Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟸

Bác lái xe đưa Taehyung và em đến một tiệm hoa gần công ty, có vẻ như là Taehyung đã đặt từ trước nên khi vừa vào nhân viên đã mang ra một túi giấy gồm bốn bó hoa được gói rất chỉnh chu. Ami nhận lấy, chợt em thấy năm cành hoa tulip vàng trên kệ, trước giờ Ami không hề thích hoa một xíu nào, hoa nào tên gì em còn chẳng biết, Ami chỉ biết mỗi hoa hồng mà thôi. Nhưng khi thấy bó tulip ấy em đã thay đổi suy nghĩ, Ami còn chưa kịp đòi mua thì Taehyung đã chọn ngay đúng bó mà em thích đưa cho em.

"Bắt đầu thích hoa rồi sao?"

Taehyung ném cho em một câu rồi tính tiền bó hoa tulip ấy, vốn không định mua hoa cho em vì biết Ami không thích nhưng nhìn thấy ánh mắt ban nãy của em là gã cũng biết, bốn bó hoa này đã được Jimin đặt từ hôm qua nên bây giờ Taehyung chỉ trả tiền cho năm cành tulip này. Tính tiền xong Taehyung đi lại phía cô bé mặt đang ngơ ra nhìn bó hoa kia, chìa tay phải ra trước mặt em: "Đi nào, sắp trễ rồi".

Nghe Taehyung gọi Ami mới tỉnh lại, không ngờ trên đời lại có loài hoa đẹp như vậy, hơn nữa còn là của Taehyung tặng cho em! Bây giờ em mới hiểu tại sao con gái lại thích được tặng hoa đến như vậy. Ami cười tít mắt chìa tay ra cho gã nắm, tay kia ôm bó hoa ngửi ngửi. Taehyung có bao giờ nói rằng Ami cười lên rất đáng yêu chưa nhỉ? Nhất là khi em được thỏa mãn việc gì đó, trông cứ y như con nít được cho kẹo vậy.

Trên xe Ami dựa lên người Taehyung, ôm bó hoa không rời tay, lấy điện thoại ra chụp không biết bao nhiêu tấm rồi còn đề nghị Taehyung chụp ảnh em đang ôm bó hoa, sau đó là ảnh cả hai người chụp chung, Ami ngã đầu lên vai Taehyung đầy tình tứ, một tay khoác tay gã tay kia ôm bó hoa. Taehyung canh lúc em vừa cười lên là bấm chụp ngay.

"Oa, tấm này em xinh quá, anh cũng đẹp nữa!"

Vì Taehyung trong ảnh cũng đang mỉm cười giống em.

Xe dừng ở trước một nghĩa trang lớn trong thành phố, Ami đã ngờ ngợ ra lý do tại sao Taehyung lại đến đây. Đột nhiên em hơi trầm xuống, Ami mang túi hoa lúc nãy đi theo gã, đến trước bốn ngôi mộ không tên, không hình ảnh chỉ có rất nhiều hoa đã được đặt trước khi hai người đến.

Taehyung cúi người xuống bằng một chân, tự tay đặt hoa lên từng ngôi mộ. Ami định làm theo thì gã chỉ vào một túi đồ lớn bên cạnh: "Em bày đồ trong túi đó ra hộ anh".

Hóa ra là đã có người mua sẵn đồ và đặt ở đó trước, gã chỉ em từng món nào phải đặt ở ngôi mộ nào, trước đó đã có người đến nên bốn ngôi mộ đã được lau dọn sạch sẽ, hoa chất kín cả lối đi, trên mộ còn có vài lời nhắn được dán lên. Taehyung ngồi ở đó khá lâu, chỉ nhìn bốn ngôi mộ chứ không nói gì, Ami ngồi im lặng bên cạnh, em thấy khóe mắt mình cay cay, gã không nói em cũng hiểu một ít, chắc đây là những người đồng đội của Taehyung và hôm nay là ngày giỗ của họ.

"Ngày này mười năm trước..."- Taehyung bất chợt lên tiếng.

"Anh may mắn liệt nửa chân trái còn bốn người họ thì mất mạng".

Gã bình thản như đang kể về một câu chuyện của người khác chứ không phải mình. Nói đến đây Taehyung châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút.

"Đội của anh lúc đó có mười một người, tham gia tác chiến ở khu vực đông bắc Nam Mỹ với tội phạm buôn người và ma túy, giải cứu hết con tin thì bọn anh phát hiện kho hàng ấy chứa ma túy của chúng, không ngờ đó là bẫy. Những thùng hàng đó chỉ là bột mì và bom, số con tin đó là để dụ bọn anh vào tròng, bom nổ, trong đó chỉ còn đội của anh, bốn người đang nằm ở đây lúc đó họ đứng gần với thùng hàng, còn anh và sáu người khác đang di chuyển ra bên ngoài kho, trận bom ấy thổi bay tất cả..."

Người vô tội, người chồng, người cha, người con và những người đồng đội.

Trước mắt Taehyung như tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó, gã đang bước về phía các con tin thì ở phía sau đùng một phát thật lớn, tai gã bị ù rồi rất nhanh sau đó liền bất tỉnh.

"Mọi người nói lúc đó tìm thấy anh sau hai ngày nằm dưới đống đổ nát, trần nhà sụp xuống đè lên chân anh, việc anh còn sống ngồi ở đây mà nói chính là phép màu, anh chẳng bao giờ tin vào mấy thứ đó cho đến khi bản thân bị như vậy. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, hai bên đều là máy móc và dây nhợ cắm vào người, chỉ có đôi mắt là không băng bó, lúc ấy vậy mà đã hai tháng sau".

Nói đến đây Taehyung nhìn xuống chân trái của mình: "Lúc bố hay tin anh bị liệt đã nổi giận một hai bắt anh giải ngũ, trong lúc anh hôn mê đã làm xong thủ tục, khi anh tỉnh lại điều đầu tiên ông làm là bắt anh kí vào đó, anh biết ông ấy làm vậy là xuất phát từ vị trí của một người bố không muốn mất con nên anh đã kí.....ngủ có một giấc mà khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã mất đi đồng đội, mất cả cơ hội cầm súng chiến đấu..."

Từ nãy giờ Taehyung cứ tránh ánh mắt của Ami vì gã biết khi nhìn thấy thì sẽ không thể kể được nữa, Taehyung vốn không thích nói chuyện, lại còn là chuyện quá khứ không mấy gì tốt đẹp của bản thân, vì đã dành cho em một vị trí đặc biệt trong lòng mình nên mới để cho Ami biết về mình mà không cần phải nghe qua ai nói nên Taehyung đã chọn ngày hôm nay, những việc gã làm đều đã được tính toán từ trước.

"Bác lái xe đang đợi chúng ta ngoài kia là bố của người này".

Gã chỉ vào ngôi mộ được đặt rất nhiều socola trên đó. Ami nhìn về hướng người bác tóc đã bạc ấy đang ngồi bên trong xe, bác đang nhìn vào tấm ảnh trên tay, tay còn lại thì lau nước mắt.

"Nhà cậu ấy chỉ có ba người là bố và con trai cậu ấy, cậu ấy thì hy sinh lúc còn rất trẻ nên chẳng kịp để lại gì cho bác và con trai mình, anh mới đề nghị bác ấy lái xe cho anh rồi anh sẽ trả lương cho bác nuôi cháu, trước lúc đó may mà bố đã âm thầm giúp đỡ họ. Túi đồ lúc nãy là con trai cậu ấy đã mua để sẵn, thằng bé biết anh không tiện di chuyển".

Lúc này Taehyung mới nhìn sang em, thấy Ami cúi mặt xuống khóc trong im lặng. Gã lấy lại tinh thần để còn làm chỗ dựa cho em, Taehyung đưa tay định ôm em thì Ami đã nhào vào lòng gã, hai tay em siết chặt đến nỗi Taehyung giật mình. Tay gã vỗ nhẹ lên lưng em: "Lúc đấy anh cứ nghĩ đời mình đến đây là hết, vậy mà được ông trời ban tặng một món quà đáng yêu thế này cho anh".

Taehyung định ngước mặt em lên để lau nước mắt, mà Ami sống chết không chịu. Em giải thích rằng mình khóc xấu lắm. Em ôm chặt gã như muốn xác định người trước mặt em là Taehyung bằng xương bằng thịt đang còn sống ngồi ở đây cho Ami ôm, lúc ấy gã mà không may mắn thì Ami đã chẳng thể gặp được Taehyung rồi, em cũng sẽ không biết người tên Kim Taehyung là ai, quan trọng với mình ra sao.

Cả hai thăm mộ xong là lúc trời vừa chiều, còn khá sớm nên Taehyung muốn cho em đi dạo một vòng thành phố, nhưng Ami lúc này chỉ muốn về nhà. Taehyung đành chiều theo em, cũng muốn để bác lái xe nghỉ sớm ngày hôm nay.

Về đến nhà Ami chạy vào trước cả Taehyung, em vọt thẳng vào phòng ngủ nằm phịch lên giường. Lúc gã vào thì thấy em đã ngủ mất, thì ra là khóc đến mệt nên chỉ muốn về nhà ngủ. Ami lấy gối của gã làm gối ôm, cả người rúc trong chăn chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài, Taehyung mới kéo tấm chăn xuống khỏi mặt em vì sợ Ami bị ngộp.

Cả thế giới của Taehyung hiện tại đang gói gọn thành một cô bé ngủ thật ngon trong phòng của gã. Trông em ngủ say là thế nhưng gần đến giờ đi ăn lẩu là tự động bật dậy chẳng cần báo thức.

"Anh cứ tưởng em sẽ ngủ đến tối rồi dậy mè nheo anh nấu ăn cho chứ"

Taehyung trêu em, Ami lăn một vòng sang đầu giường bên kia để xem điện thoại, trông chẳng giống con gái xíu nào nhưng gã lại thấy em rất đáng yêu.

"Tối nay em muốn đi đâu? Anh lái xe đưa em đi"

Taehyung vuốt lại mái tóc hơi rối lên của em vì ma sát với giường, Ami nghĩ ngợi một hồi: "Chúng ta đi ăn lẩu rồi về nha, em hiện tại nếu không phải thèm ăn lẩu từ lâu thì chỉ muốn ôm anh ngủ thôi".

Gã mỉm cười nhìn em, biết rồi nhưng vẫn muốn nghe lời từ chính em nói: "Tại sao vậy? Không phải em thích đi chơi à?"

Ami lắc đầu, bò về phía gã làm tổ: "Không thích nữa, em chỉ muốn ôm anh thật chặt, nghe thấy tiếng tim anh đập em mới yên tâm".

Trái tim gã như được sưởi ấm bởi những lời từ tận đáy lòng của Ami, Taehyung hôn em thật sâu, một nụ hôn hoàn toàn không có dục vọng mà chỉ muốn cho em cảm giác an toàn, rằng gã thật sự còn sống và đang hôn Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro