Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Trời vẫn chưa sáng , trong căn nhà nhỏ cũ kĩ , ánh đèn nhỏ hắc ra trong bóng tối phảng phất hình ảnh một cậu bé nằm trong lòng anh trai mình , miệng lẩm bẩm gọi tên anh . Cậu anh trai nhìn em mình bằng một ánh mắt sâu hoắm như hố đen , ánh mắt thèm khát lẫn chút kìm nén ngượng ngạo . Cậu bé ấy chẳng kiên nể gì mà cứ dúi vào lòng anh , gọi khẽ tên anh , mặt anh đỏ rần trán mồ hôi nhễ nhại , sự kiềm chế đã lên đến đỉnh điểm . Anh bây giờ hối hận đã muộn , đáng lẽ anh không nên ôm cậu đi ngủ , bây giờ anh như đánh trận nhộn nhạo vô cùng . Anh lắc đầu , hai mắt đỏ ngầu , mồ hôi rơi xuống đôi môi thâm gần như chuyển màu tím tái của cậu . Anh đau lòng khôn xiết , thương cậu , anh chỉ muốn trở về bên cậu thôi . Trời cuối cùng cũng sáng lên , Thuyền vì quá nóng nực cựa quậy một hồi rồi mở mắt ra , cậu hét lên , trước mặt cậu một người quá sinh thảm hại , anh cậu mồ hôi nhễ nhại đôi mắt đỏ lòm đầy tơ máu trông khủng bố vô cùng . Cậu nhìn nhìn anh , đôi mắt tròn xoe , con ngươi đen láy , bàn tay gầy guộc cầm chiếc khăn cũ càng nhìn càng thương xót , chậm mồ hôi cho anh , cậu càng chậm mồ hôi càng ra nhiều , cậu hốt hoảng sờ trán anh . Mặt anh đỏ bừng bừng nhưng trán thì không nóng , cậu ngồi dậy nắm tay anh nhìn chằm chằm , lòng anh giờ lại rục rịch , cô hé môi :

-Anh hai ! anh bị bệnh hả ? Anh chờ , chờ đi em đi mua thuốc .

Cậu đứng dậy đi ra cửa, đi chưa được nửa bước, có một lực đạo rất lớn kéo cậu lọt thỏm vào lòng anh trai . Anh gặm cắn đôi môi cậu , cậu chỉ thuộc về một mình anh thôi . Dây dưa một lúc , anh thả cậu ra . Nhìn cậu mà anh càng thương , vừa thương xót , vừa thương yêu , bây giờ anh chỉ muốn có cậu .

Bây giờ mới 5 giờ hơn , anh còn phải về đi làm còn cậu phải đi lấy báo nữa . Cậu rời khỏi căn nhà cũ , tiễn anh ra bến xe lưu luyến nhìn theo cánh tay phấp phới của anh về hướng cậu . Cậu nheo nheo ánh mắt nhìn về phía chiếc xe chỉ còn lại như một chấm đen . Cậu cười cười nhìn xuống chân ấm áp một hồi , cậu đi theo lối cũ nhỏ đến cửa hàng lấy báo .

Theo con đường cũ cậu đi đến từng căn nhà giao báo , giọng nói như con nít cứ vang trong không gian yên ắng , các ông bác rất tự nhiên chào hỏi cậu làm cậu vui lắm . Rong ruổi cả buổi cuối cùng chỉ còn lại cuốn báo cuối cùng , cậu đến căn nhà nhưng nhìn cũng không giống nhà cho lắm , cậu e dè gọi chủ nhà , thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi tay xách cặp ra khỏi cửa nhìn cậu , người đàn ông này đẹp trai ngời ngời , nụ cười toả nắng , ăn mặc đàng hoàng tươm tất , nhìn về phía cậu :

-Chào em , em tới giao báo à ? Vào nhà ngồi chơi đi , anh lấy tiền cho .

Cậu bé vẫn rất vô tư , đi theo người đàn ông lạ mặt đi vào nhà . anh đóng cửa lại quay mặt về phía tủ lấy tiền . Căn nhà nhìn bề ngoài cũ kĩ nhưng bên trong rất ấm cúng sạch sẽ . Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông lạ mặt đang loay hoay đó , anh ta nhìn cậu bậc cười :

-Em nhìn gì vậy ? Tiền báo đây , em uống sữa không ? hay trà ?

Cậu như bị anh hút hồn , lấp vấp nó :

- Dạ... dạ thôi ...phiền anh quá .

Cậu chào tạm biệt người đàn ông ấy mà không hề biết , một nụ cười âm lãnh mà điên cuồng đang hiện trên gương mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam