Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟾

Đã được ba tuần kể từ ngày em cắm trại tại nhà của Taehyung, Ami không có ý định trở về nhà mà Taehyung lại càng không đuổi. Emma càng không về, nếu cô về thì chắc chắn cô sẽ phạm tội tày trời với cô bạn mình.

Hôm nay Taehyung đã đi làm từ sớm, gã dặn em có muốn ăn gì thì gọi giao hàng đến chứ đừng ra ngoài vì hôm nay trời được dự đoán là nóng hơn bình thường, mà nhà thì ở khá xa siêu thị.

Ami thức dậy lúc một giờ rưỡi trưa, hôm nay không cần phải giữ kẽ làm gì nên em ngủ một giấc thật sâu. Taehyung mà biết chắc sốc lắm.

Điều hoà vẫn đang bật nên em chẳng cảm nhận được cái nóng bên ngoài, Ami gấp gọn chăn nệm rồi đi rửa mặt. Trước đó em phải kiểm tra điện thoại đã.

Đầu tiên là Taehyung hỏi em đã ăn sáng và ăn trưa chưa.

Ami nhắn: "Dạ rồi, em xem phim xíu nha"

Thứ hai là tin nhắn của bố mẹ hỏi Ami hè có muốn đi du lịch ở đâu không.

Ami nhắn: "Con không đi đâu, khi nào Emma rảnh bọn con sẽ tự đi"

Thật ra là em muốn đi với Taehyung mà thôi!

Tin nhắn thứ ba bỗng khiến Ami giật mình.

Là tin nhắn từ câu lạc bộ của trường.

Hai giờ chiều nay mọi người tập trung ở trường, chúng ta bàn về sự kiện và làm quà luôn nhé.

Đã gửi từ năm tiếng trước, là tin nhắn nhắc lại vì nhóm trưởng sợ mọi người quên. Đúng là có người quên thật nên mới đánh một giấc đến giờ này.

Ami tức tốc chạy vào phòng tắm sửa soạn rồi chạy đến trường luôn. Trời nắng gắt ngay giờ trưa mà em phải chạy bộ thật nhanh để kịp giờ, trong bụng cũng trống rỗng vì chưa kịp ăn. Lúc này mà có một chiếc xe thì tốt biết mấy. Nhưng gấp quá nên tài xế của Taehyung cũng sẽ không đến kịp được.

Taehyung ở công ty bận gấp mấy lần Ami, tin nhắn em gửi đến gã chỉ liếc qua một cái rồi lại vùi đầu vào công việc tiếp. Gã sẽ cố xong sớm hôm nay rồi về để còn nấu ăn cho Ami.

Bên trường Ami chỉ kịp mua một lon súp ngô ở máy bán hàng tự động rồi mang theo vào lớp. Nể tình em chưa ăn gì nên nhóm trưởng mới để em ngồi ở góc lớp ăn trong lúc mọi người bàn công việc, khi bắt tay vào làm quà thì Ami phải ăn xong. Vì đây là lỗi của mình nên Ami phải chấp nhận làm theo.

Đang làm việc chợt có người gọi đến, gã định để sẽ gọi lại sau vì biết chắc đó không phải là Ami gọi, nếu em gọi thì tiếng chuông reo sẽ khác.

Nhưng nó cứ reo mãi làm Taehyung không thể tập trung nên gã đành phải nhấc máy, nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt gã liền dao động.

"Đại úy, vẫn nhớ tôi chứ?"- đầu dây bên kia nói.

Taehyung cười nhẹ: "Sao có thể quên được"

"Hiện giờ có tiện gặp anh không?"

Taehyung liếc nhìn đồng hồ: "Được, nửa tiếng nữa ở quán cũ"

"Không cần, tôi ghé chỗ anh nói vài câu rồi đi luôn, còn phải canh giờ tàu chạy"

Gã cúp máy rồi dọn dẹp bàn làm việc, tắt máy tính rồi ngồi vào bàn tiếp khách, gọi cho thư kí dặn dò vài câu, đợi người đó đến.

Taehyung không ngồi ở ghế chính giữa mà ngồi ở ghế bên cạnh, người đó ngồi đối diện. Tách trà nghi ngút khói bốc lên nhưng chẳng ai uống hay nói gì, hai người cứ quan sát đối phương như đang đánh giá cuộc sống của họ như thế nào.

"Anh có vẻ rất vất vả"- Taehyung nhận định.

"Ha, anh nói điều ai cũng biết. Hai chữ đó viết hẳn trên trán tôi này"

Taehyung lấy trong túi ra gói thuốc lá đưa cho Do Hwan, anh ta lấy một điếu rồi châm lửa. Taehyung cũng hút một điếu.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Mười năm không?"- Taehyung nhớ lại lần cuối gặp anh ta.

"Mười hai năm. Kể từ khi tôi giải ngũ đến giờ là mười hai năm"

Taehyung phả một làn khói: "Con gái anh thế nào?"

Do Hwan ngạc nhiên: "Anh vẫn nhớ con gái tôi sao? Lúc anh gặp nó lần đầu con bé mới có năm tuổi"

Taehyung bật cười: "Nhớ chứ, năm tuổi mà nghịch thôi rồi. Anh còn nhờ tôi trông con bé, sau khi giao lại cho anh, tôi phải dọn dẹp đến tối đấy, con bé hoàn toàn rút cạn sức lực của tôi"

Do Hwan nhớ lại lúc ấy, anh và mẹ Do Ri ly hôn nên chẳng có ai trông con lúc anh tập luyện nên đành phải nhờ đến Taehyung, đàn em thân cận của anh.

"Do Ri mất được ba năm rồi"- Do Hwan ôn tồn nói, giọng anh thản nhiên như thể nói về chuyện đời sống hằng ngày, chứ không phải là về sự mất mát của con mình.

Taehyung chững lại, không khỏi bất ngờ khi nghe tin buồn này, trong đầu gã hiện lên hình ảnh cô bé khỏe khoắn đầy năng lượng chạy nhảy hết chỗ này chỗ kia làm một người quân nhân cũng phải mệt mỏi vì không thể theo kịp cô bé.

"Bị bệnh?"- Taehyung hỏi.

"Ừ, ung thư máu, chữa được bốn năm thì con bé không chịu được nữa. Tiền bạc tôi đổ hết vào đấy, vậy mà cũng không mang con gái về được"

"Ba năm qua anh làm công việc gì?"

Do Hwan thở ra làn khói: "Ai thuê gì thì làm nấy, vài tuần trước được giới thiệu sang nhật lao động, nói chuyện với cậu xong rồi tôi lên tàu ra sân bay"

Taehyung im lặng một hồi như đang suy nghĩ chuyện gì, ngón tay gã gõ lạch cạch lên ghế. Rồi gã đề nghị: "Đừng đi, nước ngoài kiếm sống rất cực khổ, ở lại đây làm nhân viên an ninh cho tôi, anh thấy thế nào?"

Do Hwan trố mắt nhìn Taehyung, như đang xem gã nói thật hay giỡn.

"Tôi nói thật, người rõ chuyện đó nhất chẳng phải là tôi sao? Anh đi xa như thế bố mẹ có chuyện gì thì làm sao mà về? Lương tôi trả anh bảo đảm cao hơn, lại còn có thể ở gần bố mẹ, hà cớ gì anh phải làm khổ bản thân như thế"

Taehyung nói thẳng, chuyện gã làm giỏi nhất từ trước đến giờ chính là đánh vào tâm lý người khác, vì vậy gã hay được giao nhiệm vụ tra khảo những tội phạm cứng đầu.

Do Hwan hơi chần chừ, không biết có nên nhận lời không vì dù gì cũng là vì chữ tự trọng, mà đàn ông lại trọng nó hơn bất cứ thứ gì, huống hồ gì đây còn là một quân nhân.

"Mất con gái rồi thì bây giờ người thân duy nhất của anh chỉ có bố mẹ, hai bác cũng rất đau buồn khi mất cháu, bây giờ anh ở xa họ như thế thì họ biết làm sao?"

Taehyung đưa ra lời đề nghị khiến Do Hwan không thể nào từ chối được nữa: "Tất nhiên với anh thì phải làm đội trưởng đội an ninh mới xứng đáng, ngày xưa anh cũng từng là đồng đội của tôi, tôi thoát chết vài lần cũng nhờ anh, bây giờ tôi đền đáp cũng là có qua có lại thôi, anh nghĩ nhiều làm gì"

Tám giờ tối Taehyung mới về đến nhà, sau khi đưa Do Hwan đến khu nhà ở dành cho nhân viên. Dọc đường Taehyung cứ mãi nghĩ về cô bé Do Ri ấy, đúng là không thể tin được, cuộc sống này thật vô thường, sống nay chết mai, gã cũng là người hiểu rõ chuyện này khi lần lượt chứng kiến đồng đội ngã xuống vô số lần, hôm nay vừa nói chuyện với người đó vậy mà hôm sau họ đã hy sinh.

Nên hiện tại, Taehyung vô cùng trân quý những người còn bên cạnh mình, gã có vẻ ít nói, không để tâm đến xung quanh nhưng khi ai gặp chuyện gì Taehyung luôn sẵn lòng giúp đỡ, cũng có lẽ vì vậy mà gã lại thích Ami chăng? Những người cùng tần số sẽ nhận ra nhau đúng không?

Nhưng hôm nay vừa vào gã đã cảm thấy có gì đó không đúng, nơi này yên tĩnh quá mức. Ngày thường Ami sẽ đợi sẵn ở phòng khách còn hôm nay thì chẳng thấy đâu. Taehyung không nghĩ nhiều liền gọi cho Ami, điện thoại cứ đổ chuông mãi rồi tắt vì không ai trả lời, vì em không nói hôm nay đi đâu nên hiện tại Taehyung chỉ có thể nghĩ được em ra đường rồi gặp chuyện gì đó.

Taehyung kiểm tra camera an ninh thì thấy Ami chạy ra khỏi nhà với bộ dạng rất gấp gáp vào giờ trưa. Giờ đó thì có thể đi đâu được gã thật sự nghĩ không ra, gã đã gọi cho bố mẹ em để hỏi nhưng họ nói không hề gọi cho em, Emma cũng không.

"A! Có thể Ami có việc trong trường đấy chú, cậu ấy hay quên giờ họp lắm, để cháu gọi bạn bên đó hỏi"

Emma chợt nhớ ra tật xấu của cô bạn mình, liền gọi người quen để hỏi.

Taehyung ngồi ở sofa chờ tin như đang ngồi trên đống lửa, kì này gã sẽ mắng em thật nặng cho xem. Gã thật sự không tưởng tượng nổi nếu em gặp chuyện gì, xuất phát từ câu chuyện của Do Ri ban nãy, gã chợt cảm thấy lo sợ, Taehyung đang sợ bản thân sẽ đánh mất em.

Chuông điện thoại vừa kêu, Taehyung đã nhấc máy ngay lập tức.

"Ami đang họp ở trường đấy chú, cậu ấy quên mất nên đến muộn, còn cầm theo bữa trưa để ăn nữa, haiz con nhỏ này..."

Lúc này Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, định lấy xe đi đón em thì Emma lại nói: "Cậu ấy đang trên đường về rồi, họ tan họp cách đây mười lăm phút".

"Chú biết rồi, cảm ơn cháu"

Gã ngồi dậy, lê cặp nạng bước ra ngoài cổng chờ Ami, gã muốn thấy em sớm nhất có thể.

Ami lúc này đang tung tăng về nhà vì đã hoàn thành chỉ tiêu được giao, trên tay còn cầm túi đồ ăn vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về.

"Ủa?"

Vừa đến đầu đường em đã thấy Taehyung còn mặc y nguyên bộ vest lúc sáng đi làm chưa thay ra, đứng bên ngoài cổng nhìn em.

Thấy Ami, bao nhiêu sự tức giận của gã đều tan biến, nhìn thấy em bình an vô sự trở về gã thật sự rất biết ơn ông trời. Nỗi lo trong lòng đã được gỡ xuống, Taehyung di chuyển thật nhanh về phía em.

"A! Anh đừng chạy mà, em...em đến liền đây"

Thấy Taehyung gấp gáp như thế Ami bỗng lúng túng, em không nỡ nhìn thấy Taehyung như vậy nên đã chạy thật nhanh đến, khoảng cách của hai người rút ngắn còn một cánh tay, Taehyung đã buông luôn cặp nạng trong tay mà ôm lấy em.

"Anh...anh sao vậy?"

Ami loạng choạng vì thân hình to lớn của gã đổ ập xuống người mình, túi đồ trong tay em cũng thả xuống đất để ôm lấy Taehyung.

"Đi đâu bây giờ mới về?"

Taehyung hơi lớn tiếng hỏi em.

"Em...em đi họp ở trường, anh đừng đè nữa mà, em đỡ không nổi đâu"

Taehyung nghe thấy liền trụ một bên chân còn lại xuống đất, bớt ngã về phía em nhưng vẫn ôm chặt Ami trong lòng.

"Sao không gọi cho anh? Anh gọi em cũng không bắt máy? Biết anh lo thế nào không?"

Ami bị khí chất của Taehyung doạ sợ, chú ấy hơi dữ rồi đó.

"Luật của câu lạc bộ là khi vào làm việc mọi người sẽ bị tịch thu điện thoại bỏ vào tủ rồi nhóm trưởng sẽ khoá lại, khi mọi người xong hết việc mới trả lại...em cũng không kiểm tra điện thoại sau đó...nên không biết anh gọi..."

Ami chậm rãi giải thích, trong lúc đó quan sát biểu cảm của Taehyung. Thấy gã hơi dịu lại em mới dám bông đùa một chút.

"Em quên mất lịch nên không nói với anh, em đi gấp đến nỗi từ trưa giờ chỉ có lon súp ngô ăn liền thôi, em đói lắm..."

Taehyung bất lực nhìn em, đúng là không thể giận lâu với em được. Bàn tay gã đưa lên xoa nhẹ mái tóc em rồi đặt lên đó nụ hôn.

"Đi, vào nhà anh nấu cơm cho em"

"Dạ"

Ami nhặt túi đồ cùng cặp nạng lên, miệng líu lo kể cho Taehyung nghe hôm nay em đã làm những gì. Thấy em vui vẻ như thế khiến gã cũng vui lây, không nghĩ đến cô bé con là bạn thân của cháu gái mình ngày nào có thể khiến gã lo sợ sẽ mất em nhiều như vậy, trước đây còn cho rằng cô nhóc thật phiền phức.

Sau cùng, may mà không có chuyện gì xảy ra.

Không ai đánh mất ai.

Trong lúc ăn Taehyung chợt nhớ ra chuyện gì liền hỏi: "Em nhắn cho anh là đã ăn trưa, sao lúc nãy lại nói chưa kịp ăn gì? Lại còn ăn mấy thứ đóng hộp đó?"

Ami chợt tái mét, lấp liếm: "Ahaha...em có nói thế ư? Sao em hổng nhớ gì hết á"

Taehyung lườm em, rồi gã bình thản dùng bữa tiếp, nói một câu khiến Ami đứng ngồi không yên.

"Em biết hậu quả của việc nói dối chứ? Gan em to bằng trời mới dám nói dối anh"

Huhu, ai đó cứu em với. Người này thật biết cách đe doạ mà, rốt cuộc là muốn gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro