Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷

Ngay từ khi còn là thiếu nữ mới lớn, em đã hiểu rất rõ gu của mình, Kim Ami mười chín tuổi nhưng em lại chỉ có hứng thú với những người đàn ông lớn tuổi, chín chắn.

Không phải là mấy ông già đâu nhé, là những chú đẹp trai trưởng thành cơ.

Người ta nói gu của Ami thật kì lạ, nhưng em lại nói vì bản thân mình thích ăn cay mà thôi.

Với gia thế của em, không khó để Ami gặp gỡ những người thành đạt trong cuộc sống, nhưng mà em không thích, vì những người đó già quá rồi, hơn nữa ngoại hình không vừa mắt em.

Em đã có đối tượng của mình rồi, người này rất thân thuộc với em.

Đó là chú của nhỏ bạn thân.

Ami và Emma là đôi bạn thân từ bé, lúc còn học ở trường mẫu giáo hai người đã dính nhau như sam. Ami thường xuyên sang nhà của Emma chơi vì bố mẹ em bận rộn, đôi khi không thể lo từng bữa ăn cho em. Liên tục như vậy cho đến khi lên cấp ba, Ami vẫn như mọi ngày đi học xong về nhà tắm rửa rồi xách một túi đồ ăn vặt sang nhà Emma.

Hôm đó nhà cậu ấy đặc biệt đông người, xe ô tô đậu kín cả sân. Ami quá đỗi quen thuộc với nơi này, đến cả bác làm vườn và bác giúp việc đều chứng kiến quá trình lớn lên của em nên Ami tự nhiên tiến vào trong nhà, em không vào phòng khách mà rẽ thẳng vào bếp để cất đồ vào tủ lạnh, chợt mẹ của Emma nhìn thấy em, bà túm tay em lại, lấy túi đồ trong tay em đưa cho bác giúp việc.

"Đây rồi! Ami ra đây chào chú của Emma này. Chú đi nước ngoài cả chục năm nay bây giờ mới về nước lập nghiệp"

Trong lúc đó mẹ của Emma tranh thủ giới thiệu sơ về người chú đó cho Ami tránh để em lúng túng. Ami à một cái, em có nghe Emma nhắc đến nhưng từ trước đến giờ chơi với cậu ấy mười ba năm có lẽ Emma nhắc đến chú ấy được hai lần. Do chú đi Mỹ từ khi Emma còn bé nên cậu ấy không ấn tượng gì mấy.

Phòng khách có rất đông người, Ami quen thuộc đến độ biết mặt cả ông bà nội và họ hàng nhà nội của Emma, duy chỉ có người đàn ông mặc vest xanh đen ngồi ở giữa là em không biết, ngược lại, ai cũng biết Ami, duy chỉ có người đàn ông đó là không biết.

Mẹ của Emma nắm tay em kéo ra giữa, trìu mến nhìn em: "Đây là Ami, bạn thân của Emma từ khi con bé học mẫu giáo. Tôi xem nó như con gái mình vậy"

Nên bà mới giới thiệu em với mọi người, Ami lễ phép cúi đầu chào, nhân vật chính ở giữa ghế chỉ nhếch môi cười nhẹ như phép lịch sự, gật đầu chào lại em. Ami ngồi xuống bên cạnh Emma, cả hai thì thầm với nhau, hoàn toàn không để ý đến những chuyện xung quanh nữa.

"Này, cậu không nói chú mình đẹp trai như thế"

Biết Ami thích những người đàn ông đẹp trai, Emma nói : "Mình không nhớ, bây giờ mình cũng mới được gặp đây. Sao? Trúng bùa yêu rồi?"

"Không có! Mình chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp thôi"

Cái gì đẹp thì mình nhìn. Đấy là quan niệm của Ami.

"Tối nay có ngủ lại không?"- Emma hỏi.

"Không đâu, hôm nay ở nhà không có ai"

Ami phải về trông nhà rồi.

Hôm nay nhân dịp chú của Emma về nước, mọi người tập trung lại đây để ăn uống một bữa. Nghe Emma giới thiệu, chú ấy là em của bố Emma. Năm nay ba mươi tuổi, trước giờ luôn sinh sống ở Mỹ, bây giờ mới chịu về nước làm việc, thành tích xuất sắc vô cùng, nào là thạc sĩ quản trị kinh doanh, từng có một thời gian gia nhập quân đội, quân hàm lên đến đại uý nhưng sau đó đã giải ngũ rồi bước vào con đường kinh doanh, đó cũng là lúc chú lên đường đi Mỹ.

Ami nghe xong chỉ biết trố mắt há mồm: "Nể thật! Đã đẹp trai lại còn thông minh, đúng gu mình!"

Hai cô gái ngồi bàn tán hăng say mà không biết ai đang ngồi kế mình ở bàn tiệc. Kim Taehyung ngồi bên cạnh dĩ nhiên đã nghe hết vì họ nói chuyện có nhỏ đâu.

Gã chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi, cũng không phải lần đầu nghe người khác nói vậy về mình.

"Nhưng sao lại giải ngũ nhỉ? Uổng quá đi mất, lên đến đại uý cơ mà..."

Giọng Ami nghe rõ mồn một sự tiếc nuối, gương mặt xinh đẹp buồn hẳn đi.

"Tại vì tôi bị chấn thương, không thể hoạt động được nữa"- Giọng người đàn ông trầm ổn vang lên.

"****"

Hai cô gái giật hết cả mình quay sang nơi vừa phát ra tiếng, Ami có một tật xấu đó là lúc giật mình em sẽ chửi thề.

"Xin lỗi chú, tại bọn cháu tò mò quá"- Emma lên tiếng trước, cô nàng huých tay Ami ý bảo em nói thêm vào.

"Vâng, chỉ là em thấy ngưỡng mộ nên mới bàn tán một chút...."

A, lại còn chửi thề trước mặt người lớn. Ami ơi là Ami.

"Em? Emma gọi tôi là chú xưng cháu, nhóc có phải nên xưng cháu với tôi không? Hai đứa cũng bằng tuổi nhau"

Phải nói vì ở trong quân đội khá lâu nên Kim Taehyung rất chú trọng vấn đề này.

Ami không sợ gì hết, mạnh dạn trả lời: "Chú là chú của Emma, không phải của em. Đối với em, những người đẹp trai....á"

Emma mau chóng bịt miệng em lại trước khi quá muộn, biết tính của Ami nên Emma đứng ra xin lỗi lần nữa.

"Xin lỗi chú, nhỏ này không được bình thường. Chú bỏ qua cho"

Thấy hai đứa con gái làm trò mèo trước mặt chú, mẹ của Emma ngao ngán đi đến đánh cho mỗi đứa một phát vào mông.

"Hai đứa đừng phiền chú nữa. Vào bếp bưng đồ ăn ra phụ mẹ"

Mẹ của Emma giải vây kịp thời, cô ấy kéo Ami chạy một hơi. Bà vớt vát thể diện cho hai đứa con gái của mình:

"Chú đừng để bụng, tụi nó đang ở độ tuổi nhí nha nhí nhảnh như thế, nhất là con bé Ami"

Taehyung nhìn phía xa kia khẽ bật cười một tiếng: "Vâng, em không để bụng, con nít mà".

Trong lúc đợi đầu bếp sắp thức ăn vào đĩa, bỗng em có hứng thú với chuyện này, Ami tiếp cận ông của Emma.

"Ông ơi, sao chú ấy giải ngũ vậy ạ, ông có biết không?"

Nhìn hai đôi mắt cún con chớp chớp nhìn ông, ông hết cách đành phải kể. Ông đặt tờ báo xuống, Emma cũng nịnh nọt đến độ làm dấu trang báo, gấp lại ngay ngắn đặt lại lên đùi ông.

"Lúc chiến đấu thằng bé bị thương, phẫu thuật thành công giữ lại cái mạng nhưng chân thì không thể hoạt động như ban đầu, chưa đến nỗi phải cắt chân, ông cho nó ra nước ngoài vừa để học vừa để chữa bệnh. Nhưng có lẽ không được rồi, thằng bé phải dùng nạng cả đời"

Ami bình thường ngỗ nghịch thế chứ chẳng qua chỉ là bê con đâm đầu húc bậy, đặc biệt có lòng trắc ẩn to lớn hơn người bình thường. Nghe đến đó em bỗng rưng rưng hai mắt, hồi nãy em vô tình nhắc đến nỗi đau của chú, không biết chú có buồn không....

"Thôi, ra ngoài ăn đi"

Ông khoác khoác tay, vẻ mặt cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ, so với bố của Emma, ông thương người con trai út này rất nhiều.

"Mình không thấy chú ấy dùng nạng nên không biết....thương quá đi mất!"

Ami đứng từ xa nhìn Kim Taehyung đang bấm điện thoại, phía sau ghế là cặp nạng. Người đàn ông đẹp trai trưởng thành lại còn thông minh, có sự nghiệp thành công. Tất cả đều là hình mẫu lý tưởng của Ami, đã thế chú ấy còn bị tật ở chân, khơi dậy lòng trắc ẩn của em.

"Vậy cậu lấy chú ấy đi, mỗi ngày chăm sóc cho người ta để thoả mãn lòng thương người của cậu"

Ami ngẫm, đây cũng không phải là ý tồi.

Buổi tiệc bắt đầu, Ami được ngồi cạnh chú, bên cạnh Ami là cô bạn thân Emma. Hai người ngồi nói chuyện riêng cả buổi chẳng đoái hoài gì đến Taehyung bên cạnh, bởi vì con gái thích ai chắc chắn sẽ cố không nhìn người đó.

Mà Taehyung cũng không rảnh tiếp chuyện hai đứa nhóc, mọi người thay nhau hỏi thăm gã hết chuyện này đến chuyện khác. Ami ngồi cả buổi có được không ít thông tin.

"À đúng rồi, chị vẫn chưa dọn phòng cho chú. Chị không biết nhà chú vẫn chưa xây xong"

Mẹ của Emma đột nhiên nhớ ra, bà vẫy tay với bác giúp việc bảo dọn phòng cho Taehyung ngay.

"Không sao, em định sẽ ở khách sạn"

Bố của Emma nghe vậy bèn ngăn cản: "Có nhà không ở sao lại ở khách sạn? Đều là người một nhà cả. Lâu rồi mới gặp mà chú lại ở khách sạn, tối nay tôi uống với ai?"

Mọi người cười phá lên, trong đó có Ami. Người tung hứng hợp nhất với bố của Emma chính là em chứ ai.

"Uống với cháu này! Cháu uống thay cho chú ấy!"

Ami dõng dạc nói to, người đàn ông bên cạnh nghe vậy bèn liếc nhìn em. Không khó để gã nhận ra em có cảm tình với mình, nhưng đối với gã ấy, em chính là mầm non cần được bảo vệ. Bản tính quân nhân trỗi dậy, Taehyung nhắc nhở: "Mười sáu tuổi mà đòi uống? Không sợ tôi bắt cháu à?"

Ami lém lỉnh đáp: "Vậy sau này cháu sẽ uống trả trong đám cưới của chú ấy ạ!"

Em còn tinh nghịch ngước nhìn Taehyung với vẻ mặt "em đã chấm chú rồi đó".

"Haha! Aigoo, Ami mới mười sáu tuổi thôi"

Bố của Emma bật cười tán thưởng, mọi người cũng cười đùa theo, duy chỉ có người đàn ông mặt mày tối sầm, ngẫm nghĩ ý tứ của cô nhóc.

Uống trả trong đám cưới của gã, chẳng phải chỉ có vợ gã sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro