Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟷

Ami dưỡng bệnh được bốn ngày thì khỏi bệnh, cũng là lúc em lên cơn thèm ăn lẩu, hơn nữa còn là lẩu chua cay, cực kì không tốt với người vừa khỏi bệnh. Buổi sáng vừa mở mắt dậy em đã nhìn thấy trước mắt mình có một nồi lẩu sôi ùng ục thoắt ẩn thoắt hiện, Ami nuốt nước miếng dằn xuống, đợi người bên cạnh ngủ dậy em sẽ xin ngay, nhân lúc Taehyung chưa tỉnh táo sẽ dễ hơn.

À phải rồi, tuy đã khỏi bệnh nhưng Ami vẫn mặt dày ăn quỵt không chịu ngủ dưới nệm nữa, mỗi tối em sẽ nằm sẵn trên giường trước gã, đến lúc Taehyung bảo em xuống thì Ami sẽ giả điếc hoặc giả ngủ, Taehyung cũng chẳng bài xích em đến vậy, tỏ vẻ miễn cưỡng cho qua.

Ami nằm mở mắt thao láo một hồi thì gã cũng tỉnh, em thèm lẩu đến nỗi không ngủ được luôn đấy, dậy trước cả Taehyung. Gã vừa mở he hé mắt đã được em tặng cho một nụ hôn chào buổi sáng lên môi, Taehyung bất lực mỉm cười, tay ôm lấy mái tóc em kéo sát về phía mình, hôn lên trán Ami.

"Tối nay mình ăn lẩu nha anh, em muốn ăn lẩu!"

Chưa tỉnh táo cộng với việc được Ami hôn khiến Taehyung phấn chấn hẳn, gã đồng ý.

Sau khi ăn sáng ở nhà, Taehyung và Ami cùng đến công ty. Ami tạm thời được nghỉ học ở trường và hiện đang làm việc bán thời gian ở căn tin của công ty, vì em nói muốn mở một quán nhỏ tương tự như vậy nên Taehyung đã tạo điều kiện cho em trải nghiệm thử, biết tính Ami vụng về nên Taehyung đã chủ động thỏa thuận với căn tin rằng em sẽ làm không lương.

Xe vừa đưa cả hai đến nơi, Taehyung đích thân dắt Ami đến căn tin của công ty, nhân viên đang ở đó được một phen xôn xao, biết người yêu nhỏ của sếp làm ở căn tin, những người chưa kịp biết mặt Ami liền tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến cốt chỉ để nhìn em cho biết. Ấn tượng của họ về em là một cô bé nhỏ trông như con gái của Taehyung, gương mặt xinh xắn đáng yêu chứ không phải là nét sắc sảo trưởng thành mà mọi người nghĩ, em chỉ cao đến dưới vai Taehyung, đặc biệt khi đứng yên em sẽ khoác tay trái của gã.

Taehyung đứng nói vài câu với chủ căn tin rồi mới rời đi, trước khi đi còn dặn dò Ami vài điều, vừa nói vừa nựng gò má em với ánh mắt hết sức dịu dàng, cuối cùng hôn lên má em trước sự bất ngờ của Ami và ngỡ ngàng của mọi người, Taehyung nghiêm túc lãnh đạm của em đâu mất rồi?

Ami ngại ngùng vào trong thay quần áo của nhân viên, lúc em bước ra liền bị đồng nghiệp tra hỏi đủ thứ, nào là đã yêu nhau bao lâu, Taehyung ở nhà có hay giống như lúc nãy không. Hiện tại đám đông lúc nãy đã giải tán vì đến giờ làm việc nên căn tin tương đối vắng, công việc vì vậy mà cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi người được dịp ép Ami đến cùng, chủ căn tin phải đến cứu em.

"Mọi người quay lại làm việc nào, bốn bạn nam xuống dưới xe tải mang hàng lên đây, các bạn nữ chuẩn bị nấu đồ ăn trưa còn Ami thì theo chị".

Na Ra lúc này mới tha cho Ami, nhìn là em biết chị ấy thuộc kiểu người thích nhiều chuyện nhưng không có ý xấu, chỉ là quá thân thiện thôi.

"May cho em đấy, giờ giải lao sẽ tìm em sau".

Na Ra "hăm dọa" Ami làm em toát mồ hôi, đến giờ giải lao thì Ami đã nghỉ rồi còn đâu, Taehyung nói sẽ dắt em đi một nơi mà chẳng nói là đi đâu.

Chủ căn tin là một chị gái hơn em năm tuổi, chị dắt em vào phòng riêng của chị, mang hết sổ sách ra cho Ami xem rồi bắt đầu giải thích cho em về nguồn hàng và cách sắp xếp công việc.

"Cái này mà chị cũng nói ạ? Chị không sợ em cướp khách ư?"- Ami trêu.

"Không sao, bạn trai em từng giúp gia đình chị, mấy cái này thì có đáng là gì"- Da Mi xua tay cười.

Ami ngạc nhiên, em biết Taehyung đã giúp rất nhiều người nhưng không ngờ là ngay cả chị ấy cũng chịu ơn của gã. Da Mi nói: "Mẹ chị ngày xưa nấu ăn ở doanh trại của anh ấy, bà bị bỏng nặng nên buộc phải nghỉ việc, lúc đó nhà chị nghèo, bố mất, anh ấy đã cho mẹ con chị một số tiền để mở một quán ăn nhỏ, chị mới có mười lăm tuổi đã đứng bếp chính, mấy năm trước anh ấy đột nhiên tìm đến quán rồi đề nghị chị bán ở đây, nhờ vậy mà mẹ con chị mới có cuộc sống như hiện tại".

"Ra là vậy, anh ấy đúng là rất tốt bụng..."

Ami nhớ lại dáng vẻ của Taehyung, con người trong nóng ngoài lạnh ấy không biết đã giúp bao nhiêu người nữa.

"Khi nào rảnh chị sẽ kể em nghe thêm, trưởng bộ phận an ninh ở đây và bác lái xe cũng giống như chị, đều là những người mang ơn anh ấy".

Ami chăm chú lắng nghe Da Mi giải thích từng thứ một, xong hết cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa của nhân viên, căn tin bắt đầu đông dần, vì là ngày đầu tiên nên Ami được phân công đứng nhận gọi món và tính tiền, quan sát cách mọi người làm việc rồi ngày mai em sẽ vào trong bếp. Na Ra nói hôm nay là ngày đông nhất kể từ khi chị ấy làm ở đây, mọi người vì tò mò muốn gặp Ami nên lúc họ ăn mà cũng phải nhìn em mới chịu.

Taehyung đứng quan sát Ami từ xa vì không muốn quấy rầy em, lại còn lấy điện thoại ra chụp ảnh của em nữa, thật giống phụ huynh tự hào về con cái của họ mà.

"Này, hôm nay sếp không đến ăn trưa à?"

Người cùng bàn với Jimin tò mò, người yêu ở đây thì sếp cũng phải ở đây chứ, theo đúng như trên phim và cảnh tượng lúc sáng thì Taehyung sẽ xếp hàng gọi món rồi nhân lúc đó phát cơm cho cả công ty mới phải.

"Cậu thấy ai đứng ngoài kia không?"

Người nọ nhìn theo hướng Jimin chỉ, một người đàn ông đang cầm điện thoại đưa về hướng của em với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Thấy mọi người dần nhìn về phía mình, Taehyung liền ra hiệu im lặng, nào có ai dám làm trái lời, mọi người liền tỏ ra như chẳng có gì nhưng thực chất là lại đang xôn xao, ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Ami đứng nhận đặt món hết tất cả mọi người xong em cũng thấm mệt và khát nước, em cầm bình nước riêng của mình làm từ sáng hút một hơi. Trong lòng suy nghĩ không biết trưa nay Taehyung đã ăn gì, gã xuất thân từ quân đội nên không hề kén chọn, đồ ăn hằng ngày đều là từ căn tin chứ không phải là đặt nhà hàng mang đến như mọi người vẫn hay nghĩ.

Còn mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, mọi người tranh thủ ăn thật nhanh để quay lại làm việc, Ami và Na Ra đang trò chuyện rôm rả thì chị ấy liền im bặt. Mọi người lại xôn xao, em nhìn sang hoá ra là Taehyung đang đi về phía em!

Ngày thường nhân cơ hội chiếm tiện nghi của gã bao nhiêu thì bây giờ Ami lại ngại ngùng bấy nhiêu. Taehyung càng đến gần tim em đập càng nhanh! Như muốn phá vỡ lồng ngực em chui ra.

Gã chống nạng đứng trước mặt em, vì gò má Ami đỏ hết cả lên nên Taehyung cảm thấy rất buồn cười, gã mím môi nhìn thực đơn rồi gọi món.

"2 phần sườn chua ngọt, 2 phần canh kim chi, 2 phần trứng sốt cà và 2 phần kem"

Giọng gã đều đều như đang vuốt ve trái tim nhỏ bé đang mất bình tĩnh của Ami, Taehyung gọi toàn món em thích.

"Của anh hết xx, anh thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ?"

Ra dáng phết đấy chứ, Taehyung nghĩ thầm.

"Thẻ".

Taehyung đưa em chiếc thẻ quen thuộc rồi đi luôn một mạch đến chiếc bàn riêng của mình ở đó. Ami quẹt thẻ xong rồi bỏ vào ví của mình. Mọi người ở đó sắp nôn hết thức ăn ra rồi, đây là đang làm gì vậy chứ, đưa hết tiền cho vợ giữ à?!

Lúc này Da Mi bước ra nói với Ami: "Đến giờ nghỉ của em rồi, hôm nay nhiêu đó thôi".

"Dạ! Tạm biệt mọi người!"

Ami mừng rỡ chạy vào thay lại quần áo lúc sáng của mình, Na Ra định trêu em rằng ngày mai chị sẽ tra hỏi tiếp nhưng thấy Taehyung ở đó sợ gã hiểu lầm mình bắt nạt em nên chị không nói. Trước khi ra khỏi quầy Ami nói với Na Ra: "Mai chị hối lộ em thứ gì ngon thì em sẽ kể tiếp".

Rồi em vẫy tay chào tạm biệt, tung tăng đi đến bàn của Taehyung, Na Ra nói với Da Mi: "Thảo nào anh ta thích em ấy đến vậy". Đồng nghiệp của em ở đó cũng đồng tình.

Ami bước đến ngồi xuống cạnh Taehyung. Chưa gì gã đã vuốt tóc em rồi, mọi người vẫn chưa đi mà!

"Mệt không?"

Taehyung ân cần hỏi han, Ami cũng chẳng giấu diếm gì: "Dạ mệt nhưng vui lắm, mọi người rất tốt với em".

Ami vui vẻ kể lại, Taehyung chống tay chăm chú lắng nghe em, cứ như ở đây chỉ có hai người họ vậy. Nhân viên ở đó lần đầu chứng kiến vẻ mặt này của Taehyung, không ngờ gã cũng biết nghe bạn gái tâm sự như bao người đàn ông đang yêu khác. Cứ nghĩ người như Taehyung sẽ rất lạnh nhạt chứ.

"Nhìn anh ấy kìa, hoàn toàn khác hẳn với lúc mắng chúng ta".

Jimin gật gù công nhận, anh còn thấy thứ ghê gớm hơn kìa.

"Có lần chúng tôi vào phòng sếp để phê duyệt tài liệu cho cuộc họp sắp diễn ra, gõ cửa thì chẳng ai nghe, thư ký lại bảo sếp ở bên trong nên chúng tôi vào chờ. Một lúc lâu sau thì thấy anh ấy quần áo xộc xệch bước ra từ phòng nghỉ, balo và áo khoác của cô bé ấy thì ở trên ghế còn người lại chẳng thấy đâu! Mọi người nói xem họ làm gì trong đó".

Một nhân viên đã có mặt ngày hôm đó kể lại, những bàn gần đó cũng vểnh tai lên nghe ngóng rồi kể lại. Kết quả ngày hôm đó nhân viên đi ăn trưa còn nghe được chuyện động trời!

Những món ăn ban nãy gọi được mang ra, Ami chưa bao giờ cảm thấy đói bụng đến như vậy, em ăn rất ngon miệng, Taehyung liên tục gắp thức ăn cho em. Giờ làm việc đã bắt đầu nên căn tin khá trống trải, Ami mới thôi ngượng ngùng, lúc này em nhớ ra chuyện từ sáng sớm.

"Tối nay mình đi ăn lẩ..."

"Không được! Em chỉ vừa mới hết bệnh!"

Ami chưa nói xong Taehyung đã cắt ngang mà không cần suy nghĩ.

"Nhưng hồi sáng anh đã đồng ý mà, nam tử hán đại trượng phu không được nói hai lời như vậy"

Taehyung nghi hoặc: "Anh đồng ý hồi nào?"

Dự trước có tình huống này, Ami đã chuẩn bị hẳn một đoạn ghi âm vỏn vẹn năm giây. Taehyung nghe thấy giọng mình lè nhè đồng ý. Lúc này gã mới biết bản thân bị em lợi dụng lúc mình chưa tỉnh táo còn giở trò ôm hôn.

"Em đâu có nói dối, đây là giọng anh còn gì".

Nhìn Ami vênh mặt đắc ý, Taehyung bất lực trước sự cứng đầu của em, đành chấp nhận.

"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy"- Taehyung gắp một miếng sườn đã được róc xương bỏ vào bát em.

"Dạ! Taehyung là nhất!"

Ami hạnh phúc xúc một muỗng cơm rồi mở điện thoại lên đặt bàn với nhà hàng lẩu. Thấy em vui vẻ như vậy Taehyung cũng vui theo.

"Ăn xong anh đưa em đi mua ít đồ rồi đi chỗ này"

A phải rồi, Taehyung đã nói với em chuyện này từ sáng.

"Nhưng mà đi đâu vậy anh?"- Ami không khỏi tò mò, gì mà cứ úp mở như vậy.

"Đi rồi sẽ biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro