Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟶

Chiều tối Ami dần đỡ hơn, em đã có thể đùa với Taehyung. Sau khi cả hai ăn xong, Taehyung tiếp tục làm việc. Bỗng Ami kéo tay áo gã.

"Em có thể bật tivi không? Em hứa sẽ mở thật nhỏ"

Kèm theo ánh mắt long lanh của mình, Taehyung nhanh chóng đồng ý vì dù sao em cũng đã ngủ cả ngày rồi. Tivi đang chiếu một chương trình thực tế mà Ami rất thích xem nên em vô cùng buồn cười, âm thanh tivi thì không lớn bao nhiêu nhưng Ami cứ nhịn cười đến rung người rồi chiếc giường cũng rung theo em.

Taehyung đành phải nói: "Cứ cười đi, không cần nhịn". Vì em không cười cũng ảnh hưởng đến anh rồi.

Thế là Ami như được giải cứu, em cười đến nỗi đau bụng và mỏi gò má luôn. Làm Taehyung cũng tò mò muốn xem thử xem có gì hay không mà em thích thú đến thế.

Đang vui vẻ là thế nhưng Ami vừa đọc tin nhắn trên điện thoại xong liền mất hứng hẳn. Em đưa cho Taehyung xem.

"Anh xem nè, đến bây giờ mới cập nhật thời khoá biểu, lại còn học thực hành nữa, em mà nghỉ một buổi là sẽ bị cấm thi luôn!"

Taehyung cầm điện thoại em lên xem, ngày mai em có lịch học thực hành vào tám giờ sáng nhưng tận chiều hôm nay trường mới thông báo. Lại còn nghỉ thì sẽ bị cấm thi nữa, với tình trạng của Ami hiện tại, em đi còn không nổi chứ đừng nói đến học.

"Để anh lo. Mai em cứ nghỉ ở nhà".

Sợ Ami lo lắng sẽ mệt thêm nên Taehyung liền trấn an cô bé, làm việc chẳng chuyên nghiệp gì cả, nếu là nhân viên dưới trướng gã sẽ đuổi ngay và luôn.

"Em không muốn đóng tiền học lại đâu, vừa đắt mà vừa tốn thời gian nữa. Chưa kể có thể sẽ bị sắp lịch học cả ngày, đã học ngành mình không thích rồi mà còn bị như vậy nữa".

Ami bĩu môi, Taehyung rất thông minh mà. Anh hãy đoán ra suy nghĩ của em đi. Gã nhìn bàn tay đang cật lực bấu vào áo mình và ánh mắt tủi thân kia, sao có thể không hiểu ý của em được.

Taehyung dịu dàng hỏi em: "Vậy em thích học gì?"

Ami như được rà trúng kênh, em liền kể ra bằng hết: "Em thích học thiết kế thời trang, nấu ăn, mở nhà hàng, đánh đàn mặc dù em chưa được chơi đàn bao giờ nhưng em biết em rất thích, em thích múa nữa, giá như em hát hay thì em còn thích hát nữa cơ, hoặc mở một quán nước nho nhỏ hằng ngày làm bánh và pha nước cũng được nữa".

Taehyung nghe xong chỉ biết cười trong bất lực, ý đồ của Ami thật dễ đoán. Có điều những chuyện này không phải nói là có thể làm ngay. Gã bế em lên đặt trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Anh cho em thời gian suy nghĩ để chọn ra một trong những thứ em vừa kể, không phải em không thể làm hết mà thời gian đầu nên chọn một thứ mà em thật sự yêu thích đến nỗi có thể gắn bó với nó ít nhất là mỗi ngày, sau đó chúng ta sẽ dùng nguồn thu từ nó mà làm những thứ khác".

Thấy cô nhỏ trong ngực có vẻ chịu chấp thuận theo, Taehyung hài lòng nói tiếp: "Em cần phân biệt giữa sở thích và đam mê rồi hãy lại thảo luận với anh. Đồng thời, em cũng nên cho anh thời gian để sắp xếp mọi chuyện rồi anh sẽ bàn chuyện với bố mẹ em, có được không em?"

"Dạ được. Anh đúng là tuyệt nhất nhất trong lòng em".

Ami gật đầu, ôm chặt Taehyung như muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có người hiểu em như Taehyung. Trước đây chưa là gì với nhau nên gã không thể can thiệp vào cuộc sống của em được, hiện tại có thể coi như là được rồi nhỉ? Không biết sẽ đồng hành với em được đến khi nào nhưng Taehyung sẽ luôn làm hết những gì bản thân có thể làm cho Ami.

"Vậy em có nên tặng anh thứ gì không?"

Taehyung nhắc nhở nhẹ Ami. Thôi thì cứ tận hưởng những ngày bên nhau trước đã, chuyện tương lai tới đâu thì tới, dù sao nếu hết duyên thì cũng chẳng tiếp tục được.

Ami nhanh nhảu hôn thật mạnh lên môi Taehyung, em còn khuyến mãi thêm những nụ hôn khắp mặt gã nữa, những thứ lấy lòng này thì Ami giỏi lắm.

"Em yêu anh nhất nhất, vậy tối nay em có thể yên tâm ngủ thật ngon rồi!"

Nói là làm, Ami nằm xuống giường dém chăn nhắm mắt định ngủ thật, Taehyung bật cười vỗ vỗ vào má em.

"Em định không ăn tối rồi uống thuốc à? Tối nay anh dặn dì làm mì hoành thánh cho em đấy".

Ami mở bừng mắt ngồi bật dậy: "A em quên! Anh nói dì mang lên đi, em vui đến quên đói luôn đấy, hì hì".

"Nhóc con!"

Taehyung xoa đầu em, gã thích em cứ giữ nét vô tư như thế này, bao sóng gió giông bão ngoài kia cứ để Taehyung gánh. Gã bằng lòng làm điều đó với mong muốn Ami được sống một cuộc đời thật hạnh phúc và làm những điều mà em thích.

Tối hôm đó Ami được toại nguyện, em được ăn ngon, được tắm mát, được nằm trong chăn ấm nệm êm có điều hoà thổi vù vù và quan trọng nhất là được ôm Taehyung ngủ. Thích hơn nữa là gã cũng ôm em.

Đến khuya bên ngoài mưa rất to, từng hạt mưa đánh vào cửa sổ sát đất kêu tí tách tí tách êm tai vô cùng, bên trong là hai con người ôm nhau ngủ thật say, cảm giác như họ là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Cuộc trò chuyện của hai người yêu nhau trong đêm tối.

"Em nằm như vậy chân anh có khó chịu không?"

"Không sao, em không đụng trúng".

* Sột soạt *

* Tiếng Ami ma sát với giường *

"Bé ngoan ngủ yên nào" - Taehyung thều thào vì bị đánh thức bởi Ami.

"Em sợ đè lên chân anh, hay anh gác chân lên em đi!"

Ami ngồi dậy nhẹ nhàng đặt chân trái của Taehyung gác lên người mình. Taehyung cũng quá buồn ngủ để phản ứng lại. Mặc em muốn làm gì thì làm.

Mọi thứ xong xuôi, Ami lại nằm xuống rúc vào người Taehyung như con sâu nhỏ.

"Anh ấm quá, còn thơm nữa".

"Oa, lồng ngực anh chắc thật đấy! Anh giấu em tập thể hình sao?" * sờ sờ *.

"Anh an toàn quá đi, em cứ muốn nằm như vậy cả đời mất thôi!"

"Taehyung có khó chịu thì nói với em ngay nhé, em sẽ mát xa chân cho anh, thần thiếp sẽ phục vụ ngài thật chu đáo".

"Mưa lớn quá, như vậy ngủ mới ngon. Tuyệt hơn nữa là được anh ôm em!"

Sau đó là một tràng dài độc thoại của Ami vì quá phấn khích khi được ngủ với Taehyung. Cuối cùng gã không chịu được nữa bèn bịt miệng em lại.

"Cho anh ngủ đi mà, anh mà nghe thêm một tiếng nữa sẽ không thương tiếc gì mà cho em xuống nệm nằm đấy"

Dạ, Ami im.

Nói vậy thôi chứ khi tỉnh dậy, Taehyung vì những lời nói của em lúc đó mà hạnh phúc vô cùng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro