin đứng bên cạnh sắp nôn thốc nôn tháo, không biết sau này có người yêu thì cậu có như vậy không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro