𝟷𝟻
Giữa mùa đông, thời tiết ngày càng trở lạnh hơn nhưng vẫn chưa xuất hiện tuyết đầu mùa, vì em nói muốn đắp người tuyết nên Taehyung mới hứa sẽ trở về trước khi tuyết rơi. Taehyung vắng nhà gần hai tuần nay rồi, gã không nói chính xác hôm nào sẽ về nên có thể sẽ hơn hai tuần một hai ngày. Ami vì trời lạnh nên em càng lười biếng hơn, hôm nào không đi làm thì sẽ nướng đến trưa rồi dậy ăn sáng và ăn trưa chung một bữa.
Hôm nay em có lịch đi làm cả ngày ở căn tin công ty, vì vậy mà em mới có động lực để ra ngoài. Bác lái xe đợi em từ sáng sớm, trời lạnh như thế này em chỉ muốn đắp chăn ấm ngủ mà thôi nhưng Taehyung mà biết chắc sẽ giáo huấn em một trận mất.
"Chào bác ạ!"
Ami từ trong nhà chạy ra, em chào bác trước rồi mới đóng cổng lại, nhanh chóng chui vào trong xe vì quá lạnh, không biết đến cuối năm còn lạnh đến mức nào nữa.
•
Ami được xếp ca làm bên trong bếp, em đứng nấu một nồi súp thật to mà cảm thấy ấm áp vô cùng, nếu là ngày thường chắc em sẽ nhăn mặt vì nóng. Để căn tin được đông khách hơn, giờ ăn trưa Ami được Da Mi sắp xếp đứng ở quầy gọi món, làm Ami tưởng mình là người nổi tiếng nào không đấy.
Mọi người đều biết hiện tại Taehyung đang đi công tác, vậy mà hằng ngày Ami vẫn đi làm đều đặn. Chị Na Ra lo lắng nếu gã không ở đây vậy Ami bị ăn hiếp thì phải làm sao, em tỉnh bơ trả lời rằng em không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai mà làm gì được em. Thời bây giờ chứ đâu phải như thời xưa, nếu có thì em không biết gọi mách với gã sao.
Ami làm từ sáng sớm đến gần chiều thì cạn kiệt sức lực, em đã sớm quen với guồng công việc ở đây mà vẫn không bằng Na Ra, chị làm cả một ngày ở đây, những người khác như em thì chỉ làm ca sáng hoặc chiều tối. Đến giờ nghỉ của mình, Ami mở điện thoại lên xem gã có nhắn tin gì không vì bên đó đang là ban đêm, có lẽ Taehyung đã xong việc nên sắp đi ngủ, nhưng chẳng thấy ai nhắn gửi gì cả, quên người ta rồi chứ gì.
Em định vào phòng làm việc của Taehyung đánh một giấc rồi đến giờ sẽ xuống làm tiếp. Trước khi đi em báo với Da Mi một tiếng rồi mang túi quần áo của mình đi. Ami vào thang máy dành riêng cho Taehyung, chọn tầng cao nhất. Tầng này chỉ có nhân viên của phòng thư kí, Jimin đã đi cùng Taehyung nên còn lại vỏn vẹn năm người, em lê cơ thể mệt mỏi của mình đến cánh cửa to nhất ở đây, đẩy cửa bước vào.
Ami bật máy sưởi lên rồi vào phòng nghỉ, em soạn quần áo để đi tắm, cơ thể sạch sẽ thơm tho thì ngủ mới ngon được. Lúc em tắm xong thì phòng cũng đã ấm lên, Ami chui vào trong chăn, đặt báo thức rồi nhắm mắt đi đến thế giới của những giấc mơ, vì mệt nên rất nhanh em đã ngủ mất.
•
Taehyung nhắn tin cho Ami rằng gã đã về đến sân bay nhưng em không trả lời, gã nghĩ Ami vẫn còn đang làm việc nên chưa đọc được, vậy là gã liền nói với bác lái xe đưa mình đến thẳng công ty.
Đến căn tin thì Da Mi nói rằng Ami đã vào giờ nghỉ nên em đã lên phòng của Taehyung rồi, gã nghe vậy thì càng cao hứng, nhanh chóng đi lên phòng làm việc của mình, muốn gặp Ami thật nhanh.
Vừa vào phòng gã đã thấy không khí ấm áp hơn bên ngoài, em không ở phòng làm việc thì chỉ có thể là ở phòng nghỉ, gã nhẹ nhàng mở cửa vì sợ đánh thức Ami, bao nhiêu nỗi nhớ em hai tuần qua hiện tại liền biến mất khi Taehyung nhìn thấy Ami nằm co rúc một cục trên giường. Gã ngồi lên mép giường, cẩn thận quan sát Ami, má em hơi phình ra một chút, vậy là không bị mất cân nào, thở rất nhẹ chứng tỏ em đang mệt nên ngủ rất sâu.
Taehyung cứ ngồi đó ngắm em ngủ chứ không nỡ đánh thức, lúc này Ami đang nằm mơ, em mơ thấy cảnh tượng mà gã kể về mười năm trước, một nhóm người đang bị trói ngồi ở bên ngoài, Ami đứng bên cạnh họ nhưng không ai nhìn thấy em, Ami cũng chẳng để tâm đến sự bất thường này lắm vì mọi sự chú ý của em đang đổ dồn về phía một người lính bên trong kia, gã bịt kín mặt, áo cũng không có tên, trên tay áo có in hình quốc kì, nhưng em biết rất rõ người đó là Kim Taehyung.
Thì ra Taehyung khoác bộ đồ ấy lên lại đẹp như vậy, hai tay gã đang ôm một khẩu súng, lúc này chân của gã vẫn bình thường, hai chân đứng vững vàng trông rất khí khái, chính là giống y như tấm ảnh mà em đã xin ở trên bàn làm việc của Taehyung.
Gã đi vào trong rồi lại đi ra, trong khoảnh khắc đó Ami nghe một tiếng nổ rất lớn, nhóm người bị trói trước mắt cách kho hàng khá xa vậy mà cũng bị ngã lăn ra sau vì sức công phá quá lớn, em bị ù tai nhưng cảnh tượng trước mắt em vô cùng rõ ràng, người lính ấy bị hất văng đi một đoạn rồi anh ta nằm bất động, cả kho hàng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, đổ sập xuống lấp đi người lính ấy.
Tay chân Ami bủn rủn đứng không vững, em cảm nhận được nỗi đau xé rách tâm can, em muốn chạy lại đó nhưng tay chân em không cử động được, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Ami òa khóc lên rồi tỉnh dậy.
Taehyung nhận ra Ami đang có điểm bất thường, đột nhiên em thở gấp, các ngón tay lạnh ngắt, gương mặt nhăn nhó còn môi cứ mấp máy gọi tên gã, Taehyung chưa kịp chạm vào em, Ami bất ngờ mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, thấy người trong mơ lúc nãy đang ngồi trước mặt, bình yên vô sự như không có chuyện gì xảy ra, Ami đưa hai tay về phía Taehyung nức nở: "Ôm em!".
Taehyung chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn cúi xuống ôm Ami vào lòng, chạm vào Taehyung bằng xương bằng thịt thế này em mới yên tâm thở phào, hóa ra lúc nãy chỉ là mơ. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi em, Ami mới tỉnh táo nhận ra Taehyung đã đi công tác về rồi.
Đợi tiếng khóc nhỏ dần, Taehyung vuốt ve Ami hỏi han: "Nằm mơ sao?"
Ami gật nhẹ trong lòng Taehyung.
"Em mơ thấy anh...hức...bị vùi lấp dưới kho hàng...em cố chạy đến nhưng không được"
Taehyung khá bất ngờ khi nghe em nói vậy, thấy biểu hiện của Ami bây giờ thì hẳn trong mơ em đã rất tuyệt vọng. Gã hôn lên trán em an ủi: "Không sao rồi, chuyện đã qua rồi. Hiện tại anh đang ở đây với em"
Ami níu áo Taehyung không buông, bây giờ đã chuyển sang thành gã ngồi ôm em trong lòng. Tim em vẫn chưa đập bình thường trở lại, Ami thở khá khó khăn, Taehyung nhận ra điều đó, bàn tay gã nhịp nhẹ nhàng trên lưng em: "Anh có mua rất nhiều quà cho em, tối về chúng ta cùng mở, được không em?"
Trái ngược với lẽ thường là Ami sẽ mừng rỡ ôm hôn nịnh nọt Taehyung, em chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Ánh mắt gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tình cờ thấy vài bông tuyết đang rơi xuống, bám một ít lên cửa sổ, gã vỗ vào vai em, sốt ruột lên tiếng.
"Tuyết rơi rồi, Ami".
Mắt em chợt sáng bừng lên, Ami nhìn ra bên ngoài, thấy tuyết rơi ngày một nhiều tâm trạng em phút chốc được nâng lên, em nở nụ cười với Taehyung.
"Chúng ta đắp người tuyết nha?"
Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của em tươi tắn hẳn lên, Taehyung khẽ cười gật đầu, hai ngón tay cái đưa lên lau nước mắt cho Ami, hôn nhẹ lên môi em.
"Anh giữ đúng lời hứa rồi đấy, anh đã về trước khi tuyết rơi"
Trái tim Ami dâng lên một cỗi ngọt ngào, Taehyung thật sự đã đi qua một quãng đường rất xa để về với em rồi.
•
Mn thấy truyện có ổm hăm, cmt cho tui bíc với nha, với cho tui có động lực nữa ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro