Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Lào thổi từ Anh




Phạm Mỹ Băng có rất nhiều thứ để hận.

Ví dụ như công chúa xứ cần sa, con mụ Weedy chẳng hạn. Con mụ dở người mà đi hận Phạm Mỹ Băng vì ba con vịt cao su ấy? Là con mặt lợn bị bệnh động kinh nên mới gây ra cái sự việc khiến Phạm Mỹ Băng đang phải chạy.

Hay ví dụ như là việc Phạm Mỹ Băng có đôi chân không được dài cho lắm. Phạm Mỹ Băng tự trách do thằng bố vô dụng rượu chè cờ bạc mà lại toàn lấy cần ra đánh cược của mình chân ngắn quá. Thành ra để lúc cô từng này tuổi rồi đuổi theo Diana vẫn không kịp. Gì cơ? Hận Diana chân dài? Không nhé. KHÔNG BAO GIỜ NHÉ. Phạm Mỹ Băng sẽ không bao giờ hận một vị tiên giáng trần đang ngậm cần Libya trong miệng và đôi mắt dù phê nhưng vẫn trong veo làm sao. Và tiện thể thì, chân chị ấy cũng thật là đẹp.

Phạm Mỹ Băng hận mình vì không biết nín nhịn. Có cái mẹ gì đâu mà lúc thèm cần lại quát Diana chứ. Cô đã thề rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ tổn thương chị ấy, rằng sẽ không làm trái tim bé nhỏ ấy phải chịu bất cứ một cái móng tay nào chạm vào và làm xước nó, vậy mà hôm nay, cô đã cầm dao xọc thẳng vào đó! Không thể chấp nhận được. THẬT LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

Phạm Mỹ Băng bây giờ đang đuổi theo Diana trên phố. Diana, giống như các thiên thần của Victoria's Secret, chân dài người chuẩn dáng thon, thoắt cái đã không thấy đâu. Mỹ Băng chỉ biết cố cắm đầu cắm cổ chạy theo đường thẳng, chứ thật ra chân ngắn quá, giữa dòng người tấp nập và làn khói của bọn đang phê cần Campuchia, cô không với lên để nhìn được. Chả nhìn thấy cái mẹ gì cả! Phạm Mỹ Băng cứ thế mà chạy, cắm đầu luồn lách, vắt chân lên cổ để chạy cho đến khi cô ta đâm vào một người trên đường.

"ĐM NHÌN ĐƯỜNG ĐI CHỨ!"

---

Diana ngồi trong phòng khách, đôi mắt dù đang bắt đầu sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn đáng yêu làm sao, và tay thì cầm điếu cần Nam Phi với một dáng vẻ kemedoi. Nàng nhìn về phía cửa sổ, về cái sân mà nàng và Mỹ Băng đã dành hàng giờ để nhìn lên trời cao, hoặc bay lên trời cao, với mùi cần Lào và mùi cần Ấn Độ quyện vào nhau, và đó là một trong những lúc hiếm hoi Diana cảm thấy cần Lào thật là thơm. Nàng nhìn về phía cầu thang, về cái bậc cầu thang thứ 96, nơi mà nàng cùng Mỹ Băng vẫn thường hay đắp chăn hút cần, và đó cũng là một trong những lúc hiếm hoi mà nàng cảm thấy mùi cần Lào thật là thơm.

Diana trút tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Nào là cửa sổ, ban công, giường, sàn nhà, phòng tắm,...

Dường như mọi thứ xung quanh của Diana...

ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN CON BITCH ĐẤY!

Không được.

HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC!

Diana tự sửa tóc, trang điểm, tô son, diện đầm rồi đi lên trên tầng. Nàng lôi cái vali ra, và nhét tất cả những gì mình có thể nhét vào được. Quần áo, cần Libya, son phấn, cần Ấn Độ, tiền và thẻ tín dụng, cần Nam Phi, vài quyển sách dạy bay sao cho đúng cách cùng với bật lửa và dao. Nàng phải tự làm mới bản thân mình. Nàng lớn lên với ý chí và nghị lực kiên cường cùng lời khuyên của bà hàng xóm "Đếch phải chịu khổ, nghe chưa con? Ai làm tổn hại con, thì cầm dao đâm nó!"

Cho nên, Diana kéo vali xuống dưới nhà, và bước về phía sân sau - nơi máy bay riêng của nàng đang hạ cánh. Gió thổi mù mịt và tóc Diana cũng bay bay trong gió, khiến nàng trông vừa lạnh lùng lại vừa cô đơn. Diana lấy bức ảnh của Phạm Mỹ Băng mà nàng luôn mang theo bên mình ra, hồi em ấy high lên tới đỉnh và nàng vô tình chụp lại được, miết miết nó trên tay với nụ cười trìu mến. Sau đó, nàng xé bức ảnh, vứt xuống đất, dẫm dẫm vài cái, cười khẩy rồi phủi váy quay đi.

"Bố mày đếch cần! Bố mày đi hút cỏ Châu Phi!"

---

Người bị Băng đâm vào là Phong. Cô không chắc tên anh ta có phải như vậy không, vì cô đang quá phê lúc anh ta tự giới thiệu.

Lúc Mỹ Băng đụng phải Phong, anh ta chỉ hơi khựng lại, còn cô thì ngã về phía sau. Phạm Mỹ Băng theo phản xạ, và cũng vì cô có một điều luật, không bao giờ chết một mình, kiểu gì cũng phải kéo đứa chết theo, nên cô nắm lấy áo Phong, và anh ta ngã xuống đè lên người cô. Đó là một cảnh cũ xì trong phim Hàn Quốc 300 tập, cơ mà cũng thật may là không phải slow motion quay cận cảnh như phim Ấn Độ 2000 tập. Và cô nghe thấy anh ta nói trước khi cô lên gối và đập vào bộ phận quý giá nhất của anh ta:

"Mùi cần gì thế này? Sao nhạt vl vậy?"

Nhưng sau đó Phong chỉ nhíu mày, đứng lên, phủi mông phủi đít phủi quần áo rồi kéo cô đứng dậy. Phạm Mỹ Băng sửng sốt, có lẽ nào...

Chiêu này có tác dụng với 100% đàn ông con trai trên toàn vũ trụ, từ già đến trẻ từ trẻ về già từ thanh thiếu niên đang phê hay tận cụ già đang bay tới sao hoả, đều đã được Phạm Mỹ Băng đích thân kiểm chứng qua 1056 thằng con trai đã từng kích đểu, đâm sau lưng hay có thái độ lồi lõm với cô.

"Tôi hỏi như này cũng thật không phải, nhưng anh bị thiến rồi à?"

Phong khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra hoà nhã. Mẹ con gái con đứa, ai đời lại lên gối với một thằng con trai vừa mới gặp, đã thế lại còn hỏi thằng đó còn nguyên không. Nhưng bởi vì Phong bản tính lịch sự hoà nhã, lại là một quý ông thứ thiệt, thế nên nếu kêu đau giữa đường thì thật nhục nhã quá, vậy là cuối cùng anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong cũng như trưng cái bộ mặt gentleman của mình ra và nói:

"Cô có sao không? Tự dưng lại chạy bán sống bán chết giữa đường như con dở vậy? Thêm nữa, hàng của tôi vẫn còn nguyên, xài được và dùng tốt."

"Người tôi yêu bỏ tôi rồi."

Mỹ Băng cười khẩy, đáp lại bằng giọng điệu tỏ vẻ bất cần đời. Diana xinh đẹp, mĩ miều, đoan trang, dịu dàng mà cô đã từng thề sẽ không bao giờ làm tổn thương dù chỉ là một sợi lông tay... Ôi Diana, lẽ sống của đời cô, nguồn sáng của đời cô, tình yêu của đời cô... Mỹ Băng đã từng mơ về một ngày nào đó, khi cô và chị ấy cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Chị ấy và cô sẽ đều mặc váy cưới, nhưng tất nhiên rằng Diana đẹp hơn cô gấp nghìn lần. Thậm chí, cô còn có thể tưởng tượng ra câu nói "Con đồng ý" của Diana sẽ dịu dàng và trầm bổng đến mức nào.

Nhìn khuôn mặt cường điệu của Phạm Mỹ Băng, Phong tự nhiên lại nhớ về con bồ cũ của mình. Thật ra thì anh cũng đã trải qua nhiều mối tình, nhưng con này là con mà Phong nhớ nhất vì khi anh đang ngủ thì nó đập anh dậy như thể cháy nhà tới nơi, chỉ vì lên cơn thèm cần và đòi Phong đi mua hàng Lào cùng hàng Thái về cho nó. Bố con dở người, mặc dù anh có cần Anh và cần Hà Lan xịn hẳn hoi, quăng cho nó thì nó nằng nặc bảo người châu Á hút cần châu Á. Thế nên vào nửa đêm, Phong đã xách cổ con ả vứt ra khỏi cửa phòng.

Dám chê hàng của ông.

"Anh thích cần Lào không?"

"Không. Nhạt vl."

"Thôi cũng được. Đi uống rượu không?"

---

"KHÔNG BAY KHÔNG VỀ!"

"LÊN! LÊN! LÊN! LÊN!"

Phạm Mỹ Băng hiện đang uốn éo khoe đường cong mà thật ra cũng chẳng thành hình thù gì cả. Tay cầm cần, chân ôm cột, thể hiện chính xác hình ảnh của một con Husky thời kì động dục. Cô cúi xuống, hét vào tai Phong để át đi tiếng nhạc ầm ĩ như muốn hiếp dâm tai người nghe.

"Nói lại coi, anh tên là cái gì cơ?"

"Phong! Nguyễn Hà Phong!"

"Tên gì mà dị vậy? Bố mẹ anh lúc đẻ tưởng anh là gái à? Mà cũng có thể là do cái tên gái tính thế nên anh mới mất cảm giác đau và thốn tột cùng của bọn đàn ông khi bị lên gối chăng?"

Phạm Mỹ Băng chân và tay vẫn bu cột, đầu ngửa ra đằng sau, miệng đầy nước dãi. Chủ quán đẩy cho Phong một cốc đựng chất lỏng mang sắc cầu vồng mà Phong cũng không định nghĩa được là gì, anh chỉ biết nhận lấy và cố nốc vào để khỏi bị con phê cần Lào kia làm phiền.

"Cậu tên là Phong à? Đằng kia cũng có một thanh niên ngáo đá tên Phong. Trông trẻ hơn cậu, nhưng không phải cái kiểu nghiêm túc quý tộc chuyên phê cần xịn như này."

Theo hướng tay của chủ quán, Phong thấy một cậu trai tầm dưới 20 tuổi ngất ngưởng đi về phía mình với bộ mặt bố đời, tay cầm cần mà rõ ràng là thứ cần rởm hàng trộn, bởi vì Phong không tài nào ngửi ra được cái mùi đấy là mùi gì.

"Chào."

Cậu trai đó vẫy tay với chủ quán, vứt điếu cần còn đang phê dở xuống đất ra vẻ sang chảnh và ngồi lên quầy khoanh chân, thò tay vào túi cố tìm cái gì đó, chắn là cần, cơ mà thấy loay hoay mãi vẫn chả thấy rút cần ra. Hầy tội nghiệp thằng nhỏ, thích thể hiện là thế đấy con ạ. Cứ thích sĩ diện cơ, giờ thì hết hàng để phê rồi, cho chừa nhé! Nghĩ đến đó, Phong bèn ném cho cậu ta một lá cần, và cậu ta còn không thèm liếc mắt nhìn anh chứ đừng nói đến việc cảm ơn, cứ thế ngồi cuốn lại và lôi bật lửa ra, chuẩn bị hành trình bay lên dải ngân hà.

Ơ cái đcm cái thằng này...

Bởi vậy, Phong mới không thích giới trẻ bây giờ. Chúng thật là thích sĩ diện, não cá vàng, cực kì ảo tưởng, vô cùng bất lịch sự, chỉ biết sống ảo và... trẻ trâu. Phong nhớ tuổi trẻ của anh chỉ là những chuỗi ngày dài từ trường rồi về nhà, vừa hút cần Anh vừa học, chứ không phải ngồi khoanh chân trên quầy bar, mắt thì đỏ ngầu như vampire và trông như một con zombie vật vờ. Thêm nữa, tuổi trẻ thì không nên hút cần Lào, vì cần Lào cực rởm.

"Cậu tên là gì?"

Phong huých nhẹ vào vai cậu ta, lên tiếng hỏi. Trông cũng không đến nỗi nào mà tại sao lại sa đọa đến mức đi hút cần Lào thế này...

"Phong."

Cậu ta hất mặt lên song song với trần nhà, trông vô cùng mất dạy, và Phong chỉ muốn cho cậu ta một chưởng Kame Yoko vỡ bô đi ị để thằng nhóc con này tự nhìn lại bản thân mình đã có cái thái độ lồi lõm như nào và bố láo ra sao.

Nhưng không. Phong đường đường là một quý tộc! Là gentleman! Là royal! Là luxury! Anh không thể đánh người chỉ vì nhìn bản mặt nó láo! Nhất là trẻ con miệng còn hôi cần trộn!

Thế là anh bèn ngậm đắng nuốt cay, trưng ra bộ mặt tươi cười và tiếp tục bắt chuyện. Ít ra thì thằng vampire này còn đỡ hơn con điên dở người đang chuyển sang đu đèn chùm ở trên trần nhà kia.

"Tôi cũng là Phong đấy."

"Thì?"

Mẹ mày.

Tao phải giết mày. GIẾT MÀY!

Khi Phong hoàng tộc đang chuẩn bị cho Phong mất dạy một chưởng, thì bỗng có một cậu trai trông rất buồn cười với mái ngắn trên lông mày, áo phông trắng và quần jeans trông cực kì thánh thiện và trong sáng xuất hiện, khiến Phong phải thốt lên trong đầu

"Thiên thần!"

Trông cậu bé thật trong sáng thánh thiện làm sao, vẻ đẹp mong manh sương khói không vương chút bụi trần, hệt như không hề thuộc về nơi trai gái thác loạn khói cần mờ ảo nhạc quẩy xập xình này vậy. Phong ngửi ra mùi cần trên người cậu bé, nhưng không biết là cần gì bởi nó rất nhạt. Chắc là cần Brunei? Hoặc Đông Timo? Hay là Campuchia nhỉ?

Tại sao giới trẻ ngày nay lại suy đồi như vậy? Chẳng lẽ thời nay mọi người đã không còn coi trọng cái thú chơi hàng độc để phê tới đỉnh nữa rồi và chạy theo mấy cái loại cỏ nhạt toẹt không hề có vị gì và dễ làm giả kia ư? Đừng nói là cộng đồng dân chơi phê cỏ độc do chính anh thành lập rồi sẽ phải giải tán vì người người nhà nhà vắt chân lên cổ chạy theo trào lưu chơi cần rởm chứ? Không được, đế chế phê cần luxury của Nguyễn Hà Phong này nhất định không thể dễ dàng lụi tàn như vậy được!

Nhưng rồi giọng hét thánh thót của thiên thần đã nhanh chóng kéo Phong khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ của mình khi thiên thần gào cái gì đó vào tai Phong mất dạy, cúi đầu chào qua loa với Phong hoàng tộc rồi mỉm cười hối lỗi, thành ra mắt cậu ta híp lại cứ như một đường chỉ vậy. Đúng chuẩn cười không thấy mặt trời đâu cả. Rồi sau đó, thiên thần kéo thằng cùng tên với anh nhưng cực kì mất dạy kia ra khỏi bar, mang theo cả trái tim của anh nữa.

Phong hoàng tộc nhìn thiên thần bay đi, lồng ngực trái bỗng nhiên trở nên đau nhói. Khi anh đưa tay ra định nắm lấy bóng dáng của thiên thần, thì một giọt nước rơi vào tay anh.

"Xin chàoooo."

Phạm Mỹ Băng cười như một con điên trốn trại, còn dãi thì văng tứ tung như chó lên cơn dại, khiến Phong ngay lập tức phải đưa tay ra bôi vào người thằng gần mình nhất. Phạm Mỹ Băng, cô ta vẫn đang treo mình trên cái đèn trần và rung lắc dữ dội, cơ mà mấy phút sau đã nhanh chóng bò xuống. Không biết bằng cách nào, nhưng chính xác là BÁM VÀO TƯỜNGBÒ XUỐNG!

Phong thầm nghĩ, có khi nào con điên này mang trong mình gen của đám thằn lằn cũng đang bò lúc nhúc trên tường kia không...

"Ê! Về nhà tôi ngủ!"

Phạm Mỹ Băng đưa tay lau nước dãi, rồi cũng là cánh tay đó, chầm chậm khoác vai anh.

Ôi bộ vest 9600$ của con...

"Không cần đâu..."

"Đàn ông con trai mà sợ cái đếch gì!!" - Phạm Mỹ Băng hất tay - "Đi!"

Và bởi vì là một quý ông, là một gentleman, Phong quyết định tốn con mẹ nó hai tiếng đi một vòng thành phố mới nghe ra được nhà Mỹ Băng ở đâu. Sau khi xuống xe qua hai giờ du lịch vòng quanh thành phố, Phong quyết định, đã làm việc tốt thì phải làm cho trót, thành ra anh đã hi sinh thân mình mà dìu cô ta lên đến tận phòng.

"Tôi đã bảo rồi. Đếch có gì phải sợ! Vào đây!"

Phạm Mỹ Băng đẩy Phong - người mà đang đờ cả ra với khuôn mặt kinh sợ tột cùng giống như vừa nhìn thấy ma - xuống giường, bắt đầu cởi áo.

"Này này này!"

Phong cuống quít lên, nắm lấy tay của Phạm Mỹ Băng, vội vàng dừng cô ta lại. Sex thì cũng được, nhưng không phải là với con chó dại như ả!

"Sợ cái mẹ gì thế hả ?"

Phạm Mỹ Băng lảo đảo hất tay Phong ra, tiếp tục hành trình cho Phong thấy mình có mặc full set của Victoria's Secret hẳn hoi. Cô có thân hình hơi bị chuẩn đấy nhé! Chỉ là bị lùn tí thôi.

Phong cuống lên định dừng Phạm Mỹ Băng lại, nhưng vừa đứng lên đã thấy Phạm Mỹ Băng xoay người, dùng chân đạp vào mặt Phong, rồi đấm cho anh ta một cái, sau đó lên gối vào hàng của Phong một lần nữa.

Chỉ khác rằng, lần này thì Phong ngất thật.

"Đã bảo đàn ông con trai thì sợ đếch gì."

Phạm Mỹ Băng cởi nốt đồ, ngã xuống giường đè lên người Phong.

Và chìm vào giấc ngủ.

Xin nhắc lại, là ngủ.

.

Nhân vật Phong cần bên "Thiên Ý, mày bệnh tật đầy mình" crossover là đã có sự cho phép của tác giả nhé =)) Và ngoài ra thì tác giả của Cần sa li kì truyện không phải bọn nghiện ma túy nhé nghe chưa. Đây chỉ buôn thôi. Chính xác là hai đứa vô công rỗi nghề muốn kiếm chút tiền tiêu vặt bằng cách buôn ma túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: