Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟽

Buổi sáng sớm tinh mơ, là lúc mà Ami không bao giờ thức dậy nổi thì hôm nay em đã phá lệ. Đồng hồ mới có bốn giờ ba mươi sáng mà mắt em đã mở thao láo, Ami tung chăn chạy ra khỏi giường, vén rèm ra để xem bên ngoài.

"Ôi...thích quá đi"

Mắt Ami sáng như sao, tuyết rơi kín cả sân nhà, em ước lượng độ dày này có lẽ lên đến tận mắt cá chân. Mặc kệ Taehyung vẫn còn đang ngủ, em khoác áo len vào, quấn khăn đội nón đầy đủ kẻo người kia mắng rồi chạy ù xuống nhà.

Nhìn đống tuyết trắng dày phủ kín sân, Ami không chần chừ nhảy xuống đó, lăn qua lộn lại. Vì đây là tuyết trong nhà nên ít nhiều gì cũng sạch sẽ hơn ngoài đường một chút, em mang đồ làm con vịt tuyết mà mình đã đặt trên mạng mấy tuần trước ra chơi. Ami hì hục làm cỡ mười con thì lấy điện thoại ra chụp lại, em tiếp tục làm đến khi nào chán thì thôi. Lúc Ami chán thì trong sân nhà đã có hẳn một binh đoàn vịt tuyết.

Năm giờ sáng, Taehyung thức dậy cũng hòm hòm biết được giờ này Ami đang chơi tuyết ở dưới, gã đi đến ban công, kéo cửa ra bên ngoài. Quả nhiên Ami đang sắp xếp những con vịt tuyết ngay hàng thẳng lối, đếm thấy thiếu em lại làm thêm, gã thấy em cũng thật đầu tư mà, mua tận hai khuôn làm vịt tuyết. Gã không nói gì, chỉ âm thầm đứng bên trên nhìn Ami chơi, trong đầu suy nghĩ vu vơ.

Ami có cảm giác có ai đang nhìn mình, em ngẩng đầu lên liền thấy gã đang nhìn em, nhưng có vẻ tâm trí đã bay về nơi nào. Ami biết người trưởng thành như Taehyung có rất nhiều thứ phải gánh vác trên lưng, bây giờ có thêm em nên điều đó càng không dễ chút nào. Em định chọc Taehyung vui, Ami vo một nắm tuyết ném lên, đang thả hồn trên mây nhưng khi có vật bay đến, gã theo phản xạ né sang một bên rất chuẩn, nắm tuyết rơi trên sàn rồi dần tan ra vì phòng ngủ có bật máy sưởi.

"Anh xuống chơi với em đi!"

Ami ở dưới hét vọng lên, Taehyung gật đầu bảo đã biết rồi gã đi vào trong. Gã chỉ khoác chiếc áo phao đen rồi xuống với em, Ami cẩn thận dọn sạch tuyết chỗ Taehyung sẽ ngồi, em đỡ Taehyung ngồi xuống rồi chui vào ngực gã, chân Taehyung không tiện mà hôm qua gã vẫn ngồi đắp người tuyết cùng em nên hôm nay em không dám đòi hỏi nhiều nữa.

Ami vòng tay lên cổ Taehyung, thấy gã vẫn nhìn xa xăm em nhịn không được bèn hỏi: "Anh đã nghĩ gì vậy?"

"Chuyện học của em"

Không đợi Ami phản ứng, gã nói tiếp: "Có thể nói cho anh biết đáp án được chưa?"

Ami không nghĩ gã sẽ đề cập đến chuyện đó lúc này, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi nên trả lời: "Em thích thiết kế thời trang nhưng em cũng thích học ngôn ngữ nữa. Nhưng em còn nhỏ, chưa nhìn xa được như anh, em muốn nghe ý kiến của anh"

Câu trả lời này khiến gã rất hài lòng, nhất là câu cuối. Taehyung nghiêm túc suy nghĩ một hồi, không lâu sau đã cho em câu trả lời, có thể thấy gã đã từng nghĩ đến câu trả lời này của em.

"Vậy anh cho em sang Pháp học, em thấy thế nào?"

Pháp và Ý là sự lựa chọn vô cùng tốt cho ngành học của em, nhưng nếu như thế thì chẳng phải sẽ xa nhà sao? Ami không ngờ gã sẽ cho em đi du học, còn là ở nơi xa xôi như thế, Ami chẳng có tí kiến thức gì về tiếng Pháp hay Ý. Hơn nữa chuyện du học không phải nói đi là đi ngay, em vẫn còn nhiều rào cản nữa.

"Nếu em đồng ý, hai ngày nữa anh sẽ cùng em thương lượng với bố mẹ em"

Chuyện này đến quá đột ngột, Ami cảm thấy mình không thể tiếp nhận nổi, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Taehyung dường như nhìn thấu nỗi lo của em, bàn tay sau lưng em nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an Ami.

"Em còn trẻ, nên đi đây đó để khám phá, cũng không thể ở mãi một nơi đúng không?"

Taehyung khẽ cười nhìn em, gã muốn cho em thấy thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, chính vì gã đã thấy những điều tuyệt vời ngoài đó nên muốn em cũng có cơ hội trải nghiệm.

"Anh đã nghiên cứu rồi, em sẽ học ở đó bốn năm, nếu muốn em có thể ở lại đó để phát triển sự nghiệp hoặc về nước, ngành này của em ở nước chúng ta đang rất phát triển. Hai tháng anh sẽ sang thăm em một lần, mỗi lần một tuần, được không em?"

Thấy Ami vẫn còn đắn đo, Taehyung nói tiếp: "Em nên nhận ra bản thân mình may mắn hơn rất nhiều người khác, anh sẽ lo cho em mọi thứ, việc em cần làm là ra sức học thật tốt, ngày xưa anh trai anh đi du học còn phải làm thêm kiếm tiền, mùa đông lạnh cắt da thịt mà anh ấy phải đi cào tuyết để kiếm thêm, còn anh phải vừa học vừa chữa bệnh nên bố không mạnh tay với anh như anh ấy. Tuy nhiên hết nửa năm là anh sống trong bệnh viện, cũng không sung sướng gì"

Ami cắn cắn môi, vẫn cảm thấy lo lắng. Taehyung chốt hạ một câu: "Mọi chuyện cứ để anh lo, được không em?"

"Nhưng...chẳng phải anh sẽ sống một mình sao? Em không yên tâm"

Ami thốt lên, em chẳng thể tưởng tượng được cảnh mỗi ngày Taehyung đi làm về, căn nhà trống không chẳng có tiếng nói của em, không biết gã và em sẽ ra sao, trước đây khi chưa sống chung Taehyung cũng ở một mình như vậy nhưng ít ra lâu lâu em cũng kiếm cớ sang chơi.

Tóm lại là không ở chung nhưng vẫn ở gần, nếu em đi học xa, Taehyung ở nhà có chuyện gì thì ai phát hiện đây?

Em không muốn nói quá chi tiết vì sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Taehyung, gã hiểu nhưng không nói ra, càng không muốn vì mình mà khiến em bỏ lỡ cơ hội.

"Anh đã từng này tuổi rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho mình, chẳng phải anh vẫn nuôi em lớn mỗi ngày đó sao?"

Taehyung vuốt nhẹ đầu mũi Ami, em hắt xì một cái.

"Nếu không em cứ mở điện thoại xem camera giám sát trong nhà, anh sẽ chỉ em mở, được không?"

Ami vẫn còn khúc mắc: "Nhưng phòng ngủ và phòng tắm không có!"

Taehyung bật cười, trêu em: "Muốn xem anh tắm hay muốn nhìn anh ngủ? Em nói thật đi"

Ami lúc này mới nhận ra, phải rồi nhỉ? Hai chỗ đó làm sao lắp camera được. Em đỏ mặt gục vào ngực Taehyung.

"Anh cho em thời gian suy nghĩ, bây giờ ra mở cổng cho người ta vào tập cho anh"

Nghe vậy Ami hướng ra ngoài cổng, hình như đã đến giờ Jaemin đến tập vật lý trị liệu cho Taehyung rồi.

Chap sau hơi dài nhe, cỡ 3-4 ngày mới coá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro